Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai mươi hai

Khi thương một người, rất muốn dành dụm thời gian bên người ta lâu một chút.
Hwang Minhyun đã năm cuối rồi, còn Seonho chỉ mới năm nhất nhảy lên năm hai thôi. Chính vì vậy trong lúc Seonho thoải mái nghỉ ngơi thì Minhyun lại làm bạn tâm tình với đèn và sách. Minhyun trừ những việc liên quan đến chuyện tình cảm ra, thì mọi thứ đều rất tốt. Giả như học hành rất chăm chỉ, thành tích cũng khiến người ta cảm thấy choáng váng. Chỉ có mình Yoo Seonho, ra ra vào vào nhà anh mãi mà vẫn chẳng có tí rúng động nào với đống huy chương giấy khen được đặt một cách vô cùng tự hào trên kệ, hoặc là treo trên tường.
Thật ra Minhyun không phải kiểu người thích khoe khoang thành tích, nhưng trước mặt người mình thương, anh luôn muốn bản thân là hoàn mỹ nhất, là số một. Nên trong đêm đông nào đó đã sắn tay áo, hùng hục lục trong kho lôi ra hết những giấy khen, huy chương, cúp hiệu mà anh dành được, sau đó treo kín trong phòng ngủ và phòng đọc sách.
Nếu IQ của Minhyun cao ngất, thì EQ của anh lại thấp đến thương.
Mà khổ nỗi, Seonho cũng chẳng phải người có EQ cao, cho nên, đống danh hiệu đó vẫn lặng lẽ âm thầm bị ngó lơ từ ngày này sang ngày khác.

Hôm đó Seonho được nghỉ, Minhyun cũng thế nhưng anh nói muốn đến thư viện tự học. Seonho buồn chán ở nhà chơi game sau đó nhớ anh không chịu được. Vậy là túm vội áo khoác, xỏ vội đôi giày chạy vội ra bến đỗ để bắt xe ra thư viện.
Seonho từ bé tới giờ mới đến thư viện thành phố có một lần, khi đó bố cậu còn giữ cái hy vọng đào tạo cậu thành một học bá. Cho nên lần này tới, phải mất nửa tiếng để tìm được lối vào, sau đó mất hơn mười lăm phút để lấy thẻ vào thư viện. Khi bước chân vào cửa thư viện thì vừa vặn chạm mặt Minhyun.
- Seonho?
Seonho quay trái quay phải tìm chỗ trốn, lóng ngóng thế nào đụng rớt đống sách được xếp thành một cái trụ cao cao. Vừa ngượng vừa lúng túng không biết làm thế nào.
Tai cậu đỏ rần lên khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của ai đó.
Minhyun cúi người bỏ túi sang một bên sau đó giúp cậu xếp lại đống sách.
Seonho cuống quýt nói:
- Anh đi học đi, kệ em, anh đi học đi mất thời gian của anh đó
Minhyun dùng bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa lên đầu cậu làm tóc cậu rối tung, anh nói:
- Anh định về rồi, vừa ra đến cửa thì gặp em. Em... đến đây để gặp anh à?

Seonho hơi ngượng, nhưng sau đó lại ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, rất chân thành mà gật đầu:
- Ừm - một tiếng
Cũng chỉ một câu ngắn ngủi khe khẽ ấy lại vẽ lên khuôn mặt ai một nụ cười rực rỡ tựa như hoa đương lúc nở rộ.
Hai người bắt xe buýt về. Vì chưa phải giờ tan tầm nên xe vắng khách. Hai người nắm tay kéo nhau đến hàng ghế cuối, đôi ba người nhìn chăm chú vào cái nắm ray của họ. Seonho ngẩng đầu lên, khi mà Minhyun xiết chặt cái nắm tay hơn một chút. Nhìn khẩu hình của Minhyun, cậu mỉm cười rồi gật đầu một cái.
Anh nói "Không được buông tay anh ra"
Sẽ không buông đâu, nếu như anh cứ mãi nắm lấy tay em thế này.
Xe chạy chầm chậm, trong khi Minhyun đọc tiếp một cuốn sách thì Seonho chỉ chăm chú nhìn vào nơi tay hai người đang đan chặt, cứ nhìn rồi lại cười ngẩn ngơ. Minhyun đôi ba lần quay sang cũng nhoẻn miệng cười. Đâu đó trong tim khẽ rung rinh, đâu đó trong lòng cất giọng thầm thì "Đó là mảnh bình yên mà bấy lâu nay kiếm tìm, là nơi mà cả đời chờ đợi để được dựa vào."
Xe chạy một lúc thì vai anh nặng dần, Seonho trượt từ lưng ghế rồi tựa hẳn vào vai anh. Anh cất sách đi, lấy trong túi ra một chiếc tai nghe, nhét vào tai cậu một cái, còn cái kia là dành cho anh. Vẫn luôn là bàn tay to lớn ấm áp ấy, anh điều chỉnh tư thế cho cậu có thể dựa vào thoải mái.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng lúc cao lúc trầm, tiếng xe lướt gió, tiếng ồn ã của thế giới bên ngoài, tiếng người với người thầm thì to nhỏ. Mà không có âm thanh nào khiến tim anh run rẩy, lòng anh rúng động bằng tiếng thở đều đặn bên tai, thỉnh thoảng lại phả vào cổ anh nhồn nhột.
Giá mà ngay tại đây, giờ này phút này, giây này khắc này, cả thế giới bỗng dưng ngừng lại vĩnh viễn. Để đôi ta bên nhau lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút.
Chỉ tiếc là, thời gian mãi vô tình. Người sống hay chết, đời vẫn thế, vẫn vồn vã và náo nhiệt. Đời chẳng vì người mà cảm thấy buồn bao giờ.

---
Thật ra mình chưa cùng ai yêu đương bao giờ, nên mấy thứ viết ra phấn hồng lắm. Còn mình ở đời thực sẽ không sến sẩm vầy đâu. Mà ngày mưa mà, nên ngọt ngào cũng có sao đâu nhỉ (^ω^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com