55. Giấc mơ loài gấu
Joohyun được nghỉ ba ngày sau chuyến công tác ngắn.
Nàng ngủ vùi đến tận trưa mới dậy, tắm rửa rồi lại trở về giường, gọi tạm gì đó ăn lấy sức. Chân và eo nhức mỏi, ê ẩm nhắc nhở sếp đừng có để con gấu thả ga như hôm qua nữa. Nhưng khi thấy bài đăng mới nhất của Seulgi, nàng lại nghĩ bụng hay thôi.
Thỉnh thoảng Joohyun cũng tự thấy mình chiều họ Kang kinh khủng. Cơ mà biết làm sao được! Cứ trông thấy gương mặt ấy là nàng lại mềm xèo thành vũng nước.
-
Quá giờ tan tầm một chút, Seulgi chen chúc trên tàu điện ngầm về đến nhà.
Thật ra Joohyun cho phép con gấu lấy xe mình đi cho tiện nhưng cô không nghe. Chỉ khi nào chở nàng thì cô mới cầm lái.
Cạch
Mở cửa ra một cái, mùi thơm thức ăn liền xông vào mũi. Nhìn bóng lưng xinh đẹp lúi húi trong bếp càng khiến mong muốn lên xe hoa sớm của con gấu bùng nổ.
Muốn cưới vợ quá! ><
Seulgi vứt túi xách lên sofa, chạy tới ôm chầm Joohyun từ sau lưng, thơm chóc một cái lên má nàng.
"Cục cưng ở nhà có ngoan hong?"
Nàng ngoảnh mặt đáp lại chiếc hôn dịu dàng rồi tiếp tục xào nấu.
"Cơm sắp xong rồi, đi tắm nhanh còn ăn."
"Chị tắm chưa?"
"Chị chưa."
Nghe vậy, con gấu cười ranh ma.
"Thế mình tắm chung đi."
"Tắm chung thì đến bao giờ? Em không đói hả?"
"Tí nữa vẫn ăn mà." Dứt lời, con gấu nhanh nhảu tắt bếp, kéo tuột Joohyun còn đang đeo tạp dề đi mất.
-
Bồn tắm khá lớn, hai người chen chúc cũng không bị chật. Joohyun ngồi dựa vào lòng Seulgi, thoải mái nghịch nước trong khi con gấu hôn tới hôn lui cái gáy trắng nõn của nàng.
"Hyun này."
"Hửm?"
"Hôm qua em mơ thấy cái này vui lắm!" Con gấu thỏ thẻ, tiện tay sờ soạng hai khoả no đủ in đầy những dấu vết mình để lại từ đêm qua.
"Mơ xong đòi lấy vợ luôn đó hả?"
Họ Kang cười hì hì, gác cằm lên vai Joohyun tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ sau hai tuần thiếu hơi người yêu.
"Thì em mơ tụi mình có em bé. Em bé giống chị lắm lắm luôn, thấy cưng gì đâu á."
Vòng tay ôm nàng chặt hơn, con gấu mơ màng thủ thỉ: "Nên sau này mà tụi mình có con, em cũng muốn con giống chị."
Ở tuổi của Seulgi, ước mơ ấy có vẻ hơi xa vời. Nhưng cô sẽ cố gắng phấn đấu vì nó, và vì Joohyun nữa.
Đoán chừng chính nàng cũng bị lay động bởi viễn cảnh xinh đẹp ấy. Cặp mắt cong thành hình trăng non, lấp lánh như thể chứa đựng cả dải ngân hà.
"Còn chị thì muốn sinh em bé xong mới tổ chức đám cưới. Khi đó con tầm 3 tuổi rồi, có thể mang hoa cho chúng ta rồi cùng chụp ảnh nữa."
"Ò, để con đỡ hỏi sao hồi đó ảnh cưới của mẹ không thấy con hả?" Seulgi hùa theo.
"Đúng!"
"Chị nói làm em muốn ngày mai mình cưới luôn quá."
Joohyun phì cười, xoay người lại hôn con gấu một cái thật kêu. Không chỉ mỗi cô thôi đâu, ngay cả nàng cũng mong ngóng ngày lên xe hoa đây này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com