10
Chúng ta đều nợ nhau lời xin lỗi
Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước
.
.
10 năm trước
Một buổi chiều mát mẻ ở Seoul
Lee Jeno tan ca như mọi hôm
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt
Là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau
.
.
Ngày hôm đó, mưa lớn lấn át cả tiếng khóc của Huang Renjun
Vì
Mẹ cậu đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh quái ác
Còn Lee Jeno
Chỉ biết nhìn người yêu mình khóc mà chẳng thể vỗ về
"Em cứ khóc đi, khóc cho thỏa cơn buồn của em"
.
.
Huang Renjun trở về Trung Quốc
Bỏ lại tất cả phía sau để mình bớt đau lòng
Về Lee Jeno, anh bỏ hết mọi thứ sang Pháp tìm kiếm bình yên
Chúng ta ban đầu vốn dĩ chẳng biết cuộc tình này sẽ đi về đâu
Vậy, níu kéo làm gì?
.
Không nhớ là bao nhiêu lâu
Lần cuối hai ta gặp nhau lại ở căn hộ, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của chúng ta
Huang Renjun bước đi trên con phố quen thuộc
Chợt
Hai ánh mắt đối diện nhau
Cũng chẳng nói lên lời
Nhưng cả hai ta đều biết
CHÚNG TA ĐỀU NỢ NHAU MỘT LỜI XIN LỖI
"Xin lỗi anh, Lee Jeno"
"Xin lỗi em, Huang Renjun"
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com