Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

To build a home

"Thì đấy", hiếm khi lắm người ta mới thấy gã trai bao đắt giá nhất Elysia cất giọng kẻ cả, "Tao chỉ nói với thằng ấy thế thôi, vậy mà nó điên cuồng mang tiền đến dâng lên. Nó muốn cưới tao, ừ, nó muốn lập gia đình với một con điếm rách."

Đoạn, gã cười sằng sặc rồi nốc vodka như mấy tay ma men vật vờ ngoài công viên những chiều cuối tuần. Chẳng ai tin khi gã nói rằng mình là thằng điếm thượng hạng của xứ này cả, bởi đúng thế thật, cái danh ấy đã đóng bụi trong két sắt quá vãng. Jimin hiện tại chìm trong rượu và thuốc, chúng đưa gã lên tít Orchard Tower của lũ thượng lưu hoang đàng rồi lại vùi gã xuống những con hẻm bê tha, hôi thối nhất giữa lòng thành phố. 

Gã điếm năm ấy chẳng có gì ngoài gương mặt và cơ thể lộng lẫy, đủ để vét cháy ví của những thằng già thừa của trác táng. Thuở son vàng qua đi chóng vánh như một vết màu loang. Quả là thời để nhớ, khi kể cả những tên đàn ông đàng hoàng, lịch thiếp nhất trên tạp chí cũng phải quỳ gối và liếm lên gót chân của Jimin. Lâu lâu gã vẫn nhớ lại, mặc cho người đời phỉ nhổ, Jimin vẫn lấy làm tự hào.

"Lúc gặp nhau thì anh ta bao nhiêu tuổi?", người đàn ông bên cạnh ái ngại hỏi, nửa muốn nghe tiếp, nửa muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô ích. Namjoon đã bỏ ra một khoản tiền khá so với sinh viên để được ngồi đây, nghe một tên điếm bị phế giãi bày. Anh không biết động lực nào thôi thúc mình vung tiền một cách dở hơi thế, hay có lẽ, Namjoon chỉ quá rỗi hơi, muốn biết được câu chuyện đằng sau những tiếng nấc nồng mùi cồn của một gã xinh đẹp góc phố.

"Nó mới 20, trời ạ, một thằng 20 tuổi ất ơ, thất nghiệp nhưng lại giàu hơn bất cứ thằng nào ở tuổi nó nhờ đống tiền kếch xù của cha mẹ. Vẫn còn non và xanh, chẳng biết quái gì về sự đời", gã lại đưa điếu thuốc lên rít, màu son đỏ bóng nhẫy loang lên cả đầu lọc (mà dù cho như thế thì Namjoon vẫn phải công nhận gã đẹp phi thường), "Nó vứt cho tao cả bọc tiền vào lần gặp đầu tiên, rồi đến khi vào phòng lại luống cuống không biết làm gì."

"Đây là tình yêu sét đánh sao?", Namjoon nói vu vơ, hứng những tia vàng vọt từ đèn đường vào cốc Americano đắng ngắt. Màu mắt nâu sẫm của Jimin dường như cũng ngả vàng theo. Người ở đây có cả tá chuyện để đàm tiếu về tên nhỏ con trước mắt anh, nhưng có một thứ duy nhất mà Namjoon cảm thấy thật đáng lưu tâm: Những câu chữ than thở về nỗi tiếc nuối mắc kẹt trong họng gã, và, Jimin chẳng thể làm gì ngoài việc thấm đẫm chúng bằng cồn.

"Nó là đứa đầu tiên và duy nhất thì thầm tao nghe những thứ ngọt ngào trong những năm tao làm điếm. Những tên khác, chúng liếm những ngón chân, chúng để tao ngồi lên mặt chúng một cách hãnh diện nhất, nhưng chưa thằng nào khiến tao tan chảy như thế. Nó nỉ non vào tai tao mỗi khi cả hai vồ lấy nhau, như thể đang cất lên câu Hallelujah."

Jimin chầm chậm quay ngược những thước phim trong đầu, những thứ tưởng chừng ngọt ngào nhất giờ lại là sự trừng phạt chẳng có lấy chút vị tha. Namjoon thương cảm nhìn gã trai nhỏ bé trước mắt, với cái áo bomber chẳng đủ giữ ấm cho cơ thể gầy gò và quần bó bóng gợi tình. Anh cũng như những thanh niên cùng tuổi, cần những giải tỏa về nhu cầu sinh lý đang trong giai đoạn dồi dào. Nhưng kì lạ thay, Namjoon không hề cảm thấy muốn lao đến Jimin dù cho gã ta có hút hồn đến thế nào, đơn giản nỗi buồn trong đôi mắt gã khiến anh phải lặng mình.

"Nhưng dù đống tiền trong cái thẻ tín dụng ba mẹ nó cho có nhiều đến nhường nào, cũng chẳng đủ để chuộc một tên trai bao đắt đỏ như tao về. Thằng bé ích kỷ thật, nó bảo nó ghét nhìn thấy những thằng ngoài kia giày vò tao, ghét nhìn tao co người với tấm lưng phủ đầy vết tím, nó muốn tao là của riêng nó, chỉ nó mà thôi."

"Rồi anh ta về xin tiền của quý phụ huynh dư dả ư?"

"Lần đầu tiên nó sống tự lập, đi làm lụng kiếm chác mà không động vào cọc nào của bố mẹ."

Namjoon chống tay, húp một ngụm từ ly cà phê đã lạnh ngắt từ khi nào, ngắm nhìn Jimin cất lên tiếng cười có phần hoang dại. Dù sao thì gã vẫn rất đẹp, đúng chứ?

"Mẹ nó chứ, nó chuộc được tao ra khỏi cái ổ bẩn tưởi đấy thật. Bọn tao sống với nhau 3 năm trời, thậm chí còn chuẩn bị thủ tục làm giấy đăng ký kết hôn. Thằng điên đấy, nó muốn tổ chức một đám cưới ở một nhà thờ ngoại ô ven biển. Nó không ý thức được đám cưới giữa tao và nó là thứ làm ô uế giáo đường chăng? Nếu tao là Chúa, tao sẽ bóp cổ nó đầu tiên và cắt đứt lưỡi của tao ngay sau đó, treo lên Thánh giá và phán xét như đúng trong Kinh thánh."

"Em có thể bẻ gãy thánh giá chỉ để được đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của anh."

 Jimin giơ bàn tay cớm nắng của mình lên không trung, ngây dại ngắm nhìn nó và ngọ nguậy ngón áp út. Rồi bỗng gã quay sang nhìn chàng sinh viên đang vật lộn với đống tiền đóng học và cốc Americano trong tay, giơ ngón giữa lên trước mặt anh, cười ngả ngớn. Namjoon tự hỏi liệu Jimin có chủ ý che giấu cảm xúc của mình hay từ lâu nó đã trở thành một thói quen.

"Anh biết gì không Jimin", Namjoon vẫn giữ lối nói chuyện lịch thiệp dù cho Jimin hành xử suồng sã nhất có thể, "Đó là câu chuyện tình đẹp nhất mà tôi được nghe trong quãng đời sinh viên."

"Nào, cất cái giọng sởn gai ốc ấy đi", Jimin rít thêm một hơi thuốc và càu nhàu. Đoạn, gã nói. 

"Nó đã hứa với tao sẽ là người duy nhất trên thế gian được đeo nhẫn vào đôi bàn này."

Và Jimin vẫn luôn chờ đến ngày nó được thực hiện.

Sinh viên khoa tâm lý học hơi bất ngờ nhìn Jimin, gã thao thao một cách bình tĩnh tới đáng ngạc nhiên.

"Anh ta đã rời bỏ anh như thế nào?", một câu hỏi không kiêng dè, Namjoon mím môi như thể cảm thấy hối hận về điều mình vừa thốt ra, hoặc cũng có thể là chờ đợi câu trả lời. Cái cội Mỹ đã hằn sâu vào anh. Jimin không thèm quay lại nhìn, lầm bầm trong cổ họng và chấm mẩu thuốc tàn xuống đất.

"Thêm vài trăm đô nữa thì tao sẽ cân nhắc lại", Jimin lim dim mắt, tựa mái tóc vàng vào thanh sắt chạy dọc bờ sông. Namjoon thầm rủa, vạch ví ra và nhìn vào những đồng giấy bạc nhăn nheo ít ỏi. Ừ thì tháng này anh sẽ bỏ tầm năm bữa tiệc ở nhà thằng cha Jackson, đi đời kế hoạch mua  drone mới vào tháng sau. Sao cũng được, anh muốn, à không, anh tha thiết được nghe cái chất giọng ngọt ngào nhưng khàn đặc do khói thuốc ấy cất lên, kể về những câu chuyện chẳng bao giờ được kể. 

Rút tiền ra và dúi chúng vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, Namjoon cũng chẳng thế oán trách gì. Nhìn gã đứng lên, cái dáng đi khoan thai như mèo Ba Tư, băng qua con đường đại lộ vắng vẻ, ánh sáng cam lập lòe từ đèn đường khiến bóng lưng gã dài đến vô tận. Namjoon tự hỏi liệu gã có vắt chân lên cổ mà chạy đi, bỏ mặc anh bị lừa thối mũi ở đây không? Vả chăng kí túc xá cũng đã khóa cổng, Namjoon không chắc mấy tên bảo vệ không thả chó ra gác ban đêm. Nhưng anh cũng chẳng buồn đứng lên cản Jimin lại, và đúng thực là gã quay về, với một bao thuốc trên tay.

"Nó trao lời hứa rồi cứ thế bỏ đi, để lại tao như thằng hề", Jimin ngậm đầu thuốc, cứ giữ yên như thế mà không thèm châm. Có thể do trước đây gã điếm lộng lẫy trước mặt anh luôn có cả tá quý ông sẵn sàng mở bật lửa, Namjoon suy đoán. Rồi chàng sinh viên vô thức lấy bật lửa trong túi áo mình và đốt cho người bên cạnh.

"Anh ta yêu anh, tôi dám chắc."

"Nó yêu tao, nhưng hai ông bà già nhà nó làm đủ thứ để nó rời bỏ tao, thậm chí thuê cả lũ giang hồ tìm đến. Suýt toi cái mạng đấy. Nhưng cũng vì thế mà nó bỏ tao", Jimin đứng lên và gác tay cầm thuốc lên thanh lan can sắt lạnh buốt.

"Thế thì là do anh ấy đặt mạng sống của anh lên đầu tiên, Jimin ạ", Namjoon cố nhái lại chất giọng ôn tồn của thầy Peter, nhưng có vẻ điều này không khiến gã trai nhỏ mình hài lòng. Gã cúi đầu sâu xuống, để mặc khói thuốc bị gió buốt kéo đi, tàn tro đỏ cứ thế lả tả rơi. Mãi tầm mấy phút bẵng đi, anh mới nhận ra người kia đang khóc. Gã cứ im lìm thế, bờ vai gầy không hề lung lay trước những đợt lạnh kéo về cắt da cắt thịt, cổ họng không bật ra một tiếng thút thít, chỉ có hai hàng nước trôi theo chiều gió thổi tố cáo cảm xúc bị che lấp cẩu thả.

Jimin ngẩng mặt lên, đôi mắt và sống mũi đỏ hoe, son bóng lem ra rìa mép. Gió thổi bay mái tóc vàng bồng bềnh. Khoảnh khắc ấy khiến Namjoon cảm thấy tê liệt, con người mà, ai chẳng bị cảm hóa bởi cái đẹp, và nhất là khi nó mỹ lệ tới đớn đau.

"Thà rằng thằng bé nó cứ để tao chết còn hơn."

"Nó làm đám cưới sau đó, tao không được biết cho tới khi- chết tiệt thật", Jimin chợt dừng lại và chửi thề, chất giọng bám đầy nicotine bỗng đặc quánh lại và run lên dữ dội, "Cho tới khi mấy cái trang báo lá cải đăng đầy rẫy cái mặt nó cùng con vợ mới trong lễ đường."

Quả là một kết thúc đáng buồn và dở dang, Namjoon nghĩ ngần ấy bi kịch đã đủ để khép lại chuyện tình buồn nhất xứ, của một cậu ấm trẻ và một tên điếm bất cần. Đấy là cho tới khi câu nói tiếp theo của Jimin được cất lên, và anh chỉ ước mình chưa từng được nghe thấy chúng, để không phải kết thúc ngày dài bằng một trái tim bị nghiền nhỏ.

"..."

Jimin ngửa cổ lên trời, đôi mắt hẹp dài nheo lại mà cũng dường như đã nhắm thẳng, nhả khói lên không trung trong mơ hồ. Namjoon bỗng nảy ra suy nghĩ: Liệu ấy có phải là cách gã nguyện cầu với thiên đàng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cho tới phút giây cuối cùng, không ai đủ hiểu nó để đưa ra phán đoán về cú nhảy từ tầng thứ 13, nhưng họ cho mình quyền phán xét. Nó mới 22 tuổi, chưa trải, nhưng ít nhất lũ chó đẻ gọi là 'gia đình' ấy phải biết rằng đêm chúng nó lôi nó đi, và kể cả đêm nó nhảy xuống, luôn có người mòn mỏi nó quay về."














End.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com