Một loại tình
Có một loại tình cảm được gọi là đơn phương.
Chỉ cần nghe đã hiểu ý nghĩa của nó rồi. Đó luôn là loại tình cảm buồn, rất không may loại tình cảm đó lại reo hạt nảy mầm rồi phát tán đi rất nhanh. Cũng bởi vậy trên đời này mới lắm kẻ đơn độc yêu thầm như vậy.
Hạt giống đó không may thay lại nảy mầm trong lòng tôi, ngày qua ngày gặm nhấm thứ tâm tư của tôi dành cho anh mà đâm chồi nảy nở. Không ít lần tôi đã tự nhủ nên từ bỏ nhưng rồi chẳng hiểu sao, những lúc tôi tưởng rằng mình đã thành công quên anh rồi thì anh lại xuất hiện, khiến tôi run rẩy bởi nụ cười dắt nắng trên môi.
Giả như vào một ngày mùa đông lạnh, lúc đó đã là hai tháng sau khi tôi ngừng chuyển những lá thư tay cho anh. Kì lạ là, kể từ ấy số lần tôi gặp anh tăng lên nhiều đến chóng mặt. Hầu như chỉ cần ở trường thì một ngày tôi phải gặp anh đến hai ba lần. Riết rồi sau đó anh thấy tôi liền cong miệng cười, anh chào với hai mắt tít lại đến cưng.
Tôi nhận ra chỉ cần tôi có chút gì đó muốn ngừng lại tình cảm của tôi dành cho anh thì những điều tôi mong ước bấy lâu nay, tựa như được gặp anh nhiều hơn hoặc là được anh nhìn vào mắt rồi cười, lại ùn ùn kéo đến khiến tôi choáng váng.
Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, những lúc như thế thì tôi chỉ ngượng ngùng chào lại anh sau đó lén lút ngoảnh đầu nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác, tôi không hề mãi mãi đứng sau anh và anh cũng chẳng mãi mãi không biết rằng, phía sau anh luôn có tôi.
Nó rất ngọt ngào, ngọt hơn thứ kẹo nào mà tôi thường được bà cho hồi bé. Ngọt dịu rồi lại ngọt sắc, đến nỗi khiến tôi bần thần mãi. Tôi thấy tôi chẳng khác người đi trên mây là mấy.
Quay lại cái ngày mùa đông lạnh căm ấy. Tôi cùng đám bạn ở lại học nhóm. Trời đã muộn và mặt trời đỏ hừng hực ở đằng Tây đã mất đi một nửa, trong thử thách kéo búa bao tôi đã cay đắng về bét và phải lóc cóc vác thân ra tiệm Coffe gần trường mua đồ uống cho cả lũ.
Trời mùa đông mà, tuyết rơi đầy, thành từng tảng và đóng chặt lên ven đường. May là lúc tôi đi ra thì trời không có tuyết rơi, tôi khụt khịt kéo cái áo to sụ bó chặt vào người, chạy vội vội vàng vàng đến cửa tiệm coffe.
Lúc về còn vội hơn lúc đi, vội đến nỗi va phải người đi đường và cả đống đồ uống bay thẳng lên trời rồi đáp ngon nghẻ xuống đất. Tôi méo cả mặt, không còn bấg kỳ cốc nào lành lặn. Tôi lụm cụm bỏ đống cốc nhựa vào thùng với một nỗi đau thân thuộc. Rồi vai tôi bị vỗ nhẹ.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vị khách tôi va phải không phải là Hwang Minhyun. Chế độ ngượng ngùng cứ tự nhiên bật lên vậy. Tôi lắp bắp chào anh:
- Min... Minhyun huynh...
- Ar... anh vội quá, đổ hết coffe của em rồi.
Tôi cúi đầu lí nhí nói:
- Không sao không sao đâu... là là do em chạy nhanh quá.
Sau đó tôi cũng không nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì. Chỉ biết ngay sau đó anh ấy đứng cùng tôi trong một gõ của quán Coffe, chờ phục vụ làm lại từ đầu.
Anh dúi vào tay tôi một cốc Cacao còn nóng hổi, anh cười bảo, anh bù. Thật ra số tiền cho đống đồ uống mới anh đòi trả một nửa, anh đòi gắt quá nên tôi cũng thuận theo. Tôi ái ngại nhìn anh, anh bồi thường nhiều như thế khiến tôi hơi ngại.
Chúng tôi không có nhiều chuyện để nói. Cứ nói vài ba câu thì sẽ im lặng một quãng thật dài. Rồi bỗng, khi mà cốc coffe cuối của tôi được phục vụ làm một cách nhanh chóng, anh quay sang hỏi:
- Em có vẻ không ưa anh nhỉ? Gặp anh em cứ lạnh lùng thế thôi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và bối rối, tôi vội vàng giải thích:
- Em không có ghét anh... em em thề là không có
Tôi thích anh nhiều như thế, sao nỡ ghét anh được.
Rồi anh cười rạng rỡ, hơn hẳn những nụ cười tôi thường nhìn hoặc lén nhìn thấy. Lúc đó hồn tôi lại tiếp tục lơ lửng. Tôi chỉ nghe thấy một câu duy nhất của anh văng vẳng bên tai.
- Thế thì sau này đi học cùng anh nhé. Nhà mình gần nhau mà anh đi học một mình cũng buồn.
«»
Ah, hôm nay mình mới nghe một người nói với mình. Cô ấy buồn và mình đã hứa sẽ vẫn viết tiếp cho HwangYoo. Mình đã nói dĩ nhiên rồi, mình thương hai người họ mà. Và mình rất quý cô ấy vì cái tình cảm cô ấy dành cho hai người họ và vì tính cách của cô ấy nữa.
Tui ❤ Múi
(///▽///)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com