[CheolHoon] Get well soon
"Sao còn chưa ngủ?" Jihoon thở dài khi thấy cái người hôm nọ còn cười hớn hở cầm thìa giả làm iron man hiện tại đang nằm trong chăn. Liếc nhìn cũng đã hơn 2h sáng, chắc hẳn đã uống thuốc rồi, sao còn chưa chịu nghỉ ngơi.
"Sao..em..về...uộn...thế...?" Cái giọng nghèn nghẹt kia thều thào. Jihoon đưa tay nhấc miếng dán hạ sốt trên trán anh xuống. Ban nãy đi qua nhà tắm có lấy khăn mặt rồi vò với nước lạnh. Cậu gập gọn khăn rồi để lên đó.
"Lịch trình mà, còn qua studio nữa"
Cậu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ ban đầu sau khi hết fansign là về luôn xem anh thế nào. Nhưng cuối cùng lại bị công ty gọi vào, thành ra mới về muộn như vậy. Chẳng ngờ ai kia cũng chưa có ngủ mà còn đợi mình.
Jihoon nghiêng đầu nhìn anh. Mới có một ngày thôi, có cần gầy đến mức này không. Đợt này comeback cũng giảm cân quá nhiều rồi, lại còn đầu gối còn chưa khỏi, giờ còn cúm nữa.
Seungcheol thấy cậu im lặng là hiểu. Lại bắt đầu lo nghĩ nhiều rồi, cậu lúc nào cũng thế đấy. Hôm qua khi đi về sắc mặt cậu cực kì khó coi nhưng hôm nay cũng tệ không kém.
Là vì sao ư? Là vì có người bảo fan phải giữ gìn sức khỏe, là vì có người thấy fan hay các thành viên đổ bệnh sẽ đau lòng nhưng lại không hề lo cho bản thân mình.
Răng khôn nhổ đi chưa kịp nghỉ ngơi đã đi quay. Đầu gối đau chưa chữa khỏi, giờ lại thế này. Bảo cậu không buồn bực sao cho được.
"Nằm dịch vào trong " cậu vừa nói vừa kéo chăn lên. Seungcheol dù biết cậu định làm gì nhưng nhất quyết không chịu, nắm chặt chăn quanh mình.
Jihoon đảo mắt "sao đây, không cho em gần anh nữa à?"
Seungcheol lắc đầu "lây...bệnh..."
"Em không sợ. Nằm dịch ra"
Người kia lại kiên quyết lắc đầu. Jihoon bực bội chạy về giường ôm lấy chăn và gối mình trải xuống sàn
"Hoonie...em..."
"Không cho nằm cạnh thì em nằm sàn" vừa nói vừa trải chăn ra.
"Không được..."
"Thế anh muốn em làm sao?" Jihoon ngồi thụp xuống mệt mỏi. "Anh ốm em đã không thể chăm sóc rồi, giờ muốn nằm cạnh cũng không cho"
"Lấy chăn ...thằng Mingyu ...mà trải xuống sàn" Seungcheol đảo mắt, biết rõ bản thân không thắng được cậu nên mới hi sinh đứa em cùng phòng.
"Lấy chăn của Jeonghan hyung nữa" Jihoon búng tay
"Thằng đó...ôm chăn...qua phòng Soo lâu rồi...."
Jihoon nghe lời, liền đứng dậy lấy chăn của Mingyu rồi trải xuống sàn. Nằm lên gối chuẩn bị đi ngủ. Nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay đập vào chăn anh nghe tiếng bộp bộp
"Sao thế em?"
"Đưa tay đây"
Seungcheol đưa cánh tay đã gầy đi vài phần ra nhưng vì chăn che mất nên chỉ thấy mỗi bàn tay. Jihoon thuận tiện nắm lấy tay anh, thoải mái nhắm mắt lại "ngủ ngon"
"Jihoonie ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com