Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHW x YKH] The Best Trophy

Title: The Best Trophy

Author: Tử Anh

Status: Đã hoàn thành

Rating: K+

Pairing: Chae Hyungwon x Yoo Kihyun

Genre: Fluff, Romance

Giai đoạn chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới cũng coi như đã đâu vào đó, cả nhóm có được thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức sau đợt worldtour kéo dài vài tháng qua. Hyungwon thở phào vì cuối cùng, mình cũng có nhiều thời gian ở cùng Kihyun hơn.

Nghĩ đến chuyện mỗi lần bắt Kihyun gọi mình là "Hyungwon-hyung" khi cậu ấy muốn mượn sách của mình, cứ rướn người nhón chân với lấy món đồ trên tay cậu, cuối cùng cam chịu trừng mắt gọi một tiếng "Hyungwon-hyung".

"Đáng yêu ghê!" Hyungwon hai tay chống cằm nhìn Kihyun đang loay hoay nấu cà ri trong bếp.

"Kihyun-hyung ơi!!! Mau ra đây đi anh!" Thanh âm trầm thấp của Changkyun từ ngoài phòng cách vọng vào: "Minhyuk-hyung phá nhà kìa!"

"Xong!" Minhyuk chống nạnh hài lòng nhìn chiến tích mình dựng lên, còn bãi chiến trường nào gối, nào sách báo, nào quần áo mà Wonho vứt lung tung, đang chất cao như núi ở cạnh chân Kihyun.

Kihyun vẫn còn chưa kịp tháo tạp dề, há hốc mồm nhìn tên đầu sỏ đang trơ mặt cười với mình.

"Cậu-"

"Kihyunie ~" Minhyuk lao như tên bắn đến trước mặt Kihyun, nắm lấy tay cậu ấy trước khi núi lửa trong cậu ấy phun trào.

Kéo Kihyun lại gần mình hơn, Minhyuk hớn hở khoe: "Tớ mới tậu đó, mẫu mới nhất luôn. Tai nghe mới tớ cũng sắm cho cậu luôn rồi!"

Nói xong Minhyuk chụp đôi tai nghe mới lên đầu Kihyun: "Sắp tới có cậu chung đội, địch mạnh tới đâu tớ cũng chẳng sợ. Chứ Kkung thì..." Minhyuk quay sang dè bỉu.

Changkyun trợn mắt khó tin, ơ cái anh này, rõ ràng đối với chuyện chơi game, Changkyun từ lâu đã không còn là gà mờ rồi mà.

"Bây giờ ngay lập tức dọn dẹp đống này cho tớ và chuẩn bị ăn tối đi!" Kihyun tháo tai nghe ra, miệng vẫn càu nhàu: "Cậu đấy, suốt ngày chỉ biết đến game thôi."

Minhyuk trề môi nhìn Kihyun đang lúi cúi phân loại từng món đồ trong bãi chiến trường kia, cái cậu này đúng là lạ đời, vừa bảo mình dọn dẹp, thế mà tay cậu ấy lại không ngừng hoạt động thế kia.

Lúc này, Hyungwon đứng ở góc tường cạnh nhà bếp, nghe rõ mồn một từng lời Minhyuk nói với Kihyun, càng thấy rõ mấy cử chỉ thân mật Minhyuk dành cho Kihyun.

Cậu biết, Minhyuk nghiện skinship, với ai cũng thế thôi, Kihyun thế này vẫn còn ít đấy chứ Jooheon đúng là một ngày cũng thoát không khỏi bàn tay ma mãnh của cậu ta.

Chỉ là Hyungwon không thích, thật sự không thích. Kihyunie của cậu không thể để Lee Minhyuk dạy hư được.

Mà bây giờ tệ hơn nữa là Minhyuk lấy bộ đồ nghề đánh game xịn xò đó ra dụ dỗ Kihyun. Phiền phức, chẳng phải bình thường cậu ta chơi với Changkyun là được rồi sao, tại sao cứ phải dành Kihyun với cậu?!

Sau bữa tối, hôm nay Hyungwon là người ăn xong sau cùng, cậu dọn dẹp chén đũa bưng xuống gian bếp, Hyungwon khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng đó... không phải là Kihyun.

"Jooheon?" Hyungwon đặt chồng bát đĩa xuống bất ngờ thốt lên: "Kihyunie đâu?"

Jooheon nhăn nhó: "Minhyuk-hyung bảo em từ nay thay Kihyun-hyung rửa chén suốt kì nghỉ, ảnh nói em không biết yêu thương Kihyun-hyung gì hết, mà rõ ràng ai là người hành Kihyun-hyung nhiều nhất, ảnh chứ ai." Jooheon than vãn, nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười với hai má lúm trũng sâu: "Bù lại cho đến khi nhóm comeback ảnh sẽ không quấy rầy em nữa, vậy là em có thể cùng Kkukkung trải qua một kì nghỉ yên ổn rồi, em mừng ghê luôn ấy hyung ~"

"Hyung ~ Hyungwon-hyung?" Jooheon thấp giọng gọi Hyungwon, nhưng quay người lại đã chẳng thấy anh đâu.

"Đúng rồi chỗ đó đó, bắn vào đầu nó đấy!"

"Mau buff thêm máu cho tớ đi!"

"Một chút nữa thôi..."

"Thắng rồi!" Minhyuk giơ hai tay lên cao sau đó quay sang nhìn Kihyun đang nở nụ cười tự đắc: "Kihyunie tuyệt thật đó!"

"Còn đợi cậu nói à?!" Kihyun cười cho có lệ rồi quay sang chọn nhân vật cho hiệp sau.

Nghe cậu ấy vênh váo đúng là có hơi khó ưa, nhưng thật sự so với làm đồng đội cùng Changkyun thì Kihyun tốt hơn rất là nhiều.

"Yêu cậu quá đi!" Minhyuk chồm người dậy bổ nhào đến ôm cổ Kihyun.

"Này đồ điên, buông ra đi, thua bây giờ!" Kihyun vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của Minhyuk, đó giờ cậu ớn nhất là cái kiểu ôm người khác đến cứng ngắc của Minhyuk, tự dưng lại thấy thương cho Jooheon và Shownu-hyung quá.

Hyungwon không muốn tiếp tục nhìn nữa nên quay về phòng, cơ mà không phải phòng mình...

Lúc này chỉ còn một mình Changkyun ở trong phòng, cậu đang ngồi ất ơ trước màn hình vi tính xem phim. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu, Changkyun giật mình quay đầu lại.

"Changkyun, giúp anh cái này!"

"V-Vâng..." Changkyun thề, ngoại trừ ở phòng tập và lúc đi diễn ra, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái sức nặng trong giọng nói uể oải thường ngày của anh.

Vài hôm sau...

Kihyun đang tựa người vào thành giường tầng trên đọc sách, nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Kihyun đóng sách lại, tháo kính rồi nhìn Changkyun đang khựng lại khi bị anh bắt gặp.

Kihyun leo xuống dưới rồi ngoắc Changkyun vào nhà vệ sinh nói chuyện.

"Dạo này em đi đâu mà tối nào cũng về trễ vậy? Bình thường em luôn là đứa dậy sớm nhất, mà bây giờ còn thức trễ hơn cả Shownu-hyung là thế nào?" Kihyun nhẹ giọng chất vấn, đối với Changkyun là thế, chứ với Minhyuk thì chẳng có cái mùa xuân đó đâu.

Changkyun gãi đầu, nhưng cậu không thể nói được, cậu hứa với hyung ấy rồi.

"Changkyun?" Kihyun vẫn chưa có được câu trả lời mình cần, maknae vốn nghe lời nhất bây giờ lại có chuyện giấu giếm cậu, hừm...

"Với cô nào? Cùng hay khác công ty?"

Changkyun trợn mắt nhìn anh: "Trời ơi, không có, hyung, em không có mà." Lời ít ý nhiều của anh, cậu vừa nghe đã hiểu anh ám chỉ cái gì rồi.

Anh không quan tâm lời giải thích của cậu, tiếp tục đưa ra suy đoán của mình: "Đi giờ này thì chỉ có ở rạp chiếu phim, vừa vắng người nhưng cũng đủ lãng mạn-"

"Là ở tiệm game, với Hyungwon-hyung." Changkyun giơ tay đầu hàng trước giọng nói ngày một to hơn của Kihyun, vì Jooheon-hyung của cậu rất dễ thức giấc, cậu không muốn hyung ấy hiểu lầm thì mệt lắm.

Kihyun sững người nhìn Changkyun đang giương mắt oán trách anh, hừm, Kihyun-hyung biến cậu thành thằng nhóc hư mất rồi.

"Hyungwon-hyung bảo em dạy anh ấy chơi cái game mà anh với Minhyuk-hyung hay chơi ấy. Mà anh yên tâm đi, hôm nay là ngày cuối rồi, dù anh ấy có năn nỉ em cỡ nào, em cũng không chỉ nữa đâu." Changkyun thở hắt ra một hơi: "Rõ ràng anh ấy đâu có cái tố chất làm game thủ, cứ cố gắng vì cái gì, chả hiểu nổi luôn. Đến việc cơ bản nhất là phân biệt đâu là địch, đâu là ta anh ấy còn lộn lên lộn xuống, đã vậy em chỉ hơi lớn tiếng giục anh ấy, thì anh ấy đã quýnh lên mà bấm loạn xạ..."

"Changkyun, thay đồ rồi ngủ đi!" Kihyun cắt ngang lời cậu, sau đó quay người rời khỏi trước con mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Hình như Kihyun-hyung giận thật rồi, hic, nhưng mình đâu có làm gì sai đâu..."

.

Bởi vì Changkyun từ chối tiếp tục "chỉ dạy" cho cậu, Hyungwon chỉ còn cách canh lúc mọi người đều ngủ say, chạy ra ngoài phòng khách dùng máy của Minhyuk.

Bây giờ người duy nhất cậu nhờ được là Changkyun cũng bỏ rơi cậu rồi, cũng không trách em ấy được, cậu vốn dĩ không rành thao tác bằng em ấy, lại hay hoảng nữa, báo hại nhân vật của em ấy mấy ngày nay cứ rớt hạng liên tục.

Cũng may là không chơi ở nhà, bằng không Minhyuk sẽ cười vào mặt cậu, nói cậu còn dở hơn cả Shownu-hyung, ít ra hyung ấy còn phân biệt được đâu là thanh máu, đâu là thanh mana.

Nhưng mà game ấy, có khó hơn việc cậu phải ghi nhớ lời hát, ghi nhớ vũ đạo không? Có khó hơn việc được ở cạnh Kihyun mấy ngày này mà không bị ai quấy rầy không?

Cũng lâu rồi cả đám mới có thời gian ở bên nhau sau mớ lịch trình dày đặc kia, nhưng thời gian biểu của Kihyun. Nếu không phải là cùng Shownu-hyung đi chợ, thì cũng là ở phòng thu với Wonho-hyung, phần lớn thời gian còn lại, đều cùng Minhyuk chơi game.

Hyungwon hiểu, dù vẻ ngoài Kihyun lúc nào cũng cứng rắn, và làm tròn trách nhiệm như người mẹ của nhóm, nhưng kì thực cậu ấy cũng có những thú vui tiêu khiển, những sở thích như bao người khác.

Chỉ là những sở thích của Kihyun, nó lại giống với Minhyuk, và khác hoàn toàn với cậu.

Minhyuk sôi nổi, mê game và truyện tranh. Tính Hyungwon lại trầm hơn rất nhiều, cậu thích đọc sách ở những nơi yên tĩnh.

Chỉ duy nhất Kihyun là điều ngoại lệ, là sự cố ngoài ý muốn lớn nhất cuộc đời cậu.

Chỉ có Kihyun mới có thể khiến cậu chịu chui ra khỏi cái mai rùa nặng nề của mình. Bởi cái nắm tay lần đầu tiên, khi cả hai đứa đều phải đối mặt với cái show sống còn khắc nghiệt kia...

"Hãy cùng ra mắt và trở thành đồng đội của nhau nhé!"

Kihyun khi đó đã cười nói với cậu như vậy, dù câu đó không chỉ nói riêng cho mình cậu nghe, nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn là câu nói ấm áp nhất, trong những tháng ngày mà cậu tưởng chừng mình đã không thể vượt qua nổi vì có nhiều người giỏi hơn và xứng đáng hơn cậu.

Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc ước mơ lại vụt khỏi tay mình lần nữa, hay phải ra mắt ở một nơi không có Kihyun, nó đáng sợ biết nhường nào...

"Này 'Chaebugi' đi mau lên, sắp hết giờ rồi! Cậu định kéo chân chúng tôi à?!"

Người nọ quát lớn qua tai nghe, khiến Hyungwon giật nảy buông tay cầm xuống, vội nhướn người toan tắt tiếng, tai cậu đau quá...

Bỗng dưng tai nghe bị tháo xuống đột ngột, Hyungwon giật mình khi Kihyun luồn tay ra phía trước, cầm lấy tay cầm...

"Nhưng đó là đội mình..." Hyungwon thảng thốt khi thấy Kihyun quay ngược sang tấn công team đỏ, cậu thậm chí còn nghe loáng thoáng từ tai nghe phát ra hai tiếng: "Đ*t mẹ!"

Kihyun thẳng thừng đăng xuất khỏi game, ánh đèn phát ra từ màn hình, khiến đường nét vốn đã sắc sảo của Kihyun, càng trở nên rõ rệt hơn như tượng tạc.

Bởi vì cả hai đều đang ngồi, nên chênh lệch chiều cao 6cm giữa cậu và cậu ấy dường như chẳng là bao. Kihyun bỗng vòng tay ôm lấy cậu. Trong khi cậu chỉ biết xấu hổ cúi đầu, như đứa trẻ bị bắt quả tang việc xấu mình đã làm.

Cậu nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau, trời đã khuya, phòng khách lại vắng lặng đến vậy, nên đến cả tiếng thở của cậu ấy, cậu cũng nghe rất rõ...

Kihyun vươn tay trái xoa lấy tai cậu, xong tai này lại đến tai kia. Tay của Kihyun ấm lắm, ấm đến nổi cậu bỗng dưng muốn rơi nước mắt.

"Tệ thật nhỉ? Tớ muốn có thể được ngồi cạnh cậu chơi game như Minhyuk, chuyện tớ nghĩ là đơn giản nhất, tớ còn không làm được." Hyungwon nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước bụng mình.

"Cậu có thể cùng tớ trở thành visual-team, nhưng tớ lại không thể cùng cậu trở thành vocal-team của Monsta X được."

"Nhưng Hyungwonie nhảy giỏi lắm..." Kihyun tựa đầu lên lưng cậu thủ thỉ: "Tớ cũng nhảy giỏi như cậu nè."

Hyungwon ngơ ngẩn nhìn hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy ngón tay thon dài của cậu.

"Cuốn sách tớ mượn cậu mấy hôm trước, tớ đọc xong rồi, Hyungwon-hyung nhớ cho tớ mượn cuốn còn lại nhé!" Kihyun tựa cằm lên vai cậu, nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào: "Cậu không trở thành game thủ giỏi như tớ được đâu."

Hyungwon nhăn mũi, nhưng Kihyun nói đúng quá nên cậu cũng không cãi được, chỉ biết ấm ức véo tay cậu ấy một cái.

"Bởi vì Hyungwonie là chiến lợi phẩm quý giá nhất của tớ mà."

Kihyun nói rồi khẽ thơm lên cái tai đang đỏ ửng của Hyungwon.

.

Minhyuk khóc không ra nước mắt nhìn đống mì gói trong xe đẩy. Đúng là không nên đi siêu thị với hai người này mà, Kihyun này cũng thật là, không nói không rành tự dưng lại đùn đẩy công việc thường ngày của cậu ấy cho mình.

Minhyuk rút điện thoại gọi số bàn ở kí túc xá, vừa thấy đầu kia bắt máy cậu vội nói: "Kihyunie, giúp tớ cày map-"

"Minhyuk-hyung hả? Anh nhớ mua thêm kim chi nha!" Jooheon vừa kẹp điện thoại giữa vai, vừa ra hiệu cho Changkyun tiếp tục xem phim.

Minhyuk ngỡ ngàng, bình thường Kihyun sẽ là người bắt máy chứ đâu phải mấy cái đứa lười chảy nhây này đâu...

"Ơ, Kihyunie đâu?"

"Kihyun-hyung với Hyungwon-hyung ra ngoài rồi, em không biết họ đi đâu, nhưng Kihyun-hyung bảo cơm nước hôm nay bọn mình tự xử đó! Em đang coi "Người thừa kế" với Kkukkung, không nói với anh nữa đâu."

"..." Minhyuk cạn lời, rồi lại nhìn hai ông tướng trước mặt vẫn đang tranh cãi xem nên mua mì chua cay hay mì thịt bò.

Kihyun ơi, sao cậu nỡ bỏ tớ như vậy, chẳng lẽ hôm nay mình phải trông trẻ thật sao?

Nhưng hôm nay game mở event đó, Kihyun ơi, cứu tớ T T

.

Kihyun cầm hai vé vào thủy cung trong tay, từ xa cậu thấy Hyungwon tay cầm hai cốc cà phê, áo khoác form dài cùng chiếc quần jeans màu xám tro, hôm nay cậu ấy còn mang cặp kính gọng đen nữa.

Hyungwon đặt cốc cà phê vào tay Kihyun, xoa nhẹ đôi tay đang trắng bệch vì lạnh của cậu ấy, hôm nay vắng người nên cũng chẳng ai để ý đến một cao một thấp đang mỉm cười ngọt ngào nhìn nhau.

"Mấy loài sinh vật biển cậu thấy trong quyển sách tớ cho cậu mượn hôm đó, ở đây đều có hết. Tớ chỉ cậu xem!" Hyungwon nắm tay Kihyun vui vẻ nói.

"Ừ, mình đi thôi." Kihyun cười rồi sải bước cùng cậu đi vào trong.

Kihyunie này, giống như lần đầu tiên cậu nắm lấy tay tớ, kéo tớ ra khỏi chiếc mai rùa của mình. Lần này, hãy để tớ dẫn dắt cậu, bước vào thế giới của tớ...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com