Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu từ một lúc nào đó

Chẳng rõ cậu trai ấy theo người ta bao lâu. Chỉ biết những phong thư xanh lam ấy, luôn có mặt khi mà những bức thư hường huệ khác được lén lút đặt vào trong hộc bàn của Minhyun lúc sáng sớm hoặc chiều muộn.

Hwang Minhyun có một bí mật đó là, trong cả tá thư ấy, anh chỉ lén đọc duy nhất những bức thư được đút trong phong bao màu xám. Những bức thư có phong bao xám mang sắc mầu giống như bầu trời ngày sắp mưa. Và anh thì biết thừa cái người gửi là ai. Vì biết là ai nên anh mới đọc. Đọc một lần chưa đủ, còn lén rạch bao lấy thư ra đem về nhà, chỉ để mỗi bao thư rỗng hoác đáng thương ở lại cùng đống thư hường huệ.
Chỉ là sao nhỉ, anh không đủ mạnh mẽ để đối mặt với người ta.
Anh vẫn nhớ cái ngày tẫn ngẫn làm sao mà đi lạc vào thế giới con con của Yoo Seonho, khi đó bầu trời là bầu trời của mùa xuân và đám thanh niên trong phố thi nhau đi đốt đèn hoa đăng.
Nhà Hwang Minhyun cách nhà Yoo Seonho một đoạn, một đoạn nhiêu đó thôi mà suốt từ lúc còn quấn tã cho đến ngày hội hoa đăng ấy, Hwang Minhyun mới lần đầu được chạm mặt Yoo Seonho. Yoo Seonho khi đó chỉ mới mười một tuổi, anh thì mười hai. Thằng bé dùng một cái dây gì đó bằng vải, quấn chặt con gà bằng bông vào phía sau lưng, giống hệt một bà mẹ ẵm con, chạy hồng hộc sau đám trẻ để hòng chạm tay vào được một góc của cái đèn to hơn nửa người cậu.
Khi cậu chạy, con gà bông đằng sau nảy lên, nhìn rất buồn cười. Hwang Minhyun hồi ấg cũng đi thả đèn hoa đăng, nhưng khác ở chỗ anh thả đèn một mình.
Khi đó rất đen đủi, lửa đèn của anh không lên nên đèn mãi không bay được. Nhìn dòng chữ được ghi nắn nót trên trên thân đèn nằm là xuống đất, Hwang Minhyun của những năm mười hai mắt cay xè.

"Con ước ba mẹ về bên nhau, cả nhà đoàn tụ."

Hwang Minhyun ghét ra ngoài, từ bé đã thu gọn người vào một góc. Nghe nói trong ngày thả đèn trời, chỉ cần viết điều ước lên thân đèn, đèn bay cao mang điều ước bay xa, xa đến tầm tay của một vị thần, vị thần đọc điều ước đó sẽ mỉm cười và ban cho người viết một ước nguyện hoàn thành. Thế là lóc cóc kiếm cho mình một cây đèn.
Anh từ bỏ không muốn đốt đèn lên nữa, chật vật lắm mới có một cây đèn, mà giờ đèn đốt mãi lại chẳng lên. Thôi vậy, may mắn cũng chẳng cần anh nữa là ba mẹ.
Năm mười hai, đứng ở bên bờ cin sông dài dằng dặc bắc ngang qua tỉnh khóc thút thít.

- Cho anh này, mẹ nói, là đàn ông là không được íu mềm
Anh giật mình quay sang, thằng bé đeo con gà bông lủng lẳng sau lưng đang đứng cạnh anh từ lúc nào, nó thó vào tay anh một chiếc kẹo mút màu hồng rồi cười ngông ngốc.
Anh gạt nước mắt một cái thật mạnh, cười hỏi:
- Yếu mềm chứ sao lại íu mềm
Yoo Seonho mười một tuổi gãi đầu đáp:
- Chíp thấy nó giống nhau

Kể từ năm mười hai, khi nước mắt tủi thân chảy dài trên gò má được ngưng đọng lại bợ một giọng nói nụ cười, Hwang Minhyun đã khảm trong lòng một cái tên thầm kín - Yoo Seonho.

Nhưng có vẻ sau đó chỉ có mình anh là nhớ hoài về ngày hôm đó. Vì mỗi lần chạm nhau trên phố, Seonho-lưng-lủng-lẳng-gà-bông không có nhận ra anh. Mà anh từ những năm mười hai cho đến tận bay giờ, mắt cũng chỉ dõi theo một người, Yoo Seonho.

Đầu năm mười một nhìn thấy cậu trong tấm áo đồng phục trường mình cười rạng rỡ, anh đã không kìm được mà nhìn xoáy sâu vào cậu lâu một chút. Cũng chẳng hay, giây phút ấy lỡ kéo ai vào một biển tương tư mặn mòi.
Giữa năm mười một, bắt gặp Yoo Seonho lén lút bỏ thư vào ngăn bàn.
Hôm đó, anh đã nghĩ là một ngày hạnh phúc nhất đời anh. Nhưng buồn là, cái hạnh phúc mong manh quá, hình như những bức thư  ấy không phải là của cậu. Vì sao anh nghĩ như thế ư?
Vì cái ngày anh lấy hết dũng cảm để viết một bức thư cho cậu rồi đặt trong hộc bàn mình, hòng khi cậu đến gửi thư vào sớm thì sẽ đọc được nó nhưng rồi, phong thư đã được mở nhưng hồi âm thì bặt tín.
Ngày hôm ấy, cả bầu trời tối om. Ngày hôm ấy bức thư dành hết can đảm để viết bị cất thật kỹ, thật sâu trong một góc. Ngày hôm ấy, anh nhận ra trước nay là tự mình đa tình.
Hwang Minhyun của năm mười sáu, lần nữa thấy mắt cay xè và lòng thì run lên vì đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com