Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dỗi

Hừm.

Hơn ai hết, Noey rất ghét mỗi khi Namneung dỗi. Bởi vì cậu sẽ không bao giờ nói thẳng ra với em là cậu đang dỗi em chuyện gì nhưng lúc nào cũng sẽ trưng cái bộ mặt "Mình đang dỗi cậu đấy" để nhìn em. Bình thường Namneung sẽ dỗi em vì không chờ cậu ta cùng về phòng, hay là vì việc em ăn trong phòng rồi rớt vụn bánh lên giường,... Đại loại thì cái con người đó sẽ hay dỗi vì những việc lặt vặt nên năn nỉ chỉ cần mua jelly là cậu ta sẽ vui vẻ lại ngay.

Nhưng!

Hôm nay Noey chính thức chịu hết nổi rồi. Cái tên Namneung thúi kia, không biết ăn trúng gì mà đã dỗi em tận 3 ngày rồi. Lúc tập luyện chung cũng chỉ lo nói chuyện với Pupe và Mobile, em gọi cỡ nào cũng giả vờ như không nghe. Lúc tập xong cũng không thèm đợi em mà bỏ về phòng kí túc xá trước. Nhiều lúc Noey tự nghĩ, nếu không phải là em thì có ai mà chịu được cái đồ Gấu xấu xa ấy. Đã thế thì em quyết định sẽ dỗi ngược lại cho mà xem!!

Mấy lần trước Noey tự thấy do mình thiếu nghị lực nên chỉ sau một ngày là lại tự động đi làm lành với cái người tên Namneung kia. Nhưng N'Noey bây giờ đã lớn khôn rồi! Em cũng phải biết làm giá chứ.  Để rồi coi cái tên Gấu nham nhở ấy còn dỗi em được bao lâu.

---*---*---

Không khí trong phòng tập đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Orn và Mobile nuốt nước miếng nhìn nhau. Orn thì quá quen với cái cảnh này rồi nhưng Mobile thì chưa, bé nó chỉ muốn mọi người vui vẻ cùng nhau nhưng có lẽ ngày hôm nay NamneungNoey không muốn vậy.

Tệ thật! Orn chán nản nghĩ trong đầu. 3 ngày qua một mình tên Gấu kia dỗi chưa đủ hay sao mà hôm nay đến Noey cũng đằng đằng sát khí rồi dính lấy Tarwaan với P'Kaew. Chắc là đang muốn chọc tức lại tên Gấu đó rồi. Cả hai người nay mỗi lần dỗi nhau là sẽ một chín, một mười, đến P'Cher còn không can nổi.

Đơn giản bởi vì nhóm đông, nếu có 2 thành viên dỗi nhau thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mọi người. Và vì các thành viên cũng tự ý thức được trong mỗi giờ tập, ai cũng làm tốt phần của mình mặc cho đang xích mích thì làm sao P'Cher có thể lên tiếng được. Nhiều lúc Cherprang thầm nghĩ, Phải chi mấy đứa này cãi nhau một trận ỏm tỏi thì còn có cớ bắt tụi nó làm hoà được! Đúng là phận làm Captain khổ lắm ai ơi.

NamneungNoey không tình cảm như OrnTarwaan, cũng không thể nào là một cặp bài trùng như PunTen. Họ là một đôi ương bướng, cứng đầu. Dù trong nhóm ai cũng biết cả 2 có cảm tình với nhau nhưng hình như chỉ có 2 con người đó là không nhận ra được nên lâu lâu lại như chó với mèo, dỗi nhau thì lại càng giống con nít lên ba.

Mọi người quay sang nhìn P'Cher cầu cứu, cho dù họ vẫn làm tốt phần luyện tập của mình nhưng với cái không khí lạnh giá của cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e này, không ai có thể có năng lượng tích cực để tập tiếp được. Cherprang thở dài, thôi thì bữa giờ mọi người cũng tập được kha khá rồi, mai cũng là cuối tuần nên có lẽ hôm nay sẽ cho mọi người nghỉ sớm.

- Hôm nay tập đến đây thôi! - Ai nấy nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm.

- P'Cher, tối nay em xin phép về nhà cuối tuần nhé ạ! Lát nữa mẹ em sẽ đến đón, em có xin kru rồi. - Noey cố tình cất cao giọng, như thể đang muốn cho ai đó nghe thấy.

- Ờ ừm,... được thôi. Cuối tuần vui vẻ nhé...~ - Cherprang cười cười, liếc mắt qua Namneung - người càng ngày càng tối sầm mặt một tí rồi cũng nhanh chóng thu dọn để về phòng.

- Ơ, sao hôm nay khun Noey lại về nhà? Chẳng phải mai có hẹn đi ăn cả hội Charaline sao?

- Trưa mai mình sẽ quay lại~ Hôm qua mẹ nhắn Meji nhớ mình rồi nên tối nay mình muốn về ngủ chung với Meji~

Namneung bĩu môi khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Tarwaan và Noey. Cậu thừa biết em chỉ đang muốn dỗi ngược lại cậu thôi, nhưng thật ra trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

- Này, hai cậu cứ định thế này đến bao giờ hả? - Orn huých nhẹ Namneung một cái. Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu,... à nhầm, giới hạn chứ.

- Tụi mình có làm sao đâu? - Namneung trưng cái bộ mặt thấy ghét mỗi khi dỗi ra rồi ngúng nguẩy đứng lên đi về mà không biết rằng, nãy giờ, mọi nhất cử nhất động của cậu đều được em thu vào trong tầm mắt.

---*---*---

Trước khi về nhà Noey cũng phải ghé phòng lấy vài món đồ đem theo. Chủ yếu là em muốn xem xem thái độ của ai kia như thế nào rồi. Ban nãy bĩu môi rồi ngúng nguẩy bỏ đi, chắc có lẽ là sắp chịu thua em rồi.

Noey vào phòng liền đi thẳng một mạch đến bàn gom gom đồ, không thèm nhìn con Gấu thúi kia lấy một lần. Em hạ quyết tâm lắm rồi, nếu lần này con Gấu ấy không làm hoà trước và giải thích vì sao lại dỗi em, em sẽ ăn hết đống jelly này một mình.

Về phía Namneung, cậu đã không rời mắt khỏi Noey từ khi em bước vào phòng. Thật sự thì cậu cũng có muốn dỗi em đâu chứ. Dù cho em và cậu có hay dỗi vặt đi chăng nữa, thì dỗi đến mức này đã nằm ngoài dự tính của cậu.

Chỉ là...

Từ ngày vào nhóm đến giờ, cậu với em vẫn luôn như hình với bóng. Shipper của cả 2 cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều, mỗi khi cả 2 có moment đều được đẩy hashtag lên top trending. Rồi sau đó, Namneung nhận ra, 2 người nên cho nhau lối phát triển riêng, vẫn là cùng nhau đi lên, nhưng là theo cách riêng của mỗi người. Noey cũng đồng ý với suy nghĩ này nên dần dần cả 2 cũng tách nhau ra mỗi khi có fan.

Ban đầu, Namneung thấy rất đúng đắn khi đưa ra quyết định này. Cho đến khi gen 2 xuất hiện, nói đúng hơn là đến khi Minmin xuất hiện. Minmin ấy, cũng là một cô bạn dễ thương, lúc nào cũng cười tươi với mọi người, vô cùng hợp với vibe của BNK48. Chuyện sẽ không có gì,... nếu như Minmin không thích Noey! Có mù cũng nhìn ra được Minmin mê Noey đến cỡ nào. Cô bạn ấy còn dõng dạc tuyên bố mình là nô lệ tình yêu của em cơ mà!! Shipper của MinminNoey cũng tăng dần đều sau stage Oshibe to meshibe của 2 người.

Cậu không thể nói Noey đừng thân thiết quá với Minmin được. Nghe mới ích kỷ làm sao. Nhưng cậu cũng không thể vui vẻ với việc nhìn Noey nói cười rộn ràng với Minmin. Là cậu đang khó chịu khi thấy Noey được ship với người khác, hay nói đúng hơn, cậu khó chịu... vì cậu thích em?

Liệu đó chỉ là do hiệu ứng của shipper hay cậu đã thích em từ lúc nào không hay?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu. Trước khi cậu kịp lên tiếng thì Noey đã nói vọng ra.

- P'Min phải hônggg? Chờ N'Noey xíu nháaaa~

Gì đây? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Minmin làm gì ở đây? Nghe cái giọng vui vẻ mong chờ của em kìa. Thật sự khó chịu quá đi mà!

- Cám ơn P'Min đã chờ mẹ chung với em nhá. Yêu P'Min nhất hihi~~~ - Em vừa mở cửa đã líu lo không ngừng với Minmin.

Khi 2 người định rời đi thì bỗng dưng có một bàn tay giữ em lại. Mặt cậu không kiềm chế được mà xị một cục nhìn Minmin. Cậu nắm chặt cổ tay của em như thể em sẽ cùng Minmin cao chạy xa bay.

- Mình có chuyện muốn nói riêng với Noey. Minmin về đi, để lát mình chờ mẹ chung với Noey cũng được. - Namneung nói xong liền đóng cửa lại, để cho Minmin chưng hửng đứng sau cánh cửa, chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra.

---*---*---

- Mình không muốn nói chuyện với cậu. - Noey vùng vằng, muốn thoát khỏi cái nắm tay của Namneung.

- Tại sao cậu về nhà mà không nói mình? Tại sao không rủ mình cùng đợi mẹ với cậu? - Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà nói ra. - Hay là giờ cậu có Minmin rồi? Nên không còn cần mình nữa?... ÁA!! Đau!!! ĐAU QUÁ NOEY!!

Namneung la lên khi Noey tức giận cắn vào tay cậu. Cái tên xấu xa này!! Chẳng phải cậu là người kiếm chuyện dỗi em trước hay sao!!??

- Cậu còn dám hỏi!!?? Có tin mình cắn cậu một cái nữa kh-mmmmm

Noey bất ngờ khi em cảm thấy môi của đối phương đang ở trên môi mình. Em nhất thời chỉ biết trố mắt nhìn cậu.

- Noey... - cậu dịu dàng gọi em. - Ít nhất cũng phải nhắm mắt lại chứ... Á đau!!!

Lại thêm một cái cắn đến từ vị trí của Noey. Cái tên Gấu thúi này không nham nhở một ngày thì không chịu được chắc!!?? Đã hôn em trước còn xỏ lá!!

- Ai... ai cho cậu hôn mình!!??

Em vội vàng quay đi. Bây giờ mặt em đỏ lên như gấc. Không biết vì em đang giận, hay là em đang... xấu hổ nữa.

- Mình thích cậu. Mình nghĩ là mình thích cậu nhiều lắm. - Cậu vươn tay ôm lấy eo em, kéo em vào lòng.

Noey không hiểu. Thích em mà lại dỗi em? Dỗi em xong lại hôn em? Cách làm lành này không phải là điều em ngờ tới. Nhưng... em cũng không ghét nó...

- Ai... ai mà thèm thích mấy người!! - Đấy! Cái cặp đôi này làm gì mà có được hai chữ "ngọt ngào" trong từ điển.

Nghe đến đây cậu liền buông em ra. Em hơi hụt hẫng khi không còn cảm nhận được vòng tay của đối phương quanh eo mình.

- Thế thôi vậy... Vậy cậu cứ xem như mình chưa nói gì. Xin lỗi nhé.

- Cái tên Gấu thúi này! Nói thích mình mà mình mới lẫy có một cái liền bỏ cuộc vậy hả!!?? Cũng phải cho mình làm giá chứ! Ai bảo mấy người dỗi mình mấy ngày liền!

Đến lượt Namneung không hiểu. Vậy tức là... em có thích cậu không? Bây giờ mà hỏi lại thì có bị ăn chửi nữa không? Nhưng nếu không hỏi thì làm sao chắc chắn là em cũng thích cậu?

- Tức là...?

- Mấy người là đồ ngốc hả?

- Là sao...?

- Tại sao mình lại thích được một con Gấu đần như mấy người được nhỉ?

- ...

- Không hôn mình lần nữa là mình- bỏ đi theo P'Min thật đấy nhá!!

- Không không!! Mình hôn!! Mình sẽ hôn cậu mà!!

Namneung nhẹ nhàng vén tóc em, nâng cằm của em lên gần sát mặt mình rồi nhẹ nhàng ấn môi mình xuống môi em. Đó giờ môi em luôn ngọt ngào như jelly vậy sao? Cậu tiếc thầm trong lòng vì đã bỏ lỡ loại jelly đặc biệt này quá lâu rồi. Bên nhau 2 năm, cậu đã thích em từ lúc nào không biết. Từ lúc mới gặp nhau lần đầu ở buổi audition? Từ lúc nhắn tin cho nhau qua LINE lần đầu tiên? Hay là từ lúc bắt đầu trở thành bạn cùng phòng của nhau? Mà... từ lúc nào cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng hơn cả chính là, em đã thuộc về cậu rồi.

Nụ hôn được dứt ra khi Noey cảm thấy em không thở nổi nữa. Em vùi mặt vào lòng cậu để cậu không thấy được gương mặt ngày càng đỏ lên của em.

- Cậu... thích mình thật chứ? - Em lí nhí vừa đủ cho cậu nghe thấy.

- Không những thích cậu, mà còn thích cậu rất nhiều nữa. - Namneung vừa thì thầm vừa hôn lên tai em. - Không những thích mỗi Noey, mà còn thích luôn cả Kanteera. Những gì về cậu, của cậu,... mình đều thích hết.

- Thế tại sao lại dỗi mình? Cậu có biết mình rất khó chịu mỗi khi cậu dỗi không? - Noey ngẩng đầu lên phụng phịu. - Mấy người xấu xa như vậy, có hôn thêm mấy cái nữa người ta cũng không thèm thích mấy người!

- Mình xin lỗi mà... Là do mình, không hiểu được cảm xúc của bản thân, không biết được cảm xúc của cậu. Cho đến khi cậu dỗi lại, mình mới hiểu "À, mình đã thích Noey thật rồi". Nhưng rồi mình cũng không chắc cậu có thích mình không.

- Không chắc mà lại dám hôn mình?

- Thì... cứ làm liều một phen. Nếu cậu thích mình, cậu sẽ đỏ mặt. Còn nếu không, cậu đã tát mình rồi hề hề.

- Hoá ra con Gấu này ngoài đần độn thì lại còn lưu manh nữa!! Cậu lừa mình vô tròng đúng không!!??

- Nếu cậu không thích mình, thì làm sao lừa được cậu đây? - Namneung trưng ra bộ mặt nham nhở, ôm em chặt hơn một chút.

3-4 ngày nay không được nói chuyện với em, Namneung không biết mình đã vượt qua điều đó như thế nào nữa. Phải cố gắng lảng tránh em, cố gắng không để tâm tới em,... đúng là không dễ dàng chút nào. Ai bảo em lại dễ thương như vậy, ai gặp em đều yêu mến em. Ở bên em lúc nào cậu cũng cảm thấy thật vui vẻ. Khi học mệt mỏi thì chỉ cần nghe giọng em là như được nạp thêm năng lượng vậy.

Ở trên giường bây giờ có đôi chim cu đang ôm ấp nhau như thể ôm bù cho những ngày vừa qua.

- Ớ!? Cậu phải về nhà phải không? Khi nào mẹ sẽ đến đón cậu??

- Mình không muốn về nữa, mình muốn ở chung với cậu~

- Nhưng mẹ đến đón rồi thì phải làm sao? Thôi cậu về đi rồi trưa mai mình lại gặp... - Dù không nỡ để Noey về nhưng cũng không thể bắt mẹ chạy lên đón mà không trả con được.

- Làm sao đây~ Bởi vì hôm nay mẹ mình đi du lịch với bạn, quên đón mình mất rồi~

- ... Cậu mới chính là đồ lừa người khác!!!

- Mình mà không làm vậy thì khi nào mấy người mới chủ động làm hoà với mình. - Noey lè lưỡi trêu con Gấu đần kia. Nhìn Namneung thông minh, ngầu lòi thế thôi chứ ở bên em vẫn chỉ là một con Gấu.

Gấu của riêng em.

---*---*---

Không khí trong phòng tập đã vui vẻ trở lại. Dù 2 người vẫn còn hay dỗi vặt nhưng tình thế đã xoay chuyển. Bây giờ người dỗi là Noey, còn người phải đi mua chocolate năn nỉ em không ai khác chính là Namneung.

Orn dường như cũng đoán ra giữa 2 người đã có gì đó, khoái chí huých Minmin một cái.

- Này, cậu có thấy điều tui đang thấy không?

- Tui không thấy!! Không muốn thấy gì hết!!

Minmin đột nhiên tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại Orn ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì mà bị đối xử như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com