Mystery of love (III) / JMJ
Trời chạng vạng tối, khu rừng chợt lắng đi, ngay cả một cánh chim cũng trở nên khó tìm. Căn nhà duy nhất nằm giữa thiên nhiên bạt ngàn tỏa ra làn khói nghi ngút mang theo hương vị tinh tế của thế gian dù chẳng thu hút một con vật nào đến gần.
Karina để nồi súp sôi ùng ục trên bếp, ngồi bên bậu cửa sổ ôm ấp nàng của cô suốt từ trưa đến giờ. Cả hai nói nhau nghe... thật ra thì Winter nói nhiều hơn, về từng trải nghiệm trong đời nàng, từ thú vị nhất đến ngu ngốc nhất. Cô phần lớn thời gian chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn nàng, chìm đắm với giọng nói trong trẻo, với những câu chuyện li kì lại ngớ ngẩn của nàng, bàn tay ấm áp cứ phút chốc lại ve vuốt bờ vai thon gầy.
-Ha ha... Và cứ thế, tên ngốc đó liến thoắng cái mồm như kẻ dở rồi ngáng trúng sợi dây của ta, nước đổ xối xả lên bộ cánh diêm dúa của hắn... Ôi, ngươi phải thấy vẻ mặt lúc đó của gã công tử bột ấy cơ!
-Hà hà... Thần hoàn toàn có thể hình dung được cảnh tượng ấy qua lời người mà, Winter.
-Ha ha... Này, ta đã luyên thuyên cả buổi trời rồi, ngươi cũng kể gì đó cho ta nghe đi chứ?
-Ừm... Cuộc đời thần chẳng có gì để kể cả...
Cô đáp, ánh mắt vốn đang ngời sáng một màu ấm áp bỗng rơi xuống, rớt tõm vào vùng suy tư một cách thật khó hiểu.
-Chà... Thế về cách mà ngươi lớn lên, học mọi thứ để trở thành như hiện tại thì sao?
-Ừm... Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, thần cứ thế mà lớn lên thôi.
-Thế à...
Trong lòng nàng cồn cào lên nỗi tò mò đến khó chịu. Chần chừ một lát, cô gái nhỏ hít sâu một hơi rồi đánh bạo hỏi:
-Ngươi đã ở một mình trong rừng bao lâu vậy?
-Bao lâu sao... Từ lúc mới sinh ra chăng?
-Không thể nào, làm sao một đứa trẻ sơ sinh có thể tồn tại một mình ở chốn hoang dã thế này được kia chứ?
-Chà... Người thấy đấy.
-Ta cá chắc khi ở đây, ngươi hẳn cũng phải tập tững biết đi rồi.
-Có lẽ người đúng. Thần không có kí ức gì mấy về quá khứ.
-Nhưng mà này... ngươi biết nói chuyện, biết làm những việc của con người, tức là đã từng rời khỏi đây rồi, phải không?
-Quả là tiểu thư tinh tường, thần-
Không vội vã, chẳng vồ vập... nhưng vẫn thật bất ngờ. Từ ngữ nghẹn chặt nơi vòm họng, ngọt ngào đọng lại trên khóe môi. Nàng nhắm nghiền mắt như đang nhấm nháp một thức quà thượng hạng, tận hưởng da thịt ấm nóng, bờ môi đong đầy bởi cám dỗ, mời gọi từng ham muốn sâu thẳm trong người thiếu nữ trỗi dậy. Ngược lại với nàng, cô căng to hai nhãn cầu, trống ngực đập liên hồi như muốn nổ tung, song vẫn giữ nguyên hiện trạng của cả hai. Nửa trong cô cũng bị mê hoặc, cuốn sâu vào thứ ái tình trớ trêu, u tối, tầm thường... nhưng đẹp đẽ, quyến rũ kì lạ. Nửa còn lại chính là những tiếng thét gào, rằng cô đừng đi xa hơn thế nữa, chỉ đến đây thôi...
Chụt.
Một cách từ tốn, Winter duyên dáng ngân lên âm vang của môi hôn trước khi tách rời với cô. Nhưng nàng vẫn gần quá, gần đến nỗi cô vẫn ngửi được mùi oải hương dịu dàng, cái ám muội trông vẫn rõ như ban ngày và tiếng kêu 'thình thịch' chẳng thua gì nhịp trống diễu hành.
-Ngươi định nói gì thế?
Nàng cất lời, hơi thở nồng lên cái nóng như thiêu như đốt, nồng đượm mùi của khát khao, mùi của cơn si mê rạo rực khiến tim cô như phải bỏng. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt làm đau buốt cổ họng nóng ran, cô đáp:
-Ừm... thần từng được nuôi nấng tại một ngôi làng nọ, trong một gia đình của thợ mộc và y tá.
Soạt.
Tiếng của vải sợi chịu sự ma sát bởi da người.
-Ra vậy... Thế tại sao ngươi lại rời đi?
Soạt.
-Vì đã đến lúc phải rời đi thôi.
Soạt.
-Thế còn lần này thì sao?
Nàng tha thiết lời hỏi, những ngón tay thon mịn từ bao giờ đã chạy qua sau thứ vải che chắn đi tấm chân tình trào dâng mãnh liệt tựa sóng vỗ, nghịch ngợm cái quai gồ lên sau bờ cát trắng.
-Ngươi sẽ không rời đi chứ?
Phựt!
Tiếng gì vậy? Là tiếng của dây nhợ chăng, hay vải vóc? Hoặc có thể là tiếng của tơ vương giăng khắp nẻo trong cánh rừng heo hút bị hủy hoại vì một thế lực khủng khiếp nào đó ư... Ồ không, là tiếng sợi dây lý trí của Karina đứt phăng, nằm trơ trọi giữa hư vô đấy.
Cô gấp gáp chiếm lấy cánh hồng đẹp tươi của người thiếu nữ, nàng nhiệt thành quấn lấy đóa hương nồng nàn từ cô, cả hai đều biết cuộc trò chuyện kia chẳng còn quan trọng kể từ khi thứ thuốc phiện nọ lan đều trên từng giác quan. Tay cô quờ quạng ôm lấy nàng, vụng về tìm kiếm những nút thắt trên chiếc đầm màu trà.
Nhận thấy bậu cửa không phải nơi lý tưởng lắm, cả hai không hẹn cùng đứng lên, những bước chân có phần lộn xộn theo từng nhịp thở hỗn loạn.
-Khoan... khoan đã...
Cô bỗng nhiên dứt khỏi nụ hôn làm nàng chực òa khóc.
-Nào, nào, đừng khóc... Đợi tôi lấy nồi súp khỏi bếp đã...
Trời ạ, làm nàng cứ ngỡ...
Cô hấp tấp chạy vào xó bếp, tay trần mà đem cái nồi đất nung nóng bừng khỏi ngọn lửa đang phừng phực cháy.
-Này, ngươi không thấy n-
Đôi bàn tay cô nóng ran luồn vào tóc nàng. Chúng nóng lắm, nhưng lạ thay, nàng chẳng thấy khó chịu chút nào, chỉ lại thêm mong ước được gần hơn với cô. Winter không nghĩ ngợi được gì thêm bèn câu chặt cổ người nọ. Cả hai không rời nhau một ly đến tận lúc ngã lên chiếc giường chật chội. Cô đè nàng bên trên, bốn mắt chạm nhau, nàng vội vã giúp cô cởi áo và váy, cô cũng tận tình tiếp tục thoát đi lớp vải trên cơ thể ửng hồng.
Đôi tình nhân chợt chững lại ngắm nghía đối phương, nàng có hơi xấu hổ vì dù sao bản thân cũng đang trần như nhộng, đối diện với ánh mắt cháy bỏng của cô lại càng khiến trái tim nàng thiếu nữ trở nên lúng túng thất thường.
-Nhìn tôi.
Đôi mắt nai e dè ngước lên, đối diện với ánh nhìn sắc sảo lại sâu thẳm như mèo mun. Mắt cô thật tình, thật cháy bỏng, như thể muốn nhấn chìm nàng trong nỗi khát khao quay cuồng. Cô nhìn mắt nàng thật sâu, thật lâu rồi lại dời sang cả cơ thể, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cách cô lả lướt trên da thịt nàng, mơn trớn như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất, cơn nhộn nhạo lại chiếm trọn vùng bụng dưới, râm ran giữa hai đùi. Sau chuyến du ngoạn trên vùng đất hứa hẹn về một cuộc chơi thật hân hoan, đầy đam mê cùng nhiệt huyết, cô lại soi thẳng vào tâm can nàng quý tộc kiêu kì.
-Em đẹp lắm, Winter của tôi.
Lời cô thốt ra mới ngọt làm sao.
-Karina... Người luôn biết cách làm em động lòng.
Đôi ngọc tròn của nàng hờ hững mê hoặc cô, tay nàng vuốt ve gò má hấp dẫn, căng tràn sức sống của những cô gái xuân thì. Cô nào có thua gì nàng với nước da trắng trẻo, cần cổ thon dài và cơ thể tuyệt mĩ ấy chứ? Có vẻ sự kiên nhẫn của nàng đã cạn kiệt, cạn đến nỗi có thể khiến một nữ quý tộc với cái tôi cao ngút trời trơ trẽn rù quến một người phụ nữ khác. Nàng ghì cô vào một cái hôn ướt át, thân dưới nâng lên làm gò mu được bao phủ bởi khu vườn huyền bí cọ thẳng vào vùng bụng trơn láng.
Ướt, nàng ướt quá. Cô bàng hoàng bởi thứ chất lỏng lầy lội, nóng hâm hấp bám lên thân mình, nhưng phút chốc lại rơi vào cơn mê với bờ môi ấm đang vui đùa trên mặt. Winter của cô nghịch ngợm lắm, nàng cứ hôn rồi lại gặm cô, từ môi đến má, từ má đến mũi... đến tận khi gương mặt cô bám đầy ấn kí của nàng. Nhưng điều đáng yêu nhất là, sau mỗi lần gặm cắn, nàng đều thè cái lưỡi đỏ au bé xíu ra, đầu lưỡi nham nhám cọ vào những dấu răng chẳng sâu tẹo nào. Cứ như cún con vậy.
-Em bị ngứa răng sao, cún nhỏ?
-Hì, chỉ là... em đã luôn muốn thử làm thế này, tuy có hơi kì quặc...
-Không kì quặc chút nào.
Nàng khúc khích tát yêu lên cái môi tẩm đầy đường mật của cô. Thật ra không chỉ môi, mà cả lưỡi của cô cũng ngọt đến ngất ngây, lại còn âm ấm, mềm dẻo... đáng mong chờ lắm đây.
-Đến phiên tôi nhé?
-Chắc chắn rồi.
Cô đưa tay trái áp vào má nàng, ngón cái vân vê đuôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Chợt, cô ghé sát vào tai nàng mà thầm thì:
-Nhắm mắt lại, Winter.
-Sao cơ?
-Nhắm mắt lại.
-Nhưng em muốn ngắm người...
-Winter... Hãy tin tôi và nhắm mắt lại. Em không cần nhìn, nhưng em sẽ không thể không thấy dáng vẻ tôi vui sướng nhường nào trước nỗi thăng hoa nơi em.
-... Em tin người.
Khi hàng mi cong vút rũ mình trước mí mắt xinh đẹp, ánh sáng cũng trôi đi như cách nàng thả mình trôi theo dòng chảy, phó mặc tất cả cho người phía trên chèo chống. Thuyền trưởng sẽ đưa nàng đến đâu được nhỉ?
Karina hạ người xuống để hai thân thể nóng hâm hấp được dịp cọ xát vào nhau. Nàng căng thẳng, song hai mắt vẫn nhắm chặt theo lời cô. Tuy không thể dùng đến thị lực, nhưng bù lại các giác quan khác lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng có thể nghe được cô gấp gáp thế nào qua hơi thở loạn nhịp, ngửi thấy được mùi của cơn hứng tình đang lấp đầy không khí, nếm cả được hương vị ngon lành của dục vọng, hơn hết là cảm thụ rất rõ cách cô yêu thương, mơn trớn da thịt nàng.
Mặt cô vùi vào cổ nàng, môi mút chặt từng tấc trắng nõn như con ong hút mật hoa. Tay phải đan vào tay nàng, tay trái cô mượt mà vuốt trên bầu ngực đủ đầy, mỗi cái xoa, nắn, ấn lại làm thân dưới nàng vô thức cong lên, tìm kiếm chút hơi ấm. Có vẻ như đã đánh dấu hết vòm cổ, cô dời xuống, chậm rãi hôn lên cái vú mềm tơi. Nàng giật thót bởi một thứ vừa lạ lại quen đang rê trên đỉnh ngực mình. Thứ đó ẩm ướt, âm ấm, trơn mềm mà có chút gai nham nhám, cọ vào núm tròn làm nàng cứng cả người.
-Thả lỏng nào, em yêu dấu.
-Ức...
Nàng đã thả lỏng được các thớ cơ vừa biểu tình dữ dội ban nãy, nhưng vì thế mà những âm thanh xấu hổ lần lượt thoát ra khỏi khóe môi, dạo nên khúc hồn hoang đầy man dại.
-A... a...
-Em thật tuyệt.
Cứ thế, cô đưa nàng dạo qua từng nấc thang đến thiên đường. Cơ thể vừa mềm mại lại săn chắc phủ lấy thiếu nữ nhỏ nhắn, cô hôn khắp người nàng. Cô hôn lên môi, lên cổ, lên ngực, lên hai chi nhỏ nhắn run rẩy vì cô, lên đôi mắt nhắm nghiền trước lúc làm nàng rùng mình khi những cơn mưa ngâu rơi trên mặt trong bắp đùi mịn màng, rả rít lại gần gò mu non nớt như những nàng trinh nữ e thẹn, chạm nhẹ một chút đã ngượng ngùng râm ran, bồi hồi hết khép lại mở.
-Ôi...
Một cơn gió ấm thoảng qua nơi địa đàng của Winter. Nàng giật thót đến suýt nữa đã mở mắt nếu như cô không kịp thời siết tay nàng lại.
-Em ổn chứ, công chúa nhỏ của tôi?
-Em... Người định làm gì thế?
-Ha, tôi đã nói với em rồi mà... Dù có nhìn hay không, em cũng sẽ luôn thấy rõ từng giây của khoảnh khắc này.
Dứt lời, cô vùi mặt vào đóa hoa xấu hổ. Tay này siết lấy tay cô, tay kia nắm chặt ga giường, nàng oằn người đón lấy khoái cảm tuôn trào như thác đổ. Chúa ơi, nàng thật sự trông thấy tất cả...
Sóng mũi cô áp vào, hít lấy thứ mùi đặc trưng chỉ riêng nàng có... rồi lại cọ đầu mũi lên trên đỉnh, chừa chỗ để cô ngậm lấy từng dòng tinh túy lênh láng trên cửa nàng. Cô cứ ngậm rồi nhả, ngậm rồi nhả... động tác cứ như khi hôn lưỡi làm thân nhiệt nàng nóng bừng, choáng váng hơn cả một trận sốt. Chợt, lại cái vật âm ấm, trơn nhám đến chỗ nàng, ngoe nguẩy trêu ghẹo lại tiến thêm sâu hơn, khiến nàng ngụp lặn trong nỗi vui sướng cùng cực đến khắc khoải vô biên. Nàng sung sướng, nhưng thiếu thốn vô vàn. Nàng muốn nhiều hơn thế, muốn cô yêu nàng bất kể ngày đêm, muốn cô nhấn nàng chìm sâu hơn vào cái bể tình khổ sở, để khi ấy vĩnh viễn không gì có thể chia cắt trái tim của hai kẻ điên tình.
-Karina, ối... Làm ơn...
Đáp lại nàng chỉ có tiếng "chấc chấc" vọng lên từ ái tình.
-Cho em thêm nữa... Xin người...
Như động tâm trước sự thiết tha của nàng, cô dịu dàng rời khỏi bông hoa ướt đẫm, đáng tiếc là nàng không được thấy cảnh cô kéo ra sợi tơ óng ánh nối giữa hai người.
-Em cần gì nào?
Cô hỏi, ngón tay gảy nhẹ vào mồng đốc sưng đỏ khiến nàng suýt lên đến cực điểm.
-... Có... có cách nào để... ừm, vào sâu hơn không?
-...
Cô không trả lời, thay vào đó lại áp chặt trên thân thể ửng đỏ. Ngực áp lên ngực, da thịt cọ nhau, hương hoa hồng bủa vây, cô cho nàng nếm thử mùi vị vừa mới nhấm nháp như thứ rượu thượng hạng. Nàng thấy xấu hổ hơn, nhưng chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn trên bờ môi dần dần xâm chiếm đại não...
-Á!
-Shhh...
Nàng thét lên đau đớn. Cô vừa cho gì đó vào bên dưới nàng, thứ gì đó như là... ngón tay?
-G-gượm đã, Karina...
-Nào, không sao đâu...
Cô vừa nói vừa xoay nhẹ ngón giữa, day day như đang muốn nới rộng cửa nàng.
-Em có đau thì cứ cào vào lưng tôi.
-Hức...
Nàng ngay lập tức vòng tay qua lưng cô, từng chiếc móng mèo cào loạn, trải đều trên bờ lưng dài lấm tấm mồ hôi hột. Tuy vậy, hai chân nàng cũng đưa lên, quắp lấy hông cô như một dấu hiệu tốt.
Nhận thấy điều này, cô tiếp tục hôn nàng, hôn thật say sưa, dịu dàng để vỗ về, bên dưới thận trọng tiến sâu hơn, sâu hơn... Cô vừa đi qua gì đó rồi.
Nàng liền cảm thấy một cơn ớn lạnh tạt khắp người, môi mấp máy liên hồi nhưng chẳng thốt được lời nào, hai tay chỉ biết bấm mạnh lên da thịt có khi cũng đã tứa một ít máu.
-Winter...
Cô thốt lên bằng giọng nói có chút run rẩy, hôn khắp da mặt trắng trẻo lúc bấy giờ đã đỏ lừ. Nàng cũng đáp lại, cứ hôn mà chẳng biết mình đang hôn ở đâu, cứ gặp nơi nào lại hôn nơi đó, vì nàng chỉ cần biết người nàng đang hôn là cô.
-Tôi yêu em.
Cứ như vậy, bản tình ca đầy ướt át kéo dài đằng đẵng suốt đêm thâu. Cô tiếp tục đưa đẩy cùng nàng, hết lưỡi, tay,... cô lại áp nơi đó của mình vào ngã ba quyến rũ. Thề có Chúa, nàng biết thứ đó đẹp chết đi được khi hình dáng ấy áp chặt vào nơi nhạy cảm.
Hai tâm hồn trần trụi quấn quýt nhau cả đêm dài. Đam mê. Cuồng nhiệt. Kiệt quệ. Nàng không chịu được mà thiếp đi sau khi cơn hoan lạc được đẩy đến đỉnh điểm, mà thật ra trước đó thì ý thức vốn cũng đã mơ hồ rồi. Nàng chỉ biết cô đang ở trên, yêu nàng thật lâu, rồi bắp đùi cả hai run bần bật, giải phóng toàn bộ niềm hân hoan cùng thỏa mãn lên tấm ga trải giường ướt đẫm. Nhưng nàng cũng biết, khi nàng thiếp đi, cô cũng dừng lại, trần truồng ôm chặt nàng lõa thể, vùi vào mái tóc vàng ươm của nàng rồi cả hai cùng thở bằng nhịp thật đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com