Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tao giao tính mạng của tao cho mày đấy

Giáo sư Lupin chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa. Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình. Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.

Cô cảm thấy hơi lành lạnh, nhưng có lẽ vì một phần cô không phải người ở thế giới này nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Phía sau cô, Draco tự dưng run nhẹ lên, vòng tay cậu siết chặt lấy eo của cô, cả gương mặt vùi sâu vào cổ của cô. Cô nhìn được tất thảy cảnh mà tên giám ngục hút lấy niềm vui của Harry rồi lăn đùng ra ngất. Giáo sư Lupin đã kịp đuổi tên giám ngục ra, bọn cô liên tục lay Harry tỉnh dậy:

- Harry! Harry ơi! Bồ có sao không?

- Cái... cái gì? - Harry mở mắt ra.

Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Ron lo lắng hỏi:

- Bồ có sao không?

- Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái... cái đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy?- Harry nhìn thật nhanh ra cửa, nói

- Có ai gào thét gì đâu? - Ron tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa

Harry nhìn quanh toa tàu sáng choang. Ginny và Neville cùng nhìn lại nó, cả hai đều tái mét.

- Nhưng mà tôi có nghe tiếng gào thét...

Một tiếng "rắc" vang lên rõ to khiến cho mấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh chocolate vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Harry một miếng đặc biệt to.

- Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó.

- Cái đó là cái gì vậy thầy? - Harry nhận miếng chocolate nhưng không ăn. Nó hỏi giáo sư Lupin. Giáo sư Lupin phân phát tiếp chocolate cho bọn cô, thản nhiên trả lời:

- Một giám ngục. Một trong những giám ngục Azkaban.

Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư. Ông vò miếng giấy gói chocolate lại rồi nhét nó vô túi áo. Ông nhắc lại:

- Ăn đi! Ăn vô là thấy đỡ lắm. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé...

Cô quay lại xem Draco hỏi:

- Cậu không sao đấy chứ? Có ổn không?

- Tao không sao.

Giáo sư sải bước ngang qua chỗ Harry, rồi biến mất trong hành lang. Hermione nhìn Harry hết sức lo lắng. Cô ân cần hỏi:

- Bồ có chắc là bồ không sao chớ, Harry?

Mình không hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy? - Harry lau mồ hôi vẫn đổ hột trên trán, trên mặt

- Ờ... cái... viên giám ngục Azkaban đó... đứng đằng kia nhìn quanh... tức là mình nghĩ hắn nhìn quanh, chứ mình cũng không nhìn thấy mặt hắn... còn bồ thì... bồ...- Hermione trả lời

- Mình nghĩ bồ bị xỉu hay bị làm sao ấy. Tự dưng bồ cứng đờ ra, ngã lăn quay khỏi chỗ ngồi, mặt mũi tay chân bắt đầu co giật...- Nét mặt Ron vẫn còn sợ sệt, nó tiếp lời Hermione

- Giáo sư Lupin bước qua mình bồ, đi tới trước mặt viên giám ngục Azkaban, rút cây đũa phép của thầy ra. Thầy nói: không ai trong số chúng tôi ở đây giấu Davies Smith dưới lớp áo khoác đâu. Đi đi! Nhưng viên giám ngục Azkaban vẫn không hề nhúc nhích. Vì vậy giáo sư Lupin đọc rì rầm cái gì đó, một tia sáng bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép của thầy nhắm vô viên giám ngục Azkaban, hắn mới chịu quay lui và biến đi cho...- Cô nói tiếp

- Thiệt là kinh khủng khiếp. Mấy bồ có cảm thấy lạnh như thế nào không khi viên giám ngục Azkaban bước vô đây? - Neville nói, giọng eo éo hơn bình thường

- Lúc đấy tao lạnh kiểu khác còn giờ tao lạnh vì cái giọng eo éo của mày đấy Longbottom! Bỏ cái giọng quái gở đấy đi! - Draco nói

- Thôi nào, nói ít lại một chút. - cô xoa tay của Draco

- Mình cảm thấy hết sức quái đản, như thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa...- Ron nhún vai một cách khó chịu

- Phổ cập kiến thức cho mọi người một chút. Giám ngục là một sinh vật hắc ám. Chúng luôn có vẻ rất hung hãn và được xem là sinh vật xấu xí nhất thế giới . Mỗi khi giám ngục ở gần con người chúng sẽ làm cho người ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và dường như mất đi mọi hạnh phúc trên đời vậy. Ngoài ra chúng được biết đến là sinh vật có thể ăn linh hồn của một người, khiến nạn nhân ở trong trạng thái sống không bằng chết mãi mãi. Trường hợp đó người ta gọi là "Nụ hôn giám ngục", khi một người nào đó bị lũ giám ngục trao nụ hôn thì nó khiến trở thành một 'cái vỏ rỗng tuếch' không hơn không kém, họ sẽ chẳng còn nhận thức được bất cứ gì nữa, chỉ vất vưởng như một dạng sống vô hồn. Có lẽ lúc nãy Harry đã bị dính, nhưng may mắn được giáo sư Lupin cứu. - cô lên tiếng

- Scallet của tao giỏi thế nhỉ! - Draco tựa cằm vào vai cô nói

- Chuyện, tôi mà, không giỏi sao được! - cô cười tự mãn

- Xin thưa, ở đây vừa có người ngất xỉu, không phải là thời điểm cho anh chị bày tỏ tình yêu thương với nhau! - Ron nói

- Nhưng... có ai trong số mấy bồ té ngã xuống sàn không?- Harry vẫn thắc mắc, dáng điệu lúng túng hết sức

- Không. Nhưng Ginny thì run như điên ấy. - Ron lại nhìn Harry lo lắng

- Có mình mày thôi Potter. - Draco nói

- Thôi nào. - cô vòng tay lên xoa đầu Draco cho cậu im

Hermione chán nản nói:

- Mình cần lôi Pansy đến đây để chửi cho hai người một trận!

- Mình bảo bồ rồi đó, có thể tên giám ngục đó nhắm vào bồ nên bồ mới bị lăn đùng ra ngất xỉu thôi. Vậy nên đừng lo lắng nữa nha! - cô an ủi Harry

- Này, nếu tao ngất xỉu mày có lo lắng không? - Draco hỏi

- Yên tâm, tôi không để cậu ngất xỉu đâu! - cô nói

- Thế cơ à, vậy tao giao tính mạng của tao cho mày đấy! - nói rồi Draco lại vùi đầu vào cổ cô

- Nhột! Bỏ đầu cậu ra!

- Thôi ngay! Bọn này vẫn còn ở đây, muốn làm gì thì ra chỗ riêng mà làm! - Hermione ngao ngán than

Giáo sư Lupin trở lại. Ông dừng một chút khi bước vào trong toa tàu, nhìn quanh, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Các trò biết mà, tôi đâu có tẩm thuốc độc trong chocolate. -Giáo sư Lupin nói tiếp:

- Chúng ta sẽ đến trường Hogwarts trong vòng mười phút nữa. Trò có sao không, Harry?

- Dạ, con khỏe ạ.- Harry ngượng ngùng nói lí nhí

Xuống ga tàu, tụi Pansy chạy đến hỏi:

- Đầu sẹo, mày ngất xỉu thật hả? Thằng Neville nói có đúng không? Mày thiệt tình xỉu sao? Còn tụi mày thì sao? Draco, thế mà mày lại chạy đến toa chúng nó mà chẳng bảo bọn tao!

- Harry xỉu thật, tại tên giám ngục đó tấn công cậu ý mà. - cô nói đỡ cho Harry

- Thấy chưa, bọn này đã bảo rồi, phải cẩn thận mà không nghe! - Blaise nói

- Thôi, mau đi thôi, mau đi thôi! - cô đẩy tất cả mọi người đi

Bọn cô cuối cùng cũng vào đến được Đại Sảnh, ở đó trần nhà được phù phép thành bầu trời, một bầu trời đen thui đầy mây vào tối hôm đó, cô nghe tiếng gọi:

- Harry! Hermione! Cả hai trò lại đây, cô cần gặp.

Chỉ còn lại cô và Ron ngồi dự lễ phân loại, lúc Harry và Hermione trở lại cũng đã kết thúc lễ rồi. Lúc này cụ Dumbledore nói:

- Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường. Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta... Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa.

Cô, Ron và Harry đưa mắt nhìn nhau thì thầm:

- Thầy ý đang nói tụi mình hả?

- Chắc chắn chả có ai ngoài tụi mình nữa đâu.

- Tụi mình bị ghim rồi.

Cụ Dumbledore ôn tồn nói tiếp:

- Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban. Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Ron huých cô:

- Ê nhìn mặt thầy Snape kìa!

- Lại một lần nữa thầy bỏ lỡ ước mơ của bản thân.

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Mình sẽ ngất ra đây nếu học hai môn thầy ý dạy mất!

Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt.

- Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là... Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta.

Cả ba đứa, Harry, Ron và Hermione, sửng sốt nhìn nhau. Ron vỗ lên mặt bàn gào:

- Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ hả! Còn ai khác nữa trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ?

Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Xong, tôi cho rằng nhiêu đó là tất cả chuyện quan trọng cần phải nói. Bây giờ hãy để bữa tiệc bắt đầu!

Và mãi cũng đã đến lúc kết thúc khi miếng bánh bí cuối cùng biến khỏi những cái dĩa vàng. Cụ Dumbledore nói đôi lời rằng đã tới giờ bọn trẻ đi ngủ. Bọn cô bèn tranh thủ cơ hội ngay lập tức. Tụi cô chạy ùa tới bàn giáo viên, Hermione ré tướng lên:

- Chúc mừng, bác Hagrid!

Bác Hagrid cầm cái khăn ăn của lão chùi gương mặt hồng hào sáng rỡ của mình, ngước nhìn bọn cô.

- Đó là nhờ bốn đứa tụi bây. Bác không thể nào mơ tưởng nổi... cụ Dumbledore quả thật là một người vĩ đại... Ngay khi giáo sư Kettleburn xin đủ với nghề gõ đầu trẻ rồi và xin về hưu, cụ Dumbledore lập tức đi thẳng tới cái chòi của bác... bác từng ao ước biết bao lâu công việc này...

Bọn cô vội vã nhập vô đám học sinh nhà Gryffindor chạy lên chiếc cầu thang cẩm thạch. Và khi đi dọc hành lang, chúng bắt đầu nhận ra cơn mệt mỏi và buồn ngủ. Vậy mà vẫn còn mấy cái cầu thang phải leo tiếp, rồi mới đến cánh cửa bí mật để vào tháp Gryffindor. Tấm chân dung khổng lồ của Bà Béo trong bộ áo đầm hồng hỏi chúng:

- Mật khẩu?

Từ phía sau đám học sinh Gryffindor, Percy hô to:

- Cho vô, cho vô đi! Mật khẩu mới là Trúng Mánh Lớn!

- Ối cha mẹ ơi!- Neville trông thiểu não ra mặt

Nhớ cho được một cái mật khẩu bao giờ cũng là việc vất vả đối với Neville. Xuyên qua cái lỗ sau bức chân dung Bà Béo, cả bọn kéo vào phòng sinh hoạt chung. Nam nữ sinh chia nhau trèo lên những cái cầu thang riêng để về buồng ngủ.

Sáng hôm sau, cô cùng Harry Ron và Hermione bước vào Đại sảnh để ăn điểm tâm. Năm nay cô thả tóc rồi, không còn buộc lên nữa. Pansy từ đâu vọt đến:

- Á à, xõa tóc kìa, xõa tóc kìa!

- Xinh không? Tất nhiên là xin rồi, tao lúc nào chả xinh!

- Xấu òm! - Hermione và Pansy quá quen với kiểu tự biên tự diễn của cô rồi

- Ê, Potter! Potter ơi, viên giám ngục Azkaban đang tới kìa! Potter, Hùuuuu!- Pansy quay qua trêu Harry

- Thôi đi Parkinson, mình không muốn nghĩ lại nữa đâu! - Harry chán nản ngồi phịch xuống

- Malfoy, đừng có xoa đầu tôi, thấp đi đấy! Rối hết tóc rồi!

- Sao lại xõa tóc ra rồi, bọn con trai lại sấn tới cho mà xem! - có Merlin mới biết là cậu dọn dẹp bọn ruồi nhặng xung quanh cô khổ sở vất vả ra sao

- Tôi đẹp đương nhiên là phải....

- Phải gì cơ?- Draco cúi mặt xuống sát với mặt cô nói

- Phải thu hút ong bướm rồi! - cô cũng chẳng vừa mà nói

Bên cạnh Hermione nói với Pansy:

- Pansy, bồ tát chúng nó hộ mình!

- Tao muốn làm thịt chúng nó luôn chứ đừng nói là tát!

- Thôi nào bạn yêu, đừng cục súc như thế! - Blaise cười khúc khích

Qua lại một hồi tụi Draco mới chịu về chỗ. George phát cho tụi cô mấy tờ giấy:

- Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây.

Tụi cô nói chuyện trêu đùa nhau với George, còn Hermione còn mải nghiên cứu cái thời khóa biểu mới của mình. Cậu ý mừng rỡ kêu lên:

- Ôi, hay quá! Tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngay hôm nay.

Ron ngó qua vai Hermione đọc ké, mặt mày nghiêm trang hẳn ra. Nó nói:

- Hermione ơi, người ta làm rối beng cái thời khóa biểu của bồ rồi. Coi nè, họ xếp cho bồ tới mười môn học một ngày. Làm gì có đủ thời giờ.

- Mình sẽ xoay sở. Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi.

Ron vẫn cười, nói:

- Nhưng mà coi nè, bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không? Chín giờ môn Tiên tri. Và ngay phía dưới, chín giờ, Muggle-học. Và...

Ron chồm tới, ghé sát cái thời khóa biểu hơn, vẻ không thể nào tin được:

- Coi nè, ngay dưới dòng đó: môn Số học, cũng chín giờ. Ý mình nói là mình biết bồ giỏi, Hermione à, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy. Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ?

Hermione nói cộc lốc:

- Đừng có ngu. Dĩ nhiên mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc.

Nếu là cô thì cô cũng có thể ngồi ở ba lớp cùng một lúc thôi, vì cô có phân thân mà.

- Làm ơn đưa giùm mình hũ mứt.- Hermione ngắt lời

- Nhưng...

Hermione gắt lên:

- Ôi, Ron ơi, nếu thời khóa biểu của mình hơi đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ hả? Mình đã nói với bồ rồi, mình đã dàn xếp xong hết với giáo sư McGonagall rồi!

- Ron lo cho sức khỏe của bồ đấy, đúng không Ron? - cô khoác vai Hermione nói

Mặt Ron đỏ ửng lên quay đi, Hermione thì lẩm bẩm cần gì Ron lo.

Vừa lúc đó, bác Hagrid bước vào Đại Sảnh đường. Lão mặc cái áo khoác dài bằng lông chuột chũi, và bác cứ lơ đễnh vung vẫy xác một con chồn hôi trong bàn tay to kếch xù của mình. Trên đường đi tới bàn giáo viên, lão dừng bước nói với bọn cô:

- Ổn cả chứ hả? Các cháu là những học trò trong lớp học đầu tiên mà bác được dạy đó nghe! Lớp bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa! Bác phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng... Hy vọng đâu đã vô đó rồi... bác đây, một thầy giáo... thiệt tình...

Bác ngoác miệng cười toe toét với bọn trẻ và đi tiếp tới bàn ăn dành cho giáo viên, vẫn vung vẩy xác con chồn hôi. Với một chút lo âu trong giọng nói, Ron thắc mắc:

- Không biết bác ấy chuẩn bị sẵn sàng cái gì là cái gì nhỉ?

Sảnh Đường bắt đầu vắng bớt khi mọi người lục tục đến lớp học đầu tiên của mình. Ron xem thời khóa biểu của nó:

- Tụi mình phải đi thôi, để coi, lớp Tiên tri ở tầng trên cùng của Tháp Bắc. Tụi mình sẽ mất mười phút mới đến được nơi đó...

- Vậy thì mau đi thôi, không lại muộn mất!

Sau một màn chật vật đi đến lớp học Tiên tri, cô than vãn:

- Thật sai lầm khi đăng ký môn học này mà!

- Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên Tri học... Làm sao tụi mình lên được trên đó bây giờ? - Harry nói

Như thể để trả lời câu hỏi của Harry, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân Harry. Mọi người chợt im bặt. Cô và Ron nhe răng cười:

- Nhường bồ lên trước đó.

- Lúc nào hai bồ cũng hợp với nhau để trêu mình! - Harry ỉu xìu nói

Lên đến nơi, cô đã thấy tụi Draco ở đó rồi, bọn họ đăng ký môn học giống bọn cô mà.

Cả lớp đang tập trung trong phòng quanh, mọi người nói năng thì thào. Ron đến sát bên vai cô, hỏi:

- Cô giáo đâu?

- Mình là cô giáo nè!

Thình lình một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ:

Chào các trò. Thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất.

Giáo sư Trelawney di chuyển vào vùng có ánh lửa soi, bà giáo ốm cà tong cà teo, cặp mắt kiếng làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần, và bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có dát trang kim óng ánh. Quanh cái cổ mảnh khảnh của bà là vô số những dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những vòng với nhẫn. Bà nói:

- Ngồi xuống đi các trò, ngồi xuống nào.

Cô, Harry, Ron và Hermione cùng ngồi quanh một cái bàn tròn. Giáo sư Trelawney thì tự mình ngồi vào một cái ghế bành có cánh đặt trước lò sưởi. Bà nói:

- Chào mừng các trò đến với bộ môn Tiên tri học. Tên của tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi. Vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường có thể làm mờ đi Nội Nhãn của tôi. Vậy là các trò đã chọn học môn Tiên tri, bộ môn khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái Nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu...

Tụi cô quay qua Hermione cười khúc khích, cậu ý tỏ ra sửng sốt về cái điều là sách thì cũng không giúp ích gì trong việc học bộ môn này.

- Nhiều phù thủy và pháp sư, mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to, ước đoán giỏi và biến mất đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai.

Đôi mắt to cộ mơ màng của giáo sư lướt từ gương mặt căng thẳng này đến gương mặt lo âu khác của lũ học trò, bà tiếp tục:

- Đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi.

Bỗng nhiên bà nói với Neville:

- Trò này, bà nội của trò có khỏe không?

- Dạ, con nghĩ bà con khỏe ạ. - Neville suýt té lăn ra khỏi đống gối nệm mà nó đang ngồi. Nó run run vì hoảng hồn:

Sau một màn dọa gà dọa khỉ với lũ trẻ, giáo sư Trelawney cuối cùng cũng vào bài giảng:

- Bây giờ, tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống; uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa; đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển Vén Màn Tương Lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ, hướng dẫn. Ôi, con ơi...

Giáo sư tóm lấy cánh tay Neville, kéo nó đứng lên,

- ... sau khi con làm bể cái tách đầu tiên, con làm ơn chọn một cái tách có hoa văn màu xanh. Tôi thì hợp với màu hồng hơn.

Harry và Ron bắt cặp với nhau, cô và Hermione một cặp. Hermione hỏi cô:

- Bồ thấy cái gì ở trong tách trà của mình?

- Một mớ gì đó mà mình không thể biết được! - cô nói

- Đâu đâu, mình xem với!

- Nè, một đống gì đó kỳ quặc.

Hermione dò cuốn Vén Màn Tương Lai, nói:

- Nhìn theo hướng này thì mình thấy hai cái cốc, có lẽ bồ sẽ gặp một người bạn cũ chăng...

- Justin! - cô thốt lên

- Hả? Justin nhà Hufflepuff?

- À không...không có gì, bồ xem tiếp đi!

Bên chỗ Draco và Harry cũng chú ý đến chỗ của cô. Cô khi nghe thấy gặp lại một người bạn cũ liền nghĩ ngay đến thằng quỷ Justin. Không thể nào nó lại xuất hiện ở đây được.

Hermione xoay cái tách trà lại nhìn:

- Theo hướng này mình thấy giống hình trái tim đang được bàn tay ôm lấy...

- Hở? - cô mơ hồ nhìn

-....trong sách có ghi là "Có một người thích bạn rất lâu rồi"....

- Hở? Ai mà chả thích mình, làm gì có ai ghét nổi mình chứ.

Bên chỗ Draco thì bị Pansy huých huých cười cười, mặt cậu phiếm hồng lên.

- Tiếp đi nào! - cô giục Hermione

- Trông hình này giống 2 con gì đó....nhìn không ra nổi con nào luôn ý.....

- Đâu đưa tôi xem nào! - giáo sư Trelawney lên tiếng - Chà, đây là hai con cáo, có lẽ sắp tới trò sẽ có một cuộc trao đổi lớn với ai đó rất tinh ranh. Phải cẩn thận, không thể hiện những yếu điểm, làm tất cả mọi việc đều có sự tính toán và khôn kéo để mọi việc thành công triệt để. Nếu không con sẽ gặp nguy hiểm.

Giáo sư Trelawney xoay tách trà tiếp:

- Hoa lưu ly sao? "Xin đừng quên tôi"....trò và người trò yêu nếu gặp nhau sẽ có một tình yêu rất đẹp, nhưng hai người lại ở hai thế giới khác nhau, không thể đến được với nhau....

- Hở? Ý của giáo sư là con có Duyên Âm sao?

- Không không, không liên quan gì đến người đã khuất ở đây cả. Có thể cả đời này trò sẽ không thể gặp được người đó vì hai người không thể gặp được nhau, ở hai thế giới khác biệt hoàn toàn....

- Giáo sư, cô nói ý hệt thằng bạn em vậy! Nó cũng từng nói với em như thế đấy!

- Ôi, bạn của trò cũng có thể thấy được sao.... xem nào, chúng ta lại có gì đây....thanh kiếm, sáu thanh kiếm....hối hận nhưng là một sự thay đổi cần thiết, sự ra đi....

- Tách trà của trò không phải là tách trà vui vẻ rồi- nói rồi giáo sư Trelawney xoay người đi

Cô nhớ lại mấy lời Justin từng nói trêu đùa cô lúc cô than thở rằng mẹ cô đòi cô phải mau chóng yêu đương:

- Mày không thể nào tưởng tượng được đâu! Mẹ tao luôn miệng nói, yêu đi, yêu đi, mày yêu trai hay gái cũng được miễn là yêu đi cho mẹ!

- Bác Satellie còn chưa hiểu con gái bác ý sao? Nhưng tao nói thật nhé, mày cũng mau yêu đương đi, mày phải cảm nhận được điều tuyệt vời đó!

- Ha, cảm ơn, mị còn trẻ mị muốn đi chơi!

- Này, có khi nào mày với một nửa kia ở hai thế giới khác nhau nên mày mới không thể crush hay yêu đương với ai không?

- Mẹ mày, mày đang rủa tao có Duyên Âm đấy hả?

- Rất có thể mà!

- Nói câu nữa tao cho mày ra khỏi nhà!

- Em xin lỗi!

- Scallet, Scallet! Bồ đang nghĩ cái gì vậy? - Hermione lay cô

- Hở? À, đang nghĩ đến Duyên Âm, chẳng nhẽ mình có Duyên Âm thật à?

- Giáo sư bảo không phải mà.

- Nghe có giống rủa mình không? May mà bà ý chưa rủa mình chết. - cô giật giật khóe miệng

Bên chỗ Draco thì đen mặt lại, Pansy và Blaise giữ chặt lấy thằng bạn của mình. Đoán xem cậu tức đến mức độ nào rồi cơ chứ, cái gì mà ở hai thế giới khác nhau, cái gì mà nguy hiểm, cái gì mà sự chia ly...nếu không phải Pansy và Blaise giữ cậu lại chắc chắn cậu sẽ hất tung cái tách trà vớ vẩn đó đi.

Kết thúc buổi học, cô đến lớp biến hình, cô có kể với giáo sư McGonagall về việc này, bà chỉ bảo là:

- Mừng cho trò là năm nay giáo sư Trelawney không báo tử cho trò đấy!

- Vậy là đáng ra con phải nhận cái tin tệ hại đó sao?

- Không, từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh. Mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhất để chào mừng một lớp học sinh mới.

- Nghe thật không thích chút nào mà! - Ron và Harry cảm thán

Từ sau buổi Tiên tri đó, tụi Draco bám sát cô như hình với bóng:

- Ăn cái này đi, mày gầy quá rồi! - Draco nói

- Khoan đã, từ đã, sao lại ra đây ngồi hết thế này! Ngốt quá đi! Ron! Đuổi lũ này về dùm mình đi!

- Không được đâu, mình cũng bất lực lắm, từ lúc học xong buổi tiên tri đó bọn họ như sợ cậu bị gì ý! - Ron nói

- Không phải bọn tao, có mỗi thằng này thôi! - Pansy chỉ vào Draco

- Scallet, dù sao bồ cũng phải cẩn thận, nhất cái hình con cáo ý. - Harry nói

- Thôi nào, mấy bồ cũng nghe cô McGonagall nói rồi còn gì, chả có gì cả đâu! - cô và Hermione cùng đồng thanh nói

- Cẩn thận vào, bỏng đấy! - Draco gõ vào tay của cô khi thấy cô ăn súp mà không thèm thổi cho bớt nóng

- Đau, nhẹ chút đi! - cô buông vội thìa xuống

Sau bữa ăn trưa, cô mừng là được ra khỏi tòa lâu đài. Cơn mưa đêm qua đã tạnh; bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Bác Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu. Bác Hagrid gọi:

- Lại đây, nào, tiến lại gần đây! Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi.

Cô thì thầm nói với Harry và Ron:

- Mấy bồ, cảm giác quen thuộc không?

- Hi vọng con nhện không xuất hiện.

- Ký ức kinh hoàng!

- Có khi bác ý sẽ lôi chiếc xe của nhà Ron ra.

- Hoặc một thứ gì đó quái đản không kém con nhện kia.

Bác Hagrid gọi:

- Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó - Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra...

Bằng cách nào? - Giọng Draco vang lên lạnh lùng. Bác Hagrid hỏi lại:

- Hả?

- Làm sao mà mở sách ra được chứ?- Draco lập lại

Cậu rút cuốn Quái Thư Về Quái Vật ra. Cuốn sách đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng dài. Mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra, vài đứa cũng giống như Harry đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chật, hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng.

- Cậu hãy vuốt ve nó đi, vuốt ở gáy sách như này này. - cô chỉ cho Draco

Cuốn sách được mở ra, bác Hagrid hào hứng nói:

- Làm tốt lắm Scallet!

- Vậy phải cộng điểm chứ thầy!

- Haha, cộng điểm sao, vậy cộng 5 điểm nhé!

- Không đâu, 20 đi...ưm..-cô bị Draco bịt miệng lại

- Các trò đã có sách và... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút...- Bác sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.

Cô săm soi chiếc nhẫn trên tay Draco nói:

- Em nào tặng nhẫn đây?

- Làm gì có em nào! Nhẫn của nhà Malfoy đấy!

- Chiếc nhẫn gia tộc cơ à, ghê thế nhỉ!

- Muốn đeo thử không?

- Thôi khỏi đi, nhìn là biết không đeo vừa ngón nào rồi, may ra thì đeo vừa ngón cái!

- Thử đi thì biết!

Draco định tháo nhẫn ra thì có tiếng rú lên. Cậu khó chịu ra mặt, quay ra nhìn. Một tá sinh vật quái dị đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của bác Hagrid. Bác đang lon ton chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả. Bác Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, bác gầm lên:

- Đi nào, tiến tới!

Bác vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to:

- Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?

Bác Hagrid bắt đầu bài giảng của mình:

- Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi. Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?

Nghe đến câu này cả lớp lùi lại ra sau, Draco cũng định kéo cô ra phía sau, nhưng cô lại nhanh hơn một bước:

- Con! Con sẽ làm!

- Con cũng sẽ làm! - Harry nói

Bác Hagrid vui mừng la lớn:

- Giỏi lắm, Harry, Scallet! Được rồi... để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak và con Artemisia.

Bác tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở. Draco giữ tay cô lại:

- Mày điên sao? Không nhớ những lời ở lớp Tiên tri à?

- Không sao đâu, yên tâm đi. Cái này vui mà! - cô xoa tay trấn an Draco

Bác Hagrid nói nhỏ với Harry và cô:

- Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Các trò nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt - Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lịa...

Mắt Harry lập tức ứa nước cay xè, nhưng nó giữ cho mắt đừng nhắm lại. Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry, và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu cam dữ tợn. Lão Hagrid nói:

- Như vậy đó. Đúng đó, Harry... bây giờ, cúi chào...Scallet trò cũng thử với con Artemisia đi nào...

Cô nhìn chằm chằm vào con Artemisia, bỗng dưng con Bằng Mã ngồi thụp xuống. Bác Hagrid ngạc nhiên nói rằng:

- Không thể nào tin được, nó cho trò ngồi lên nó ngay lập tức sao? Nào mau lên lưng nó đi.

Cô đi đến rồi trèo lên lưng con Bằng Mã, bộ lông của nó thật mượt. Harry cũng đã lên lưng con Buckbeak. Bác Hagrid nói:

- Được đó, Scallet, Harry. Bác cho là có lẽ nó chịu cho các con cưỡi một vòng đó!

Bác Hagrid phát mông con quái thú, hô to:

- Tiến lên, nào!

Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên, con vật phóng bay vút lên cao. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng:

- Tuyệt vời!

Rồi cô bay vút đi. Con Artemisia cho cô lượn vòng quanh lâu đài, cô thì thầm với nó:

- Artemisia thân yêu, có thể sà xuống lướt trên mặt hồ không?

Như hiểu ý cô, con Bằng Mã liền sà xuống mặt nước. Nước rẽ sang hai bên, chưa lần nào bay mà cô cảm thấy sảng khoái như vậy. Con Bằng Mã còn cho chô lượn thêm hai vòng nữa, thành ra cô về sau Harry một chút, nhảy xuống khỏi lưng Artemisia, cô nói nhỏ với nó:

- Đẹp tuyệt vời, lần sau chúng ta lại cùng bay nhé!

Bác Hagrid đi đến hỏi:

- Sao trò lại về sau vậy?

- Artemisia cho em bay lâu hơn một chút đó ạ.

- Thật sao, có vẻ như nó rất quý trò đấy. Sao? Có ai khác muốn ngao du không?

Draco lù lù đi đến chỗ con Buckbeak nói:

- Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mậy? Phải không mậy, con cục súc bự tồ xấu xí?

Chuyện lúc đó xảy ra nhanh như chớp, cô vội kéo Draco lại phía mình tránh được móng vuốt của Buckbeak. Con Artemisia chồm lên phía trước chắn cho cô và Draco khỏi con Buckbeak. Cả lũ như ngừng thở, thời gian như bị dừng lại vậy. Cô vẫn đang ôm chặt lấy Draco, mắt vẫn trừng lên nhìn chằm chằm con Buckbeak, cuối cùng nó cũng chịu ngừng lại. Bác Hagrid vội vàng giữ con Buckbeak lại và đi đến chỗ cô và Draco, hỏi:

- Hai trò không sao chứ?

- Tụi con không sao đâu ạ! - cô cười nhẹ nói

- Cái gì mà.....- Draco định nói

- Malfoy! Trật tự đi, cậu không sao cả! - cô gầm gừ

Draco im thin thít.

- Chúng ta sẽ nghỉ sớm đúng không bác Hagrid?

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm. Các trò về đi!

Đi về phía lâu đài, cô nói với Draco:

- Đấy là lý do vì sao tôi bảo cậu phải bỏ những lời nói không thân thiện mà. Cậu thấy chưa? Nếu tôi không kịp kéo cậu ra thì làm sao? Chẳng may cậu bị thương nặng thì thế nào hả?

- Tao biết lỗi rồi mà, đừng giận tao nữa Scallet! - Draco năn nỉ

- Giờ thì ai mới là người gặp nguy hiểm hả? Tôi hay câu?

- Merlin ơi, Scallet, lúc đó bồ nhanh như chớp vậy ý! Kéo thằng Malfoy giật ngược lại đằng sau ngầu hết sức! - Ron cảm thán

- Đúng rồi đó, lúc con Bằng Mã kia chồm lên, tụi này nghĩ thằng Draco đi tong rồi cơ! May mà có bồ cứu nó! - Blaise nói

Sau bữa ăn tối, Harry, Ron và Hermione hỏi cô có muốn đến thăm bác Hagrid không, các cậu ý khá lo lắng cho bác ý nếu mà Draco mách ba của nó, cô bảo:

- Thôi, mình không đi đâu. Mình đi xử lý thằng Malfoy cho! Mấy bồ đi đi!

Cô gọi Draco lên tháp thiên văn. Khi lên đến đó, Draco nói:

- Scallet, mày đừng mắng tao mà, tao biết tao sai rồi!

Cô phì cười, coi nào, ngốc quá đi:

- Gì chứ tôi có lôi cậu lên đây để mắng đâu. Tôi mà mắng thì phải mắng trước mặt nhiều người cơ.

- Vậy mày không giận tao nữa hả? - Draco dựa cả người vào cô nói

- Vâng, tôi không có giận. Tôi bảo cậu lên đây có chuyện này.

- Hử?

- Học phép thuật với tôi đi!

- Chẳng phải chúng ta vẫn học phép thuật sao?

- Không ý tôi là học phép thuật không cần dùng đũa và thay vì nói bằng lời thì dùng suy nghĩ ý.

- Có đũa sao không dùng?

- Thế nhỡ lúc chiến đấu cậu bị rơi mất đũa hoặc tước mất đũa thì sao? Chẳng nhẽ cậu định chờ chết à?

- Nhưng sao mày muốn học?

- Thích thôi! Học nhá, học với tôi, chứ tôi học một mình buồn lắm ý!

- Ừm, theo mày hết! - Draco rúc đầu vào cổ cô tham lam hít lấy mùi cơ thể của cô

Còn cô vẫn nói nhăng nói cuội, Draco cũng chỉ ngồi im nghe cô nói. Cô phải lo cho Draco chứ, nhỡ đâu cậu có bị thế nào thì sao, nói chung Draco rất giỏi, nên việc học cùng cậu sẽ có lợi cho cả hai. Draco chợt nghĩ đến:

- Sao tự dưng năm nay mà thả tóc ra?

- Xinh không?

- Thu hút ong bướm.

- Xinh là được rồi.

- Còn Justin là ai?

- Hả?

- Cái người sáng nay mày thốt lên đấy!

- Bạn thôi!

- Thật không?

- Thật mà! - cô xoa mái tóc của Draco- Thôi xuống thôi nào.

- Ngồi đây một lúc nữa thôi. - Draco ôm chặt eo cô lại vùi đầu vào cổ cô

- Một lúc thôi đấy nhá! Dạo này cậu hơi quá phận với tôi đây. Bỏ cái tay với đầu ra đi.

- Không. Ngoan đi.

Mấy ngày sau, Slytherin lại có tiết học Độc dược với nhà của cô. Cô vẫn bị bắt ngồi với Draco dù có cố gắng vùng vẫy nhưng thầy Snape càng ngày càng khoái trêu cô hơn. Ai trả lại thầy Snape của cô đi, dạo này thầy Snape như được hồi xuân ý. Chắc chỉ có Merlin biết được lý do vì sao mất thôi. Thầy ý tích cực nói kháy cô hẳn ra, thầy điên hả thầy, thầy Snape năm nhất của cô đâu rồi, trở về đi.

- Ê, Harry, bác Hagrid dạo này sao rồi?- cô hỏi Harry, dạo này luyện tập với Draco bận quá, nên cũng quên mất luôn chuyện của bác Hagrid

- Khá là không ổn, Ban hội đồng tức ba thằng Malfoy biết chuyện rồi không biết bác ý có bị đuổi không nữa?

- Chắc không sao đâu nhỉ? Malfoy có bị sao đâu! - cô nói

- Cái gì mà không sao? Tinh thần tao bị dọa đấy! - Draco cãi

- Lỗi do ai? - cả lũ đồng thanh

- Nhưng mà tao không có nói với ba tao, đừng có trưng cái mặt đấy ra nhìn tao như thế! - Draco xì một cái.

Cách đó vài cái vạc, Neville cũng đang gặp rắc rối. Hễ tới giờ học môn Độc dược là Neville thường xuyên khốn đốn đến te tua. Đó là môn nó học dở nhứt, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snape làm cho tình thế của nó thêm mười lần khốn đốn hơn. Món thuốc của nó, lẽ ra phải màu xanh tươi, đã ngả màu...

- Cam! Có thấy không, Longbottom?

Thầy Snape quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy.

- Màu cam. Thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dày mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?

Neville run như cầy sấy và thẹn hồng cả mặt mũi. Trông nó như sắp òa khóc.

- Longbottom, cuối buổi học này, chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này để xem chuyện gì xảy ra. Có thể điều đó sẽ cổ vũ trò làm ăn đúng đắn hơn.

Thầy Snape bỏ đi, để mặc Neville nín thở vì khiếp đảm. Đây rồi, thầy Snape trở về rồi. Gần cuối buổi học, thầy Snape bước dài về phía Neville. Thằng bé co rúm lại bên cái vạc của mình. Đôi mắt đen của thầy Snape sáng lấp lánh. Thầy gọi:

- Mọi người hãy tụ tập lại đây và xem coi điều gì xảy ra cho con cóc của Longbottom. Nếu mà Longbottom đã xoay sở bào chế ra đúng Dung dịch Co rút thì con cóc sẽ co lại thành con nòng nọc. Nếu trò ấy làm sai, tôi không nghi ngờ khả năng này, thì con cóc sẽ trông như thể bị đầu độc.

Đám học sinh nhà Gryffindor nhìn mà chết khiếp. Còn đám học sinh nhà Slytherin thì khoái chí ra mặt. Thầy Snape bốc con cóc Trevor lên bằng tay trái, và nhúng một cái muỗng nhỏ vô vạc thuốc của Neville. Bây giờ món thuốc Neville bào chế đã có màu xanh. Thầy nhiễu vài giọt xuống cổ họng con Trevor. Trong tích tắc mà con Trevor nuốt mấy giọt thuốc, cả phòng học im phăng phắc. Rồi một tiếng nổ bụp vang lên, và con nòng nọc Trevor ngoe nguẩy bơi trong lòng bàn tay của thầy Snape. Bọn nhà Gryffindor hè nhau vỗ tay hoan hô. Thầy Snape, vẻ cáu kỉnh hết chỗ nói, rút trong túi áo chùng của thầy ra một cái chai nhỏ, rót vài giọt lên con Trevor và con cóc thình lình tái xuất hiện, đã trưởng thành hoàn toàn.

- Trừ nhà Gryffindor năm điểm.

Tiếng thầy Snape vang lên làm tắt ngấm mọi nụ cười trên gương mặt học sinh nhà Gryffindor. Lý do trừ điểm là:

- Hermione, tôi đã bảo trò không được giúp Longbottom mà trò không chịu nghe. Lớp học giải tán.

Đi ra khỏi lớp học, Ron than thở về việc trừ điểm của thầy Snape:

- Sao lại trừ vì làm đúng cơ chứ? Scallet, bồ sao lại lọt vào được mắt thầy ý vậy?

- Bồ không biết thôi, dạo này lúc học thêm thầy hay khịa mình lắm, nên ai lọt nổi hả Ron. - cô ỉu xìu nói

- Chiều nay có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó! - Harry nói

- Bọn mình đều biết rồi! - cả lũ đồng thanh.

Đến Đại sảnh ăn trưa, Draco nhận được một bức thư, cô ngó sang hỏi:

- Có chuyện gì mà mặt tái đi ghê vậy?

- Ba tao báo mai sẽ đến thăm!

- Ủa, thích thế còn gì, được ba đến tận trường thăm. Ơ mà không! Bác Hagrid sẽ không sao chứ?

- Sao tao biết được!

- Tao hi vọng ba mày sẽ không động đến bác Hagrid của bọn tao! - Ron nói

- Đừng vội hi vọng Weasley! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com