Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không được

Lúc nào cũng thế, cái thói quen ngồi trong phòng và ngắt toàn bộ đèn trong nhà đã ăn sâu vào máu Hwang Minhyun. Chẳng biết khi nào bóng tối không còn là thứ đáng sợ với anh, hoặc nói theo cách khác, trong những tháng năm trưởng thành, bóng tối như một người bạn tri kỉ với anh.

Anh nằm trên giường, tay mân mê những lá thư được viết rất cẩn thận, từng câu từng chữ vẫn còn nhuộm nét thơ ngây. Kể từ lúc biết những bức thư anh luôn giữ gìn và cất vô cùng cẩn thận này chính xác là của Seonho, anh cảm giác như trái tim dần không còn yên vị trong lồng ngực. Dễ lắm, anh sợ sẽ có ngày đứng trước nhóc con đáng yêu và ngây thơ ấy, bất cẩn làm điều gì đó làm tổn thương cậu. Mặc dù anh biết người anh thầm thương bấy lâu nay cũng thương anh lâu rồi, nhưng anh lại rơi vào cái tình cảnh không biết nên làm gì cho phải.
Chẳng ai dùng tình cảm để dậy Minhyun cách nói câu "Anh thích em". Lúc nào cũng thế, việc bày tỏ tình cảm chưa từng là dễ dàng với anh. Thỉnh thoảng anh vẫn ước giá mà hồi đó mẹ chẳng bỏ anh lại, nếu bà ở đây có lẽ bà sẽ cười hiền hậu khi anh tỉ tê kể với bà về mối tình đầu và có thể, bà sẽ xoa đầu anh nói: "Thích quá thì tự tay làm bánh rồi tặng người ta đi."
Nhưng sự thật là, chẳng ai ở bên anh. Và câu nói "Anh thích em" vẫn chưa bao giờ là dễ dàng với anh để nói ra.

Sau này khi cả hai cùng trưởng thành, khi mà mọi thứ trong quá khứ xinh đẹp như một tập ảnh cũ được ép lụa cẩn thận thì anh mới nhận ra. Chuyện thích một người cũng chẳng có gì là to tát và việc nói ra câu yêu thương ấy cũng chẳng có gì là khó khăn như anh tưởng. Rồi anh biết hồi đó anh đã ngốc nghếch thế nào mà lại vô tình giày vò bản thân lâu như vậy.

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến trái tim anh run lên bần bật. Anh vội vàng bỏ những lá thư vào trong tập vở gần đó rồi nhét xuống gối. Lục cục chạy xuống, rất nhanh căn nhà tăm tối chợt sáng choang đèn.

- Minhyun huynhh

Ah, cái giọng nó thanh tẩy nỗi đau đang bào mòn lòng anh mỗi ngày đây rồi. Anh cười rất tươi, anh nghiêng người nhường chỗ cho cậu vào. Seonho khệ nệ ôm cà mèn nóng hôi hổi vào nhà, miệng cậu vẫn liến thoắng:
- Mẹ em là bánh bột lọc nhân đậu đỏ với cả bánh mật ong. Em mang sang cho anh một ít nè

- Cảm ơn em nhiều nhé

Anh cười hiền dịu, mắt cáo híp lại, môi cong cong lên. Seonho đã hơn một lần tự hỏi rằng, không biết đã ai nói với Minhyun là anh cười nhìn rất dịu dàng và đáng yêu không. Nếu chưa thì cậu nguyện cầu là ngoài cậu ra, sẽ không ai có cơ hội nói cái câu nói đó.

Cậu vào trong bếp lôi ra hai cái đĩa và đôi dĩa, bận rộn bày bánh ra. Minhyun tần ngần ngồi một góc ngắm nhìn cậu trai có vẻ vô cùng bận rộn tất bật chạy từ bếp ra phòng khách rồi lại chạy từ phòng khách vào phòng bếp. Cộng gộp hai ba năm, cũng chưa bằng một phần số những lần cậu khiến anh cười.
Bánh ăn vào miệng ngọt một thì lòng dạ ngọt mười. Seonho không ăn nhiều, cậu luôn miệng nói ở nhà còn nhiều lắm nhưng nhìn Minhyun ăn ngon quá nên có đôi ba lần viện cớ "miếng này bị cháy rồi, em ăn hộ cho"

Minhyun nhịn không được mà xoa đầu cậu vài cái. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được ăn thứ bánh ngon ngọt đến vậy.
Seonho vừa ăn bánh vừa uống nước, ăn vội quá nên bị nghẹn vài lần, rất nhanh sau đó thì bị sặc nước. Chiếc áo mà hồi nãy cậu vừa mới cất công lựa lựa chọn chọn liền bị nước làm ướt một ô lớn. Seonho mếu máo không dám nhìn anh. Đúng là mất mặt, cậu muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Anh cười khanh khách. Anh nói:
- Em lên trên tầng hai kiếm trong tủ của anh cái áo mà thay. Mặc áo ướt dễ cảm.

Nghe đến hai chữ "phòng anh" thì khuôn mặt vốn bí xị giống bánh bao nhúng khi nãy liền tươi tỉnh hẳn, cậu cười toe toét rồi lật đật chạy lên tầng hai.
Minhyun cười bất đắc dĩ, cái dáng chạy ấy bao năm rồi chẳng đổi, giờ chỉ cần buộc thêm con gà bông vào hông sẽ ra ngay bé con anh gặp vào đêm muộn năm ấy.
Anh xiên thêm một miếng bánh bỏ vào mồm, vừa ăn vừa cười thỏa mãn.

Trái tim anh run lên, anh vội vã đứng dậy, rồi chạy lên lầu, miệng không ngừng gọi với theo:
- Seonho à, em không được...

"Em không thể thấy những bức thư ấy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com