[JiHan] Kiss it better
"Sao vậy Joshuji?" Jeonghan uể oải dựa vào người Hong Jisoo sau khi cả nhóm hoàn thành xong lịch trình, hiện giờ nhóm lúc nãy đã đi ăn khuya và đang trên đường trở về kí túc xá. Không khí trong xe không ồn ào như mọi ngày, có chăng cũng là tiếng thì thầm gì đó của Seungcheol với Jihoon về việc cục bột tiên của hắn đang lo cho ngón tay của Seokmin, dù rằng thằng bé đã nói không sao. Những thành viên khác đều khá là mệt mỏi, tuy nhiên chỉ có Jisoo là giữ im lặng từ sau khi diễn xong.
Mọi khi nếu cả nhóm đến quán ăn thì nhất định Hong Jisoo sẽ ngồi cạnh cậu nhưng hôm nay lại ngồi đối diện, khiến Jeonghan không có người gắp đồ ăn giúp mình, liền có chút khó hiểu. Jisoo không trả lời cậu, chỉ yên lặng để mình dựa vào vai. Yoon Jeonghan càng có phần không cam tâm.
"Joshuji, đứng lại đó"
Nửa đêm nửa hôm, tại phòng ký túc xá của cả nhóm, Yoon Jeonghan chống tay ở bên hông gọi trên con mèo kia. Những người khác thấy vậy liền lục tục kéo nhau đi về phòng mình, để lại hai ông anh lớn của nhóm
"Han, mình mệt rồi, để mình ngủ rồi mai nói tiếp" Jisoo thấy không còn ai nữa mới đáp lại cậu
"Không được, nói luôn bây giờ đi"
Jeonghan thấy anh định quay về phòng thì túm lại kéo ngồi lên ghế sofa. Jisoo bất lực để cậu muốn làm gì thì làm, anh bị cậu khoá chặt bằng cách chống hai tay ở sau đầu mình
"Cậu giận tớ à?"
Jisoo lắc đầu, Jeonghan nhíu mày "thế sao lại không nói chuyện với tớ? Cả lúc diễn Mansae cũng không siết tay tớ như mọi khi nữa"
"Không có gì đâu"
"Không được nói dối tớ" Jeonghan thở hắt ra buông thõng tay, ngồi đối diện với Jisoo trên ghế "có phải bây giờ cái gì cậu cũng giấu tớ không?"
Trước đây khi bắt đầu mối quan hệ, cả hai đều có một quy định cho nhau, chính là thành thật. Tuy Jeonghan đôi lúc hơi cứng đầu nhưng đều nói ra những suy nghĩ của mình với anh. Điều này cũng khiến mối quan hệ của họ ổn định hơn. Nhưng chính là hiện tại, Hong Jisoo đang né tránh ánh nhìn của cậu, khiến Jeonghan nghi ngờ có lẽ nào chỉ mình cậu muốn chuyện của cả hai kéo dài mãi mãi.
Hong Jisoo lắc đầu, khuôn mặt anh khá mệt mỏi, điều này Jeonghan đã chú ý từ sớm. Jisoo dịch người một chút để có thể dựa vào vai cậu. Yoon Jeonghan rõ ràng đang giận lẫy nhưng thấy anh đột nhiên trầm lắng như vậy thì chỉ im lặng, rồi luồn tay mình vào tay anh, mân mê từng ngón tay "nói cho mình biết đi"
"Hm, chỉ cần thế này thôi là được rồi" Giọng Jisoo nhẹ nhàng vang lên. Trong đầu Jeonghan cố gắng nghĩ lại xem hôm nay có đứa nào chọc anh không nhưng ngoại trừ mình, thì có ai dám trêu anh chứ. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu, Jeonghan khẽ hỏi "cậu nhớ nhà à?"
Jeonghan chợt nhớ đến mới ngày nào khi biết tin cả nhóm sẽ đến LA quê hương của Jisoo trong hai tuần, lúc đó Jisoo đã vui đến mức không ngủ được, lên kế hoạch sẽ về thăm mẹ, thăm bà mình như thế nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng vẫn phải đến lúc về Hàn, mới chỉ mấy ngày thôi, anh nhớ hỏi cũng là điều dĩ nhiên.
Jisoo im lặng gật gật đầu. Jeonghan thở dài "thế thì phải nói với mình chứ, dù mình chẳng giúp được gì cho cậu"
Tiếng cười khúc khích của Jisoo vang lên "thế này được rồi, cứ ở bên cạnh tớ thế này là được rồi"
Jeonghan gậy đầu, nghĩ một chút rồi nói "tớ còn làm được điều này nữa"
Jisoo nhấc đầu mình khỏi vai cậu rồi nhìn đầy thắc mắc. Yoon Jeonghan cười hờ hờ rồi nhanh chóng chồm lên hôn nhanh lên môi anh. Hong Jisoo chớp chớp mắt một lúc rồi cười. Người kia tham lam lại vươn đến hôn một cái nữa, nhưng nhanh chóng bị Jisoo giữ gây không cho thoát ra. Cuối cùng Jeonghan cũng chịu thua, tận hưởng nụ hôn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com