Part 6
#01
Jiyeon và Hyomin học chung một lớp, còn ngồi chung một bàn. Mỗi ngày, Hyomin đều phải chịu đựng mấy trò nghịch ngợm quái quỷ của nó.
Khi thì trêu chọc, khi thì đem cô ra dìm hàng, lúc thì phá cô. Và quá đáng hơn là Jiyeon còn cố tình phá đám cả chuyện tình cảm của cô nữa. Ví dụ như sáng nay, có một cậu bạn lớp bên tặng quà cho cô. Hyomin vừa đưa tay ra định nhận quà thì không hiểu Jiyeon đi từ đâu tới cướp hộp quà chạy mất dạng. Khiến cả cô và cậu bạn kia đều khó xử.
Một ngày nọ, khi Jiyeon đang nhéo má cô thì Hyomin thật sự không chịu nổi nữa, liền quay sang quát lên với nó:
"Park Jiyeon!! Cậu vì cái quái gì mà cứ chọc phá tôi như vậy? Bộ tôi đắc tội gì với cậu sao? Hay kiếp trước tôi nợ nần gì cậu?!"
Jiyeon ngừng động tác nhéo má lại, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập ủy khuất của Hyomin, nó từ tốn đáp:
"Ừm, tội của cậu là quá đáng yêu. Kiếp trước có lẽ cậu nợ tình tôi. Còn vì sao tôi hay chọc ghẹo cậu? Đơn giản vì tôi thích cậu thôi. Có được không?"
#02
"Vì sao em yêu chị?" - Hyomin đang nằm gối đầu lên đùi Jiyeon bỗng dưng lên tiếng hỏi.
"Vì chị là chị".
"Trả lời kiểu gì vậy?" - Giọng cô có chút bất mãn.
"Sao? Không thích?" - Jiyeon hỏi lại bằng giọng trầm thấp.
"Không hẳn... Nhưng em trả lời như vậy nghe thật hời hợt nha!!!" - Hyomin bất mãn chu mỏ lên cãi lại.
"Hời hợt? Ý chị là 'lạnh nhạt'?"
"Ơ... Cũng gần như vậy!!"
Jiyeon không nói gì, trực tiếp cúi người hôn cô. Hôn tới mức Hyomin cơ hồ cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên mới dừng lại. Hyomin bị "tập kích" bất ngờ, mai cho tới khi nó dừng lại mới hoàn hồn, cô lập tức dùng ánh mắt ấm ức nhìn nó.
"Em làm cái gì vậy?!"
"Chẳng phải chị mới nói em 'lạnh nhạt' sao? Em liền 'hâm nóng' lại một chút thôi mà"
Hyomin: ". . . . ."
#03
Mẹ của Hyomin luôn dặn cô là không được để sắc đẹp cám dỗ. Đặc biệt là không được để lí trí mù quáng tin vào cái đẹp trước mắt. Và cô đã làm rất tốt điều đó trong suốt 23 năm cuộc đời. Cho tới khi cô gặp được Park Jiyeon...
Đó là một ngày đẹp trời, trời trong nắng nhẹ, gió thổi từng đợt tản mạn, đem theo không khí mát mẻ trong lành. Hyomin đang vội vã đi đến công ty, qua mấy ngày nghỉ phép chắc công việc đã chất cao như núi rồi. Do mải suy nghĩ nên cô không nhìn đường, kết quả là va trúng Jiyeon.
Hyomin rối rít xin lỗi, người kia cũng không nói gì. Cho tới khi cả hai đã hoàn toàn đứng dậy và đối mặt nhìn nhau, Jiyeon mới nở nụ cười nhẹ nhàng nói hai tiếng "Không sao", thì Hyomin mới ngừng xin lỗi.
Cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Vóc dáng cao gầy nhưng không mất đi sự cân đối, ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng. Và đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm và nụ cười tỏa ra nắng. Jiyeon đứng ngược hướng mặt trời nên những tia nắng mỏng mang buổi sớm như đang vắt qua vai nó, tựa hồ cũng không thể đem lại cảm giác ấm áp như nụ cười ban nãy được.
Hyomin chợt nhớ đến lời của mẹ mình, sau đó ngẩn người rồi thầm nghĩ: "Mama đại nhân à, cho con vượt rào một lần thôi được không? Con sắp bị người trước mắt này câu mất hồn phách rồi!!!"
#04
"Có phải em cảm thấy chị rất thiếu muối không?"
"Không hề!"
"Vậy sao? Sao em có thể chắc chắn như vậy chứ?"
"Vì chị ăn rất mặn"
(Ta đùa nhạt quá 😂 =)))))
#05
Hyomin tỏ tình thất bại với một đàn anh khóa trên. Hôm sau lại nhận được tin từ Jiyeon - bạn thân của cô: Thật ra người đó đã có bạn trai!
Khỏi phải nói, Hyomin cảm thấy sốc vô cùng. Sau đó là buồn bã, cả ngày cũng không nói quá ba câu. Thấy vậy, Park Jiyeon liền tức khí, đem cô kéo ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Hừ, hắn thích nam nhân, thích Đam Mỹ thì sao chứ?! Cậu không cần phải buồn, đã có tôi đây. Chúng ta cùng đi trồng Bách Hợp!!!"
Sau này, khi đã thật sự thành đôi, Hyomin mới biết rằng ngày đó thật ra đàn anh kia không có phải là đồng tính. Tin đồn đó là do Park Jiyeon tung ra để đánh lừa cô, đồng thời tìm cách để theo đuổi cô. Thật bỉ ổi hết sức!!!!
_____Tobe Continued_____
Dạo này ta thức khuya nên chọn giờ thiêng để "tung hàng" =))))))
P.s: Kỉ niệm ngày ta đạt tròn 600 followers nên tung ngẫu nhiên cái part này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com