Lạc lõng
Đó là khi Guanlin cảm thấy lạc lõng giữa những cáu gai của bụi hoa hồng được mẹ Seonho trồng bao quanh tường nhà. Mặc dù bị gai chọi vào mông đau tê tái nhưng sự thật khiến cậu ngỡ ngàng đến độ, cái đau ấy không đủ để khiến cậu bật người dậy và rú lên như mọi ngày.
Guanlin ngồi nhìn bện cỏ bị đạp ở dưới chân, Seonho đúng là nợ Minhyun thật nhưng mà trăm tính ngàn tính cậu cũng không ngờ con gà đó lại nợ thứ nợ đáng sợ đó "nợ tình".
Vẫn thu cái thân dài ngoằng ấy vào bụi hoa, Guanlin ngơ ngẩn nhìn hai người nào đó ôm nhau, một người thì vùi đầu vào ngực người kia, người cười lại cười dịu dàng xoa xoa đầu người đang rúc sâu vào lòng mình.
Thế giới này loạn rồi.
Guanlin cấu cấu móng tay, vẫn dùng đôi mắt to sũng nước nhìn hai người đó cho đến khi một người vẫy tay chào tạm biệt, một người nhảy chân sáo bước vào nhà, miệng còn không ngừng ngân nga một đoạn nhạc.
Lúc này sắc tím trên trời dần nhuộm màu xanh đen, Guanlin nghĩ không nên chịu đựng thêm được nữa. Cậu phi ra ngoài một tay xoa xoa cái mông, một tay quờ quạng giữ thăng bằng. Cho đến khi cái thân dài ngoằng ấy đứng được một cách tử tế thì sợi dây duyên hồng của cậu thiếu gia họ Lai bắt đầu không còn là một đường thẳng tắp.
- Bị bệnh thì phải vào viện. Còn rúc ở đây dọa người?
Guanlin quay người, trong lòng cậu thầm than, quả này mà không khéo là những năm tháng còn đi học thể nào cũng sẽ phải ăn cháo thay cơm mất. Nghĩ vậy cậu vội vàng cúi đầu lia lịa xin lỗi người ta, gì chứ Guanlin này không muốn vác vạ vào thân đâu, trốn được càng nhiều tai họa thì càng tốt.
Nhưng mà có những thứ kể cả chính người trong cuộc còn lầm tưởng là rắc rối và đen đủ ấy, lại chính là điểm mấu chốt tạo nên một vài bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời của họ.
Người vừa lên giọng mắng mỏ ấy khi thấy Guanlin co chân chạy bán sống bán chết thì lại phì cười một cách kín đáo. Cười chán lại nhìn con đường mà cậu vừa chạy tháo một cách mông lung, tựa như đã bỏ qua cái gì, tựa như tiếc nuối cái gì, hoặc tựa như đã bỏ lỡ cái gì.
Jihoon thôi không nhìn con đường dài đằng đẵng ấy nữa mà đút tay vào túi quần tiếp tục đi về nhà, anh nghĩ cũng không ngờ rằng lần đầu tiên gặp nhau lại trong cái hoàn cảnh này và anh lại dùng cái cách dọa người như thế để khởi đầu một cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người.
Jihoon ngẩng mặt lên nhìn trời, đèn đường đã sớm được thắp lên, anh thở hắt ra một cái sau đó lẩm bẩm:
- Lần sau có nên đổi cách làm quen không nhỉ. Dọa người ta chạy mất dép rồi...
Cách làm quen thật cổ lỗ sĩ.
Seonho lăn lộn trên giường nhìn bức thư mà Minhyun dúi vào tay cậu khi nãy cười một cách ngọt ngào, hóa ra nó là của cậu, là của cậu và chỉ riêng cậu mà thôi. Vuốt nhẹ lồng ngực trái vẫn luôn trấn động không ngưng, khuôn mặt cậu ửng đỏ mãi không hết. Cậu vùi đầu vào gối phát ra một vài tiếng khúc khích gì đó, như tò mò chịu không nổi cậu vội vàng rạch thư ra đọc.
Bỗng cậu chợt nhớ ra ngày hôm đó rõ ràng có người cầm bức thư này và đọc nó. Cậu còn tưởng người ta đọc xong thì quay lại trả thư và từ chối Minhyun nên vẫn luôn ôm nỗi buồn gặm nhấm lâu như thế nhưng bây giờ cậu biết bức thư đó vốn dĩ là của cậu thì cái người đó, cái người vô duyên đáng ghét mà đọc thư của anh viết cho cậu đó là ai.
Nhưng đó cũng chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, Seonho hiện tại cũng chẳng bận tâm. Dẫu người đó là ai đi chăng nữa, dẫu người đó có vô duyên như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng, từ nay về sau cậu và người cậu thương, là một đôi.
Vậy là từ nay, em không còn là người đứng sau, không còn lả kẻ xa lạ đúng không anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com