Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[(cheol)hansoo] when we were younger

❗️kindergaten, fluff

❗️ Chú rể (tài lanh) Yoon Jeonghan x Cô dâu Hong Joshua x Phù rể Choi Seungcheol 

💕 Trong khi hai đứa trẻ mẫu giáo, Jeonghan & Joshua đã kết hôn khi họ mới 5 tuổi nhưng có một điều bất ngờ xảy ra trong "buổi đám cưới" khiến bố mẹ họ cười ngặt nghẽo vì lời nói ngớ ngẩn nhưng dễ thương của các con.

----------------------------------------------

Hồi 5 tuổi, Seungcheol, Jeonghan và Joshua học cùng một lớp mẫu giáo và sống gần nhà nhau. Vì bố mẹ bọn họ đều rất thân với nhau nên cả 3 gia đình thường xuyên đi picnic và đi chơi cùng nhau.

Ngày mà bé Jeonghan năm tuổi vừa mới biết "kết hôn" nghĩa là gì – là khi hai người thật sự yêu thương nhau đặc biệt, họ sẽ cưới nhau – trời ơi đừng hỏi ai dạy thằng bé vậy! Kể từ lúc biết nghĩa của từ đó, Jeonghan không hề im lặng một giây nào, cứ nhắc mãi đến nó.

Suốt ngày lẫn đêm, thằng bé giãy nảy đòi ba mẹ cho phép nó cưới ai đó, cứ mè nheo xin mãi. Ba mẹ Jeonghan thấy vậy thì chỉ thấy buồn cười, liền đùa vui chiều con:

"Nhưng mà con phải tìm cô dâu trước đã, Hannie. Con đâu có cô dâu đâu,"

Nhưng bé Jeonghan quyết tâm đáp lại ngay: "Con có cô dâu rồi mà mẹ!"

"Là ai thế con?"

Jeonghan phấn khích giơ đôi bàn tay bé xíu lên trời, mắt sáng lấp lánh: "Là Joshuji đó mẹ! Con yêu bạn ấy! Bạn ấy cũng yêu con! Thế là bọn con có thể cưới nhau rồi!"

Ba mẹ Jeonghan cười lắc đầu, không tin nổi thằng bé mới năm tuổi mà đã đòi cưới. Họ cười bảo rằng lần tới đi dã ngoại, Jeonghan và "cô dâu Joshuji" của bé có thể cưới nhau. Nghe vậy, Jeonghan nhảy lên vui sướng.

Và thế là ba gia đình tụ tập ở công viên để tổ chức dã ngoại vào kỳ nghỉ đông. Ba mẹ hào hứng với trò chơi của các bé khi Jeonghan nhảy cẫng lên ở "lễ đường" tự dựng, còn "cô dâu" Joshua thì bước từng bước xuống lối đi.

Cô dâu – bé Joshua năm tuổi – chủ yếu là chẳng hiểu gì lắm, nhưng vì bạn thân đã yêu cầu cưới nên Joshua cũng không nỡ từ chối. Thế là Joshua đóng vai cô dâu, nghĩ rằng cái "đám cưới" này cũng chỉ là một trò chơi.

Lúc này, bé Seungcheol thì cảm thấy buồn vì không có vai trò gì đặc biệt trong "đám cưới" của hai người bạn thân. Thế là ba mẹ Joshua đùa bảo, vậy thì Seungcheol làm phù rể của Jeonghan trong đám cưới này đi.

Vậy là Seungcheol cũng có vai trong buổi lễ và chơi đùa cùng các bạn. Là anh cả của ba bạn nhỏ, Seungcheol vui mừng hớn hở khi đứng bên cạnh Jeonghan như thể là trợ thủ đắc lực của cậu bạn.

Ba mẹ cười rúc rích, tranh thủ chụp càng nhiều ảnh càng tốt khi các con đứng cùng nhau ở "lễ đường," vừa hân hoan vừa bối rối vì không biết phải làm gì tiếp theo.

Một chút vui đùa khi thơ bé chẳng hại gì, nên ba mẹ chẳng thấy trò của các con có gì kỳ cục. Họ thích thú hòa vào niềm vui, cùng con tạo nên những kỷ niệm vui tươi khi thấy các con chơi đùa.

Sau khi trao lời thề với nhau – nói rằng "Tớ sẽ yêu cậu mãi mãi," Jeonghan hôn lên má Joshua như một lời hứa trọn vẹn. Seungcheol vỗ tay mừng rỡ bên cạnh, hạnh phúc khi thấy hai người bạn thân của mình "kết hôn."

Jeonghan cười toe toét, nắm tay Joshua chạy về phía ba mẹ. Trong ba đứa, có vẻ Jeonghan là người vui nhất, còn hai bé kia chủ yếu là không hiểu rõ chuyện gì vừa diễn ra.

Mọi người đều vui, trừ một người – bé Joshua có vẻ hơi buồn. Khi ba mẹ Joshua hỏi có chuyện gì, bạn nhỏ chỉ cúi đầu, bặm môi, rồi bỗng dưng bật khóc.

Mọi người vội chạy đến an ủi, ôm bé đang sụt sùi ôm chầm lấy mẹ. Ba mẹ nhìn nhau đầy lo lắng. Đặc biệt, Jeonghan nhìn có vẻ sốt sắng hơn cả rồi xoa xoa vỗ nhẹ lưng bạn.

"Cô Hong ơi, con nghe nói cô dâu thường hay khóc sau đám cưới đó. Con nghĩ Joshuji khóc vì con vừa cưới bạn ấy," Jeonghan nghiêm túc nói, mặt nhăn nhó vì lo lắng.

Mẹ của Joshua bật cười nhẹ, gật đầu với Jeonghan rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai.

"Vậy hả con? Con khóc vì con mới cưới hả?"

Mẹ Joshua hỏi đùa. Nhưng Joshua chỉ lắc đầu, nói không phải.

"Vậy con buồn gì hả, Shua? Có bị đau ở đâu không? Mẹ không biết đâu nếu con không nói ra đó."

Joshua sụt sịt, bặm môi rồi chỉ vào Seungcheol đang đứng bên, "Nếu Cheollie là phù rể, thì sao con lại cưới Hannie hả mẹ?" Mắt Joshua bắt đầu rơm rớm, môi lại trề ra, "Con muốn cưới phù rể cơ mẹ."

Ba mẹ sửng sốt, cố nén cười đến nỗi bụng đau. Jeonghan liền đứng bật dậy, tỏ vẻ khó chịu, "Không được đâu Joshuji! Cậu là vợ của tớ rồi. Cậu không được cưới Cheollie!"

Joshua lại òa khóc, ôm mẹ như thể cả thế giới sụp đổ chỉ vì không được cưới phù rể. Seungcheol bối rối đứng gần đó, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bạn nhỏ.

Jeonghan đứng phồng má lên, tỏ vẻ giận dỗi. Sao lại không giận cho được, khi mà cô dâu của mình lại khóc chỉ vì muốn cưới phù rể? Thế là đủ rồi! Ai mà biết cô dâu lại khóc trong lễ cưới vì không được cưới phù rể cơ chứ?

Nếu Jeonghan biết trước, chắc chắn sẽ không chọn Seungcheol làm phù rể đâu. Cậu bé hậm hực, khoanh tay, giận dỗi vì đám cưới không được như ý muốn.

Cuối cùng Joshua cũng nín, vui vẻ trở lại, cười đùa cùng Seungcheol và Jeonghan, chuyện cưới xin và nước mắt đã bị bỏ qua như chưa từng xảy ra.

Thật may mắn vì bọn trẻ có thể dễ dàng buồn vì những điều nhỏ nhặt rồi lại quên ngay sau đó như thể chưa có gì.

Sáu người lớn nhìn ba đứa trẻ chạy nhảy, cười đùa vang dội. Tiếng cười và tiếng reo hò của chúng vang khắp cả công viên.

Jeonghan và Seungcheol đang giả làm kiếm sĩ đấu tay đôi với nhau bằng cây gậy nhặt được, còn Joshua thì ngồi nhặt cỏ ở bên cạnh. Ba đứa không rời nhau một phút giây nào. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.

Mẹ Jeonghan kín đáo nhìn lướt qua cuộn phim trong máy ảnh, nở nụ cười khi thấy tấm ảnh ba đứa đứng ở "lễ đường," háo hức chờ đám cưới. Đó chắc chắn sẽ là một ký ức đẹp.

Cô nghĩ thầm rằng mình đã có được bức ảnh hoàn hảo để trêu con trai khi nó lớn lên. Vì dù gì, ban đầu cũng là ý tưởng của Jeonghan tổ chức đám cưới này mà. Cô không thể chờ ba đứa lớn lên để trêu lại tụi nhỏ.

— The end.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------

đôi lời editor: nhà có bé jeonghannie tài lanh=))))))))) anw mình nghĩ tác giả chơi chữ ở trong fic này í. vì phù rể trong tiếng anh là "best man" mà bé joshuji với bé seungcheol lúc đó chưa hiểu nghĩa của kết hôn/đám cưới là gì nên bé joshuji hiểu nhầm rằng "best man" là "người đàn ông tuyệt vời nhất" í=)))))) mình nghĩ vậy hợp lí hơnnn nhưng mà cũng không quá chắc nên vẫn dịch là phù rể haha

mọi người đọc tạm mấy drabbles trong lúc mình dịch mấy con fic (fic pỏn của yoonhong) nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com