Đặt chữ thương vào lòng bàn tay
Sunghoon ngạc nhiên xòe tay ra, ngẩn ngơ quan sát sự khác biệt kích thước bàn tay trong khi người nhỏ tuổi hơn cẩn thận ghi chú lên tay mình.
Tay em nhỏ thật đấy. Sunghoon buộc miệng vội vàng chữa cháy khi nhìn thấy cái liếc xéo của người trước mặt.
Ý anh là... Nó dễ thương mà.
Jungwon bĩu môi rồi níu ngón áp út của anh giữ nguyên vị trí, cố gắng tập trung vào con chữ trước mặt chứ không phải là gò má đang đỏ ửng của mình.
Muốn được nắm tay em ấy ghê. Sunghoon lại nghĩ bâng quơ. Tình huống này thật là khó để khiến anh bình tĩnh, nhất là khi trái tim của bản thân vẫn còn đang đập rộn ràng vì ai đó.
Nếu anh có quên thì đây chính là...
Jungwon ngẩng đầu lên khi cảm thấy người lớn tuổi đang nhìn mình chằm chằm và mỉm cười tít cả mắt.
Có chuyện gì sao?
Không có gì. Chỉ là tự nhiên anh muốn nắm tay Jungwon quá.
Jungwon chớp mắt, không dám tin vào tai mình.
Cũng được mà. Em bình thản đáp lời. Lần này thì đến lượt Sunghoon không dám tin vào tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com