Chap 11: Kẻ tung người hứng
Thầy Snape trở về với 3 người, một trong số đó là Sirius Black, một người đàn ông mặc vest chắc là bộ trưởng, người còn lại chắc là cấp dưới của ông ta. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào, tôi nhìn thấy ánh mắt của chú Sirius Black long sòng sọc nhìn tên Peter Pettigrew. Còn hắn ta co rúm lại ở dưới sàn run lẩy bẩy, chưa bao giờ tôi lại buồn nôn vì một thứ như này đến vậy. Người tồi tệ nhất mà tôi biết ở thế giới của tôi, mấy tên sát nhân biến thái, tôi chỉ được đọc hoặc nghe kể qua các tiết học tâm lý và ở trên báo đài mà thôi. Tên Peter bị trói lại, chú Sirius được thả ra rồi, nhưng có vẻ như chú ý không định dừng lại ở đó mà cướp lấy đũa phép của tên cấp dưới, định bụng giết chết tên Peter. Nhưng tôi nào có thể để chuyện ý xảy ra được, Harry còn chưa được gặp chú ý, mà chú ý lại bị bắt sao, như vậy không đúng theo những gì tôi muốn. Tôi cầm vội cái cốc trên bàn, tạo một dáng ném bóng chày tiêu chuẩn ném trung tay cầm đũa của chú Sirius. Malfoy ngồi cạnh tiếp lời:
- Đúng là kẻ phản bội lại nhà Black mà, thảo nào cái mũ nát đó lại phân ông vào Gryffindor, ở cùng lũ Gryffindor đấy quá lâu, máu liều của ông nhiều hơn máu não rồi đấy!
- Coi nào chú Black, chú định không cho Harry biết về chú sao, vừa được minh oan, lại muốn trở lại vào tù sao. Hay chú ở trong tù quá lâu, tưởng đó là nhà chú luôn rồi!- dù không muốn nhưng tôi phải công nhận thằng nhóc này nói đúng thật, nó đã tung thì tôi phải hứng thôi.
- Còn sao nữa, chắc ông ta không nỡ xa cái nhà tù hôi hám đó, hẳn trong đó ông ta phải có vài ba người bạn cùng đẳng cấp với ông ta rồi, còn thiết tha gì tới thằng Potter hay là thế giới ngoài này nữa đâu!
- Ôi chao, như thế thật đáng buồn, Harry của mình sẽ buồn lắm khi biết được tin này đấy và cậu sẽ lăn đùng ra ngất mất. Này Malfoy, ở thế giới của Muggle ý, còn có cho người thân vào thăm, ở đây liệu có không? Chắc là không có rồi, ôi Harry đáng thương, cậu ý sẽ cắn lưỡi mà chết mất thôi!
Cứ như thế một màn kẻ tung người hứng của 2 đứa nhóc 11 tuổi chúng tôi đã làm chú Sirius méo xệch mặt đi. Cứ như vậy, chú Sirius được đưa đi tắm rửa và gặp Harry, Harry cậu ấy vui lắm, còn khóc rất nhiều nữa. Ron thì vẫn shock, xin lỗi Harry và chú Sirius suốt thôi, cậu ta không ngờ mình lại nuôi một kẻ như thế trong nhà. Tên Peter Pettigrew thì bị đưa đi chắc sẽ bị tử hình hay đại loại như vậy, chú Sirius được minh oan, và trao tặng huân chương. Harry và chú Sirius cảm ơn tôi và Malfoy, tôi thì chả sao, con thằng Malfoy thì khác, vẫn chả bỏ nổi cái thói châm chọc:
- Ôi, hôm nay thằng Potter còn cảm ơn tao cơ đấy! Chú cháu mày về một nhà thì hợp nhau quá rồi còn gì....
Thằng Malfoy tối đấy kể cho bọn Slytherin nghe về chiến tích của nó, nghe mới oai hùng làm sao, hờ hờ, tôi quay sang Harry:
- Bồ có muốn mình cho nó một đấm không!
- Thôi Scallet, lần này thì mình phải cảm ơn nó thật và cả bồ nữa! Gặp chú Sirius, mình chả quan tâm mấy lời của thằng Malfoy nữa đâu! - Harry vui vẻ lắm
Bỗng dưng thầy Dumbledore đứng lên, xướng tên tôi và Malfoy. Chúng tôi lững thững đi lên, nhà rắn và nhà sư tử, 1 con rắn con và 1 con sư tử con đang được thầy Dumbledore khen đoàn kết và làm được một điều vĩ đại, nghe coi, nực cười chưa. Tôi lẩm bẩm trong miệng đủ cho Malfoy nghe:
- Giờ thì tôi biết tại sao thầy Snape lôi chúng ta đi cùng rồi!
- Tao cũng biết rồi! - nhìn mặt nó chẳng có chút hào hứng như lúc kể chuyện cho đám rắn kia nghe nữa.
Chúng tôi liếc mắt ra chỗ thầy Snape "Ông không muốn bị dính vào rắc rồi đây mà, chung tôi là tấm bia vĩ đại nhất mà ông ta tạo ra". Mỗi nhà được cộng thêm 50 điểm.
Sau ngày hôm đó, đặc quyền của tôi là bị ngồi cạnh thằng nhóc Malfoy trong các tiết học Độc dược, nghe đặc quyền ghê gớm hen. Chán chết mất, thầy Snape lấy lý do là chúng tôi học được nhất, nên bắt cặp với nhau, rồi rồi, đại loại là đôi bạn cùng tiến. Chỉ là từ sau khi tôi ngồi cạnh Malfoy, tôi phát hiện ra các bạn học ngồi xa chúng tôi hẳn ra, ngay cả 2 thằng vệ sĩ của Malfoy, cô nhóc Pansy và thằng Blaise cũng cắp sách vở ra xa thằng Malfoy, tất nhiên là cách xa trong tiết độc dược thôi. Khổ quá, đến cả bộ ba vàng cũng xách dép chạy, tôi khổ quá mà:
- Đưa đùi đây!- tôi lườm thằng Malfoy
- Mày...mày tính làm cái gì?- Malfoy run rẩy hỏi
- Gác chân...tại cậu mà tôi không được gác chân thoải mái lên Harry nữa đấy, nên giờ cậu phải cho tôi gác chân! - tôi chán nản nhìn xung quanh chỗ mình. Đằng trước, đằng sau, bên trái bên phải, đều không có ai.
- Bạn học Malfoy, tại sao họ đều đi hết vậy cơ chứ?
- Mày đừng hỏi tao, ai bảo mày chọc lũ Blaise chạy đi cơ chứ! - thằng nhóc đó lườm tôi
Ơ, tôi có làm gì đâu, thi thoảng bông đùa vài câu, bày vài trò thôi mà.
- Cậu cũng khác tôi quá, cậu xem cậu làm gì mà ba đứa nhỏ nhà tôi cũng xách dép chạy kia kìa!
- Malfoy, Jonhson, trật tự! - thầy Snape quát
Im thôi chứ biết sao nữa, tôi dạo này hay dùng áo choàng tàng hình trốn ra khỏi ký túc xá lang thang quanh trường vào ban đêm, tại luyện tập trong hệ thống mãi cũng chán, ra ngoài luyện tập đổi không khí. Mà kể ra, không phải mình tôi trốn ra ngoài vào buổi đêm đâu, lắm cặp đôi khác nhà nhau cũng trốn đi chơi vào buổi đêm lắm, bữa nọ tôi còn thấy cảnh hun nhau nồng thắm cớ chứ huhu, bắt nạt trẻ con mà. Thằng con trai kia còn nói:
- Không sao, dù sao ở đây cũng chỉ có anh và em!
Ơ hay, có mỗi anh và em là thế nào? Trên trời cao có muôn ngàn vì sao, dưới mặt đất có tôi và hàng vạn con vi khuẩn, côn trùng nhé, mấy người không biết xấu hổ à. Tôi còn bắt quả tang Marcus Flint nhà Slytherin đang rón rén trước cửa ký túc xá với 1 chị nhà Ravenclaw. Ôi chao, sau khi nghe ngóng một hồi, hóa ra chị ý là Rebecca Mosscow, úi dồi, Flint nhá, anh mà bị chị Gemma Farley mà biết sẽ vặt cổ anh ra. Lần trước anh ta còn hạnh họe với anh Oliver nhà tôi đấy, anh chết chắc rồi! Tôi hay ra Hồ Đen để tranh thủ luyện tập.
---------Tiến vào hệ thống, thời gian đóng băng----------
- Tinker Bell, tôi muốn hỏi!
- Mau nói đi nào!
- Kỹ năng điều khiển nước tôi đã có thể điều khiển thuần thục rồi, nhưng có một điều tôi muốn hỏi, vận thủy, tuôn trào dòng nước, thậm chí là cả khiên nước, chỉ là....
- Chỉ là gì?
- Tốn nước quá trời đó má, biết bao trẻ em Châu Phi không có nước mà dùng kìa! Thôi! Đó không phải vấn đề chính ngày hôm nay, cuốn sách dạy kỹ năng này hôm nay tôi mới đọc lại bìa "cơ bản"? Vậy là vẫn còn lên nữa sao?
- Chứ chẳng nhẽ cô lại nghĩ là chỉ có vậy thôi sao? Muốn biết thì vào cửa hàng mà tìm học đi?
Tôi bước ra từ cửa hàng
- Tinker Bell tôi mới mua được 1 cuốn cấp độ 2 thôi, mấy cuốn kia khóa rồi?
- Cô chưa đủ tuổi để học mấy cái đó, khi nào đủ tuổi sẽ tự mở!
- Ù uôi, ghê thế nhờ! Trong này nhiều thứ thế, đã vận thủy rồi còn vận thủy áp, vận thủy nhiệt, trong này hầu như là đóng băng thôi này, nhiều quá trời, bao giờ mới học hết đây!
- Vậy thì chăm lên!
- Ê, Tinker Bell, sau tôi có được nhận thêm mấy kỹ năng lửa liếc này nọ nữa không?
- Cô nghĩ cô là ai mà được? Tham vừa thôi, thâm đấy!
- Ò! Nhưng tại sao lại là nước?
- Thích!
- Hừ, nói nhiều chút thì chết sao, Tinker Bell, lập kế hoạch, quy trình cho tôi luyện tập!
--------Thoát hệ thống-----
Đêm xuống lạnh quá, sắp Giáng sinh rồi, chuẩn bị về nhà thôi, nhớ sơ Norrad quá đi. Dạo này sơ hay gửi thêm kẹo cho tôi lắm.
Bốn chúng tôi bận bịu đi tìm thông tin về ông Nicolas Flamel, tôi thì biết rõ ông ta đấy, nhưng tôi chả nhớ nổi cuốn sách đó là cuốn sách nào mà giúp họ, thật ngu ngốc mà. Malfoy thì hở ra chút là trêu chọc Ron và Harry không về nhà vào lễ Giáng sinh này. Hermione nói:
- Trong thời gian mình vè nhà nghỉ lễ, hai bạn cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm ra cái gì thì nhớ gởi cú báo tin cho tụi mình biết với nha!
- Bạn cũng thử hỏi ba má bạn xem họ có biết Flamel là ai không. Hỏi họ thì chắc là an toàn hơn.- Ron đề nghị với Hermione
- Dĩ nhiên rồi, vì ba má mình đều là nha sĩ. - cô bé chán nản nói với Ron
Cậu bạn tóc đỏ quay qua tôi định nói câu đó một lần nữa:
- Tất nhiên rồi, mình sẽ xuống địa ngục hoặc lên thiêng đàng để hỏi họ về chuyện này, yên tâm đi Ron!
Thằng nhóc ngờ nghệch, tôi nhìn vào bộ cờ phù thủy của Ron, nó đã cũ lắm rồi, và mòn vẹt cả. Thì cái gì của Ron mà chẳng vậy, chẳng từng thuộc về một người nào đó trong gia đình! Và rồi tôi và Hermione về nhà vào lễ Giáng sinh.
Trở lại với viện Scomolly, trời ơi, tôi nhớ thế giới này kinh khủng, thiết bị hiện đại, ôi thật sung sướng. Trong quãng thời gian nghỉ lễ ở đây, tôi đã tìm được nhà của Hermione, 2 đứa nhìn thấy nhau mà sướng rơn cả người, tôi còn lấy được cả số điện thoại nhà Hermione, gọi điện nói chuyện với cô bé suốt. Sơ Norrad rất mừng vì tôi kiếm được một người bạn như Hermi, bà ý quý cô bé lắm. Tôi cũng tất bật đi chụp ảnh sản phẩm cho lễ Giáng sinh hầu như vẫn là các sản phẩm đồ chơi của các hãng mà thôi. Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao mà hệ thống cho tôi những vật phẩm như súng ngắn, súng bắn tỉa, lưỡi hái này nọ rồi, ra là để làm các nhiệm vụ ở đây, dọn dẹp lại trật tự ý mà, tôi chỉ dùng thuốc mê, xử lý vài bọn lâu nhâu rồi gọi cảnh sát đến dọn dẹp thôi. Ôi mệt hơn cả ở thế giới phù thủy. Hôm nay, là lễ Giáng sinh, đến giờ ngồi bóc quà rồi, hức, mỗi lần bóc quà có phải là chuyện gì vui vẻ với tôi đâu cơ chứ. Quà của tôi hầu như là của các nhãn hàng gửi đến, phải viết thư cảm ơn lại họ nữa cơ. Xem nào:
- Phantom...thỏ bông
- Lego....lâu đài lego
- ......
Sau một loạt các món quà của các hãng thì tôi đã thấy món quà của Hermi
- Haha, một cuốn độc dược, mình có cần cảm ơn không đây huhu, được rồi, mình sẽ tặng lại Hermi một cuốn thảo dược.
- Xem nào, Ron sẽ là một bàn cờ phù thủy mới toanh này, kèm theo bộ cờ vua pha lê này nữa!
- Harry,...tặng cậu ý một chiếc máy bay đồ chơi đi, thêm ít kẹo chocolate nữa, đem đồ chơi đến đấy, mình chơi ké cũng được hê hê.
- Ủa, còn 1 món quà, của ai đây mà gói đẹp thế này, Draco.....MALFOY, cái quễ gì đây, ghê vậy trời, nào xem cậu quý tử tặng tôi cái gì? Vòng tay??? Khiếp, đẹp đấy, những mà đeo không có hợp với mấy bộ đồ mình mặc, ý cậu ta là mình cần thay đổi cách ăn mặc sao???- Mà thôi kệ, cứ đeo, nhưng tôi dám cá, cái vòng tay này phải bằng mấy cây chổi của Harry gộp lại, đúng là đồ phá gia chi tử.
Xem nào tặng lại cậu ta cái gì đây, bỗng chợt trong đầu tôi lóe lên một điều gì đó, được rồi, cứ vậy đi, một chiếc vòng cổ, họa tiết không ai có nhé.
Gửi bạn học Malfoy,
Cảm ơn cậu về món quà này, tôi rất thích nó.
Tôi cũng có một món quà tặng cậu, hi vọng cậu thích nó!
Giáng sinh vui vẻ!
Scallet Jonhson
Bỏ thư vào trong bao, ở ngoài bao thư tôi viết thêm chữ N.J. "Hi vọng như vậy đủ làm người ta nhớ lại!". Nào, ai lại bảo con trai không được đeo vòng chứ, vòng tôi tặng là vòng của nam đấy, tâm lý thế còn gì!
Sau lễ Giáng sinh bọn tôi đều trở về trường.
Author's POV
Hermione vừa đến trường đã lao vội đi tìm Harry và Ron ở Sảnh đường, bỏ lại Scallet nằm vật ra trong giường vì mệt.
- Harry, Ron! 2 bồ không biết mình đã thấy được điều gì đâu!
- Chuyện gì vậy Hermione, Scallet đâu?
- Chuyện liên quan đến Scallet đây! Hai bồ không biết mình đã thấy gì đâu! - Nói rồi Hermione chìa ra cho Ron và Harry mấy tấm ảnh
- Ủa, là Scallet này!- Ron và Harry đồng thanh
- Lễ Giáng sinh, mình được ba mẹ đưa đi chơi ở trung tâm thương mại, và điều mình thấy là ở đây, những tấm hình này, hình của Scallet được treo ở khắp những cửa hàng đồ chơi nổi tiếng luôn!
- Cậu ý là đối tượng bị truy nã sao?- Ron hốt hoảng thốt lên
- Cậu bị ngốc sao Ron, Scallet, cậu ý là người nổi tiếng đó! - Harry và Hermione nổi khùng với cậu bạn của mình
- Hả, sao lại thế? - Ron nhăn mặt
- Ở thế giới Muggle, được như Scallet là rất hiếm, là rất nổi tiếng đó! - Hermione thốt lên kinh hoàng.
- Vậy...vậy...những đồ cậu ý tặng bọn mình có phải...rất đắt không? - Ron lắp bắp nói
- Cậu ý đã tặng mình một cái máy bay điều khiển từ xa, nhưng mình không biết dùng nó, tặng Ron 2 bộ cờ....- Harry nói
Cả ba người nhìn chằm chằm vào những bức ảnh. Bỗng một cánh tay thò vào giựt lấy những tấm ảnh đó...là Malfoy:
- Xem lũ chúng mày mải mê nhìn cái gì nào? Con nhỏ Jonhson? Sao toàn ảnh nó thế này?
- Trả lại đây Malfoy, đừng động đến Scallet của tụi tao, cậu ý là người nổi tiếng đó! - Harry hét lên
- Cái gì cơ, người nổi tiếng cơ à, ghê thế nhỉ, một chúa cứu thế như mày cũng phải nói con nhỏ này nổi tiếng sao? Chúng mày có thấy buồn cười không cơ chứ?
Bọn Pansy, Blaise cũng cười ầm lên.
- Nếu nó thực sự nổi tiếng thì càng không nên chới với tụi mày đâu Potter ạ!
- Mọi người! Mình về rồi đây! Hermi, sao bồ lại bỏ mình lại cơ chứ? Ủa bọn Malfoy, mấy người chơi với nhau cơ à?- Scallet tiến đến vẫy vẫy cánh tay có đeo vòng mà Malfoy tặng. Malfoy thấy Scallet đeo vòng nó tặng nên khoái chí lắm.
- Ồ, con nhỏ Jonhson, nhân vật chính của cuộc nói chuyện đến rồi! - Malfoy cất lời
- Ủa, gì vậy trời? Có chuyện gì vậy?- nó quay sang Hermione hỏi
- Chúng nó bảo mày là người nổi tiếng đấy! - nói rồi Malfoy đưa cho nó một bức ảnh, chỗ ảnh còn lại nó giấu vào áo chùng.
- Hả, gì vậy? Ủa, ảnh này là...- nó quay qua Hermione
- Mình xin lỗi Scallet, đây là ảnh mình đi trung tâm thương mại, thấy hình bạn được treo khắp các hàng đồ chơi nổi tiếng nên mình mới chụp lại cho Harry và Ron xem!- Hermione nói
- Ôi dào ôi, có gì đâu mà, chỉ là mấy tấm hình thôi, có gì đâu mà, thôi thôi, giải tán đi, giải tán đi!- nó xua tay
- Vậy bồ là người nổi tiếng thật sao? - một lúc sau Ron hỏi
- Không, mình chỉ là chụp đại diện cho một số hãng đồ chơi vật phẩm cho trẻ em thôi!
Còn Malfoy thì lượn ngay về phòng cất mấy tấm hình đi rồi đeo vội cái vòng cổ vào, thằng nhóc sợ con bé Scallet không thấy nó đeo vòng sẽ giận nó.
- Draco, mày đeo vòng sao? - Blaise nhướng mày hỏi
- Ôi trời, Draco, ai tặng mày đây, cái hình này cũng lạ quá, nhưng cũng được đấy! - con bé Pansy nghe vậy chồm dậy nhìn
- Ai tặng kệ tao, chúng mày lắm chuyện vừa thôi! - Malfoy quát. Nó nhớ lại lúc nhận được quà của Scallet, nó cười ghê lắm, đến mức mà ngã lăn đùng ra, ba mẹ nó phải ngó vào phòng xem nó có bị dở hơi không. Sau khi đọc xong lá thư của Scallet gửi cho cậu con trai quý tử thì bà Narcissa cười tủm tỉm nhìn thằng con trai mặt đang đỏ lựng lên vì ngại. Còn ba nó, ông Lucius nhìn chằm chằm vào cái bao thư "N.J". Ba nó để lại bức thư nhưng lại mang cái vỏ đi, nó cũng chả hiểu tại sao nữa.
Scallet's POV
Tôi bị tra tấn bởi hàng vạn câu hỏi của bộ ba vàng, nào là nổi tiếng, nào là sao lại giấu họ...Tôi chỉ cho Harry cách chơi máy bay điều khiển từ xa, mấy đứa nhóc trong nhà cũng khoái lắm, thi thoảng Harry cũng mang nó ra ngoài chơi, mấy đứa khác nhìn chiếc máy bay thèm thuồng lắm cũng hiểu thôi, cái tôi tặng Harry là cái mới ra mà. Công cuộc tìm kiếm Nicolas Flamel đi vào ngõ cụt, chúng tôi định từ bỏ rồi đấy. Gần đây Harry còn suốt ngày bị anh Oliver gọi đi tập.
Harry trở về từ chỗ tập và kể cho chúng tôi nghe chuyện thầy Snape bỗng dưng giở chứng nham hiểm muốn làm trọng tài Quidditch.
- Đừng đấu nữa!- Hermione nghe xong nói ngay
- Nói là bồ bị bệnh đi!- Ron tán thành
- Hay là giả đò bị gãy chân?- Hermione đề nghị
- Hoặc là làm cho gãy chân thiệt...- Ron xúi
- Hay mình thi hộ bồ? Dù sao mình bay cũng nhanh như bồ mà!- tôi cũng phải góp vui
Hermione và Ron nhìn sang tôi vỗ tay:
- Đúng rồi, Scallet, bồ ý bay nhanh như bồ vậy, Harry. Hơn nữa bồ ý là học trò gần cưng sau thăng Malfoy của thầy Snape, nên thầy ý sẽ không làm gì bồ ý đâu!
Ôi trời, thật đấy à, tôi đùa thôi mà mấy bạn tưởng thật luôn đấy à.
- Mình không thể làm vậy. Quá nguy hiểm cho Scallet. Cũng không có tầm thủ dự bị. Nếu mình rút lui thì cả đội không thể thi đấu được.
Vừa lúc đó Neville bỗng đổ nhào vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Không hiểu làm cách nào mà nó chui qua được chân dung Bà Béo, vì hai chân của nó bị dính chập vào nhau, và mọi người nhận ra ngay là Neville đã bị trúng Lời nguyền trói giò. Chắc là nó đã chụm chân nhảy suốt quãng đường trở về tháp Gryffindor. Mọi người ồ ra cười, ngoại trừ Hermione. Cô bé nhổm ngay dậy, thực hành phép giải lời nguyền. Chân của Neville được tách ra và nó đứng lên, vẫn còn run rẩy.
- Chuyện xảy ra làm sao?- Hermione dắt Neville đến ngồi bên cạnh chúng tôi, hỏi
- Malfoy... mình gặp nó bên ngoài thư viện. Nó nói nó đang kiếm người để thử thực hành lời nguyền.- Neville lắp bắp. Ha, biết ngay mà, thằng Malfoy đó, học sinh cả cái trường này đều bị nó trêu, ngoại trừ tôi vì tôi là đứa đi trêu nó tức điên lên mà chẳng làm gì lại được tôi.
- Bồ phải biết kháng cự lại nó chứ, Neville! Dù nó quen thói bắt nạt dẫm đạp người ta, nhưng mình không việc gì phải nằm ẹp trước mặt nó, để nó thêm dễ dàng dẫm đạp lên mình.- Ron bảo
Harry lục tìm trong túi áo của mình, lấy ra một thỏi sôcôla Ếch, thỏi cuối cùng trong cái hộp mà Hermione đã tặng cho nó vào dịp Giáng sinh. Nó đưa sôcôla cho Neville. Thằng bé trông như sắp oà khóc tớ nơi, Harry nói:
- Bạn đáng giá gấp mười hai thằng Malfoy ấy chứ. Chẳng phải chiếc nón phân loại đã chọn bạn vào nhà Gryffindor sao? Nó bị cho vô cái nhà Slytherin dỏm.
Khi Neville đi rồi, Harry nhìn tấm thẻ những Phù thuỷ nổi tiếng. Nó nói:
- Lại là cụ Dumbledore! Thẻ đầu tiên mình có cũng là cụ...
Bỗng nhiên Harry há hốc miệng ra. Nó nhìn chừng chừng mặt sau tấm thẻ. Rồi nó ngước lên nhìn chúng tôi, thì thầm:
- Mình tìm ra ổng rồi. Mình tìm ra Flamel rồi! Mình đã nói với mấy bạn là cái tên này tôi đã từng đọc ở đâu mà. Hà... Mình đã đọc thấy nó trên chuyến xe lửa đến Hogwarts. Nghe nè: cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thuỷ Hắc ám Grindelwald vào năm 1945; khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel!
Hermione đứng phắt dậy. Kể từ lần cả đám lấy lại điểm cho nhà Gryffindor nhờ làm mấy bài tập về nhà xuất sắc, cô bé chưa bao giờ trông có vẻ kích động đến như thế này.
- Chờ đây!
Hermione vừa nói xong là chạy biến lên cầu thang về phòng ngủ của nữ sinh. Harry và Ron còn chưa kịp trao đổi với nhau cái nhìn đầy ẩn ý, thì cô bé đã phóng như bay trở lại, trong tay cầm một cuốn sách vĩ đại.
- Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy! Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử. Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle (cụ bà 658 tuổi.)
- Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ của cụ Flamel! Mình chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ dùm, bởi vì hai người là bạn bè, vả lại cụ biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà Hòn đá đã được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts!- tôi nói
- Một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta bất tử. Hèn gì thầy Snape muốn chiếm nó. Ai tất cũng muốn có nó. - Harry vỡ lẽ
- Sở dĩ tụi mình không tìmthấy tên Flamel trong cuốn "Nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật, là bởi vì cụ đã 665 tuổi rồi, chứ có phải gần đây đâu! - Ron cũng nhận ra
Sáng hôm sau, trong lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, Harry và Ron vừa chép lại những cách chữa trị khác nhau khi bị ma sói cắn, vừa tán hươu tán vượn về những chuyện chúng sẽ làm nếu chúng có Hòn đá Phù thủy trong tay. Khi Ron nói là nó sẽ sắm riêng một đội Quidditch, thì Harry sực nhớ ra trận bóng sắp tới và, dĩ nhiên, cả thầy Snape nữa.
Đến ngày thi đấu, tôi trốn Hermi và Ron gặp riêng Harry, cậu ý đang được anh Oliver cổ vũ:
- Harry, Harry!!- tôi gọi- Anh Oliver, em mượn cậu ý chút xíu thôi!- tôi nháy mắt với anh ý
- Rồi rồi, đừng làm sứt mẻ gì của tôi đấy! - anh Oliver sau mấy lần gặp tôi cũng đủ hiểu tôi háo sắc ra sao
- Harry này, yên tâm đi, có cả thầy Dumbledore ở ngoài kia cơ, nên thầy Snape không làm gì được cậu đây, yên tâm đi nhé, thi tốt vào!
- Thật sao, cụ Dumbledore cũng đến sao, thế thì tốt quá rồi! - cơ mặt Harry giãn ra nhiều rồi
- Thôi, mình đi đây, cố lên nhé. Mọi người cố lên, em đợi cup của mọi người đấy. Anh Oliver, Harry nhẹ tay với anh Cedric của nhà Hufflepuff cho em, anh ý đẹp trai lắm, em không muốn anh ý bị sứt mẻ gì đâu đấy! - nói rồi tôi chuồn về chỗ của Ron và Hermi báo tin rằng Harry đã thoải mái hơn nhiều rồi. Vào trận đấu, thằng Malfoy lại đi gây sự với Ron, tôi phải tranh thủ hỏi thăm:
- Ê, Malfoy, bạn học Malfoy, anh Higgs ý, anh tầm thủ nhà bạn ý, anh ý có bạn gái chưa vậy?
- Mày hỏi làm gì hả con nhỏ Jonhson này?- Malfoy lườm tôi
- Ơ hay, anh ý đẹp trai chết đi được, và ai lại không thích người đẹp trai chứ đúng không?
- Ý mày là anh Terence Higgs á?- con bé Pansy chồm lên hỏi
- Đúng rồi, đúng rồi!
- Ôi trời ơi, mày cũng thích anh ý sao, anh ý đẹp trai chết đi được! - Pansy la lên như tìm được tri kỷ. Hermione bị cuốn theo câu chuyện của chúng tôi.
- Không, anh Cedric Diggory nhà Hufflepuff đẹp trai hơn, anh tầm thủ đang đấu với Harry kia kìa!
Tôi và Pansy cũng nhau gật gật. Ba đứa con gái cứ thế chụm đầu lại bàn tán xem ai đẹp trai hơn, để mặc cho mấy thằng con trai đánh nhau tòe mỏ ngoài kia. Bỗng dưng Blaise chen vào:
- Mình cũng đẹp trai mà sao các cậu không khen?
- Mày á, xem lại cái bản mặt chó thui của mày đi rồi nói nhé Blaise! - Pansy nhăn mặt
- Ấy, Parkinson, Zabini được mấy bạn bên Ravenclaw để ý lắm đấy, đúng không Hermione! - tôi huých tay vào Hermione
- Đúng đấy, ghê lắm!
- Thằng này chỉ được cái bọn mọt sách đó để ý thôi!- Pansy bĩu môi
Tôi và Hermione gật gù
- Thế còn tao?- Malfoy từ đâu chui vào
- Còn mình thì sao? - Ron cũng chen vào
- Chúng mày đi ra kia chơi, chỗ chị em phụ nữ bọn tao!- tôi cùng Hermi và Pansy đồng thanh
Từ đâu Neville lắp bắp nói vào:
- Trận đấu kết thúc rồi, Harry đã bắt được bóng!
Tôi và Hermi giật mình, đứng lên cả ghế để nói ra vẻ rất quan tâm trận đấu:
- HARRY, TUYỆT LẮM!!!!
Rồi hai chúng tôi quay lại chỗ Pansy tiếp tục câu chuyện về mấy anh đẹp trai trong trường.
- Mấy bồ không biết đó thôi, cái ông Clienton đó, là badboy đó! Đừng tin vẻ ngoài của ông ta! - tôi nói
- Cái gì cơ, không thể nào!- Hermi và Pansy thốt lên
- Hôm thứ 2 mình thấy ông ta ôm 1 em năm nhất, thứ 4 đã thấy ôm một chị năm 3 rồi!- tôi chắc nịch nói, tại sao không chắc, chuyện gì trong cái Hogwarts này mà tôi chả biết.
- Không thể tin được, ôi, nam thần của mình! - Hermi và Pansy ôm đầu kêu
Thằng Malfoy và Ron phải tách chúng tôi ra khỏi nhau mà lôi về ký túc xá chúng tôi mới ngừng nói chuyện lại.
Chúng tôi thấy Harry bước vào tháp Gryffindor. Ron thì nhào đấm thùm thụp lên lưng của Harry và gào to:
- Chiến thắng! Chúng ta chiến thắng rồi! Bồ đã chiến thắng! Mọi người đang chờ bồ trong sinh hoạt chung ấy. Tụi mình đang mở tiệc, anh Fred và George đã chôm được mấy cái bánh ngọt và đồ ăn khác trong nhà bếp.
Harry cố lấy lại hơi thở, hổn hển nói:
- Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ không phải lúc. Tụi mình đi kiếm một phòng trống đi, mình sẽ kể cho mấy bồ nghe...
Nó đóng cánh cửa lại sau lưng, kiểm tra để chắc chắn là con yêu tinh Peeves không lén lút trốn đâu đó trong phòng.
- Tụi mình đã đoán đúng. Chính là Hòn đá Phù thủy. Thầy Snape đang ép thầy Quirrell giúp ổng lấy Hòn đá. Ổng hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu Fluffy không. Rồi ổng nói gì đó về trò câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Tôi đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá, nhiều thứ khác. Có thể, những câu bùa chú chẳng hạn. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com