Untitled part
Mạc Hàn.
Kể từ lần đầu tiên gặp em đến bây giờ, vẫn luôn như thế, chẳng thể nào quên được em.
Đới Manh.
Ban đầu, là bởi sự ngổ ngáo có đôi phần đáng sợ của em ấy, khiến cho cô chẳng muốn lại gần dù chỉ một chút.
Sau này, là bởi sự ấm áp của em khi quan tâm đến từng thành viên trong đội, là bởi sự mạnh mẽ của em khi sẵn sàng nhận lấy chức đội trưởng từ cô. Khi cô sụp đổ vì những gánh nặng trên vai một người đội trưởng, khi áp lực khiến cô chẳng thể thở nổi chính là em đã đến bên cô đề nghị sẽ chống đỡ thay cô cái áp lực ấy.
Em, phải chính em, là người đầu tiên cho cô cái cảm giác có thể dựa vào.
Một cảm giác an toàn.
Một cảm giác bình yên đến lạ kì.
Có lẽ chính vì thế, Mạc Hàn, không biết tự lúc nào, đã phải lòng Đới Manh.
Cái tình cảm ấy trong lòng cô cứ ngày một lớn dần.
Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần cô muốn nói với em ấy rằng cô yêu em ấy.
Nhưng sẽ thế nào đây nếu cô nói với em ấy. Em ấy sẽ đồng ý chứ?
Hay nói không?
.
.
.
"Đới Manh..."
"Sao vậy, Mạc Hàn?"
"Chị...chị..."
"Mạc thỏ, chị mà cũng có lúc ấp úng sao. Có gì định nhờ em sao?"
"Chị thích em."
"Em cũng thích chị mà" _ Em ấy xoa đầu cô, như mọi ngày em ấy vẫn làm trong khi ánh mắt vẫn chẳng rời cái điện thoại.
"Không, em không hiểu ý chị. Ý chị là, chị yêu em, thực sự yêu em ấy."
"Yêu?"
"Phải, chị yêu em, chị muốn ở bên em. Có được không?"
"Có phải ý chị là tình yêu giữa hai người?" _ Em đã ngưng ánh nhìn khỏi chiếc điện thoại tập trung vào cô.
Cô chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn kiên định nhìn em, chờ đợi một đâu trả lời.
"Mạc Hàn..."
"Em rất rất thích chị, thực lòng đó, chị vô cùng đáng yêu, cũng vô cùng tốt với em, nhưng em thực lòng chỉ coi chị là một người bạn tốt, một tri kỉ, một người bạn tốt. Ngoài ra không hơn, xin lỗi chị, đoạn tình cảm này em thực không thể tiếp nhận."
Tay em nhẹ giơ lên định chạm vào cô. Em muốn an ủi cô. Chắc vậy.
"Mạc Hàn, em xin lỗi..."
"Không sao, chị ổn mà. Chỉ là đùa em chút thôi." _Cô nhẹ gạt tay em ra trước khi em có thể chạm tới mình.
Một nụ cười gượng xuất hiện trên gương mặt cô.
"Chị hơi mệt, có lẽ nên về phòng nghỉ ngơi một chút. Lúc khác nói chuyện sau nhé."
Mạc Hàn nhanh chóng lao ra khỏi phòng.
Trước khi nước mắt kịp rơi.
Mang theo trái tim tan vỡ của mình.
Đoạn tình cảm này.
Biết làm sao đây.
Bỏ đi ư?
Đau.
Thực sự rất đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com