Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội lỗi (1)

"Cô ấy là con gái của mục sư Jung, nhà ông ta rất có tiềm năng" Taecyeon huých tay tôi nói khi cô gái kia tóc vàng kia đi ngang qua xe truck của chúng tôi, vào cổng trường.

"Nhà ông ta tiềm năng thế nào?" Tôi tò mò, mắt vẫn nhìn theo cô gái ấy. Gương mặt khả ái, thân hình xinh đẹp.

"Nhà ông ta có 4 người, hai vợ chồng, đều là tình nguyện viên của nhà thờ Seungwan, hai đứa con gái. Một đứa mới vào trường, còn đứa nhỏ hơn đang học tiểu học" Taecyeon rít một hơi thuốc phì ra ngoài cửa sổ.

Chúng tôi đang định làm một cuộc cuối cùng trước khi rời khỏi đất nước và an vị với Vegas hào nhoáng, sau đó, nếu thắng đậm sẽ đến Paris thơ mộng hay đâu đó ở Châu Âu nghỉ dưỡng lâu dài. Cũng dừng luôn việc trộm cướp, lừa đảo như thế này.

"Mục sư lại giàu như thế này sao?" Tôi khó hiểu

"Thì cả cộng đồng tại Yunchon này đều giàu, chỉ khác biệt là họ rất xa cách với những người nơi khác, cũng không dính dáng tới chính phủ, nhà nước, hay cảnh sát, nên tốt cho chúng ta," Taecyeon cười nham nhở nhìn theo đoàn học sinh trung học đang túa vào cổng.

"Chọn giờ đi" tôi nói

"Được, bây giờ về khách sạn đi, chúng ta bàn kỹ hơn"



—————————

Yuri's POV

Đúng 9 giờ tối, mọi người đã về phòng. Căn nhà khá khang trang, không kém phần to lớn. Xung quanh vắng vẻ, trước sân có hai chiếc xe ô tô, nghĩa là mọi người đều đã về, đang ở trong nhà.

Chúng tôi theo kế hoạch, cũng như sự lưu loát trong những lần thực hành trước. Tôi đi trước, mở khoá, Taecyeon cầm súng ngắn, và một ba lô trên lưng, soi đèn pin cho tôi.

Khu này đèn đường cũng chẳng sáng lên, đúng là bọn tôn giáo lập dị. Cái gì cũng xa cách với người khác như vậy sao? Bọn nhà giàu cũng lắm khi dị thật....

Tiếng "lách cách" nhẹ nhàng, và cánh cửa sau bật mở, Taecyeon cầm theo khẩu súng vào trong trước, tôi lúc này mới cầm lấy súng của mình trong tay theo sau.

Sàn nhà là loại gạch thượng hạng, không phải ván gỗ nên không "cọt kẹt" dễ bị phát hiện. Chiếc xe bán tải nhỏ của chúng tôi đã đậu sẵn cách đây vài hàng cây, vừa kín đáo lại vừa vặn khoảng cách.

Chúng tôi nhanh chóng từng bước "tham quan" tầng dưới nơi không có ai trong lúc này. Sau khi thuộc cách bài trí nhà rồi mới nhẹ nhàng di chuyển lên lầu. Từng bước một, Taecyeon dẫn đầu, nép vào tường cạnh cửa, tôi đứng sau quan sát trước, ra hiệu cho cậu ấy.

Taec lùi về phía cánh cửa phòng đầu tiên, và đúng như kinh nghiệm của cả hai, đó lầ phòng master, phòng to nhất trong nhà. Vị mục sư và vợ ông ta ngủ say đến mức không hay biết chúng tôi đã mở được cửa phòng. Tôi vào trong bóng đêm đang bao trùm không gian.

Taec vào sau, khoá trái cửa. Cậu ta nhẹ nhàng đến bên vị mục sư, chĩa mũi súng vào đầu ông ta, còn tôi đến bên vợ ông ấy phòng hờ.
Tôi biết cái cảm giác lành lạnh của ngòi súng chĩa vào trán nó như thế nào. Vì vậy mà ông ta thức giấc khi cậu ấy xoa xoa nóng súng vào trán ông ấy.

Mục sư Jung mở to mắt trừng trừng nhìn cậu ta, liền nhận biết được cậu ta đang ra hiệu cho ông ta im miệng. Mục sư Jung liền ngoan ngoãn mà làm theo. Thở phì phò như đang lên cơn đau tim.

"Đứng lên" Taec thì thầm

Ông ta liền lồm cồm bò dậy, được phen giật mình khi thấy tôi đã đứng bên bà Jung từ lúc nào. Ông ta mở to hai mắt nhìn chúng tôi rồi quỳ xuống sàn nhà, ngoan ngoãn cho Taec trói và dán miệng lại. Chúng tôi cũng chẳng mất quá lâu để đánh thức bà Jung. Hai vợ chồng đều ngoan như nhau, nghe lời và không kháng cự.

Để tôi lại ở phòng, Taec rời đi tìm hai phòng tiếp theo. Tôi bắt họ xuống phòng khách, trói lại chặt chẽ. Nhìn quanh căn phòng sung túc, tôi càng thấy mình quá xui xẻo khi phải sinh ra trong 1 gia đình quá nghèo. Và mọi người nói đúng rồi đấy. Nghèo là 1 cái tội, cho nên tôi chẳng ngại cho mình một cái tội lớn nữa, đó là cướp.

Chẳng lâu sau, Taec mang xuống hai đứa con gái của ông bà ta, cô gái lớn kia đang giãy giụa kịch liệt, trong khi đứa nhỏ hơn đang rấm rức khóc. Tóc bết lại nhìn mới tội nghiệp làm sao. Tuy không mở đèn như chỉ cần đèn pin của Taec, tôi cũng thấy được hai đứa con gái này có nhan sắc hơn bố mẹ chúng rất nhiều.

"Được rồi, chúng ta nên làm càng nhanh càng tốt phải không? Bây giờ thì nói, tiền để ở đâu?" Taec hỏi. Cậu ấy đeo một cái bịt mặt hình chú hề, làm nó trông thật dị hợm. Tay cậu ấy tháo miếng băng trên miệng của ông mục sư ra một cái khá đau.

"Tiền....đang để.... để ở ngân hàng" ông ta ấp úng

"Đừng có xạo" cậu ta cười, đạp vào chân ông ta một cái đau điếng, còn thuận tay chĩa súng vào đầu bà Jung.

Tôi dùng kéo cắt đi đường dây điện thoại, và đường dây internet trong nhà. Tivi cũng tháo dây ra, còn đi vòng quanh, tìm thấy cầu dao và tắt đi toàn bộ.

"Ưm.....ưm" cô gái kia vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng đạp Taec cho bằng được

"Nói con ông im miệng, không thì tôi sẽ ăn nó ngay tại đây đó" cậu ta trợn mắt lên mà đe doạ. Nhưng tôi biết, cậu ấy không chỉ nói, Taecyeon rất có hứng thú với những con mồi nữ của chúng tôi. Cùng là con trai nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ làm gì họ. Vì tôi biết, mình không xứng đáng động chạm vào người họ.

"Jessica à, yên đi con, họ chỉ lấy tiền rồi đi nhanh thôi" ông Jung nói và cô bé đó hình như vẫn chưa chịu yên, hậm hực rồi mới quay sang em mình.

"Được rồi, lần cuối, tiền trong nhà, ông để ở đâu?" Taecyeon hỏi

"Tiền trong nhà, để ở phòng của tôi, trong tủ quần áo, ở ngăn đằng sau két sắt" ông ta thở dài, lần này tôi tin ông ta nói thật.

Taecyeon quay lại nhìn tôi rồi đi lên lầu, tôi đành đứng trước mặt họ, thế chỗ cậu ta.

"Các cậu sẽ không giết chúng tôi phải không?" Ông Jung hỏi với nét mặt run rẩy.

Tôi không trả lời, chỉ đứng đó nhìn ông ta rồi đi tới đi lui vòng tròn xung quanh họ.

"Con người luôn làm lỗi, chỉ cần quay đầu nhận lỗi sẽ được Đức Chúa trời tha thứ" mục sự nói tiếp

"Im lặng" tôi nói nhỏ và ông ta liền im miệng

Ánh mắt oán hận của cả gia đình ông ta chĩa vào tôi...........

Tiếng lịch kịch trên lầu vang lên trong không gian tối tăm, Taecyeon làm cái quái gì trên lầu mà lâu như vậy?

"Làm ơn đi, nếu muốn giết, cứ giết tôi, còn lại, hãy tha cho họ, tôi dám cam đoan họ sẽ không nói với ai đâu" ông ta nài nỉ dưới chân tôi. 1 mục sư, 1 gã giàu có đang xin xỏ tôi ban hồng phước.

Tôi vẫn không nói gì, liếc ông ta rồi tiếp tục đi thành vòng tròn.

Taecyeon xuống lầu với dáng vẻ tức tối. Cậu ta ngay lập tức nhào vào ông Jung, đấm ông ta hai cái túi bụi và đè đầu gối lên cổ của ông ấy.

"Ông già nói dối tôi sao?!" Cậu ta gằng giọng, nếu không phỉ tránh tạo tiếng ồn thì cậu ta có lẽ đã gầm lên rồi.

"Tôi không có" ông ấy hốt hoảng nhìn sang vợ mình

Tôi liền tháo miếng băng trên miệng bà ta xuống,

"Tiền tôi đã mang đi gửi ngân hàng hết rồi" bà ta nói

"Khốn kiếp thật, còn trang sức thì sao?"

"Tôi có trang sức" bà ta có vẻ rất bình tĩnh

"Mở két sắt" Taecyeon nhấc cái két nặng đó lên thả xuống mặt bà ta

Tôi mở dây một ít cho bà ta.

23-34-89

Và nó đã mở.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com