Là Duyên, là Số
Đó là cái cảm giác run lẩy bẩy mà cả đời này Hwang Minhyun không bao giờ muốn đụng phải thêm một lần nữa. Và cũng chưa bao giờ trong đời anh lại cảm kích đôi chân dài miên man của mình nhiều như vậy.
Seonho giật mình quay người, anh thở hắt ra một cái, may quá cậu mới chỉ hé mở cửa ra được một nửa. Anh vội vàng luống cuống kéo cậu rồi đứng chắn trước cửa. Cậu ngây ngốc nhìn anh một lúc sao đó nói:
- Có chuyện gì sao?
Minhyun luống cuống, bây giờ nên lấy lý do gì đây. Chẳng nghẽ lại nói anh không muốn em vào phòng anh (để rồi thấy những lá thư) đó sao. Không được, anh không muốn làm tổn thương Seonho, thế thôi thì, anh mím môi, đành làm thằng ngốc một lần.
- Anh... làm rớt bánh xuống sàn nhà
Seonho trố mắt ra nhìn khuôn mặt dần nhuộm hồng của Minhyun, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái đôi mắt hẹp dài rung động mãnh liệt, hết nhìn trái nhìn phải rồi lại lén lút hướng đến phía cậu, đôi môi bị anh hết cắn rồi liếm đến đỏ. Cậu dứt mắt ra khỏi đôi môi ấy, chết thật, cậu muốn hôn anh một cái.
Để che đi cái ngượng ngùng cùng mớ suy nghĩ "hư" thiệt "hư" của mình, cậu cũng làm những việc ngốc nghếch đâu kém gì anh. Cậu lúng túng nói:
- Em xuống dọn phụ anh, dọn xong rồi thay áo xong cũng không muộn.
Minhyun gật đầu lia lịa, Seonho thấy thế khẽ cười, hiếm lắm mới được thấy anh đáng yêu như vậy.
Cậu quay người đi xuống, trong lòng bỗng có cái gì vỡ ra rồi rớt xuống.
Hoá ra cậu và anh đã tiến được một bước xa như thế. Hoá ra cậu sẽ chẳng bao giờ mãi là người dưng hay là một đường tròn phía sau anh, có thể không nhỉ, cái việc mà trở thành người sóng vai bên cạnh anh ấy, không biết đó có hay không là một sự viễn tưởng. Seonho không nghĩ nữa, cậu cúi người tìm miếng bánh rớt xuống sàn, kì lạ là chẳng thấy miếng bánh nào rớt xuống hết. Cậu đứng dậy gãi gãi đầu khiến mái tóc hơi rối được dịp phất phơ.
Tự khi nào Minhyun đứng đằng sau, với một giọng điệu chắc nịch anh nói:
- Ủa, miếng bánh đâu rồi? Anh nhớ là có làm rớt.
Cậu cảm thấy thật mù mờ, toan cúi xuống tìm thêm một lần nữa thì anh kéo tay cậu lại, anh bảo:
- Chắc con mèo nhà anh ăn mất rồi.
Mắt cậu sáng lên, đời này ngoài ba mẹ Minhyun, em cún, pizza, gà rán ra thì mèo là thứ khiến Soenho ngất ngưởng. Cậu vui vẻ nói:
- Nhà anh có mèo hả, em không biết đó. Nó đâu rồi? ah, nó tên là gì hả anh?
Minhyun nuốt nước bọt, trong căn nhà này có mỗi mình anh, đào đâu ra thêm một con mèo bây giờ, đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, anh tự lấy đá đập chân rồi.
- Nó nó... chắc đi chơi rồi, nó thên Seon. Vì em ít khi đi qua đây nên không biết nó là đúng
Seonho ồ lên một tiếng, Minhyun hối Seonho lên nhà thay áo, như nhớ ra điều quan trọng, Seonho lại hứng khởi chạy lên phòng anh. Minhyun hình như cũng bị cái hứng khởi ấy lây lan, cũng vui vẻ đi lên phòng mình.
Cảm giác giống như được chia sẻ bí mật của riêng mình với người mình thương vậy, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Seonho đánh giá phòng anh một hồi, cậu chậc lưỡi:
- Gọn gàng, sạch sẽ mà một màu quá anh. Anh còn không có máy chơi games
Minhyun mờ mịt gật đầu, nhỏ tới giờ mấy trò chơi đó không cuốn hút được anh, anh cảm thấy thích thú với mớ sách vở hơn. Cũng vì sở thích đó mà phòng anh, đồ sộ nhất chính là tủ sách, sách nhiều đến nỗi thoang thoảng trong không khí là mùi giấy dìu dịu.
Seonho mê mẩn cái tủ sách, cậu mặc dù không khoái đọc sách nhưng thấy cái tủ vĩ đại như thế cũng thành ra mê mẩn. Cậu lướt ngón tay trên từng gáy sách. Đến cuốn sách có gáy màu xanh dương nhàn nhạt, cậu nổi lên ý định muốn rút nó ra và đọc một vài trang. Rút ra được một nửa thì một bàn tay mạnh mẽ ngăn cậu lại.
Tay Minhyun ấm nóng đặt nhẹ lên tay cậu, cậu giật mình quay lại. Anh ngay đó, đứng trước mặt cậu, gần thiệt gần, cậu như lọt thỏm trong lòng anh, khoảng cách gần đến độ cậu có thể thấy đường nét tinh xảo và mí lót trên mắt anh. Ánh mắt trượt dài rồi rơi vài đôi mắt hẹp dài, cứ như thế nhìn nhau đến đắm.
Lúc đó trong đầu cậu, không còn miếng bánh rớt, không còn con mèo Seon cũng không cuốn sách gáy xanh nhàn nhạt, chỉ còn ánh mắt rung động đến mãnh liệt của người trước mắt.
Minhyun cũng không kém, lòng anh trống rỗng không biết làm sao cho phải. Tựa như cái duyên cái số, cuốn sách mà Seonho cầm chính là cuốn sách mà khi nãy anh vội vàng rút những lá thư dưới gối rồi kẹp vội vào.
"Em không thể nhìn thấy những lá thư ấy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com