Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Cuộc nói chuyện vui vẻ

Chiều hôm đó bọn cô đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để học bài đầu tiên thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó. Bọn cô bèn ngồi xuống, lấy sách, giấy da, và viết lông ngỗng ra, rồi tán dóc cho đến khi thầy Lupin bước vào lớp. Thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Trông thầy vẫn xoàng xĩnh như từ trước tới giờ, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn hồi ở trên xe lửa, như thể đã được ăn vài bữa no nê. Thầy nói:

- Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi.

Đây rồi, ông Kẹ, cô thực sự muốn biết điều cô sợ nhất là gì. Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò.

- Tốt lắm. Mời các trò làm theo tôi.

Bọn học trò hơi bối rối nhưng mà thích thú đứng dậy đi theo giáo sư Lupin ra khỏi phòng học. Ông dắt bọn trẻ đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc, ở đó cái mà bọn trẻ nhìn thấy trước tiên là con yêu tinh Peeves. Nó đang lộn đầu xuống đất, cất cẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung, và đang nhét kẹo cao su vô cái lỗ khóa gần nhất. Giáo sư nhẹ thở dài và rút cây đũa phép ra. Thầy ngoảnh đầu lại nói qua vai mình với đám học trò:

- Đây là một lời nguyền nho nhỏ rất hữu ích, các trò hãy quan sát cho kỹ.

Ông giơ cây đũa phép lên tầm cao ngang vai, đọc:

- waddiwasi!- rồi chĩa đầu đũa vào Peeves. Bằng sức mạnh của một đầu đạn, miếng kẹo cao su văng ra khỏi lỗ khóa và phóng thẳng vô lỗ mũi bên trái của Peeves. Con yêu tinh lộn mèo như cơn lốc, bốc lên, chửi rủa và biến đi. Dean Thomas hết sức kinh ngạc:

- Hết sẩy, thưa thầy!

Cô ngó qua Draco nói:

- Thầy ý siêu nhỉ!

- Cũng được thôi!

- Nào nào, lại nữa rồi!

Giáo sư Lupin cất cây đũa phép đi và nói:

- Cám ơn, Dean. Chúng ta tiếp tục được chứ?

Thầy trò lại tiếp tục đi tới, cả lớp bây giờ nhìn thầy Lupin xoàng xĩnh với một niềm kính trọng được tăng lên đáng kể. Thầy dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói:

- Mời vào bên trong.

Phòng hội đồng giáo viên là một phòng ốp gỗ đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái. Giáo sư Snape đang ngồi trên một cái ghế bành thấp. Đôi mắt thầy Snape sáng long lanh và môi thầy thấp thoáng nụ cười nhạo báng độc địa. Giáo sư Lupin bước vào, khép lại cánh cửa phía sau lưng. Giáo sư Snape bèn nói:

- Cứ để cửa mở, Lupin. Tôi chẳng hứng thú chứng kiến trò này lắm đâu.

Cô bật ngón cái với thầy Snape. Thầy nhìn thấy rồi chỉ cười nhạt đứng dậy, sải bước đi ngang qua bọn học trò, tấm áo chùng đen của ông phồng lên phơ phất sau bước chân. Đến cửa, giáo sư Snape quay ngoắt một vòng trên gót, và nói:

- Có lẽ chưa ai khuyến cáo ông, ông Lupin à, nhưng lớp này có một trò tên là Neville Longbottom. Tôi muốn khuyên ông đừng có giao cho trò đó bất cứ việc khó khăn nào, trừ khi có trò Hermione nhắc tuồng bên tai nó.

Neville đỏ mặt. Giáo sư Lupin nhướng chân mày lên:

- Tôi đang trông mong Neville sẽ giúp tôi trong giai đoạn điều hành thứ nhất, và tôi chắc chắn là trò ấy sẽ thực hiện điều đó một cách đáng nể.

Mặt Neville càng đỏ thêm, như không thể đỏ thêm được nữa. Môi thầy Snape cong lên:

- Tôi cũng hy vọng như thế và hy vọng ông Lupin đừng làm tổn hại đến hai đứa học trò này của tôi.

Thầy Snape đặt tay lên đầu cô và Draco rồi bỏ đi, đóng cánh cửa kêu một cái rầm. Giáo sư vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng:

- Thôi, bắt đầu.

Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, động bức tường ầm ầm. Vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác. Giáo sư Lupin bèn bình thản nói:

- Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ.

Hầu hết lũ học trò đều cảm thấy đó chính là cái đáng sợ. Neville nhìn thầy Lupin với ánh mắt chỉ còn có hãi hùng, và Seamus thì nhìn cái nắm đấm cửa tủ đang kêu lách cách với vẻ lo lắng bồn chồn. Giáo sư Lupin giảng giải:

- Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát... Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?"

- Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất.- Hermione giơ tay lên ngay

Giáo sư Lupin còn giảng giải nhiều thứ nữa nhưng cô cứ nhấp nhổm mong mau mau được thực hành thôi, Draco thấy vậy liền hỏi:

- Mày sợ à?

- Sợ? Không, tôi háo hức hơn nhiều. Tôi muốn biết nỗi sợ hãi nhất của tôi là gì!

Draco chỉ xoa đầu cô, cậu nhìn cô gái nhấp nhồm ngó nghiêng cười nhẹ, đáng yêu quá đi.

- Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi... riddikulus!

Cả lớp đồng thanh lập lại:

- Riddikulus!

Giáo sư Lupin nói:

- Tốt lắm! Rất tốt. Nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Và đây là lúc cần đến trò, Neville à.

Cái tủ áo lại rung lắc bần bật, nhưng cũng không đến nỗi thảm như Neville: nó bước tới trước như thể nó đang đi tới cái giá treo cổ. Giáo sư Lupin nói:

- Được rồi, Neville. Hãy làm cái trước tiên trước: trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhất trên cõi đời này?

Môi của Neville mấp máy, nhưng không ai nghe được tiếng nào. Giáo sư Lupin vui vẻ nói:

- Xin lỗi trò, tôi chưa nghe ra.

Neville nhìn quanh với vẻ hoang mang, như thể cầu xin ai đó cứu giúp nó với, rồi nó nói, nghe như một tiếng thì thào:

- Giáo sư Snape.

Hầu như ai cũng cười. Ngay cả Neville cũng mỉm cười với vẻ hối lỗi. Tuy nhiên giáo sư Lupin lại có vẻ suy tư.

- Giáo sư Snape... hừm... Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con, phải không?

Sau khi Neville thành công, cả lớp cười lăn cười bò, có mỗi Draco tức ra mặt, cô phải cố nhịn cười mà nói:

- Thôi nào, thoải mái lên. Đừng gò bó quá. Cậu không thấy thầy Snape mà như vậy còn đáng sợ hơn sao?

Draco híp mắt lại nhìn, rồi rùng mình một cái:

- Đúng là đáng sợ hơn thật!

Cả Dean và Ron đều đã thành công cả rồi, cô phải lên thôi:

- Thưa thầy cho con thử với ạ!

- Ồ, trò Scallet, học trò cưng của thầy Snape đây mà!

- Con không phải, Malfoy mới là học trò cưng cơ!

- Được rồi vậy con sợ nhất là điều gì nào?

- Con không biết nên con mới đứng đây để biết được nỗi sợ của con nè thầy!

- Được rồi, ta hy vọng không phải thứ gì quá đáng sợ đâu đấy!

- Con chịu thôi!

- Nào, sẵn sàng chưa?

- Rồi ạ!

Một chùm lửa sáng xẹt ra từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin, trúng ngay cái nắm đấm. Cái tủ áo mở bung ra một lần nữa. Nhưng có điều gì đó lạ lắm. Một khoảng trống. Không có bất cứ thứ gì bước ra cả. Vậy là sao? Cô đứng im một chỗ, 1 phút, 2 phút trôi qua. Cô không đợi được nữa liền quay qua hỏi thầy Lupin:

- Thưa thầy, ông Kẹ của thầy mệt rồi sao ạ?

Cả lớp giờ mới xôn xao, ông Kẹ rốt cuộc đi đâu rồi, thầy Lupin tiến đến nhìn cô:

- Scallet, trò không sợ điều gì sao?

Cả lớp lại xì xào, mọi người đang bàn tán, cô trả lời:

- Em không biết bản thân sợ gì nhất nên mới đứng ra thử để có thể biết được, nhưng lại chẳng có gì xuất hiện như Neville, Dean và Ron cả. Thế là sao ạ?

- Rất có thể là trò không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào với thế giới này cả Scallet ạ!

- Không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào cả sao? - cô thầm nghĩ "Cũng đúng, một người biết trước được bản thân có chết hay không do mình quyết định thì còn có gì đáng sợ nữa chứ"

- Thưa thầy, so với việc con không có nỗi sợ nào thì có lẽ là do con không còn tin vào việc ông Kẹ có thật nữa nên mới xảy ra tình huống này.

- Ý trò là sao?

- Thực ra từ Kỷ Đen Tối chẳng còn ai sợ ông Kẹ nữa rồi thầy ạ!

Cả lớp xì xào, Harry lúc đó mới nói:

- Nhưng ông Kẹ vẫn xuất hiện trước mặt bọn mình!

- Vì mấy bồ tin tưởng rằng ông Kẹ có thật, còn mình thì không. Mọi người biết đến Vệ thần không?

Tất cả mọi người đều lắc đầu, cô nói tiếp:

- Vệ thần là những vị thần được chọn bởi Mặt Trăng. Mặt trăng ban cho họ quyền năng để họ mang lại niềm vui và đức tin cho trẻ em. Họ bao gồm Ông già Noel, Thỏ phục sinh, Tiên răng và Thần cát. Ông già Noel và Thỏ phục sinh mang lại niềm vui cho trẻ em vào những dịp lễ. Đó là lý do vì sao chúng ta có lễ Giáng sinh và lễ Phục Sinh. Tiên răng và Thần cát quản lý vấn đề tâm trí của trẻ em, trong đó Tiên răng giữ các ký ức được lưu ở răng sữa, còn Thần cát mang lại các giấc mơ đẹp mà nhờ đó trẻ em trưởng thành với sự tin tưởng vào điều tốt đẹp. Họ được tạo ra từ Kỷ Đen Tối. Và vào Kỷ Đen Tối ai cũng sợ hãi, khốn khổ, đó là thời kỳ hạnh phúc, thời kỳ mà ông Kẹ nắm quyền lực trong tay. Và cho đến khi thần Mặt Trăng chọn thay thế nỗi sợ của ông Kẹ bằng sự kỳ diệu và ánh sáng của các Vệ thần, khi đó đã khơi sáng tâm hồn và cho tất cả mọi người hy vọng. Lúc đó tất cả mọi người ai cũng chỉ coi ông kẹ là một giấc mơ xấu "Chẳng có gì phải sợ hết", "Chẳng có thứ gì gọi là ông Kẹ cả!". Chỉ cần không tin là ông Kẹ có thật thì sẽ chẳng thấy được ông ta.

- Vậy trò hoàn toàn không tin vào ông Kẹ sao? - thầy Lupin hỏi

- Con không tin.

- Nhưng trò cũng thấy mọi người đều gặp mà?

- Nếu ông Kẹ có thật thì đó cũng không phải nỗi sợ của con đâu thầy!

- Tốt lắm! Rất tốt! Đến một người thầy như ta cũng phải nể phục với những gì mà trò biết được! Cộng cho nhà Gryffindor 20 điểm vì sự xuất sắc của trò Scallet! Mọi người đều rất giỏi, bài học hôm nay thật xuất sắc. Bài tập về nhà, hãy vui lòng đọc chương về Ông Kẹ, và tóm tắt lại cho tôi... và nộp bài vào thứ hai. Bấy nhiêu đó thôi.

Sau buổi học hôm đó, tối đến cô và Draco vẫn trốn ra hồ đen luyện tập với nhau:

- Malfoy, tập trung vào đi chứ! Hôm nay cậu sao vậy?

- Tao đang lo ba tao đến đây.

- Sao lại lo?

- Ba tao có viết trong thư là đến cảm ơn mày vì đã cứu tao...

- Thế thì có gì đáng lo đâu chứ?

- Nhưng...không biết nữa? Nhưng nhất định mày phải cẩn thận đấy!

- Hả? Cậu lại khó hiểu rồi. Được được, mình sẽ cẩn thận. Vậy nên tập trung tập luyện được không?

- Được rồi, mà sao mày lại nghĩ ra được mấy cái này hay vậy? Mấy buổi luyện tập giờ tao có thể làm mấy câu thần chú đơn giản rồi.

- Tuyệt không? Tôi thấy cứ vung vẩy cái đũa chả thích tí nào, nên đã thử luyện tập đấy.

Sáng hôm sau, đang đi trên đường đến Đại sảnh ăn trưa với tụi Harry, thầy Snape gọi cô lại:

- Trò gọi giúp ta Draco đến đây.

- Vâng ạ, gọi xong có cần em đến giúp thầy không ạ?

- Không cần, một mình Draco là được rồi! - nói rồi thầy đi luôn

- Mấy bồ đi cùng mình luôn không? - cô quay qua hỏi tụi Harry

- Đi chứ! - cả lũ đồng thanh

Ở Đại sảnh, ông Lucius đang ở đó nói chuyện với Draco:

- Ba, có chuyện gì mà ba phải đến tận đây ạ?

- Ta đến thăm con và cảm ơn người bạn kia thôi. Cô bé kia đâu rồi?- ông Lucius nhàn nhạt trả lời

- Ba...cậu ý đã cứu con, cậu ý không làm gì con cả...- Draco ngập ngừng nói

- Vậy con nghĩ ta sẽ làm gì đó sao?- ông Lucius có chút không hài lòng

- Malfoy! - cô tự nhiên đi đến. Ngước lên nhìn ông Lucius rồi cười chào:

- Chào ngài, hẳn ngài là ngài Malfoy đúng không ạ?

Tay cầm cây gậy của ông Lucius run lên, rất nhanh chìa tay ra nói:

- Chào cháu, hẳn là Scallet Jonhson. Rất vui được gặp cháu!

- A, rất hân hạnh được ngài biết đến ạ! - cô cũng bắt tay lại- Cháu xin phép được nói chuyện với bạn học Malfoy một chút, không biết có làm phiền ngài không ạ?

- Không có gì! Cứ tự nhiên! - ông Lucius nhìn cô nói

Cô kéo Draco ra một chỗ khác báo cho cậu chuyện thầy Snape tìm cậu có chuyện. Bên chỗ ông Lucius nhìn cô nghĩ: "Giống, quá giống rồi!"

Ông nhớ lại nhiều năm về trước:

- Bắt quả tang nhé! Malfoy, cậu lại bắt nạt Cissy của tôi đấy hả?

- Nathalie, Lucius bắt nạt em đó!

- Cậu ta dám làm gì em?

- Anh ý.....- Narcissa đỏ mặt

- Ôi, Malfoy! Cái quý tộc của cậu đâu hả?

---------------------------------

- Malfoy! Có ai đó đang tán Cissy kìa!

- Cậu đi cùng tôi giải quyết tên đó!

---------------------------------

- Nathalie!

- Cái gì?

- Sao tán đổ Cissy đây?

- Hở? Hormone cậu phát triển nhanh quá nhỉ!

- Nghiêm túc!

- Tin tôi!

------------------------------

- Nathalie!

- Lại gì nữa đây?

- Cissy giận tôi!

- Đáng đời!

- Làm sao dỗ cô ý đây?

- Cậu nghĩ tôi sẽ bán đứng em ý sao?

- 2000 đồng Galleon!

- Không đời nào!

- 5000!

- 7000!

- Thành giao!

------------------------------

- Ê Malfoy, đó là Snape đó! Nghe bảo em ý giỏi độc dược lắm!

- Có tiềm năng vào Nghệ thuật Hắc Ám.

- Tôi bảo cậu bỏ đi mà làm người mà! Cissy không thích đâu!

-----------------------------

- Snape, Malfoy bảo em tham gia vào băng nhóm Nghệ thuật Hắc Ám kia hả?

- Ừ.

- Đã bảo là đừng có vào rồi, mấy người không thèm nghe lời khuyên gì cả!

- Tôi bảo rồi, cậu cũng nên vào đi, người có tiềm năng như cậu cần được phát triển hơn!

- Để làm gì?

- Đuổi hết lũ Máu bùn ra khỏi thế giới phù thủy này. Đừng bảo cậu không muốn điều đó xảy ra!

- Tôi không rảnh như mấy cậu, tốn công tốn sức đi hầu hạ cúi đầu trước một kẻ máu lai!

- Người đó sẽ rất tức giận nếu nghe được cậu nói như thế đó Nathalie!

- Đi theo chỉ để thỏa mãn việc thanh lọc giới phù thủy? Các cậu rảnh một mình đi, còn tôi xin phép cáo lui. Đừng lôi Cissy vào là được.

------------------------------

- Nathalie, gia nhập vào đội Tử thần thực tử cùng chúa tể đi. Như vậy cậu sẽ được an toàn.

- Cậu sao lại lo cho tôi vậy Malfoy?

- Cậu là bạn của chúng tôi!

- Nếu tôi là bạn của các cậu thì các cậu phải hiểu tôi như nào chứ! Tôi không phải là kẻ nhiều chuyện đâu, và tôi cũng không thích phải đi phục tùng bất cứ ai cả.

- Nathalie!

- Cậu nghĩ việc gia nhập vào đội Tử thần thực tử đó sẽ khiến gia tộc cậu, phù thủy thuần huyết, và bản thân cậu có chỗ đứng vững chắc hơn sao? - Nathalie cao ngạo nhìn

- Đúng!

- Cậu chắc là kẻ điên đó sẽ thắng?

- Ngài ý rất mạnh!

- Vậy sao? Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy!

- Có thể, nhưng chưa phải bây giờ!

- Hi vọng cậu nhận ra sớm. Tôi đi đây!

- Cậu nhất quyết không vào đội sao?

- Sự kiêu ngạo của tôi không cho phép tôi cúi đầu trước bất cứ ai, Malfoy ạ! Nhưng sớm muộn chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Hi vọng lúc đó cậu đủ sáng suốt nhìn rõ mọi chuyện!

--------------------------------------

- Thưa ba, con xin phép đến chỗ của thầy Snape ạ! - Draco đi đến chỗ ông Lucius nói

- Được rồi, đi đi...

Cô ở bên kia nói với tụi Harry:

- Chết rồi, mình làm rơi mất một chiếc bông tai rồi. Đôi bông tai này quan trọng lắm, chắc mình làm rơi trên tháp thiên văn rồi. Mấy bồ đi ăn trước đi nhé, mình đi tìm đồ!

- Có cần tụi này giúp không?- Hermione hỏi

- Không cần đâu, thế nhé, mình đi đây!

Cô đi qua ông Lucius mỉm cười gật đầu nhẹ chào ông rồi đi luôn.

- Draco, ta hy vọng con hãy học tập chăm chỉ! Đừng để thầy Snape chê trách gì đến tai của ta. Mẹ con nhắc nhở giữ gìn sức khỏe đấy!

- Dạ, con biết rồi...

Nói xong ông Lucius cũng xoay người đi. Draco vội đi đến chỗ của Harry:

- Potter, chúng mày mau đi theo Scallet đi!

- Cậu ý đi tìm đồ rồi, cậu ý bảo bọn tao không cần đi cùng mà. - Harry trả lời

- Nhưng ba tao đi tìm Scallet là cái chắc! Và....tao sợ Scallet sẽ có chuyện, vậy nên đi mau đi. Tao qua chỗ thầy Snape một chút rồi đến!

- Nhưng ba mày mà tìm Scallet thì chỉ có cảm ơn cậu ý thôi chứ làm được gì nữa đâu? - Ron nói

- Im đi Weasley, tao là Malfoy, và tao biết có những chuyện gì có thể xảy ra! Mau đi đi!

- Nhưng đi đâu tìm Scallet mới được chứ? - Harry cũng lo lắng khi nghe Draco nói vậy

- Lũ ngu chúng mày, Tháp thiên văn. Đi mau! Nếu được thì gọi cả cụ Dumbledore đến!

Nói rồi Draco vội đi tìm thầy Snape, cậu tự hỏi thầy Snape đi đâu rồi không biết. Tụi Harry cũng chia ra, Ron và Hermione đi tìm cô còn Harry đi gọi cụ Dumbledore. Còn ở chỗ thì, cô đang lúi húi tìm đồ trên Tháp thiên văn thì nghe thấy tiếng người đi đến gọi:

- Nathalie!

Cô im lặng tiếp tục tìm đồ.

- Nathalie, là cậu đúng không?

Lúc này cô mới đứng dậy, quay lại nhìn cười nói:

- Ngài Malfoy, cháu nghĩ chỗ này chỉ có mình cháu ở đây thôi và cả ngài nữa. Không có ai khác là Nathalie đâu ạ!

- Scallet, ta xin lỗi, có chút nhầm lẫn!

- Không sao đâu ạ! - cô ngồi lên bờ tường của Tháp thiên văn trả lời ông Lucius

- Mẹ của cháu....có phải tên Nathalie không? - ông Lucius vẫn giữ được sự bình thản nói

- Cháu không biết gì về bố mẹ cháu hết, ngoại trừ việc mẹ cháu là phù thủy còn ba của cháu là Muggle ra thì cháu không biết gì hết nữa. Có chuyện gì không ạ?

- Vậy sao? - ông Lucius nhíu mày

- Vâng, vậy ngài Malfoy lên tận đây tìm cháu chỉ để hỏi như vậy thôi ạ? - cô làm giọng ngây thơ hỏi

- Vợ chồng ta muốn gửi lời cảm ơn đến cháu vì đã cứu con trai ta trước sự nguy hiểm của con Bằng Mã kia...- ông Lucius cao ngạo nói- Và, chẳng phải cô muốn tôi lên đây để nói chuyện sao?

- Ô, bị phát hiện mất rồi. Đúng là ngài Malfoy mà, rất thông minh! - cô nhếch khóe miệng cười

- Cô muốn nói chuyện gì với tôi đây, cô Jonhson! - ông Lucius đã thay đổi cách xưng hô

- Cuốn nhật ký năm ngoái của ông...- cô nhắm mắt lại ngừng một chút tay rút chiếc quạt ra phe phẩy nói tiếp- Tôi biết được những bí mật trong đó, biết được ông đã bỏ cuốn nhật ký đó ra sao,...và ngài không tự hỏi lý do vì sao ngài vẫn còn ngồi được ở vị trí Ban hội đồng của nhà trường sao?

- Ý của cô là sao đây? Ý cô là chính cô là người khuyên lão Dumbledore không bỏ tôi ra khỏi vị trí đó sao?

- Rất nhạy bén, nếu tôi nói đúng là như vậy thì sao?

- Sao? Cô muốn đe dọa nhà Malfoy sao?

- Ồ, tất nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn có một cuộc nói chuyện vui vẻ nho nhỏ với ngài thôi, ngài Malfoy ạ!

- Mời cô nói!

- Trước khi chúng ta nói chuyện, có lẽ cần một bùa chú không cho người khác gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng ta đấy ngài Malfoy.- cô nghiêng người nhìn ra sau thấy Hermione và Ron đang chạy đến

- Yên tâm, ta đã tạo rồi.

- Ồ, có vẻ như ngài mới là người mong ngóng được nói chuyện với tôi nhỉ. Mời ngồi! - cô nhảy xuống bờ tường nói

Ở chỗ Draco sau khi tìm được thầy Snape, cậu liền hỏi:

- Thưa thầy, thầy tìm con có chuyện gì ạ?

- Ta đâu có tìm trò đâu?

- Nhưng Scallet...vậy thôi con xin phép ạ! - Draco định chạy đi

- Khoan đã ?

- Con đang rất vội thưa thầy, xin thầy mau nói ạ! - Draco vội vã nói

- Có chuyện gì xảy ra?

- Ba con đi tìm Scallet...

- Chúng ta cùng đi! - Thầy Snape rảo bước đi, thầy nghĩ "có chuyện hay"

Chỗ Harry thì không thấy cụ Dumbledore đâu cả, Harry cũng vội chạy ra chỗ tháp thiên văn. Ở trên tháp thiên văn, cô với ông Lucius ngồi xuống:

- Có chuyện gì?

- Ngài Malfoy, tôi biết ngài là một người thông minh. Tôi cũng hiểu được lý do vì sao năm đó ngài đi theo Voldemort. Và chắc hẳn trong thời gian ngài làm việc cho hắn cũng dần thấy được tâm lý của hắn ta vặn vẹo ra sao. Tôi muốn hỏi ngài một câu, ngài còn thực sự trung thành với hắn ta không?

- Sao cô dám gọi tên của Chúa tể như vậy chứ?

- Ngài Malfoy, tôi không phải là ngài, cũng chẳng phải những người run sợ hắn ta, vậy lý do nào để tôi không được gọi tên hắn ta đây! Ngài hẳn giờ đây chẳng muốn hắn ta xuất hiện trở lại lần nào nữa cả, vì sau 12 năm qua, ngài cảm thấy rằng, chẳng cần đến hắn ta, người khác vẫn sợ ngài, vẫn kính trọng ngài, đúng không?

-......

- Năm đó ngài tham gia vào vì ủng hộ tư tưởng thanh lọc hay để chia sẻ vinh quang, ngài căm ghét Muggle và những phù thủy gốc Muggle, nhưng thực ra, việc xuất hiện quá nhiều phù thủy lai và phù thủy gốc Muggle đã ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi và địa vị của các gia tộc thuần huyết. Và lúc đó, ngài chỉ muốn giữ lại những quyền lợi và địa vị của gia tộc thôi đúng chứ?

Cô đứng dậy đi vòng ra đằng sau ghế của ông Lucius, ghé mặt vào thì thầm vào tai ông ta:

- Và chắc hẳn ngài cũng cảm nhận được hắn ta đang tìm cách trở lại, nhưng ngài cũng chẳng thiết tha gì mà đi tìm hắn ta cả. Hẳn, ngài cũng chẳng trung thành gì đâu!

- Ai cho cô lá gan nói chuyện như vậy?- Lucius nhướng mày nói

- Lòng kiêu ngạo của tôi cho phép ngài Malfoy a. Tôi đặt ra một giả thuyết ngài có thể trả lời hộ tôi được không?

- Nói!

- Nếu Voldemort trở lại, ngài nghĩ hắn ta có thể thắng được không?

-.....

- Ngài Malfoy ạ, nếu hắn ta thực sự có thể thắng, thì hắn ta đã thắng từ 12 năm trước rồi kia. Và giờ đây cũng chẳng khổ sở tìm cách trở lại với thế giới này đâu. Hắn ta tài giỏi, chúng ta cũng thế. Nhưng khác ở chỗ hắn ta thua trận, còn chúng ta thắng trận. Một Slytherin như ngài, một người đứng đầu gia tộc Malfoy như ngài, hẳn hiện tại cũng biết được mục đích của tôi hôm nay rồi chứ nhỉ?

- Cô muốn tôi phản bội lại Chúa tể sao?

- Tôi đâu muốn ngài phản bội, chính ngài cũng không còn lòng tin với hắn ta nữa kia cơ mà! Tôi chỉ đang giúp ngài tìm một con đường khác an toàn hơn thôi. Ngài thử nghĩ đi, thua một lần có nghĩa là sẽ thua tiếp lần hai và nhiều lần nữa. Vậy nếu Voldemort trở lại, ngài tiếp tục đi theo và thua trận. Ngài sẽ ra sao? Vợ con ngài sẽ như thế nào? Gia tộc Malfoy sẽ đi về đâu? Người đời nhắc đến như thế nào? Tôi nghĩ đó chẳng phải là điều gì tốt đẹp đâu, ngài Malfoy ạ.

- Trở thành Tử thần Thực tử có nghĩa là cả đời phục vụ cho Chúa tể Voldemort. Tử thần Thực tử không có cơ hội "đưa đơn từ chức" nếu tình hình có trở nên tăm tối: kẻ đảo ngũ sẽ bị đánh dấu tử hình. - ông Lucius nhắm mắt lại

- Ngài Malfoy, nếu ngài thất bại thì con trai và vợ của ngài sẽ là đối tượng tiếp theo mà Voldemort lợi dụng. Ngài hẳn chẳng muốn nghe lời nói từ cậu con trai của mình thốt ra những câu đại loại như "Tôi luôn trung thành với Chúa tể" đâu nhỉ. Và ngài cũng không muốn nhìn thấy con trai mình lại đi vào vết xe đổ của ngài, đúng không? - cô lại nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt ngồi xuống nói

Ông Lucius im lặng suy nghĩ. Chờ đợi luôn là công việc của cô và giờ cô vẫn đang thực hiện nó. Ở dưới chân tháp thiên văn, Draco đã đi đến cùng thầy Snape, cậu hỏi:

- Ba tao với Scallet đâu?

- Họ ở trên tháp thiên văn rồi, lúc này bọn này còn thấy Scallet ngồi chơi vơi trên bờ tường! - Ron hốt hoảng

- Sao còn không đi lên? - Draco gắt

- Không thế nào lên được, như bị ếm bùa rồi ý! - Hermione nói

- Cụ Dumbledore đâu rồi Potter? - Draco quay qua Harry

- Cụ Dumbledore đi ra ngoài rồi, không thấy cụ đâu cả!

Thầy Snape vẫn im lặng nhìn lên đỉnh tháp thiên văn rồi nói:

- Mấy trò yên tâm đi, đợi ở đây, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu!

- Nhưng....- Ron nói

Phía dưới thì nháo nhác, phía trên lại yên tĩnh đến kỳ lạ:

- Thế nào ngài Malfoy? - cô hỏi

- Dấu ấn này không thể xóa bỏ. Cũng như ta không thể quay đầu lại!

- Ngài đang từ chối lời đề nghị của tôi sao? Ngài Malfoy, dấu ấn tôi không thể giúp ngài xóa bỏ, nhưng tôi có thể giúp ngài xóa bỏ người tạo ra dấu ấn. Nếu như không thể giải quyết vấn đề thì chúng ta có thể lựa chọn giải quyết kẻ tạo ra vấn đề mà!

- Cô đang khẳng định mình có thể làm được điều đó sao?

- Nếu tôi trả lời là đúng, thì ngài sẽ đổi ý chứ?

- Hợp tác với lão Dumbledore? Một sự sỉ nhục!

- Không, không, không hợp tác với cụ Dumbledore. Chỉ hợp tác với tôi thôi, thế nào?

- Điều kiện của cô là gì?

- Rất đơn giản, cung cấp thông tin tôi cần, không đối đầu với tôi, hỗ trợ tôi thế thôi! Còn tôi sẽ đảm bảo cho tính mạng cậu quý tử của ngài. Ngài thấy sao, đôi bên cùng có lợi!

- Hẳn là không chỉ có thế! Đúng chứ?

- Ayya, tôi làm ăn không chịu thiệt bao giờ mà, chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thôi. Ở sau hậu thuẫn cho tôi khi tôi làm điều gì đó có lợi cho cả hai. Quá hời rồi đó ngài Malfoy!

- Cô không sợ sau cuộc nói chuyện này bị lộ ra sao, tôi sẽ tiết lộ hết cho Chúa tể. Cô không sợ sao?

- Chuyện tôi đối đầu với Voldemort là chuyện hiển nhiên, cuộc nói chuyện này có lộ ra cũng không ảnh hưởng gì tới tôi. Nhưng nếu thực sự hợp tác chúng ta cần phải có biện pháp cứng rắn chứ!

- Biện pháp cứng rắn?

- Lời thề bất khả bội! Như vậy những gì chúng ta thề đều được thực hiện hoàn toàn. Thế nào? Ngài nghĩ sao?

Ông Lucius nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi nói:

- Cần thời gian suy nghĩ!

- Bất cứ khi nào ngài muốn, hãy gửi thư đến cho tôi! Tôi luôn sẵn sàng! Chúng ta phải xuống thôi, phía dưới chắc nháo nhác lắm rồi.

Phía dưới, cụ Dumbledore cuối cùng cũng đến, cụ hỏi:

- Harry, ta nghe bảo con tìm ta có chuyện?

- Thưa cụ, ông Malfoy nói chuyện với Scallet trên tháp thiên văn, nhưng chúng con không thể nào lên tháp thiên văn được....bọn con sợ.....- Harry đang nói thì tiếng của Hermione chen vào:

- Họ xuống rồi, họ đang đi xuống!

Tất cả mọi người đều nhìn lên, đôi mắt của cụ Dumbledore mở to ra nhìn cô và ông Lucius đang đi xuống. Cô liếc mắt nhìn mọi người rồi nói:

- Nhộn nhịp thật.

- Những kẻ nhiều chuyện. - ông Lucius cau mày

- À, con trai của ngài thật sự rất giỏi đấy! - cô liếc Draco rồi nhếch nhẹ khóe miệng cười

- Ta cũng không ngạc nhiên với vụ việc năm hai nó dính vào là do cô mà ra đâu.

- Cậu ý rất thương bạn bè nhé! - cô nhún vai

Đi xuống đến mấy bậc thang cuối cùng, ông Lucius đi xuống trước đỡ cô bước xuống. Đúng là quý tộc luôn tỏ ra lịch thiệp mà.

- Cảm ơn ngài, ngài Malfoy! Tôi xin phép đi trước! - nói rồi cô xoay người toan bước đi

- Khoan đã! - ông Lucius nói - Bông tai của cô! - ông Lucius đưa tay ra

Cô nhẹ nhàng quay người lại cười rồi nhẹ nhàng đưa tay ra lấy lại chiếc bông tai ở trong tay của ông Lucius. Bỗng có một cơn gió thổi qua, ánh nắng buổi chiều chiếu vào, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào cô và ông Lucius, họ bàn tán xì xào. Còn cụ Dumbledore híp mắt lại, cụ nhớ lại:

- Cụ Dumbledore, con xin lỗi cụ nha! Bạn Malfoy lại gây chuyện rồi! Con sẽ dạy cho bạn ý một bài học!

-------------------

- Cụ Dumbledore, dạo này cụ khỏe không?

-------------------

- Cụ Dumbledore, cụ không nên ăn nhiều kẹo quá như này đâu, cụ sẽ bị bệnh mất!

Bên chỗ cô, ông Lucius nhướng mày hỏi:

- Cô cố tình để tôi nhặt được sao?

- Tình cờ thôi, đừng nghĩ tôi như vậy chứ!

- Vậy xin hỏi, cô lấy đôi bông tai này ở đâu?

- Tất nhiên là mua rồi thưa ngài!

- Đôi này là duy nhất, không thể có cái thứ hai được!

- Nếu đã có bông đầu tiên thì sẽ có bông thứ hai, thứ ba thôi thưa ngài! Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép! - cô dứt khoát xoay người bước đi. Đi được hai bước, cô ngoảnh đầu lại nói:

- Tôi đợi tin tốt từ ngài, ngài Malfoy! - Rồi cô quay đầu kiêu ngạo đi thẳng.

Ông Lucius bước đến chỗ Draco, liếc mắt chào cụ Dumbledore câu rồi nói với Draco:

- Ta rất hài lòng với cô bạn đó của con. Học tập cẩn thận. Severus, tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Thầy Snape cùng ông Lucius đi ra chỗ khác. Còn tụi Harry và Draco chết sững khi nghe ông Lucius nói câu đó. Harry để ý đến thái độ của cụ Dumbledore có chút khác lạ, Harry liền hỏi:

- Cụ Dumbledore, cụ sao vậy ạ?

- À, ta không sao.

- Không đúng, có vẻ cụ biết được điều gì đó giữa Scallet với ông Malfoy đúng không? - Hermione nói

- Cụ Dumbledore! Mau nói cho tôi biết! - Draco nói

- Ta không biết chuyện gì xảy ra giữa họ. Nhưng chắc ông Malfoy thấy Scallet giống một người bạn cũ của ông ý thôi. Các con mau giải tán đi!- nói rồi cụ Dumbledore đi luôn

Tụi Draco và Harry vội vã chạy đi tìm cô, lúc đó cô đang ngồi trong Đại sảnh ăn một chút sandwich. Việc nói chuyện kia khiến cô đói meo bụng phải kiếm gì đó lót dạ thôi. Draco chạy vào hỏi:

- Scallet, mày có làm sao không? Không bị thế nào chứ?

- Scallet, lúc nãy sao bồ lại ngồi trên bờ tường hả? Nhỡ ngã thì làm sao!- Hermione sốt sắng nói

- ..ọi...ười...ình...ĩnh...- cô nuốt vội miếng bánh xuống. Draco đưa cho cô cốc nước uống. Cô hít thở rồi nói:

- Mọi người sao vậy? Có chuyện gì mà ghê thế?

- Còn có chuyện gì ngoài việc bồ nói chuyện riêng với ông Malfoy và bọn mình không thể lên tháp thiên văn gặp bồ chứ! - Ron nói

- Không thể lên? Mình không biết chuyện đó! - cô ngơ ngác nói- Thực ra ba của Malfoy có làm gì mình đâu, ngài ý chỉ lên cảm ơn mình về việc anh dũng cứu Malfoy ra khỏi móng vuốt sắc nhọn chết người của con Bằng Mã thôi!

- Chỉ có vậy? - Draco nghi ngờ hỏi

- À...thực ra là còn một số chuyện khá tế nhị nữa...mấy bồ không nên nghe đâu! - cô xua tay

- Nói ngay! Mày không biết sao? Chú Lucius chưa từng nói với Draco những câu như lúc nãy đâu. Cùng lắm chỉ khen là "Ta khá hài lòng" thôi, lần đầu tiên tao nghe chú ý nói là "Ta rất hài lòng" đấy! - Pansy trợn mắt

- Hở? Chuyện tế nhị lắm! - cô liếc Draco - Thật đấy!

- Nói mau! - Draco gắt lên

- Thì...ba cậu kể mấy cái tật xấu của cậu thôi! Thì là....là....hồi trước cậu thò lò mũi xanh....- cô chọt chọt hai ngón tay vào nhau

Mọi người xung quanh đơ ra, rồi bật cười ha hả:

- Vừa lắm, vừa lòng tao lắm! - Ron cười không có chút kiêng nể

- Thò lò...thò lò mũi xanh....Draco...bọn tao chơi với mày mà không biết luôn đó! - Pansy cũng chả kém cạnh gì

- Scallet, cậu đã nói những gì mà khiến chú Lucius kể ra chuyện này vậy? Cười chết mình rồi! - Blaise cười gập cả người lại

Harry và Hermione cũng không màng đến hình tượng. Mặt Draco đen thui lại, cậu không biết tại sao ba cậu lại kể cái chuyện xấu hổ đó ra nữa. Cậu kéo Scallet ra chỗ không người:

- Malfoy, do cậu bắt tôi nói đấy chứ, tôi có muốn nói đâu mà! Đau quá đi, nhẹ nhàng thôi!

- Đau lắm hả? Xin lỗi, tao hơi mạnh tay! - cậu vội thả lỏng tay ra

Cô phì cười, xoa đầu Draco:

- Không sao, không sao. Malfoy, cậu yên tâm đi, ba cậu không có làm gì mình hết đâu á, yên tâm đi. Mình có mất miếng thịt nào đâu nè!

- Thật không vậy?

- Thật mà! Mà tối nay nghỉ tập nhé! Mình lên tháp thiên văn chơi!

- Được nghỉ tập sao? Mấy giờ? - Mắt Draco sáng lên

- Như cũ thôi! Thế nhé! Đi về thôi, mình còn chưa kịp ăn gì, đói chết đi được.

Những tuần sau mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, không có gì quá đáng chú ý. Ông Malfoy vẫn chưa gửi cú cho cô, chẳng nhẽ thực sự không được sao. Cô chán nản bước vào phòng sinh hoạt chung thì thấy anh Oliver đang hô hào mọi người đi tập Quidditch để bàn chiến thuật cho mùa thi đấu mới. Đội hình Quidditch thì vẫn vậy, với bảy cầu thủ: ba Truy thủy ghi điểm bằng cách thảy trái Quaffle màu đỏ to bằng trái banh da vô mấy cái vòng cao mười sáu thước đứng ở hai đầu của đấu trường; hai Tấn thủ dùng hai cây dùi cui đánh đuổi hai trái Bludger đen xì bay vọt lung tung tìm cách tấn công các cầu thủ; một Thủ quân bảo vệ các cột gôn, và một Tầm thủ lãnh nhiệm vụ khó khăn hơn cả, là tìm bắt cho được trái Snitch vàng có cánh nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa quả hồ đào. Trái Snitch một khi bị bắt thì trận Quidditch mới được chấm dứt, và đội nào bắt được sẽ được thưởng thêm một trăm năm mươi điểm. Anh Oliver luôn thế, luôn đặt Quidditch lên đầu, nhưng năm nay, giọng nói anh có một nỗi thiết tha lặng lẽ:

- Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta - cơ hội cuối cùng của tôi - để giành cúp Quidditch.

Vừa sải bước chân đi qua đi lại trước mặt đồng đội, còn lý do cô ở đây là do bị bắt buộc, anh vừa nhấn mạnh:

- Tôi sẽ ra trường vào cuối niên học này. Tôi sẽ không còn cơ hội nào khác để đoạt cúp nữa. Nhà Gryffindor đã không đoạt được cúp suốt bảy năm liền rồi. Đành rằng chúng ta gặp toàn những chuyện xui xẻo nhất thế giới - nào là bị thương, rồi đủ thứ chuyện...

Anh Oliver nuốt nước miếng, như thể nhớ lại mấy chuyện đó vẫn còn làm anh tức nghẹn họng.

- Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng: chúng ta là một đội xịn nhất trường!

Anh nắm bàn tay này động nắm đấm vô bàn tay kia, cơn hăng tiết cũ lại lóe sáng trong mắt anh:

- Chúng ta có ba siêu Truy thủ.

Anh Oliver chỉ vào Alicia Spinnet, Angelina Johnson và Katie Bell.

- Chúng ta cũng có hai bất khả bại Tấn thủ.

Fred và George giả bộ đỏ mặt, cùng thốt lên:

- Thôi đi, anh Wood, anh làm tụi em mắc cỡ quá nè.

Anh Oliver vẫn nổ văng miểng, trừng mắt nhìn Harry và cô với một niềm tự hào điên tiết:

- Chúng ta cũng có những hai Tầm thủ bay nhanh nhất!

- Em ngồi đây là do anh xách cổ em đến thôi anh Oliver! - cô phản bác

Sau khi cân nhắc một chút, anh nói thêm:

- Và tôi nữa.

- Tụi em thấy anh cũng rất giỏi, anh Oliver à.- George nói

- Thủ quân xuất sắc!- Fred nói

Oliver tiếp tục vừa nói vừa sải bước:

- Điểm mấu chốt là cúp Quidditch lẽ ra đã phải có tên của chúng ta trong hai năm vừa qua. Từ khi Harry tham gia vào đội, tôi đã đinh ninh cái cúp ở trong tay mình rồi. Vậy mà chúng ta không có được nó. Và năm nay là cơ hội cuối cùng để chúng ta ghi tên của mình lên cái cúp...

Oliver nói với giọng tuyệt vọng một cách tha thiết đến nỗi Fred và George cũng có vẻ thông cảm. Fred nói:

- Cúp năm nay là của tụi mình, anh yên chí đi, anh Oliver.

- Tụi em sẽ làm được mà, anh Oliver! - Angelina phụ họa

- Em đi được chưa ạ? - cô mếu máo, cô đâu có muốn tham gia đâu, cô bị xách cổ đến mà.

- Không được, nếu như Harry không thể ra sân, thì em phải ra sân! - Oliver hùng hồn tuyên bố

Draco biết cô bị xách cổ đi tập Quidditch, cậu tức lắm. Nói khịa nói kháy anh Oliver suốt thôi, nhưng ngày nào cũng chạy qua xem cô tập luyện có bị thương không.

- Thật chả hiểu nổi tại sao hắn ta lại lôi mày tham gia nữa! Mày ý, sao mày không từ chối hả?

- Cái gì mà không chối chứ? Tôi chạy trốn gần chết mà vẫn bị tóm đi đấy! Mệt quá đi, oải quá Malfoy ơi!

- Khổ không cơ chứ, đúng là mua việc vào người mà!

- Dracoo~~~- cô dựa cả người vào Draco

- Sao? Sao lại làm nũng rồi thế này! - cậu chợt nhận ra- Mày vừa gọi tên tao đấy à?

- Sao? Không thích hả?

- Không, từ giờ tao cấm mày đổi cách gọi!

- Ò, cho nằm tí đi, mọi người quá đi~

Một buổi tối sau trận tập Quidditch khổ luyện, cô và Harry đi về tháp Gryffindor, bước vào cô nhận thấy không khí trong phòng sinh hoạt chung nhộn nhịp khác thường, cô hỏi Ron với Hermione:

- Có chuyện gì vậy?

Ron và Hermione, hai đứa này đang ngồi trong hai cái ghế bành êm ái nhất bên lò sưởi và đang hoàn tất nốt bản đồ các vì sao cho môn Thiên văn học. Ron chỉ lên thông báo mới xuất hiện trên tấm bảng thông báo cũ kỹ mòn vẹt.

- Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên. Cuối tháng mười. Đúng dịp lễ Hội Ma.

Fred vừa theo gót Harry chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo, vừa reo lên:

- Quá đã! Mình đang cần đi thăm tiệm Zonko s đây, mình gần hết sạch mấy viên Đạn Thúi rồi.

Harry chán nản, quăng mình xuống ghế, hẳn cậu chán nản lắm vì quên mất không bảo chủ Sirius làm người giám hộ sớm hơn:

- Thấy chưa, mình đã bảo bồ rồi mà bồ cứ quên cơ! - cô nói

- Sai lầm quá mà! - Harry thốt lên

- Harry không thể nào là học sinh năm thứ ba duy nhứt bị bỏ lại được. Đi đi, Harry. Cứ đi xin cô McGonagall đi, thử coi...- Ron xúi Harry:

- Ừ, mình thấy mình nên thử coi sao.- Harry quyết định

Đến hôm sau, khi bọn học trò sắp rời khỏi lớp học thì giáo sư McGonagall gọi chúng lại:

- Các trò nán lại một chút! Bởi vì các trò là học sinh của tôi chủ nhiệm, nên các trò phải nộp đơn cho phép thăm làng Hogsmeade cho tôi trước ngày lễ Hội Ma. Không có đơn thì không được đi thăm làng, đừng quên đó!

- Thưa cô, cô làm ơn... con... con nghĩ con đã làm mất...- Neville giơ tay lên

- À, Neville, bà của trò đã gửi trực tiếp tờ đơn đó cho tôi rồi. Hình như bà cho là như vậy thì an toàn hơn. Thôi, chỉ có bấy nhiêu đó, các trò ra khỏi lớp học được rồi.- Giáo sư McGonagall nói

- Xin cổ ngay đi!- Ron húych Harry

Harry chờ cho những học sinh khác ra khỏi lớp hết, rồi nó mới hồi hộp tiến tới bàn của giáo sư McGonagall.

- Gì đó, Harry?

- Thưa cô, dì và dượng con... ơ... quên ký vô đơn cho phép của con...- Harry hít một hơi thật sâu

Giáo sư nhướng mắt nhìn Harry qua gọng kính vuông, nhưng không nói gì.

- Thành ra... ơ... thưa cô... cô cho phép con đi thăm làng Hogsmeade, có được không cô?

Giáo sư McGonagall nhìn xuống mặt bàn và xốc lại mớ giấy tờ trên bàn. Bà nói:

- Tôi e là không được đâu, Potter à. Trò đã nghe tôi nói rồi đó. Không có đơn thì không được đi thăm làng. Đó là luật.

- Nhưng mà thưa cô, dì dượng của con... cô cũng biết, họ là dân Muggle, họ không thật sự hiểu biết về... về đơn từ Hogwarts và các thứ khác...

Bằng những cái gật đầu mạnh mẽ, cô và Ron xúi giục Harry nói tiếp:

- Nếu cô nói con được phép đi thì...

- Nhưng mà tôi đâu có nói vậy. - Giáo sư McGonagall đứng dậy, sắp xếp ngăn nắp mớ giấy tờ của bà vô một ngăn kéo. - Tờ đơn có nêu rõ ràng rằng phải được phép của cha mẹ hay người giám hộ."

Giáo sư quay lại nhìn Harry với một vẻ mặt kỳ lạ. Phải chăng đó là lòng thương hại?

- Tôi rất tiếc, Potter à, đáng ra trò nên nhớ lời của Scallet nói trước đó, nhưng đó là lời cuối cùng của tôi về chuyện này. Trò nên nhanh chân lên, kẻo trễ giờ học lớp kế tiếp.

Trưa hôm đó, cô cũng nhận được thư hẹn của ông Malfoy. Sau khi kết thúc các tiết học trong ngày bọn cô đến Đại sảnh ăn tối Pansy chạy sang chỗ cô và Hermione hỏi:

- Ê, hai chúng mày, hôm đấy đi với nhau đấy nhá!

- Có mày với Hermione đi với nhau thôi, tao không đi được. - cô ỉu xìu nói - Nếu xong việc sớm thì tao sẽ đến!

- Sao mày không đi cùng luôn? Có việc gì?

- Thầy Lupin bảo tao đến có việc cần giúp!

- Má, chán thế, xong việc nhanh mà đến đấy!

- Vâng, tôi biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com