tin, yêu
Các cuộc tranh luận trên mạng xã hội đang ngày càng bị đẩy lên cao, với Trang thì không sao, cô đã lường trước mọi thứ có thể xảy ra, chuẩn bị tâm lí và đón nhận chúng. Nên bây giờ đây điều cô lo nhất bây giờ chỉ có một.
- Anh ổn không?
- ...
Trang vừa đóng cửa xe, vừa gọi vội cho số điện thoại mà cô để biệt danh "Bạn", nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng. Đầu dây bên kia nhấc máy, như không có sự phản hồi lại.
- Anh ở yên đó cho em.
Cô biết Diệp Anh chỉ được cái miệng, luôn nói rằng không quan tâm, ừ thì chê Diệp Anh này nọ thì Diệp Anh không quan tâm, nhưng Diệp Anh sao mà bỏ ngoài tai được những lời họ nói về cái tình cảm mà Diệp Anh dành cho cô. Họ nói Diệp Anh không xứng với cô, Diệp Anh lợi dụng cô và trăm lời chế giễu cái thứ đang chớm nở giữa cô và nàng.
Trang đọc được hết, và cô biết Diệp Anh sớm muộn gì cũng sẽ đọc mà thôi. Vì vậy, cô gọi điện cho quản lý sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi cô phóng xe tới nhà Diệp Anh, cô lo cho Anh.
- Mở cửa cho Trang, Diệp Anh!
- ...
- Mở cửa, mở cửaaaa
Trang đập cửa một cách mạnh bạo, cô biết Diệp Anh sẽ chẳng dám ra mặt lúc này, Diệp Anh sau cùng chỉ là đứa trẻ mang trong mình cái nỗi niềm được thể hiện cảm xúc thật của chính mình mà thôi.
Ting: "Ra mở cửa hoặc tụi mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa" - đường cùng rồi Trang mới phải nhắn vậy cho Diệp Lâm Anh.
- Trang - Diệp Anh mở cửa, không đợi Diệp Anh nói tới câu thứ 2, hai tay của Thuỳ Trang đã áp vào hai cái má sưng đỏ lên, Trang biết Diệp Anh không xỉn, chỉ là người của cô đã khóc nấc lên quá nhiều hôm nay mà thôi.
- Diệp Anh ngoan, đêm nay Trang ở lại với Anh, không khóc nữa.
- Bạn tin Diệp Anh...
- Tin, hoàn toàn tin, Trang biết bạn đã đọc được, đừng lo, mình tin bạn, tin cảm xúc của mình dành cho bạn, tin tất cả, nhé.
Dắt tay Diệp Anh vào nhà, Trang cũng chẳng còn xa lạ căn nhà mà Diệp Anh đang ở, lạnh lẽo, cô đơn. Cô đi thẳng vào phòng khách cất mấy chai rượu mà Diệp Anh đang để sẵn. Trang muốn mắng bạn lắm, nhưng nhìn cách Diệp Anh nhìn cô bây giờ, chẳng nỡ.
- Hôm nay đừng uống nữa, tụi mình nói chuyện nghiêm túc với nhau đi.
- ...
- Diệp Lâm Anh, bạn khóc đấy à?
- Trang đừng bỏ mình...
Diệp Anh mấp máy môi nhưng đủ cho Thuỳ Trang nghe thấy. Có xót không cơ chứ, Trang biết là Diệp Anh luôn sợ cách người khác nhìn vào mối quan hệ của cô và Diệp Anh. Sau cùng, cô hay nàng cũng là những đứa trẻ đang mong cầu hạnh phúc, thứ mà cả hai đã chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy ở đối phương.
- Mình nói mình bỏ Diệp Anh bao giờ, Diệp Anh cũng đừng vì vậy mà bỏ mình đi nhé?
- Trang có sợ không, nếu lỡ...
-Không nói quở, Diệp Anh của mình ngoan, sẽ không sao, mình ở đây với bạn cơ mà.
Trang Pháp ôm Diệp Anh vào lòng, xoa nhẹ lưng. Trang biết Anh sợ cô sẽ mất đi hào quang, khi sự nghiệp đang trên đà trở lại, mọi thứ đang rất tốt, nhưng Anh không thể đảm bảo rằng con đường đó sẽ bình yên nếu có cả Anh. Diệp Anh thật lòng không muốn Trang đánh đổi mọi thứ để tiếp tục cùng cô.
Trang hiểu hết chứ, Trang biết mọi thứ sẽ rất khó khăn, cho cả Trang và Anh, nhưng cô cũng biết, nếu không phải là Anh, cô sẽ không chạy hàng trăm cây số để tới đây vỗ về tâm hồn đang cần cứu rỗi này, cũng nếu không phải là Anh, tâm hồn của cô cũng sẽ chẳng nở hoa một lần nào nữa. Vì vậy, cô chỉ muốn Diệp Anh biết, cô tin vào thứ cảm xúc này, muốn cùng Diệp Anh xây dựng mối quan hệ nghiêm túc, cùng nhau đương đầu với thế giới ngoài kia.
- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Trang tin vậy, Diệp Anh ở lại cùng Trang nhé
- Mình yêu Trang...
Diệp Anh sụt sịt nín khóc, nghẹn nơi cổ chỉ cho cô thốt lên 3 từ đó, nhìn thẳng vào cô gái tóc hồng đang làm mọi thứ để an ủi mình. Trong lòng thầm nghĩ: "cuộc đời này thật sự may mắn cho mình có bạn kề bên, tương lai sau này, để mình làm chỗ dựa cho bạn".
Trăm lời ong bướm dễ dàng nói ra, nhưng chỉ một từ "yêu" đồng nghĩa với bao hứa hẹn sau này, cùng nhau vượt qua sóng gió, cùng nhau đối mặt với thế giới. Thuỳ Trang có Diệp Anh, Diệp Anh có Thuỳ Trang, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com