depression - 1
chúng ta sinh ra , là để chết đi cùng nhau. và em sinh ra , là để dành cho những đơn độc này.
những cánh hoa hồng đỏ thẫm màu - kì lạ thay , giây phút này trong đôi mắt của mark tuan chúng trở nên xinh đẹp tự khi nào. vẻ đẹp không chút giấu diếm của sắc đỏ ngạo nghễ. cánh hoa hồng yêu kiều còn vương những hạt sương mịn khiến chúng trông mềm mại hơn bao giờ hết. cơn đau đã thối lui , truyền lên một nhịp đau mỏng tang rồi lẳng lặng quay lưng bỏ đi , để bóng hình người con trai với ánh nhìn sâu thẳm với tạo vật xinh đẹp trước mắt. bàn tay như ngập trong những chật vật, phải mãi một lúc sau, em mới có thể đứng lên bước vào nhà vệ sinh.
và mark tuan lại phải một lần nữa chạy đi mua drap giường mới - vì những cánh hoa , và vì cả jaebeom.
từ khi nào mà mark lại có thể nhận thức được , những cánh hoa đỏ rực ấy đang sinh tồn trong lồng ngực mình thít chặt? à , là khi mà cả cơ thể tan vào guồng dây đai thép quấn chặt lấy cả cơ thể em nhẹ bẫng, để những cơn đau xuyên thấu qua cả lồng ngực căng tức. khi máu từ cuống họng dâng nồng lên rồi trượt khỏi những tiếng ho réo rắt , cũng là lúc mark nhận thức được , những cánh hoa này đã âm ỉ bung nở trong cơ thể dày đặc.
mark cảm thấy điều này thật tồi tệ. nhưng dần rồi, cảm giác này đã trở nên quen thuộc đến mức , em đã gượng mình chấp nhận nó như một phần trong cuộc sống vốn dĩ đã phẳng lặng như tờ của em.
drap giường mới được nhúng qua nước xả vải quen thuộc mà em vẫn hay dùng , chính xác hơn là nước xả vải mang hương mùi ngòn ngọt của jaebeom. thứ hương mùi nhẹ nhàng xâu chuỗi vào giấc mơ của em , những nỗi đau , cánh hoa ẩm tràn sắc đỏ , cũng mang bóng hình jaebeom ru em vào giấc ngủ miên man.
và mark tuan chẳng có ý định rời bỏ mùi hương này , dù cho chúng đang giết chết em qua từng ngày.
" markie "
thứ âm thanh chết tiệt ấy vang vọng bên tai khiến mark chẳng cần nhướng mày nhưng cũng đủ rõ người gọi ấy là ai. hương trầm mê ẩm thấp mùi xả vải dịu nhẹ truyền nhanh vào khứu giác , khiến mark không ngăn nổi bản thân mà nhỏm đầu bật dậy.
" chuyện gì sao , jaebeom ? "
" mình ... mình có được trái tim của jinyoung rồi. "
jaebeom đứng trước mặt mark. khoé môi anh vạch lên nụ cười tươi tắn khi tên của người anh thương thoát khỏi nơi đôi môi mềm. mark nhận thức được , những cánh hoa lại trỗi dậy, quấy nhiễu những bình yên vốn dĩ của em. nơi cổ họng như nghẹn lại đặc quánh , mark giật tay ra khỏi sự ngỡ ngàng của jaebeom rồi đứng bật dậy, mặc cho jaebeom bối rối đứng ngơ ngác giữa phòng nhưng chẳng làm được gì , vì em đã đóng sập cửa phòng vồn vã , ngăn cách cả hai nơi hai thế giới khác lạ.
cánh hoa theo từng nhịp thở khó khăn cùng những tiếng ho ngắt quãng nhưng như trút cạn sức lực cuối cùng của em. mark dựa đầu vào chân bồn rửa tay , đôi mắt khao khát ôm lấy ánh sáng còn sót lại chút ít. vạn vật như mờ ảo trước mắt, kể cả những tạp âm bên ngoài đang gắng sức xông vào để cứu rỗi lấy trái tim tội nghiệp của em vốn dĩ đã nát tan vì những vòng đai nhọn của đoá hồng ghim sâu vào da thịt. sàn nhà trắng giờ đây lấp đầy những vệt máu loang lổ. trong giây phút ấy, mark cảm được rằng sự sống trong em đang từng giây rời bỏ mà đi, cuốn theo cả những tĩnh lặng ban đầu. những cánh hoa này, chúng đang giết em thầm lặng qua từng ngày dài đằng đẵng.
cửa toilet đã được mở ra, cũng là lúc mark thấy cả bóng dáng 6 thành viên còn lại ngồi tronh phòng mình , ánh mắt lại ánh lên những tia nhìn lạ lùng mang cả những ưu tư khó gỡ trên những gương mặt kia.
" sao mọi người lại ở đây? "
" anh jaebeom bảo anh không ổn. nên chúng em đã ở đây. "
jinyoung lên tiếng. giọng thằng bé gần như lạc đi khi mark vẫn cố lê bước đến nơi đầu giường, hạ mình rồi chui vào chăn như thường lệ. nhưng động tác chẳng còn lưu chút tự nhiên thường trực.
" làm ơn có chuyện gì hãy nói với chúng em. anh cứ mãi giấu giếm , chúng em phải làm sao đây? "
jinyoung gắt gỏng nhưng mark thì đã quá mệt để phải nghe những lời nói chán chường ấy lọt qua lỗ tai. hiện giờ em chỉ muốn ngủ vùi để cơn đau dịu lại mà thôi.
" anh mark , anh c- "
" anh xin lỗi nhưng mà mọi người có thể ra ngoài được không? anh nghĩ chúng ta ai cũng đều thấm mệt cả rồi và anh cần có thời gian nghỉ riêng cho bản thân mình. "
mark lặng lẽ lên tiếng , cắt ngang tiếng cằn nhằn vốn dĩ của jinyoung vẫn đang đều đều bên tai. em nghe rõ được tiếng thở gấp vì bất ngờ của mọi người và cả jinyoung, nhưng rồi họ cũng rời đi.
" thế thì anh nghỉ ngơi đi. chúng em sẽ không làm phiền anh nữa. ngủ ngon mark. "
sau khi họ rời đi, mark mới gượng mình gồng dậy. cơn đau mải mê chạy dọc khắp cơ thể đánh quật lên đại não. cơn buồn nôn lại lăn tăn khắp cơ thể ngang dọc khiến mark rít khẽ để kiềm lại những cơn ho sắp bộc phát vì em biết, họ vẫn đang đứng ngoài , lắng nghe từng tiếng nặng nhọc nơi em giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com