Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Elevator.

- Thang máy -

Author: Jji

Pairing: Markson

Category: Fluff,..

Rating: PG

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Viết phi lợi nhuận.

Summary:

"Cái bóng của tôi méo mó hằn trên cánh cửa thang máy khép lại che cả thế giới. Lúc đó, thật sự rất cô đơn."

MP3: http://mp3.zing.vn/album/JONGHYUN-The-Collection-Story-Op-1-Jonghyun-SHINee/ZWZCI0II.html

Cảm hứng từ bài hát "Elevator" của JongHyun - SHINee

* * *

Ngoài trời mưa to, trong cái rét căm tháng mười một về vội vàng. Hắn kéo vội chiếc áo khoác ngoài và mặt thì rúc vào chiếc khăn len cho đỡ rét, miệng thầm cảm thán đôi lời. Hắn thích mùa đông, thích cái cảm giác tâm hồn của mình mờ đục như ô cửa sổ những ngày có tuyết, thích nỗi buồn của bản thân bốc hơi nhanh dần như mảnh khói của li cà phê pha và mỗi buổi sáng khi bình minh còn lẩn trốn. Mùa đông lúc nào cũng hào phóng tặng cho hắn cái cảm giác nhẹ nhàng hơn tất cả những mùa khác. Có khi, là nhẹ tới hụt hẫng.

Bước vào tòa nhà đối diện quán CD mới mở cách đây vài hôm, hắn phủi phủi gót giày trên những bậc thang ẩm ướt. Sảnh của tòa nhà lúc nào cũng trơn trượt, và đôi giày ướt của hắn sẽ chẳng hề hấn gì với cái mặt sàn bóng loáng và loang lổ màu đất ấy. Nhưng hắn chẳng bao giờ từ bỏ cái kiểu nệm gót trên những bậc thang như thế, khi đôi chân như được tạo lập thành một thói quen. Ít ra, thói quen ấy đã được hình thành cùng với một người khác nữa.

Thơ thẩn vài giây và chắn đường những người còn lại, hắn kéo mình ra khỏi chút hồi tưởng nhỏ nhoi tới nhức nhối trong lòng mà quay lại ngượng ngùng xin lỗi. Hắn không hay như thế, ít nhất là vào những ngày nắng...

Nhấn nút lên rồi chờ thang máy, hắn thấy cái bóng của bản thân phình to ra nhờ những lớp áo dày cộm, cả khuôn mặt giấu sau chiếc khăn len chỉ chừa lại đôi mắt đờ đẫn lan man những màu xám xịt. Hắn bần thần, một lần nữa, trước cửa thang máy đã mở cùng hàng tá người ra ra vào vào chẳng chừa lại cho hắn tới nổi một góc, và họ cứ thế bấm nút lên, chẳng có một lời báo hay câu hỏi tò mò xem hắn liệu có vào.

Lùi lại một bước và bấm nút lên thêm lần nữa. Lần này nhanh hơn, và chỉ có một mình hắn trong cái thang máy mà hắn cho là bí bách. Nhấn vào ô tầng 7, và hắn đã cố để chẳng nhìn về phía cánh cửa thang máy đang khép lại giấu đi toàn bộ thế giới mà hắn vừa nhìn thấy sau cánh cửa, với tiếng cạnh đóng lại chẳng hề dễ chịu.

Hắn không mấy thoải mái với cảm giác tách biệt với mọi thứ như thế này, khi cái bóng mờ nhạt của chính mình méo xệch trên những vết xước từ những đứa trẻ hay cào lên trên cửa. Hắn thích ở một mình, nhưng lại ngao ngán cái cảm giác lạc lõng mỗi khi nhìn thấy chính mình chỉ như cái bóng mờ nhạt phản chiếu trên cửa thang máy nhờ ánh đèn leo lắt tối và mờ. Lúc ấy, trông hắn thật sự cô đơn.

Thoát ra khỏi cái nơi mà hắn cho là chẳng mấy dễ chịu, bước chân hắn rệu rã đi về phía căn nhà be bé nằm ở cuối dãy, với cánh cửa lạc màu so với những ngôi nhà khác. Một cánh cửa màu xanh. Hắn đã tự nhủ sẽ sơn lại nó thành màu trắng như lúc hắn mới chuyển về, với cái biển nhà không có vài nét khắc một thời tình yêu vớ vẩn của hắn và vài dấu vân tay. Nhưng khi hộp sơn được đặt ngay ngắn trước cửa nhà, hắn lại chẳng nỡ tô đè cái màu trắng tới nao lòng ấy lên loại màu mà ít nhất từng có một thời hắn cho là hy vọng.

- Jackson! Về rồi à?
- Ừ.
Hắn chán nản trả lời, anh bạn hàng xóm của gã - Mark, cùng với cái thùng giấy mà hắn cho là đựng toàn những đĩa CD ca nhạc từ những năm 70,80 đang đứng trước cửa thang máy chờ, với cái miệng cười tươi tới khó hiểu và chiếc áo khoác phong phanh.

- Anh mang đĩa xuống cửa hàng à?
Mark gật đầu, với cái miệng thở hắt ra đầy bất lực với kiểu thời tiết lạnh cóng này, anh nghĩ nghĩ một hồi, với cái nhướn mày quen thuộc với hắn. Rồi như có sáng kiến gì hay ho lắm, anh ta lại nói.

- Muốn giúp không, anh còn 1 thùng nữa.

Cho dù hắn chẳng muốn vào trong thang máy một lần nữa, khi mà hắn chỉ vừa ra khỏi đó cách đấy vài phút. Nhưng ánh mắt của anh bạn hàng xóm khiến hắn chẳng thể tỏ ra hờ hững, hắn thầm nhủ, anh ta nên cảm thấy bản thân may mắn vì hắn là kẻ dễ dàng mềm lòng.

- Được thôi.

* * *


Họ vừa mới chuyển hai thùng giấy xuống cửa hàng trước tòa nhà, cái quán đĩa CD mà hắn bảo chỉ vừa mới mở cách đây vài ngày. Hắn cùng anh cùng uống chung lon bia từ bác chủ quán, cả hai cùng với bộ mặt đờ đẫn đứng trước cửa thang máy chờ, với tiếng nệm gót từ phía anh bạn hàng xóm của hắn. Thang tới, hắn để cho Mark vào trước rồi bản thân mới lẽo đẽo theo sau, đôi mắt hắn vẫn lẩn tránh nhìn theo phía cánh cửa. Mark nhìn hắn, với ánh mắt mang theo phiền não đổ dồn về phía khe hởn còn chừa lại đầy keo kiệt. Anh lấy tay chặn lại, kéo đầu hắn nhìn thẳng ra phía bên ngoài rồi nhấn nút đóng. Cả cái quá trình chỉ mất có vài giây ấy, hắn thấy cả thế giới hắn vừa nhìn thấy lẩn khuất sau cánh cửa. Nhưng mà, nó không khiến hắn hụt hẫng như bản thân vẫn mường tượng ra.

- Cái bóng của tôi méo mó hằn trên cánh cửa thang máy khép lại che cả thế giới. Lúc đó, thật sự rất cô đơn.

Hắn quay đầu lại, nhìn Mark với ánh mắt bao trùm cả một màu đất nhạt nhòa, với cái khịt mũi như chuẩn bị khóc nấc. Hắn quay đi, che cái cảm xúc lờ lợ đáng ghét của chính mình bằng cách đối diện với cánh cửa thang máy, với cảm xúc cô đơn chới với choán lấy hầu khắp tâm trí vốn đã kiệt quệ. Lúc ấy, hắn cảm thấy rất mệt mỏi...

- Anh ấy vốn chẳng thích cậu như thế này.
- Có bao giờ cậu nhận ra rằng cho dù đã không còn ở đây, cậu vẫn chẳng thể buông tha cho trái tim của anh ấy...

Mark dừng lại, tâm trạng đeo bám nãy giờ như cái bóng của chính mình bám víu lấy gót chân, lê lết dài trên mặt sàn ướt nhễ.

- Tôi sai rồi.

Hắn trả lời, với cái giọng khàn như như một gã nghiện vừa vứt đi điếu thuốc dở và khục khặc ho vì ngứa họng.

- Tôi sai rồi.

Hắn lặp lại, cánh cửa thang máy mở ra trả lại cho hắn cái thế giới đen xám và chênh chếch những mảnh vụn vỡ của chính hắn. Bước ra ngoài với cái chào tạm biệt với anh bạn hàng xóm, hắn thấy bản thân chẳng có gì ngoài mấy cuộc tình chóng vánh và ngôi nhà cũ hằn lên tim gã những vết xước từ quá khứ, mọi thứ đều rõ ràng tới gai góc.

- Jackson này!

Mark gọi, có đôi chút ngập ngừng như ánh đèn huỳnh quang chấp chới chẳng biết sẽ tắt hay bật trên trần hành lang, chỉ tặng lại cho không gian cái tiếng canh cách nhạt nhẽo. Anh ta tiến tới trước mặt hắn, chẳng vội vàng mà hôn lên đôi môi khô khốc của hắn, với ánh mắt mở trừng nhìn vào đôi mắt loang loáng màu nước của hắn. Rồi anh cười, chẳng nặng chẳng nhẹ.

- Cậu có biết gì không? Anh ấy nhờ tôi chăm cậu, rồi nói...

Hắn đẩy anh ra, định bụng mở cửa nhà bằng chiếc chìa khóa giấu trong hộc thư và bỏ trốn khỏi tên hàng xóm. Nhưng anh ta nhanh nhẹn hơn hắn, chỉ với một câu cũng khiến hắn chạnh lòng.

- Rằng anh muốn em sống tốt.


"Vào cuối ngày chẳng thể khóc,

cũng không thể cười như tôi mong muốn.Em đã vất vả rồi...." *



END.

* Đó là câu hát trong bài "End of the day" của JongHyun SHINee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: