Drab 21: 11:41pm - Vị khách cuối cùng
1. 11:41 pm
11:41 pm
Cứ đúng 11:41 pm, không sai một phút, cửa hàng ăn của Hwayoung lại đón nhận một vị khách. Đó là một cô gái khá thấp với khuôn mặt dễ thương.
“ Xin chào quý khách…”
“ Như mọi khi” – cô gái ấy luôn cắt ngang câu chào hỏi của Hwayoung
“ Vâng”
…
…
…
“ Chúc quý khách ngon miệng”
Luôn là như vậy. Cô gái ấy cứ đến quán ăn vào lúc 11:41 pm không sai một phút. Luôn cắt ngang lời Hwayoung. Và luôn biến mất với số tiền thanh toán đặt ngay ngắn trên bàn.
2. Kẻ lang thang??!?
Hôm nay cũng như mọi ngày. Hwayoung cuối cùng cũng đóng cửa hàng. Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy ai đó ngồi ở ngay gần đó.
“ Này…” – Hwayoung khẽ gọi người đó
“ Hm?” – người đó giật mình ngồi dậy, có vẻ vừa bị đánh thức dậy
“ Muộn lắm rồi đấy. Hãy về nhà…” – Hwayoung nói
“ Tôi không có nhà” – người đó cắt ngang lời nói của Hwayoung
Oh, khoan đã
Giọng nói này…
Cái kiểu cắt ngang này…
“ Là quý khách…?” – Hwayoung bật hỏi
“ Hey, tôi có tên đàng hoàng đấy” – cô gái ấy vẫy tay
“ Ah,…uhm… Tôi là Hwayoung” – Hwayoung lịch sự đưa tay ra
“ Tôi là Boram” – Boram bắt tay Hwayoung
“ Vậy… Cũng đã muộn rồi, sao cô không đi thuê khách sạn hoặc phòng trọ, Boram-sshi?” – Hwayoung hỏi
“ Hm… Tôi đã đi khắp nơi, và tất cả đều hết phòng. Dù sao thì chỗ này cũng khá tốt” – Boram nhún vai trả lời
“ Nếu vậy…” – Hwayoung cắn môi ngập ngừng. “ Cô có thể đến nhà tôi vào tối nay, Boram-sshi”
“ Không phiền cô chứ?”
“ Không, không sao”
“ Vậy làm phiền cô tối nay rồi” – Boram vui vẻ đứng dậy
Boram đi theo Hwayoung về nhà cô ấy. Bất giác, Boram nở nụ cười khó hiểu.
3. Ở chung
Bằng một cách nào đó, Boram đã thuyết phục Hwayoung cho mình trọ lại cùng Hwayoung và cô sẽ làm cho Hwayoung coi như đó là trả tiền phòng.
“ Hwayoung, unnie muốn nghỉ hôm nay” – Boram ưỡn ẹo trên giường
“ Thôi nào, nếu unnie không dậy, em sẽ trừ lương đấy” – Hwayoung đe dọa
“ Nhưng unnie mệt lắm, và unnie muốn nghỉ” – Boram phụng phịu cuộn người trong chiếc chăn ấm áp
“ Thôi được rồi. Chỉ hôm nay thôi đấy” – Hwayoung bật cười
“ Nhớ là đừng có ăn bất cứ thứ gì trong tủ đấy” – Hwayoung dặn dò trước khi ra khỏi cửa. Cô thực sự không muốn nhìn thấy tủ lạnh bị Boram unnie tàn phá chút nào. Một lần là quá đủ.
Chỉ là, cô bé không biết rằng, đó là ngày cuối cùng Boram ở lại đó.
4. Biến mất
Hwayoung vẫn nhớ, Boram unnie đã biến mất vào ngày hôm đó. Không một lời nhắn nào. Boram unnie hoàn toàn biến mất. Cho dù Hwayoung đã đi tìm khắp nơi, hay đã tìm mọi cách liên lạc, Boram unnie vẫn bặt vô âm tín.
Boram unnie…
Giống như một cơn gió vậy.
Có thể đến bất cứ nơi đâu
Có thể dừng bất cứ chỗ nào
Nhưng chẳng bao giờ ở một nơi.
Tự do tự tại
Thoắt ẩn thoắt hiện…
Thực tình, Hwayoung vẫn không hiểu. Cô với Boram unnie tính cả thời gian ở chung cũng chưa quá một tháng. Thiếu Boram unnie, cuộc sống của Hwayoung vẫn hoàn toàn bình thường. Ngày đủ ba bữa. Sáng đi làm, tối về nhà. Thi thoảng đi chơi với bạn bè. Mọi thứ xung quanh Hwayoung vẫn chẳng thay đổi.
Nhưng… có một điều gì đó khiến Hwayoung cảm thấy khác lạ.
Nhớ? Mong chờ? Hy vọng? Hay hụt hẫng?
Hwayoung không biết. Chỉ là, cô cảm thấy có điều gì đó khiến lòng cô trống trải
Là do… Boram unnie?
5. Vị khách
Một ngày đông ảm đạm. May mắn là quán đông khách bởi ai cũng muốn được ăn những món ăn nóng hổi trong cái thời tiết giá lạnh như thế này.
Hwayoung thở dài. Khách đã vãn.
Cô tranh thủ dọn dẹp dần. Dù sao thì cũng đã khá muộn
Có tiếng mở cửa.
“ Xin chào quý khách…”
“ Như mọi khi” – vị khách ấy cắt ngang câu chào hỏi của Hwayoung
“ Ah?” – Hwayoung thốt lên ngạc nhiên
Píp píp píp
Tiếng chuông đồng hồ vang lên. 11:41 pm
Hwayoung đã có thói quen đặt đồng hồ vào thời gian này.
“ Boram unnie?”
End.
P/s: Aw, Wiz k biết tại sao lại viết drab này. Chỉ là hôm nay lục lại trong máy thấy nó, thế là post thôi. Cũng đã khá lâu rồi. Mà cũng khó hiểu nữa, phải k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com