[HaSha] Chị là của em.
"Giới thiệu với cậu, đây là chị Tasha, người mà mình rất thân khi còn ở Học viện. Chị Tasha, đây là Songi, bạn thân của em."
"Em chào chị. Em là Kim Songi, bạn cùng lớp với Haneul. Em rất vui vì được gặp chị ngày hôm nay. Haneul đã kể cho em nghe rất nhiều về chị đó!"
"Chào em, Songi. Vậy sao? Haneul có kể cho em về chị sao?"
"Đương nhiên rồi ạ. Cậu ấy.. Ouch! Sao lại đánh mình?"
"Songi đi thôi, đi thôi! Mình đói rồi! Tasha unnie em đói rồi~~!
Haneul chen vào giữa khoác tay hai người, kéo họ đi nhanh tới một nhà hàng đồ nướng cho bữa tối.
Haneul ngồi cạnh Tasha, đối diện Songi.
"Binbin à, em muốn ăn gì ? Có muốn ăn phần thịt bò này không ?"
"Được đấy ạ! Vậy còn chị ? Chị muốn ăn gì?"
Nhìn hai người đối diện quan tâm, hỏi han sở thích của nhau, Songi không khỏi ngưỡng mộ.
"Woah.. Hai người thực sự giống một cặp đôi đó nha! Thật ngưỡng mộ quá đii~!"
Câu nói của Songii khiến cho Haneul đứng hình, vẻ mặt bỗng trở nên mất tự nhiên. Cô vén tóc qua tai, cười cười như thể đó chỉ là một câu nói đùa.
"Haha.. Cặp đôi gì chứ.. Mình.. Mình là gái thẳng đó nha! Sao mà là một cặp với Tasha unnie được! Chúng mình là chị em tốt, phải không unnie?"
Haneul quay sang nhìn Tasha, chờ đợi câu trả lời. Cô không hiểu tại sao bản thân lại có thể nói ra lời này, dù.. nó thật đau.
Tasha chưa kịp vui vì lời khen của Songi thì đã bị câu nói của Haneul làm cho tim đau nhói. Cô bỗng không thở được. Suốt thời gian qua, cô không chỉ coi Haneul như một đứa em gái. Tình cảm đó đã vô tình vượt qua giới hạn chị em, đến một mức độ nào đó mà đến chính cô cũng không thể thừa nhận. Cô sợ Haneul không có cùng cảm giác với cô, sẽ vì như vậy mà xa lánh cô. Và có lẽ, Haneul thực sự không có cảm giác đó với cô rồi.
"Unnie ? Phải không unnie ?"
Haneul hỏi lại, kéo Tasha thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"À.. ừ.. Phải rồi.." - Tasha ngập ngừng.
"Đó! Thấy chưa? Đừng có nghĩ vớ vẩn!"
"Ồ.. vậy sao? Thật tốt quá! Haneul à, đi vệ sinh với mình một chút. Tasha unnie~, em xin phép chị một chút nhé!"
"Được. Em cứ tự nhiên."
"Haneul, đi thôi!"
Songi nhanh chóng kéo Haneul vào nhà vệ sinh. Haneul chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Songi đã nhanh chóng mở lời.
"Vừa rồi cậu nói cậu với chị Tasha không phải một đôi, đúng không?"
"Ừ thì.. Đúng!.. rồi sao?"
"Vậy thật tốt quá chứ sao! Mình.. rất thích chị Tasha. Cậu có thể.. mai mối chị ấy cho mình không?"
"CÁI GÌ??"
"Suỵttt!! Sao cậu tự dưng hét lên thế? Làm mình hết hồn! Nhỡ có ai nghe thấy thì sao? Thì cậu nói cậu với chị ấy không phải một cặp mà! Vậy đương nhiên có thể giúp mình rồi, đúng không? Không nói gì tức là đồng ý nhé!! Hehe cảm ơn bạn yêu nhiều~~!! Giờ ra ăn thôi, đừng để Tasha unnie đợi lâu!!"
"Nhưng.."
Songi đã đi khỏi nhưng Haneul vẫn thất thần đứng đó. Từ những ngày đầu ở Học viện, cô đã để ý chị, dành cho chị một tình cảm đặc biệt. Tình cảm ấy ngày một lớn dần đến tận ngày hôm nay, khiến cho cô không thể tưởng tượng nổi. Đó là một loại tình cảm đặc biệt nào đó, và Haneul chắc chắn rằng đó không phải là tình chị em. Cô không thể nói ra, cũng không thể giấu đi thật kĩ. Nếu Haneul nói ra, liệu chị có hiểu cho cô không? Cô còn có thể ở bên chị thật tự nhiên như bây giờ không? Cô, sao có thể mai mối chị cho Songi được chứ!..
Nửa ngày sau mới thấy Haneul quay trở lại bàn ăn. Điều này khiến Tasha có chút lo lắng.
"Binbin à, em có sao không? Sao mãi mới ra vậy?"
"À không! Em không sao. Chị ăn đi, mau ăn đi.."
Haneul cầm lấy kẹp mà chăm chú nướng thịt, mong có thể quên đi những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Bỗng Songi lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Tasha unnie~, chị ở ngoài trông đẹp hơn trên tivi đó! Da chị rất đẹp nha! Chị có bí quyết chăm sóc da nào đặc biệt không? Chỉ em với~~"
"Haha.. cảm ơn em. Chị cũng đâu có đẹp lắm. Chăm sóc da thì chị cũng không có cách nào đặc biệt cả, chắc do ăn tốt ngủ tốt thôi."
"Ồ!! Em nhìn thấy mê lắm đó! Vừa trắng lại còn vừa mịn nữa này~!"
Khoảnh khắc Songi vươn tay chạm vào má Tasha, mắt Haneul trợn ngược lên, hai con ngươi như sắp rớt ra ngoài, rơi vào vỉ nướng. Cái con bé Songi này, người ta vẫn ở đây chứ chưa có chết! Thật là không có liêm sỉ mà!
"Haha.. Cảm ơn em.."
Tasha hơi giật mình khi Songi chạm vào má cô. Cô tự hỏi không biết có phải người quen Haneul ai cũng có tính cách giống vậy hay không. Rất bạo dạn và thân mật.
Nghĩ đến Haneul khiến Tasha bỗng bật cười. Thế nhưng, cảnh này khi lọt vào mắt Haneul lại trở thành Tasha cười vui vẻ khi được Songi vuốt má.
Chị Tasha, Binbin không vui.
"Tasha unnie~ Chị có người yêu chưa? Chị có đang hẹn hò với ai không?"
Câu hỏi đột ngột của Songi khiến cho Tasha bối rối. Cô không có người yêu, cô cũng không đang hẹn hò với ai. Nhưng mà, trong lòng cô đã có ý chung nhân rồi.
"Chị không có. Có chuyện gì sao?"
"À không ạ. Vậy tốt quá rồi~!!"
Tốt cái gì cơ ?
"Vậy, chị Tasha, em.."
"Songi à~~ Bạn tốt của mình!! Ăn đi này! Mau ăn đi! Nguội hết cả rồi này!"
Miệng vừa nói, tay Haneul vừa gắp một đống thịt vào bát của Songi.
"Woah! Sao Haneul của chúng ta hôm nay tốt quá vậy?! Mọi hôm còn tranh ăn với mình cơ mà! Cảm ơn bạn tốt nha~~! Chị Tasha à, em.."
"Thịt bò nướng thì phải quấn rau ăn mới ngon chứ! Này, quấn đi này! Ăn nhiều vào chứ Songi! Dạo này mình trông cậu xanh lắm!"
Haneul tiếp tục trút một đống rau cuốn vào bát Songi, không để ý tới đôi mắt hiếu kì của người bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm.
"Haha cảm ơn nha Haneul~! Hôm nay cậu tốt thật đấy. Chị Tasha, em.... Ưm~!!"
Haneul nhanh tay cuốn một nùi thịt với rau, nhét vào miệng Songi.
"Chà! Ngon lắm phải hơm? Thịt mình nướng, rau mình cuốn mà lị. Tasha unnie, đến lượt chị. Nói a đi nào! A~~"
Tasha bị Haneul nhét một cuốn thịt thật to vào miệng, phồng mang trợn má lên nhai. Haneul.. sao hôm nay nhiệt tình quá mức vậy?
Thế là suốt khoảng thời gian còn lại của bữa ăn, hai người Tasha và Songi đã được nghe tất cả những chuyện trên trời dưới biển mà Haneul kể. Tasha ngồi nghe thì cười ngặt nghẽo, thỉnh thoảng còn hùa theo đầy vui vẻ. Songi bên đây thì không cười nổi, thế nhưng vẫn phải cười, khiến cho nụ cười của cô thật méo mó, trông rất đáng thương. Songi nghĩ, lát nữa đi dạo, cô sẽ tìm lúc để nói chuyện với chị Tasha.
"Tasha unnie~ em no quá! Bụng em to như đang có em bé vậy. Chị nhìn này!"
Haneul một tay chống hông, một tay xoa xoa cái bụng no căng đang phình ra của mình, ra cái vẻ như là bà bầu.
"Vậy sao? Omo! To thật! Haneul à, lần sau ăn vừa phải thôi nhé. Ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày đâu."
"Em biết rồi~~ unnie khỏi lo!"
Cảnh tượng ba người đi trên phố thế này, thật có chút mắc cười. Khi Songi cố gắng nói điều gì đó với Tasha, Haneul sẽ lại nhanh mồm nhanh miệng nói chen vào, hay đánh trống lảng sang chuyện khác. Khi Songi cố gắng để có thể đi cạnh Tasha, Haneul sẽ lại nhanh chân chen vào giữa, hoặc kéo Tasha tạt vào hàng quán bên đường. Songi cho dù có cố gắng tiếp cận Tasha đến mức nào, cũng bị một tay Haneul che cả bầu trời, đập tan ý định của cô ngay lập tức.
Tasha có vẻ như đã nhận ra được sự khác thường giữa hai cô gái này. Trên môi nở một nụ cười thật lâu.
Lâu thật lâu sau, khi Songi đã thấm mệt và chán nản, cô quyết định tạm gác ngày hôm nay lại. Cô sẽ gặp riêng chị Tasha vào một hôm khác, tránh xa kì đà cản mũi Bin Haneul kia.
"A.. Thật xin lỗi hai người. Bạn em vừa gọi cho em, nói tìm em có việc gấp. Vậy, hẹn hai người hôm khác nha! Tasha unnie, hôm khác mình nói chuyện nha~~! Em về đây!"
"Chào Songi nhé! Hôm khác gặp lại em sau!"
"Cuối cùng cũng chịu từ bỏ."
"Em nói sao cơ?"
Tasha quay qua người đang khoác tay mình, hiếu kì hỏi.
"À không! Không có gì đâu unnie. Songi à về nhaaa!!~"
Chờ cho Songi đi khuất, Tasha mới cười cười, quay qua hỏi chuyện Haneul.
"Binbin à, Songi đi rồi. Em mau giải thích mấy hành động kì lạ của em hôm nay cho chị nghe xem nào. Sao hôm nay em nhiệt tình bất thường vậy?"
"Em.. em đâu có! Lúc nào mà em chẳng nhiệt tình! Ý chị là, em không bao giờ nhiệt tình đúng không?"
"Binbin à, đừng có giả điên. Đứa trẻ ngây ngô này, nghĩ chị không nhận ra hay sao? Có phải em vừa rồi là ghen với Songi, biết Songi để ý chị nên mới chen ngang không cho con bé có cơ hội tiếp cận chị, đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Haneul chột dạ, đánh trống ngực liên hồi. Tasha nói mới làm cô để ý. Nãy giờ có phải là cô đang ghen? Chính cô cũng không hiểu những hành động vừa rồi là gì nữa.
"Em không có!"
Haneul vẫn chọn cách phủ nhận nó, phủ nhận cảm xúc của cô. Đúng là cô đã ghen, nhưng cô không thể thừa nhận.
"Vậy sao?.. À.. Muộn rồi. Mình về thôi."
Mình nghĩ nhiều rồi..
Tasha đút hai tay vào túi áo, cúi đầu bước nhanh về phía trước. Cô, thực sự không nên hi vọng vào thứ tình cảm không có thật này nữa. Là cô tự huyễn, là cô nghĩ nhiều, Haneul chẳng có tình cảm gì đặc biệt với cô cả.
Tâm trạng của Tasha tụt dốc không phanh.
"Tasha unnie.."
Haneul thất thần nhìn Tasha lướt qua mình. Sao tự nhiên chị ấy lại như vậy ? Sao chị ấy lại có vẻ buồn như thế ? Hàng trăm câu hỏi về Tasha cứ xuất hiện dồn dập trong tâm trí Haneul. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô biết, nếu không đuổi theo chị, cô có thể sẽ để lỡ chị.
"Tasha unnie! Chờ đã.."
Haneul đuổi theo Tasha.
Nghe tiếng gọi của người thương, Tasha dừng chân nhưng cũng không quay lại.
"Tasha unnie.. chị giận em sao ?"
"Chị không. Chị không có lí do gì để giận em cả."
Đúng vậy. Cô chẳng có lí do gì để giận Haneul. Haneul không thích cô như cô thích em ấy, cô cũng không thể nào giận em ấy được. Cô chỉ.. chỉ là thấy bản thân thật đáng thương thôi.
"Chị, có phải.. chị để ý chuyện em nói em và chị không phải một cặp không ?"
Lúc này, Tasha mới quay đầu lại nhìn Haneul. Ánh mắt của Haneul như xoáy sâu vào tâm can cô, nhìn thấu mọi tâm tư. suy nghĩ của cô.
Tasha không trả lời, chỉ nhìn thật lâu vào đôi mắt đẹp của người thương.
"Chị, lúc nãy.. đúng là em ghen. Em không muốn Songi tiếp cận chị. Songi bảo em mai mối chị cho cô ấy. Em không làm được. Đó cũng là lí do em cứ chen ngang. Nghĩ đến việc chị sẽ là của ai khác, em không chịu được. Chị.. chị là của em! Không ai có thể chạm vào chị mà chưa có sự đồng ý của em!"
Tai của Tasha như bị ù đi. Chỉ trong một khoảnh khắc, tâm trạng cô hết từ ngạc nhiên, bối rối rồi đến xúc động. Tasha đang xúc động không nói nên lời!
"Chị, thứ lỗi cho em vì đã không nói với chị cảm xúc của em sớm hơn. Em thích chị, thích từ khi cùng nhóm với chị trong lần thực hành bài tập đầu tiên khi còn ở Học viện. Lúc em nhận ra bản thân thích chị, em cũng không dám tin. Em không nghĩ, và cũng chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ có tình cảm với một người con gái, khi mà xã hội Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều định kiến và kì thị tình yêu đồng giới. Còn nữa, chị Tasha, hơn cả những điều đó, em sợ chị không có cùng cảm giác với em. Em sợ nếu em nói ra, chị sẽ xa lánh, rời bỏ em. Nếu mà như thế thật, liệu em còn có thể ở bên chị, vui vẻ cười nói như mọi khi không? Chị Tasha, em.."
Tasha bước đến, dịu dàng đặt lên môi người cô thương một nụ hôn thật khẽ.
Haneul đứng hình, một lần nữa. Đầu óc cô choáng váng, không còn nghĩ được gì nữa. Cô vừa nói gì với chị Tasha, cô cũng không còn nhớ nữa, mà điều đó cũng không còn quan trọng. Nụ hôn của chị Tasha, đó là câu trả lời khiến Haneul hài lòng nhất.
"Chị không muốn nghe em nói nữa. Chị hiểu lòng em rồi, Haneul à."
Họ ngây người nhìn nhau, chìm đắm vào ánh mắt của người đối diện. Mọi cảnh vật xung quanh lúc này, tất cả đều trở nên bớt quan trọng, bởi họ không thể quan tâm đến điều gì khác ngoài người ở trước mặt họ được nữa.
Thật lâu sau, hai người bắt đầu bật cười, vì từ khi nào, việc họ âu yếm nhìn nhau đã trở thành một cuộc đấu mắt. Tasha đã chớp mắt trước và trở thành người thua cuộc.
"Chị yêu, về thôi."
Haneul chìa tay ra trước mặt Tasha, và gần như ngay lập tức, bàn tay ấm áp của chị đã phủ lên lòng bàn tay mát rượi của cô. Nóng lạnh hoà hợp, cảm giác này thật dễ chịu.
"Chị, chị là của em đấy nhớ! Đừng hòng ai động vào chị!"
Tasha bật cười, quay sang gãi gãi cằm của Haneul đầy cưng chiều, như đang nựng một chú cún.
"Chị biết rồi~~ Bầu trời nhỏ của chị cũng phải ngoan đó nghe chưa? Trời ơi đáng yêu quá đi~~"
Hai người đó, nắm tay nhau vui vẻ suốt cả đường về nhà. Mọi tâm tư trong lòng đều đã được bày tỏ, kết thúc có hậu là có thật. Cái gọi là định kiến hay kì thị, chẳng còn quan trọng nữa, bởi ta nói, khi yêu nhau, mọi thứ đều trở nên bớt quan trọng đi mà, haha!
Có những tình cảm không nhất thiết phải nói ra thành lời. Chỉ cần đôi bên cảm nhận được những chân tình, những sự quan tâm dù là nhỏ nhặt, thế cũng đủ rồi. Tình cảm giữa Haneul và Tasha, không thể nói đó là tình yêu, cũng không thể nói đó không là tình yêu. Đó là tình cảm mà không gặp nhau là nhớ, không có nhau là buồn, khi bình thường sẽ không biểu lộ gì, nhưng khi có ai tranh giành, sẽ sẵn sàng lên tiếng khẳng định người kia là của mình. Đó là một tình cảm đặc biệt, rất cần trân trọng.
---------------------------------------
Tasha, chúc chị sinh nhật vui vẻ!
Hãy luôn hạnh phúc và sớm đạt được ước mơ của mình nhé!
Yêu chị.
---------------------------------------
Từ đoạn này trở đi, có thể không đọc cũng được, chỉ là vài lời lảm nhảm của mình thôi.
Chuyện của Thiếu nữ thời đại.. mình đã khóc nguyên một đêm khi biết cái tin khủng khiếp ấy. Dù biết không gì có thể tồn tại mãi mãi, nhưng thế này là quá sớm, chưa ai kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với chia ly, mình còn đang nghĩ SM sẽ cho ra một album repackaged của Gái nữa rồi mới để họ đi con đường riêng cơ. Ở đời thật không thể biết trước được chuyện gì. Bias của mình là Tiffany đã rời khỏi, vậy Taeny của mình.. phải làm thế nào đây ? Thật đau đớn khi phải nghĩ đến điều này, nhưng mình nghĩ.. cũng đến lúc để họ tự bước đi trên con đường của riêng mình rồi. Không kí tiếp hợp đồng, không phải vì họ không còn lưu luyến gì SNSD. SNSD là cả cuộc sống của họ, là điều tuyệt vời nhất họ đã được Thượng đế ban cho ở kiếp này. Ở đó họ có những người chị em tuyệt vời nhất, những người bạn chân thành nhất, và những kỉ niệm, những trải nghiệm khó quên nhất của cuộc đời. Quyết định lần này, chắc chắn cũng không dễ dành gì đối với các cô gái. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là cảm thông và ủng hộ họ trên con đường họ đã chọn. Nếu còn yêu, xin hãy cảm thông và ủng hộ. Tất cả, hãy coi như đó là những kỉ niệm đẹp nhất của một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Cơn mưa rào này thật lớn, nhưng mà, nó rồi sẽ qua nhanh thôi, để sau đó những ngày nắng lại đến, làm đẹp cho cuộc đời. À, ở trên mình có nói là không gì có thể tồn tại mãi mãi, cho mình xin lỗi nhé, mình nói sai rồi. SNSD, cho dù có ra sao, sẽ luôn tồn tại mãi mãi trong tim mỗi SONE, mỗi fan kpop. Mùa hè hừng hực nhiệt huyết năm ấy, sẽ mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong tim mỗi cô gái, trong tim mỗi chúng ta...
Mãi mãi là Thiếu nữ thời đại...
Mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com