Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Ngôn ngữ giới trẻ

"Cảm ơn chị vì chuyện hôm nay." Trên đường ra hầm lấy xe, bỗng nhiên Seulgi nói với nàng như thế.

Joohyun hơi bất ngờ, không nghĩ con gấu sẽ để vấn đề vặt vãnh ấy trong lòng. Bảo sao cả buổi chiều cô ngồi im lặng làm việc, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ đáp qua loa vài câu.

Hai người dừng trước xe nàng. Đèn pha nhấp nháy sau khi Joohyun ấn mở khoá. Nàng mở cửa giúp Seulgi rồi nhìn cô.

"Đừng nghĩ nhiều, dù em hay ai trong nhóm thì chị vẫn sẽ đứng ra bảo vệ mấy đứa thôi. Mấy đứa là nhân viên của chị cơ mà."

"Lần này em làm đúng không nói. Nhỡ lần sau em sai thật thì sao?" Seulgi cười hỏi.

Tất nhiên con gấu chỉ tính đùa một câu cho bầu không khí bớt trầm thôi, thế nhưng câu trả lời nhận về khiến Seulgi khó tìm được từ ngữ miêu tả sự may mắn của mình.

Joohyun khoanh tay trước ngực, cực kỳ nghiêm túc nói: "Mấy đứa có sai thì cũng phải để chị phê bình. Người khác đừng hòng mắng nhân viên của chị."

"Sếp ơi.."

Dáng vẻ hai mắt long lanh cảm động của Seulgi làm Joohyun phì cười.

"Làm sao? Lại muốn nịnh nọt gì đây?"

Con gấu lắc đầu nguầy nguậy, làm động tác mời nhường đường cho nàng: "Hôm nay để em lái xe đưa sếp về."

Lắm trò thật!

Nhưng sếp Bae đâu có từ chối, rất chi là hợp tác tỏ vẻ kiêu ngạo ngồi vào ghế phụ, nhìn họ Kang lon ton vòng sang bên kia sau khi thay nàng đóng cửa.

-

Đường về nhà Seulgi, Joohyun đi đi lại lại tới thuộc nằm lòng rồi. Đến ngã tư, bỗng nhiên con gấu rẽ trái thay vì đi thẳng lên cầu, nàng nhắc nhở ngay.

"Nhầm rồi Seulgi."

Con gấu bật xi nhan, tập trung qua đường xong mới đáp: "Em mới chuyển nhà."

"Hả? Em chuyển đi đâu?"

Sao không nói nàng biết chứ? Khâu chuyển nhà mệt nhất là dọn đồ. Seulgi không có ô tô, gọi dịch vụ lại tốn kém ra.

"Sắp đến rồi, em ở ngay gần đây thôi."

Có lẽ do mải nghĩ miên man mà đến khi xe dừng lại rồi, Joohyun vẫn còn thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Con gấu phải vỗ nhẹ vai, nàng mới bừng tỉnh. Và nàng phát hiện cả hai đang đỗ xe ngay trước cổng chung cư mình ở.

Bấy lâu nay làm chuyện khuất tất, sếp Bae có tật giật mình.

"Em ch-chuyển tới đây hả?" Nàng ôm tâm trạng thấp thỏm hỏi cô.

Seulgi chỉ sang tòa đối diện.

"Em ở đó, chung nhà với Seungwan."

Dứt lời, cô chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn nàng cười cười: "Mình có gì muốn thú nhận với em không?"

"..."

Đầu giờ chiều sếp Bae đứng trong phòng họp tổng bao che nhân viên oai phong nhường nào, lúc này rơi vào cái thế hèn hết chỗ nói.

"Em mà không hỏi Yerim thì chị định 'tiện đường' mãi à? Mình thích mua đường thế hả Joohyun-ssi?"

Ra là Kim Yerim bán đứng nàng!

Joohyun đảo mắt, cái đầu nhỏ thông minh bắt đầu nhảy số tìm cách kéo chú ý của cô khỏi câu chuyện.

"Seulgi muốn lên nhà chị ăn mì không?"

Lần này đến lượt họ Kang đỏ mặt tía tai. Con gấu sặc nước miếng, ho khù khụ làm nàng ngơ ngác.

"Sao thế? Em... không thích ăn mì à?"

Seulgi xua tay, đợi dứt cơn ho mới bối rối nhìn nàng: "Với ai chị cũng mời lên ăn mì vậy à?"

"Đâu, chị mời mỗi em thôi."

Con gấu phải cố gắng lắm mới không cười ngoác tới mang tai. Nhưng không thể để Joohyun ngây ngô mãi vậy được, cô phải phổ cập kiến thức cho người cao tuổi thôi.

Seulgi sắp xếp câu chữ trong đầu một hồi, đảm bảo không đả động đến vấn đề nhạy cảm của nàng xong mới mở lời.

"Ừm.. cái này chắc chị chưa biết. Ngôn ngữ thịnh hành bây giờ ấy, khi mời một ai đó lên nhà ăn mì có nghĩa là đang muốn thân mật cùng họ á."

Khổ thân sếp Bae cả ngày ngập đầu trong công việc, không thì cũng ở nhà kho cá với xem phim tình cảm. Dù dùng iphone đời mới nhất, công dụng chính đều là: nghe, gọi, nhắn tin thôi. Đến instagram còn phải nhờ Yerim chỉ mới biết đăng ảnh thì hy vọng gì ở việc nàng cập nhật ngôn ngữ giới trẻ?!

Bởi vậy, sau khi nghe Seulgi phổ cập, Joohyun ngượng muốn xỉu cái đùng. Mặt nàng đỏ ửng như cà chua chín, không dám cả nhìn thẳng mắt cô.

"Ừ.. thế, thế thôi. Seulgi về nhé!"

Con gấu buồn cười lắm rồi mà đâu dám phát ra tiếng. Cô gật đầu liên tục, cầm túi, xuống xe nhanh nhất có thể.

"Hẹn gặp chị ngày mai."

===

Vẫn còn say ke Nick & Judy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com