#04
#
"Phượng ơi, đi ăn sáng với bọn này không?"
Một nhóm gồm năm người, hai gái ba trai, đến bàn Phượng bắt chuyện khi giờ ra chơi vừa reo chuông.
Phượng là lớp phó học tập nên rất được thiện cảm bạn học, cứ đến giờ giải lao thì lại có ai đó đến bắt chuyện với cô nàng để bàn về những vấn đề học tập có trong tiết, hoặc những thứ tào lao khác từ bọn con trai, thậm chí còn là những đứa con trai từ lớp khác. Bởi Phượng không chỉ học giỏi đứng top khối, cô nàng còn là hoa khôi, là gương mặt thục nữ tiêu biểu, hình tượng đại diện cho nhà trường. Hình ảnh thiếu nữ nhu mì đấy chiếm ngụ bên trong trái tim đáng thương của bọn con trai khắp nơi.
"Ừa, được chứ." Phượng cười ôn hòa chấp thuận, rạng rỡ như mọi khi.
Chợt từ cuối lớp học có tiếng kéo ghế, đấy là chị Mai. Người chị song sinh của Phượng, Mai cũng tính ra căn tin mua đồ ăn sáng, một mình đứng dậy bước ra cửa.
Khác với Phượng, Mai không nổi tiếng với học sinh trong trường, ít thân thiện với ai bởi tính cách khá nam tính của cô. Đối với thầy cô giáo, Mai được sự quan tâm, nhưng là quan tâm theo kiểu học sinh cần đặc biệt lưu ý vấn đề học tập. Tên Mai cũng là tiêu biểu, nhưng là trong sổ đầu bài. Bạn thân không có, tính tình lạnh lùng, nhan sắc cũng thường.
Phượng nhìn thấy chị Mai bước ra khỏi lớp học, liền bước theo. Trước khi đi, quay lại nói.
"Tớ xin lỗi, tớ có hẹn với người khác rồi!"
Mai đang đi thong thả trên dãy hành lang dẫn ra căn tin, bỗng ai đó nhào lên lưng cô, suýt ngã. Thích khách à? Không, chỉ là con Phượng.
"Chị Mai!"
"Gì?"
"Đi ăn sáng với em."
"Không thích."
Phượng quàng tay, bám chặt lấy cánh tay Mai không buông.
"Thôi mà! Có ai ăn với em đâu. Chị nỡ để đứa em gái đáng yêu của chị ăn một mình sao?"
"Con dở này! Mày bỏ tay ra coi!"
Thế rồi, bám dai quá, rốt cuộc vẫn ăn chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com