Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn cảm mạo

Tiết trời độ này không được dễ thương cho lắm. Lúc nào cũng có thể sáng nắng chiều mưa, cũng bởi vì tiết trời không mấy đẹp xinh và cũng vì kiến thức luôn là vô tận với con người, cho nên Hwang Minhyun không không kiêng nể gì, ốm.

Hôm đó, đáng ra như thường lệ thì Seonho sẽ đứng chờ Minhyun ở đầu ngõ, và rồi anh sẽ đạp chiếc xe bon bon chạy đến, kéo cậu ngồi sau yên rồi tấm lưng rộng uốn thành một vòng tròn hoàn mỹ, đôi chân dài dẻo dai bắt đầu những nhịp điệu đều đặn, che chắn cho cả thế giới của anh ở phía sau. Nhưng hôm nay lại là một trong vô số những ngày ngoại lệ, từ sớm Seonho đã nhận điện thoại từ anh. Cậu có thể nghe thấy chất giọng khản đặc nghèn nghẹn do nghẹt mũi, tiếng thở ra hít vào nặng nề của anh, anh nói: "Seonho à, anh bị ốm rồi, hôm nay có lẽ sẽ không đưa em đi học được."

Dĩ nhiên là bạn gà nào đấy, đang đi dở nửa cái vớ vào chân liền đột ngột đứng phắt dậy, giọng thoảng thốt, hét vang khắp nhà:

- Cái gì cơ, anh bị ốm rồi?

- Anh cũng là người mà Seonho, chắc là đêm qua anh thức khuya quá nên cảm lạnh rồi

Seonho ngồi thụp xuống giường, đưa tay lên vuốt vuốt ngực trái  sau đó nói:

- Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, nào em đi học về sẽ rẽ sang nhà anh.

Nhưng sau đó lại vội vã chạy xuống nhờ mẹ nấu một nồi cháo, khoác vội áo chạy ra ngã tư gần nhà mua thuốc rồi lại lật đật tay xách nách mang, nào thuốc nào cháo chạy sang nhà Minhyun.

Từ lúc thương Seonho, Minhyun đã tập quen dần với những điều bất ngờ. Nhưng đúng là, tập hoài chẳng quen được cho nổi. Có lẽ bởi vì Seonho có nhiều mặt mới quá, anh mê mải mãi mà vẫn chưa thể quen hết, mà anh lúc nào cũng hứng thú với từng mặt, từng mặt mới của Seonho. Chỉ là cái cảm giác, dành cả đời để hiểu một người cũng không tệ, đặc biệt khi người đó lại là người mà anh thương.

Seonho không cho anh rời giường, đi thay khăn chườm trán cho anh, đút nửa tô cháo cho anh rồi bắt anh uống hết thuốc, không được bỏ viên nào. Vì Minhyun rất hay bị ốm, sau nhiều lần chăm anh thì Seonho nhận ra, cái người này hóa ra còn cố chấp giữ cái tính con nít này lại, đó là: Lén bỏ bớt, vứt bớt thuốc đi. 

Khi đã an tâm cậu mới cầm cặp sách đi học, dĩ nhiên là cậu muộn học rồi. Nhưng không sao, người hay đi học muộn như Seonho luôn để cho mình một đường tắt. Hồi hè năm nhất ra trường chơi, bị chó bảo vệ nuôi rượt cho tối tăm mặt mày. Nhắm mắt nhắm mũi chạy, không biết chạy làm sao mà có thể chạy được đến một nơi bờ tường rất thấp, cỏ bên dưới lại mịn xốp, phía bên kia mặt tường có vài bậc gạch, trèo qua tường đi thêm một đoạn là ra được cổng sau của trường. Cho nên từ đó về sau, bức tường ấy chính là phương án dự phòng của Seonho và Guanlin. 

Khi cậu đang trèo ton tót lên tường thì bắt gặp ngay gương mặt thân quen. Cậu nhăn mày hỏi:

- Mấy nay mày trốn đâu vậy hả? Hôm nay còn đi học muộn, tao còn tưởng mày chạy đến trường sớm, không đón tao được

Guanlin trên trán và má nhễ nhại mồ hôi, vất cặp xuống đất hổn hển nói:

- Đang chuẩn bị lên thớt mẹ nó rồi còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện đưa đón cái giống gà béo úc như mày?

Seonho đá vào mông Guanlin một cái, làm cho cái thân dài ngoằng chưa đứng được vững đã ngã nhào ra đằng trước. Seonho hỏi:

- Làm sao mà lên thớt?

Guanlin xoa xoa gáy nói:

- Độ trước rình mày với Minhyun huynh ấy, xong chót vạ vào thằng đầu gấu khối trên, rồi ngày nào nó cũng canh me trước ngõ nhà tao, tao trốn chui trốn lủi mãi đấy. Từ năm ngoái đến năm nay, không hiểu sao nó khỏe vậy.

Seonho cầm cặp sách đeo lên, phủi cỏ dính trên quần áo nói:

- Hôm nào tao với mày đi gặp thằng đó, cùng lắm bị tẩn một trận rồi thôi chứ gì, lằng nhà lằng nhằng, khéo nó theo mày đến khi ra trường mất

Mặt Guanlin méo xệch, không phải chứ, còn tận một năm nữa, khéo cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi trường vì nghỉ học và đi học muộn quá nhiều.

Như sực nghĩ ra cái gì, Seonho nói:

- Ơ nhưng thằng đấy là thằng nào?

Guanlin ngước mắt lên trời, nhìn đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thăm thẳm, từ tốn phun ra một cái tên:

- Park Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com