Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắm Bình Minh


~~~

5:39 A.M

Quỳ gối bên cạnh chiếc giường của Tzuyu, Sana nhìn gương mặt em ngủ yên trong bóng tối, chiếc cổ cao mảnh dẻ và bờ vai thon hấp dẫn, em bao giờ cũng thật quyến rũ. Nàng nhướng người tới gặm lấy đôi môi mềm mại của em và nhẹ nhàng ngậm mút lấy nó. Tzuyu hơi nhíu mày, khẽ cựa quậy trong giấc ngủ nhưng vẫn chưa thật sự thức giấc. Khoé môi Sana khẽ cong lên mỉm cười, nàng đeo vào một bên tai em chiếc Airpod và tai nàng chiếc còn lại rồi bật bài 'Make You Feel My Love' của Adele.

Điệu nhạc du dương đi kèm hương thơm quen thuộc khiến cho em hé mở mắt, điều đầu tiên mà em trông thấy là khuôn mặt tươi cười của Sana.

"Sao vậy unnie?" Em hỏi cùng giọng ngái ngủ.

"Dậy ngắm bình minh với chị đi." Sana thì thầm thật khẽ vì sợ đánh thức Dahyun và Chaeyoung.

Tzuyu không hiểu vì sao hôm nay chị người yêu lại lên hứng dậy sớm thế này. Thường thì khi mọi người đã bắt đầu ăn sáng rồi nàng ta mới ló mặt ra tham gia cùng. Sợ là đêm qua nàng đã thức trắng, nếu là thế thật thì em sẽ không tha thứ cho nàng đâu.

"Vì sao?"

"Vì chị thích!"

Tzuyu ậm ừ chẳng muốn trả lời Sana. Em lại nhắm mắt ngủ, cảm thấy lý do của nàng không chính đáng. Sana không hiểu được em cần giấc ngủ đến thế nào sao? Cả nhóm luôn phải lo chạy lịch trình đến mệt rã rời mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi là cực kì quý báu. Bởi thế, em không muốn chiều lòng những trò ngẫu hứng điên khùng của Sana, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng đến giấc ngủ em.

"Người yêu ơi, người yêu cún con của chị ơi, chị đã nhớ người yêu thật nhiều." Sana lại nói nhỏ giọng vào tai em. Lúc này nàng đã leo lên giường nằm cùng em.

Thật ra thì em cũng nhớ nàng. Ngoài những lúc chạy lịch trình, diễn show và tham dự event, em và nàng hầu như không có khoảng thời gian riêng tư, thân mật cùng nhau. Nhưng dù có nhớ đến đâu thì em cũng không thể bày tỏ thành lời như nàng được.

"Em muốn ngủ cơ!" Tzuyu làu nhàu, cố tình lờ đi những nụ hôn ấm áp Sana bắt đầu đặt lên cổ em.

"Ngốc. Ngắm bình minh chỉ là cái cớ đấy!"

"Cớ gì?"

Sana không nói không rằng, bèn lồm cồm ngồi lên và mạnh tay dựng Tzuyu dậy theo nàng.

Tzuyu thở dài chán chường, hai mắt vẫn còn nhắm tịt vào nhau, em đặt chân xuống đôi dép bông đi trong nhà hình con cún và mệt mỏi theo Sana ra ngoài.

Sana rõ là chỉ đang bày trò làm chuyện không đâu. Em chiều lòng nàng là em thương lắm rồi đấy!

Sana phì cười khúc khích, nàng dẫn Tzuyu vào nhà vệ sinh và chu đáo lấy khăn lau mặt cho em.

Tzuyu hay bảo rằng không phải cái gì cũng nên nói ra thành lời, cớ sao em không tự hiểu được vì sao nàng dựng đầu em dậy sớm thế này?

Lý do còn gì khác ngoài muốn được dành thời gian bên em, dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi cũng là hạnh phúc lắm rồi.

~~~

5:57 A.M

Tzuyu bị Sana sai xuống dưới hầm cầm hai chiếc ghế đẩu đem lên ban công trong khi nàng pha hai ly chocolate nóng trong bếp.

Xong việc, cả hai quấn quýt trong một tấm chăn bông to bự, dựa người vào nhau và cùng tận hưởng hơi ấm quá đỗi quen thuộc.

Chocolate nóng Sana pha có vị đăng đắng, beo béo, ngòn ngọt rất thơm ngon. Trong một ngày lạnh như hôm nay, đây là một thức uống hoàn hảo để giữ ấm cơ thể.

Tzuyu chỉ ngạc nhiên là Sana biết cách pha chocolate nóng mà không làm thiêu rụi cả căn bếp nhà Twice.

"Đưa tay chị nắm!" Sana cong môi lên vòi vĩnh em.

Tzuyu cũng ngoan ngoãn luồn những ngón tay thanh mảnh vào tay nàng và giữ chặt lấy nó. Lòng em cảm thấy thanh thản lạ thường. Một khoảng khắc bình yên bên nàng, không có camera, không có ánh đèn sân khấu và những ánh mắt dòm ngó. Cả hai đều đang trong những bộ đồ ngủ cùng khuôn mặt không một tí son phấn.

Đơn giản chỉ là em và nàng và một khoảng không bình dị.

"Người yêu à, chị nhớ nhất là những cái nắm tay như vậy nè."

"Chứ không phải nhớ ấy ấy hả?"

"Yah!" Sana liền vung bàn tay còn lại đánh vào vai Tzuyu.

Ấy ấy chắc là chẳng thể quên nhưng điều luật không được bạo lực gia đình thì nàng đã quên mất rồi.

Tzuyu nhoẻn miệng cười bởi điệu bộ ngại ngùng của nàng, em dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng.

"Sana có buồn ngủ không?"

"Được ở bên người yêu thì ngủ hay thức giấc cũng không quan trọng.

"Hôm nay ăn nói ngọt thế?"

"Người yêu có thích không?" Sana ngước mặt lên nhìn Tzuyu bằng đôi mắt sáng long lanh.

Đơn nhiên là thích rồi.

Nhưng còn khuya chị mới biết được.

Tzuyu không trả lời Sana, mắt vẫn hướng về đường chân trời, bình minh bắt đầu ló rạng, từng tia sáng dần xuất hiện xua tan đi màn đêm.

~~~

6:21 A.M

Bình minh đã hiện hiện, tô vẽ nên một bức tranh là sự hòa quyện của gam màu vàng cam, màu trứng gà và rực đỏ giữa bầu trời trong xanh. Ánh sáng ban mai lan toả khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong xanh, mát rượi.

"Tới rồi kìa!" Tzuyu nhẹ nhàng nhắc nhở, em xoay mặt sang nhìn nàng.

Đầu nàng tựa lên vai em, ánh sáng lấp lánh phủ lên khuôn mặt say ngủ của nàng, mắt nàng nhắm nghiền này, hai hàng mi cong vút này, sóng mũi cao này, khoé môi hay nhểnh lên này, tất cả mọi thứ đều thật thân thuộc với em.

Đúng là ngắm bình minh chỉ là cái cớ của chị nhỉ?

Tzuyu nhéo nhẹ má nàng để kiểm tra xem nàng đã thật sự ngủ hay chưa, trán nàng khẽ nhăn lại nhưng nàng vẫn không mở mắt.

An tâm rồi thì Tzuyu mới cúi đầu hôn lên môi nàng và mỉm cười hạnh phúc.

"Người yêu ơi, em cũng nhớ người yêu nhiều, ở bên cạnh người yêu đây mà em đã nhớ lắm rồi, mà thật ra lúc nào em cũng nhớ người yêu như thế."

Tzuyu vừa nói dứt lời thì tự cảm thấy ngượng.

Đáng tiếc cho người yêu nhỉ? Chị chỉ được quyền nghe trong lúc ngủ mà thôi.

-END-

A/N: 🤍🤍🤍

Trái tim màu trắng khó thấy quá trời luôn nè~

Hihi, thích thì qua xem fic mới ủng hộ au nhaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com