Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[gyushua] give and take and take and take

.

.

.

.

Joshua ném điện thoại vào khoảng trống bên cạnh chiếc sofa, vì Jeonghan chỉ có thể đưa anh những lời khuyên như "cứ thành thật với em ấy đi" và "nói với em ấy suy nghĩ của cậu là được mà." Bây giờ anh còn không có tâm trạng để bảo Jeonghan rằng hắn nói đúng.

Anh cựa quậy, khiến mắt cá chân anh tuột khỏi bàn tay lỏng lẻo của Mingyu. Cậu ngước mắt lên nhìn Joshua, ngả đầu tựa lên thành ghế sofa đằng sau. Hai bên đùi Joshua đang ôm lấy gương mặt của Mingyu và nếu như không phải Joshua đang chìm đắm trong cơn lạc lối về cuộc đời, khung cảnh này thực sự rất nóng bỏng. Nhưng thay vào đó, nó chỉ mang đến một cảm giác nguy hiểm đến chết người: đôi mày Mingyu hơi nhíu lại một cách quen thuộc mỗi khi cậu muốn chắc chắn rằng Joshua đang cảm thấy thoải mái.

Joshua lúc nào cũng thoải mái.

Kể cả bây giờ, Mingyu vẫn lướt những ngón tay dọc theo bắp chân Jóhua và nhẹ nhàng xoa bóp vùng cơ đau mỏi sau buổi tập hôm nay. Dù khá chắc là đống cơ bắp của cậu cũng chả khá hơn là bao.

"Anh ổn chứ?" Mingyu hỏi, giọng đầy băn khoăn.

Joshua gật đầu, mặc dù đó là một lời nói dối. Anh đưa tay cái vuốt nhẹ hàng lông mày của Mingyu, rồi để những đầu ngón tay trượt xuống đường nét xương quai hàm, đặt toàn bộ lòng bàn tay áp lên bên mặt cậu. Em ấy thực sự rất đẹp.

Rất dịu dàng.

Rất ân cần. 

Rất tình cảm.

Mingyu luôn cho đi, cho đi rồi lại cho đi và Joshua yêu điều đó — đó là lý do vì sao họ là một đôi. Vì Mingyu thì thích cho đi còn Joshua thì chỉ cần nhận lấy chúng — mọi món đồ mà Mingyu trao cho, mọi bữa ăn mà Mingyu dành tặng. Joshua ích kỷ vì điều đó. Hay còn gọi là kẻ tham lam.

Mingyu cau mày, đặt điện thoại xuống làm lộ ra màn hình còn đang dở dang bài báo mà cậu đọc về xu hướng thị trường trong ngành K-pop hiện này (một bài nghiên cứu hẳn hoi! trong thời gian rảnh!). Cậu xoay người lại, ngồi đối diện với Joshua.

Tay cậu quen đường quen nẻo đặt lên hông Joshua khi cậu nghiêng đầu dựa thái dương lên đầu gối Joshua, để toàn bộ cơ thể mình dựa vào anh.

"Anh đang nhíu mày rõ ràng lắm luôn ấy, thế mà lại bảo là anh ổn hả?" Mingyu nói, vì ngoài việc là một người săn sóc và tốt bụng và tình cảm, cậu cũng là một người rất tinh ý.

Joshua nghiêng người lại gần phía Mingyu, bàn tay anh vuốt dọc lên hai bên cánh tay cậu, cuối cùng hạ cánh ở trên bờ vai cậu khi Joshua hôn lấy người yêu anh.

Khi dứt khỏi nụ hôn, Joshua nắm lấy cổ tay Mingyu và ngả đầu ra sau, mắt hướng lên trần nhà vì anh không muốn thấy phản ứng dịu dàng của Mingyu sau những lời anh sắp nói.

"Sao em không rủ anh đi cùng với em ở buổi tiệc tối qua?" Joshua hỏi, đưa mắt nhìn về vết ố nhỏ trên trần nhà mà anh vẫn luôn định mua sơn về để che lấp đi. Nhưng làm vậy thì lại phải đi tìm cọ sơn, rồi đào quanh nhà tìm lại cái thang gấp ra, mà dạo này anh có những thứ làm anh dễ chịu hơn để bận tâm thay vì cứ ám ảnh về sự hoàn hảo của căn nhà này.

"Em tưởng anh không muốn đi?" Giọng Mingyu nghe bối rối hẳn — cũng dễ hiểu, bởi vì Joshua vốn không muốn đi. Anh đã cằn nhằn và than vãn liên hồi khi công ty bắt tham gia. Anh bĩu môi và phàn nàn ngay sau khi quản lý giải thích về sự kiện, giống như một đứa bé thích làm ầm ĩ đủ nhiều chỉ để người ta tha cho. Nếu chỉ đơn thuần là đi dự tiệc, Joshua đã vui vẻ tận hưởng cơ hội để lộng lẫy hơn bất kỳ ai, khoe mình bên cạnh Mingyu. Nhưng buổi tối hôm đó còn bao gồm cả việc tiếp xúc với những nhân vật VIP quyền lực, quan trọng, khó tính, hay cáu gắt và là những người luôn nhìn anh bằng thái độ dò xét và dè bỉu. Nào là quá Mỹ, quá xinh đẹp và mong manh, không đủ Hàn Quốc, không đủ thông minh, không đủ lễ độ dù cậu đã cố gắng hết sức.

"Đúng. Nhưng em cũng đâu muốn đi một mình." Joshua đáp. Và đó là sự thật. Mingyu là một lựa chọn hiển nhiên cho những sự kiện như vậy, nhưng em ấy không thích đi một mình. Thường bên cạnh cậu sẽ là Seungkwan, nhưng hôm qua đứa em đó thì đã có lịch trình khác vậy nên công ty quyết định biến nó thành lịch trình riêng của Mingyu rồi kết thúc cuộc bọp. Ban đầu, Joshua đã cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thoát được một buổi tối tồi tệ với một buổi tiệc toàn mấy người tỏ rõ là họ không tôn trọng anh, cho đến khi anh nhìn thấy những bức ảnh của Mingyu xuất hiện trong tin nhắn nhóm với vẻ cô đơn và buồn chán; trong khi Joshua đang cuộn tròn trong chăn đợi em trở về nhà. Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, vô dụng và lười biếng.

"Cũng ổn mà." Mingyu nói. Cậu nhổm người dậy khỏi đầu gối Joshua để nhìn Joshua gần hơn, hạ thấp cằm để đối mặt với anh. "Em ổn mà"

"Nhưng anh đã có thể đi với em," Joshua nói. "Lẽ ra anh nên chăm sóc em."

"Anh đã làm điều đó rồi." Mingyu trả lời, siết chặt lấy cổ tay Joshua như một lời khẳng định. "Anh vẫn luôn làm vậy mà." Cậu mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh đầy dịu dàng. "Anh đã đợi em về. Anh lau lớp trang điểm giúp em, đặt đồ ăn đến rồi ôm em trên ghế sofa." Cậu vuốt nhẹ má Joshua. "Chuyện gì đang xảy ra với anh thế, Joshua?" Mingyu đưa tay chạm vào thái dương của Joshua.

"Anh ước  gì em đã hỏi anh," Joshua đáp. "Nếu em mời anh tham dự cùng, em biết anh sẽ từ chối." Mingyu khẽ mím môi, đôi mày cau lại trong thoáng chốc trước khi ánh mắt lại mềm mại. Anh không thể phủ nhận điều đó.

"Anh muốn em—" Joshua thở dài, kéo tay Mingyu khỏi mặt mình rồi vòng tay quanh người Mingyu trong lòng cậu. "Anh muốn em dựa dẫm vào anh."

"Cục cưng," Mingyu thì thầm. "Em làm vậy mà." Cậu hôn lên mu bàn tay Joshua.

"Anh muốn em nhờ anh làm những việc mà anh không thích, nếu điều đó giúp em. " Joshua nói. "Anh muốn em cần anh chống đỡ những khó khăn cùng em."

"Tại sao?" Mingyu hỏi.

"Bởi vì em đã làm quá nhiều cho em — em lúc nào cũng..." Joshua thở hắt ra, bực bội vì lúc nào những suy nghĩ mà anh đã sắp xếp hàng trăm lần trong đầu sẽ bắt đầu trở nên lộn xộn một khi anh thốt ra thành lời, dù là tiếng Anh hay tiến Hàn. "Em cố gắng rất nhiều để làm mọi thứ khiến anh vui vẻ

"Joshua" Mingyu gọi anh. "Em — muốn anh hạnh phúc, thật lòng đấy, nhưng," Cậu dịch người lại gần hơn, cố gắng áp sát Joshua nhất có thể dù bị chiếc ghế và đôi tay họ cản trở. "Đó không phải là điều gì khó khăn với em. Đó chắc chắn là điều dễ dàng nhất trên đời."

Joshua nghiêng đầu ra sau một lần nữa. "Điều đó còn tệ hơn."

"Cục cưng à" Minggyu lo lắng nhưng vẫn phảng phất một chút ý cười, và điều đó thực sự có ích, vì Joshua cần một lời nhắc nhở rằng bản thân đang làm quá lên.

Joshua cúi đầu xuống, gỡ tay họ ra để đặt lòng bàn tay lên gương mặt Mingyu. "Anh chỉ muốn em cảm thấy an toàn, ấm áp, và—và được yêu thương, như anh vậy. Anh ghét việc mình không thể làm điều đó cho em."

"Anh cảm nhận được tình yêu của em à?" Mingyu hỏi, vì điều đó dĩ nhiên là thứ cậu quan tâm nhất.

"Ừ" Joshua thì thầm.

Mingyu mỉm cười, chống một đầu gối lên để rướn người hôn Joshua. "Em cũng vậy," cậu nói, khi Joshua trượt khỏi ghế sofa để ngồi cạnh cậu trên nền nhà. "Em không cần anh phải đau khổ để chứng minh rằng anh yêu em, Joshua."

Cậu kéo Joshua vào lòng, một tay siết nhẹ quanh eo, một tay ôm tấm lưng anh để áp sát cơ thể mình vào anh hết mức có thể. Mingyu vùi mặt vào hõm cổ Joshua, lắc lư nhè nhẹ cho đến khi hơi thở của Joshua dần chậm lại.

"Em yêu anh." Mingyu nói.

"Anh đang định nói câu đó trước mà," Joshua phụng phịu, cảm nhận nụ cười của Mingyu áp vào làn da mình. "Anh yêu em."

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------
editor: coi như sốp ăn gian tính theo giờ bên sốp để chúc mừng năm mới mọi người nhéee!! chúc cả nhà tấn tài, tấn lộc, tấn an khang, tiền vào như nước tiền ra cho tôi hihi

HAPPY LUNAR NEW YEAR 2025!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com