Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba

Giả như yêu nhau, thỉnh thoảng muốn tựa đầu vào vai nhau một cái thì phải làm sao để không mất tự nhiên bây giờ.

Ôm cũng ôm rồi, nắm tay cũng nắm tay rồi, hôn cũng hôn rồi, có cái tựa đầu vào vai nhau cũng ngại?

Nhưng đúng là ngại thật, giả như biết người ta yêu thương mình, đột ngột nói ra câu, ấy ơi mình thương ấy, không ngượng mới lạ.

Minhyun kể từ ngày thứ hai hò hẹn đã thấp thỏm lo âu. Cứ nhìn trước ngó sau sợ người ta cắp mất con gà của anh đi. Đùa đâu mà, lúc chưa chính thức làm người thương của nhau cứ mải lo trong âm thầm, không dám thể hiện. Tưởng như đưa người ta về bên mình rồi thì khỏi lo nữa nhưng mà không, vẫn cứ lo như thường.

Minhyun mải lo, mải nghĩ mà không để ý Seonho của anh gặp một vấn đề nho nhỏ.

Tối hôm đó cậu có nhắn tin chửi nhau với Guanlin như thường lệ, cậu chửi cậu mắng nó vì tội nói dối để nghỉ học, không đến đèo cậu đi. Chửi dăm ba câu chẳng hiểu sao người bạn cao kều của cậu lái luôn sang chuyện của cậu. Guanlin hỏi:

- Thế hai người tụi mày đến đâu rồi

- Đến đâu là đến đâu cơ

Cậu cau mày gửi tin nhắn đi

- Tao chẳng biết nên làm gì cả. Ở bên anh ấy chỉ dám ngồi im ngắm anh ấy

Guanlin bên kia cười thích thú, nghĩ quanh quẩn tính kế ám toán thằng bạn đã đì cậu mười mấy năm có lẻ. Cậu gửi:

- Giờ bắt đầu từ tựa vai nhau đi? Tao nghe bọn con gái nói tựa vai nhau thích lắm

Seonho ớ người, thật á, sao cậu chưa nghe bao giờ. Cậu nhắn:

- Từ để tao lên mạng tìm hiểu

Guanlin cảm thấy kế hoạch sắp đổ bể thì vội vàng nhắn:

- Tin tao đi, chuẩn một linh một phần trăm, không đúng mày là con chó

Seonho thấy thằng bạn kia thề thốt, vì mải mông lung nên cũng không nghĩ đến điểm bất thường. Cậu hí hoáy nhắn:

- Thế làm làm sao chỉ tao

Vậy là cả đêm, có hai ậu bạn hí hoáy dạy nhau cách yêu làm sao cho đúng.

Mà Seonho quên là, mười mấy mùa xuân trôi qua, Guanlin chưa từng đi tán ai bao giờ, được người ta tán, người ta nói chuyện được một lần liền xách mông chạy đi mất.

Sớm hôm sau là một ngày chủ nhật đẹp trời. Minhyun hẹn Seonho ra thư viện tỉnh để học. Seonho không thích thư viện, đơn giản Seonho không thích đọc sách, còn Minhyun, năm nay anh cuối cấp rồi, phải ôn thi Đại học. Nói đến đại học, lại sắp xa nhau rồi. Seonho thở dài thườn thượt.

Cậu cảm thấy một hơi ấm dịu dàng phủ lên tóc cậu, ngẩng đầu lên. Hwang Minhyun nhìn cậu dịu dàng, bàn tay to lớn của anh xoa xoa nhẹ đầu cậu. Cậu biết, cậu thương nụ cười của Minhyun quá đỗi.

Anh ngồi xuống bên cậu, giúp cậu chỉnh lại gọng kính đang tụt dần xuống mũi, anh hỏi:

- Chờ anh lâu chưa.

Cậu lắc đầu nói:

- Chưa, em vừa tới

Thật ra đã ngồi đợi hơn một tiếng rồi.

Minhyun khi học là tuyệt vời nhất. Anh học rất tập chung, tựa như trong thế giới của anh chỉ có anh và những trang giấy thơm tho ấy. Seonho thì chỉ mải mê ngắm anh. Đầu tiên là mái tóc đen mềm mại của anh. Anh đi hơi gáp hay sao mà ở mai tóc còn đọng ít mồ hôi. Cậu nhanh nhảu kéo tay áo rồi chấm chấm lau cho anh. Minhyun quay về phía cậu cười cười, anh nắm lấy tay cậu kéo xuống, mười ngón đan thành một cái nắm tay, dịu dàng.

Ánh nhìn rơi xuống cổ rồi xuống vai anh. Cậu chợt nhớ tới lời Guanlin nói tối qua, rồi cậu cũng chợt nhận ra bờ vai anh sao mà rộng lớn sao mà nhìn nom vững trãi quá. Trong vô thức, mọi lý thuyết mà Guanlin dậy tối qua đều bay biến hết cả, cậu cứ như uống phải mê dược, từ từ nhích lại về phía anh. Cho đến khi tỉnh táo thì bản thân đã dựa vào anh, hai người ngồi gần kề nhau không một khe hở. Sát đến độ cảm nhận được thân nhiệt của nhau, quan trọng hơn, cậu đã tựa lên vai anh lúc nào.

Hwang Minhyun vô cùng bất ngờ, trong vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi anh ngẩn người, hoá ra, anh có thể cười hạnh phúc như thế này. Mà cũng chỉ khi ở bên Seonho mới cười được như thế. Nói một cách ngắn gọn và hơi sến, chỉ khi ở bên Seonho anh mới cảm giác được thế nào là hạnh phúc.

Seonho không nghĩ được gì lúc này, cậu cứ nhìn chăm chăm vào hững trang giấy bị quạt thổi bay lộn xộn. Tay cậu bị anh thít chặt, cậu cũng đáp lại bằng một cái xiết vừa đủ. Cậu chợt nhận ra, bấy lâu đau đầu vì một cái tựa vai thật sự rất thừa thãi, nếu để nó trở thành một thói quen như là những cái nắm tay thì mấ câu hỏi làm thế nào để thực hiện cái lý thuyết ba xu của Guanlin hay là cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu đều không còn là vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com