Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinso Hitoshi

WARNING: MANGA SPOILERS

***

"Vậy là từ năm nay Shinso sẽ học chung lớp với chúng mình á?????"

Bạn tròn mắt nhìn thiếu nữ đang nhe nhởn trước mặt mình, hai nhãn cầu như sắp rơi ra khỏi hốc mắt vì tin sốt dẻo vừa rồi.

"Chuẩn chuẩn, T/b thấy sao nào? Mừng lắm đúng không? Hehe."

Ashido không khỏi phấn khích khi thấy gò má bạn ửng dần lên. Cô đã đẩy thuyền bạn và Shinso kể từ khi tham gia hội thao, rõ ràng đây là cơ hội ngàn năm có một để cô có thể kéo hai bạn trẻ tới với nhau.

"Tớ không biết nữa... Tớ không dám nhìn mặt cậu ấy đâu, áy náy lắm ý..." Bạn xụ mặt.

Trong cuộc chiến khốc liệt với All For One, bạn đã mắc sai lầm lớn khiến bản thân trở thành gánh nặng cho đồng đội. May mắn thay Shinso đã cứu bạn trong gang tấc, nếu không giờ này mộ bạn đã xanh cỏ rồi. Tuy sự cố khiến bạn chưa thể trở lại trường như những thành viên khác trong lớp, bạn vẫn mừng thầm vì Shinso không bị thương quá nặng.

Nếu cậu ấy gặp chuyện gì, bạn sẽ ân hận tới cuối đời mất.

"Áy náy là áy náy thế nào?! Lúc đó ai cũng sợ phải lùi ra sau, thế mà cậu ta dám liều mạng nhảy vào cứu cậu. Cậu ta tự nguyện cứu thì sao cậu phải áy náy nhỉ?"

"Tại tớ mà cậu ấy cũng bị thương nặng."

Mina day day thái dương, giờ không lẽ lại nói huỵch toẹt ra cho bạn biết ta?

"Trời ơi bà ơi, người ta vẫn đi học bình thường còn cậu nằm viện cả tuần rồi đó. Trên tinh thần tự nguyện thì tớ nghĩ Shinso sẽ không để bụng chuyện đó đâu."

Bạn mím môi, tự dưng cảm giác nhớ nhung lại trào lên.

"Mina, tớ muốn xuất viện."

"Hả, đầu quấn băng cả đ—"

"Tớ muốn gặp cậu ấy."

Cô bạn tóc hồng ngây người. Khi đã load đầy đủ thông tin, cô cười đến tận mang tai, hai ngón cái bật lên, tinh thần cực kì phấn chấn.

"Ôke con dê."

***

Ngày bạn trở lại lớp, ai cũng vỗ tay hoan hô. Về mặt thể chất, bạn yếu hơn Bakugo nhưng mà sát thương nhận được sau cuộc chiến lại ngang ngửa hắn. Aizawa có vẻ như vẫn lo cho tình hình của bạn, thầy bảo nếu có cảm thấy mệt mỏi thì cứ xin nghỉ thoải mái. Nhận được sự quan tâm của mọi người, bạn cũng thấy những vết khâu đỡ đau hẳn.

Đôi mắt bạn lia tìm chỗ ngồi của mình, một màu tím đặc trưng lại vô tình lọt vào tầm nhìn.

Aoyama chuyển đi, Shinso chuyển vào thì Shinso ngồi đâu? Tất nhiên là ngồi chỗ của Aoyama rồi. Thế trước đó Aoyama ngồi đâu? Ngồi ngay cạnh bạn!

Mắt của bạn cực kì mỏi khi phải đảo liên tục để tránh ánh nhìn của cậu. Không biết tia sáng trong mắt cậu là đang mừng rỡ hay là cậu đang lườm nguýt?

Các tiết học diễn ra như bình thường, trừ việc lưng của bạn tê rần vì ngồi yên một tư thế suốt mấy tiếng. Đợt cuối năm được chuyển xuống dãy bàn cuối, bạn hay quay ngang quay ngửa nói chuyện riêng, nay Shinso ngồi bên phải, bạn không dám bắt chuyện. Mà nói chuyện với người bên trái thì cậu sẽ để ý rằng bạn đang cố làm lơ sự hiện diện của người ta.

Aizawa còn tưởng bạn đi đánh lộn xong đã nghĩ thông, không nói chuyện trong giờ nữa nên tha cho mấy lần gọi lên bảng không làm được bài.

Ai cũng thấy lạ, kể cả Shinso.

Bạn cảm thấy ngăn bàn mình rung lên mấy hồi, "Ủa, ai nhắn trong giờ học vậy?" Len lén rút điện thoại trong ngăn bàn ra, bạn đặt nó lên đùi, khẽ cúi đầu để nhìn màn hình, "Chắc không phải bạn nào trong lớp đâu nhờ."

Là Shinso.

Bạn giật bắn mình, liếc mắt sang bên trái, và giật mình lần nữa khi thấy ai đó cũng đang liếc mình.

"Ê đừng bảo là cậu ấy thấy mình giật mình nha???" giờ người ta biết là thấy tin nhắn rồi, bạn mà không rep thì cũng hơi kì.

[Shinso

Vết thương của cậu lành nhanh vậy?]

"Ý là không thích mình đi học sớm hả?"

[Vẫn hơi đau một xíu, nhưng mà tớ nhớ các bạn quá nên xin xuất viện sớm]

Dấu ba chấm nảy lên, xong lại biến mất, lại nảy lên, rồi lại biến mất.

[Shinso

sao cậu lại né tôi thế?

tớ có đâu??

Shinso

có, nãy tôi nhìn cậu thì cậu nhìn đi chỗ khác]

Vừa nhắn chưa được mấy câu mà cậu đã đi thẳng vào vấn đề. Bạn lăn tăn không biết phải rep như thế nào. Biết Shinso vốn dĩ là người thẳng thắn, bạn lại không nghĩ cậu ta thẳn thắn đến mức này!

[hì hì, xin lỗi cậu nhé

Shinso

hãy trả lời đúng trọng tâm]

"Sao dí người ta đến cùng luôn vậy?!"

[Shinso

có phải vì tôi cứu cậu nên cậu ngại không?

?! Nô nô, khum phải như z!!!

Shinso

Mina kể với tôi như thế, không lẽ bạn ấy nói điêu]

...

Bạn cảm thấy như vừa bị phản bội.

[Shinso

cuối giờ gặp nhé

btw thầy Aizawa đang nhìn cậu đấy]

***

Bạn thầm rủa mình vì hôm nay đã mang quá nhiều đồ trong khi tay hoạt động hết công suất để cất sách vở nhanh nhất có thể.

Cả lớp còn mỗi bạn, Ashido, Denki và... Shinso.

Nhắn tin với nhau thôi đã ngại rồi cậu ta còn tự ý hẹn gặp cuối giờ, kì cục hết sức!!!

"Nè T/b, cậu về sau hen, tui phải đi công chuyện với Denki rồi."

"Hớ?!" Như sét đánh ngang tai, bạn bần thần nhìn cô bạn trời đánh.

"Vậy nha tui đi đây (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)"

ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Ashido tinh nghịch nháy mắt với bạn rồi mất hút cùng cậu Pikachu. Khỏi nói cũng biết cô bạn có ý đồ gì.

Giờ chỉ còn mỗi bạn và ai đó ở trong lớp.

Cạch!

Chiếc bút chì vô tình rơi xuống đất.

Bạn ngồi xuống tính nhặt nó.

Khi chiếc bút cách đầu ngón tay bạn chỉ khoảng 2-3cm, một bàn tay khác lại vươn ra chạm vào nó trước. Như một bản năng, bạn ngước mặt lên nhìn.

Ôi...

Cái tên tóc tím này....

Bạn vẫn luôn thích đôi mắt của Shinso. Mặc dù quầng thâm của cậu hiện rõ và ánh mắt thì đờ đẫn như thể 10 ngày rồi cậu ta chưa ngủ, bạn vẫn thấy đâu đó một vẻ cuốn hút lạ thường.

Bạn vẫn luôn để ý ánh mắt của Shinso. Khi cậu mỉa mai Bakugo hồi đầu năm, cậu ta có liếc qua bạn, lúc đó trông cậu xấu tính khủng khiếp. Nhưng khi tham gia hội thao, khi đấu với team của bạn trong bài kiểm tra, và khi giải cứu bạn trong cuộc chiến định mệnh đó, bạn thấy tia hi vọng le lói trong mắt cậu. Dần dần, bạn không còn xem cậu là một kẻ đáng ghét nữa, ngược lại, bạn đã si mê người ta mất rồi.

Bạn vẫn luôn thích Shinso.

Và bây giờ, khi hai mắt chạm nhau, Shinso lại khiến trái tim bạn thổn thức.

Chà, cậu có nên nói rằng mặt bạn đang đỏ lựng không nhỉ?

Tay bạn đang đặt lên trên tay cậu, vô thức tìm kiếm chiếc bút chì, hmm, chắc là Shinso sẽ bỏ qua chi tiết này.

Shinso là người đứng dậy trước, và bạn cũng đứng dậy ngay sau đó, mặt cúi gằm vì ngại. "Ngẩng mặt lên xem nào, tôi có ăn thịt cậu đâu." Bạn (miễn cưỡng) nhìn vào những bộ phận khác trên mặt người ta, tuyệt đối né tránh đôi mắt.

"Mèo cắp mất lưỡi rồi hửm?" Cậu dúi cây bút chì vào tay bạn. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của tôi đâu đấy."

"H–hả?"

"Sao cậu lại né tránh tôi?"

Người bạn cứng ngắc khi nghe cậu nhắc lại câu hỏi. Rõ ràng là bạn không có ý đó, nhưng bạn lại không biết nên nói sao cho cậu hiểu.

"Tớ không né cậu thật mà..."

Shinso nhìn bạn một lúc rồi thở dài, "Nếu không ưa tôi, cậu có thể bảo mà."

"Trời, không phài vậy đâu, tớ thề đó!"

"Cậu có giải thích được tại sao đâu, sáng nay tôi cũng đã thấy hết rồi."

"Ơ kìa... Thật ra là tại tớ sợ cậu...–À đâu nhầm, không phải tớ sợ cậu. Cậu biết đấy–" Bạn nói vấp liên tục, không hiểu sao việc trình bày lí do với cậu lại khó khăn đến thế, "–thì sau cuộc chiến, tại tớ mà cậu bị thương nhiều...

"Bây giờ trông tôi có đau lắm không?

"Uhhh, không??"

"Vậy sao cậu lại nghĩ thế?

"Tớ hơi áy náy, vì hôm đó cậu bị chảy máu nhiều mà."

"Chỉ là mấy vết thương cỏn con thôi mà, không lẽ trông tôi lại yếu đến mức đó." Nói rồi cậu quay mặt đi hướng khác, hạ âm lượng xuống thật thấp, "Aiz, vậy mà tôi cứ tưởng là mình đã ghi điểm trong lòng cậu."

Có một điều Shinso không biết, là tai bạn rất thính. Bấy nhiêu chữ lọt vào tai bạn, như một liều thuốc, làm bạn lâng lâng ngay tức khắc.

Bạn ngượng nghịu trả lời, "Thì đúng là Shinso đã ghi điểm trong lòng tớ mà."

Giờ thì cả hai đứa ngại.

Bạn tự thấy cấn với lời mình vừa nói ra. Sao nghe cứ giống giống bày tỏ tình cảm thế nhỉ??

Đang không biết làm gì tiếp theo thì Shinso bất thình lình nắm lấy tay bạn, đôi đồng tử giãn nở, mắt nhìn thẳng vào bạn, long lanh như đang nài nỉ, "Thế thì để tôi quan tâm cậu đi, đừng tránh tôi nữa, có được không?"

Bạn cảm tưởng mình đang ở trong một cuốn truyện tình cảm học đường chứ không phải đời thực nữa. Được đà, bạn thu ngắn khoảng cách giữa hai đứa, và tựa đầu lên vai cậu bạn, "Được chứ." Shinso cũng phối hợp ăn ý, tay còn lại đặt lên tóc bạn, vỗ nhẹ như đang nựng một con mèo (*pat* *pat* /⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\). Hai đứa cười thầm, ngại thì ngại đấy mà vui thì vẫn nhiều hơn.

Tuy sau đấy không ai nói thêm gì nữa, nhưng bạn và Shinso đều biết mình đã có chỗ đứng trong tim của đối phương rồi.

***

"Hai đứa kia làm gì đấy?"

Bạn và Shinso đang ôm ấp nhau hốt hoảng nhìn về phía phát ra âm thanh, và tách ra ngay lập tức khi thấy thầy chủ nhiệm quý hoá đứng ngay ở cửa lớp với ánh mắt nghiêm nghị.

Không nhận được một lời giải thích nào từ hai cô cậu học trò của mình, trước khi rời đi, Aizawa chỉ bồi thêm một câu: "Muộn rồi, hai đứa bây liệu mà về sớm đi."

Bạn và Shinso nhìn nhau đổ mồ hôi hột.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com