Chap 38: Người cùng khổ....
Năm học thứ ba, tại Beauxbatons.
- Miller! Bồ ổn không? - cô hỏi Miller
- Hơi hồi hộp một chút thôi. - Miller đáp - Nhìn thí sinh thi ai cũng tài năng cả, đúng là nhìn qua ảnh không biết được điều gì mà.
- Chào hai em, chị là Fleur Delacour! Chị được phân để trợ giúp hai em trong quá trình hai em ở đât thi đấu.
- A, em chào chị, em là Scallet Jonhson, trường Hogwarts!
- Em chào chị. Em là Miller Williams, trường Ilvermorny.
- Rất vui được biết hai em, đi theo chị về nơi nghỉ ngơi nhé! - trên đường đi chị giới thiệu về khuôn viên của trường tránh cho bọn cô bị lạc. Khi đưa bọn cô đến chỗ nghỉ ngơi, chị Fleur nói:
- Giờ hãy còn sớm, hai em có đứa nào muốn trực tiếp tham quan trường không?
- Em! - cô hào hứng giơ tay
- Em chắc thôi chị ạ. Em có lẽ cần nghỉ ngơi một chút. Hình như em say xe. - Miller uể oải nói
- Vậy chị ở ngoài này đợi em nhé Scallet!
- Vâng, chị đợi em chút thôi!
Cô vội vã cất đồ vào trong chỗ nghỉ ngơi rồi chạy ra với chị Fleur. Học viện Beauxbatons nằm trong một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, được ểm bùa để lẫn vào cảnh vật hùng vĩ xung quanh, che mắt dân Muggle. Học sinh ở Học viện Pháp thuật Beauxbatons chủ yếu đến từ các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Luxemburg, Bỉ và Hà Lan. Toàn bộ tòa lâu đài Beauxbatons được dát vàng, chủ yếu là vàng-giả-kim.
Do đích thân ông Nicolas Flamel cung cấp, bằng cách sử dụng Hòn đá Phù thủy nổi tiếng của mình. Đây cũng là nơi ông Nicolas gặp bà Perenelle, người sau này trở thành vợ của ông. Giữa sân trường là một đài phun nước cực kì lộng lẫy, nhiều người tin rằng nó có khả năng chữa lành vết thương và nước của nó có thể làm cho da dẻ người ta trở nên trắng trẻo hồng hào hơn.
- Đẹp quá đi. Thực sự rất đẹp đó chị Fleur.
- Hẳn trường Hogwarts cũng như vậy chứ?
- Trường em theo kiểu cổ kính nhiều hơn ạ.
- Chị rất mong có thể đến trường em một lần đó. Khi đó em phải dẫn chị đi thăm quan nhé!
- Chắc chắn rồi, làm sao có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như chị chứ!
Đi dạo một hồi, cô nhìn thấy một người đang ngồi đọc sách, cô nheo mày nhìn, người đó khá quen mặt với cô, cô hỏi chị Fleur:
- Chị Fleur, đó là ai vậy ạ?
- Ôi đúng là, quá nhiên tên đó kỳ lạ đến mức mà một người ngoài như em cũng có thể nhận ra sự khác thường đó. - chị Fleur chẹp miệng nói - Đó là Dominic Edward, cậu ta giỏi lắm. Nhưng chẳng bao giờ chịu giao thiệp với người khác cả.
- Anh ta bị chứng ngại giao tiếp sao? Con người hướng nội? - cô cười cười
- Có lẽ vậy chăng, nhưng cậu ta giỏi thật. - chị Fleur nhún vai nói
Hai chị em đang nói chuyện hăng say thì có một chị chạy ra nói chuyện với chị Fleur. Rồi chị Fleur nói với cô:
- Scallet, chị phải về chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Em tự về được chứ?
- Em tự về được mà. Chị cứ đi đi ạ.
Nhìn bóng chị Fleur xa dần, cô nói với Tinker Bell:
- Tinker Bell, không phải chỉ có một hệ thống đúng không?
- Hả? Đúng vậy, thực ra không phải chỉ có một thế giới này mà. Mỗi một thế giới đều có hai hệ thống. Sao vậy? Cô nhận ra được ai không phải là người ở thế giới này sao?
- Thấy một người quen quen, để đi kiểm tra cái nào.
Cô tiến đến chỗ Dominic nói:
- Chào anh!
Không có tiếng trả lời lại, cô tiếp tục nói:
- Chào anh! Anh Curtis Bellamy!
Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười nói:
- Mời ngồi, cô Russie Andrew.
Curtis Bellamy, một tài phiệt, nhà từ thiện, tay chơi mà một lần cô có cơ hội nói chuyện tại một dự án từ thiện của anh ta. Cô ngồi xuống nói:
- Quả nhiên là anh mà, từ xa tôi đã thấy anh quen quen rồi. Không ngờ lại là anh thật. Sao anh lại ở đây vậy?
- Cô đến đây bằng nào thì tôi cũng y chang vậy thôi.
- Nhưng mà tôi không nghĩ là anh lại chọn một ngôi trường khác không phải Hogwarts để học đấy. Hay là nhiệm vụ cuối cùng của anh không giống tôi?
- Của tôi là tự tay giết chết Voldemort.
- Của tôi cũng vậy...
- Tôi chọn ở đây để không can dự gì vào cốt truyện thôi, đợi đến lúc gần kết thúc thì xuất hiện hẫng tay trên của Harry trở về. Nhưng đến khi đọc được việc Peter Pettigrew bị bắt vào năm nhất, tôi đã nghĩ ngay là có người can dự vào rồi mà.
- Vậy anh không lo sao? Nhỡ tôi giết Voldemort luôn thì làm sao?
- Người thông minh thì đâu làm vậy đúng chứ! Nhưng hình như chúng ta lại là đối thủ rồi.
- Cũng không hẳn. Chúng ta vẫn có thể hợp tác để cùng về mà.
- Cô đã làm những gì rồi?
Cô nói ra những việc cô đã làm, Curtis cảm thán:
- Lợi dụng lời thề bất khả bội để không bị phản bội. Phụ nữ đúng là đáng sợ mà. Ý cô chúng ta có thể hợp tác là sao?
- Cùng một lúc giết chết Voldemort. Vẫn có thể đúng chứ? Hệ thống không hề bảo đó là vi phạm mà.
- Vậy đẩy thời gian lên đi, tiêu diệt hắn ta sớm hơn.
- Có sớm thì cũng phải là năm thứ sáu mới được. Năm sau hắn ta mới trở lại. Năm thứ năm chúng ta sẽ chia "Trường sinh linh giá" để phá hủy. Sau khi hoàn thành xong chúng ta có thể tiêu diệt hắn rồi. Các kỹ năng của anh nhận được là gì vậy. Của tôi là thủy thuật, phân thân, bay, đi xuyên vật thể, dịch chuyển tức thời.
- Ha, hỏa thuật...
- Haha, kị nhau thế. - cô cười khan - còn gì nữa?
- Bay, tạo trường lực che chắn, xà ngữ, phóng điện.
- Tốt lắm, anh có Xà ngữ vậy tôi ở Hogwarts sẽ phá chiếc vòng nguyệt quế và chiếc cúp còn anh sẽ là chiếc nhẫn và chiếc Mề đay. Được chứ?
- Được thôi. Còn Harry và Nagini?
- Hai thứ đó tôi vẫn chưa biết phải làm sao....
- Năm thứ năm tôi sẽ đến Hogwarts dạy. Ở đó chúng ta sẽ tìm cách.
- Được, cứ như vậy đi.
- Anh làm tôi ngạc nhiên đấy Curtis. Tôi không nghĩ một tay chơi như anh lại chẳng thích nhúng tay vào mấy chuyện này đâu.
- Tôi nhúng tay có nguyên tắc mà...kể ra cô thay đổi khá nhiều đấy chứ nhỉ, không sợ cốt truyện bị thay đổi sao?
- Những sự kiện quan trọng đều được diễn ra mà.
- Vậy không sợ cậu Malfoy kia có tình cảm với cô sao? Hoặc là cô có tình cảm với cậu ta chẳng hạn?
- Không thể nào đâu.
- Tôi không đến Hogwarts cũng chẳng thân thiết với ai vì sợ lúc rời đi lại chần chừ đấy.... Cô không sợ sao?
- Chẳng mấy khi được gặp họ mà....kể ra cũng khó khăn thật. À mà hai hệ thống kết nối được với nhau không?
- Tôi không biết, nhưng chắc là không. Nếu được thì họ đã thông báo với chúng ta lâu rồi.
- À, anh chưa có đồ để phá hủy "Trường sinh linh giá" nhỉ! Có cần nanh Tử xà không?
- Không cần đâu, lửa của tôi như thần chú Fiendfryre mà.
- Ái chà, được nhỉ.
- Cô Russie....
- Có chuyện gì sao?
- Hơi tọc mạch một chút nhưng mối quan hệ của cô với Justin là gì vậy?
- Ừ, anh tọc mạch thật đấy, ý anh là sao đây? - cô híp mắt lại nhìn Curtis
- Đứa cháu gái tôi mê Justin lắm, nó mê đến mức ship cô với cả Justin cơ mà. Ngày nào tôi cũng phải nghe con bé lải nhải rồi xem mấy video hoặc trực tiếp của hai người...
- Bọn tôi là bạn. Chưa đủ rõ hay sao? Bạn bè, bạn thân, cực kỳ thân!
- Chắc gì Justin đã nghĩ vậy! - Curtis nhún vai nói
- Ha ha, anh không biết cậu ta mới nói thế thôi. - làm quái gì có ai nhớ tình đầu như cậu ta đâu chứ - Thôi, hẹn anh lần sau, tôi phải về để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay rồi.
----------------
- Ê, hai đứa chúng mày có ai đăng ký Muggle học không? - Pansy từ dãy Slytherin ngó sang
- Không, mình bỏ rồi. - Hermione đáp
- Có tao. - cô quay qua Pansy nói
- Cái gì? Bồ đăng ký sao? - Hermione nói
- Ờm, tại chán Tiên tri rồi, nên đổi qua Muggle học.
- Ê khoan, vậy là có mình mày học thôi đấy hả? - Pansy nói
- Làm gì, phải có học sinh khác nữa chứ. Ê, về chỗ, mụ cóc hồng nhìn. - cô đẩy Pansy về
Pansy lăn về dãy bàn Slytherin, ngồi đối diện Draco hỏi:
- Ê này, mày có đăng ký Muggle học không?
- Điên à? - Draco nhăn mặt nhìn Pansy
- Mày cũng không luôn? Tao hỏi nhiều đứa tao quen lắm rồi, không ai đăng ký môn học đó cả.
- Thì làm sao? - Blaise hỏi
- Nhưng Scallet có đăng ký! Mà mày nhìn thầy dạy xem! Khác gì miếng mồi ngon không!
- Không phải gu của cô ấy đâu. - Draco nhìn lên giáo sư Muggle học mới về.
- Mày chắc quá vậy! - Pansy nói - Khéo mấy nữa hai thầy trò thân nhau không chừng...
- Mày vơ vẩn vừa thôi! - Draco gắt lên nhìn qua Scallet, may quá, cô không có nhìn vị giáo sư mới.
Mặc dù nói như vậy nhưng Draco vẫn bồn chồn không yên, bữa tiệc kết thúc, cậu đưa việc dẫn mấy đứa năm nhất cho Pansy, chạy theo Ron và Hermione:
- Weasley!
- Hả, sao hả Malfoy? - Ron quay lại đáp
- Scallet đăng ký Muggle học? - Draco hỏi
- Ừ, bồ ý đăng ký. Ghen rồi? - Hermione trêu chọc
- Trông nó hộ tao....Nhớ phải trông nó cho tao! - Nói rồi Draco quay về
- Ê, gì mà ghê vậy? - Ron nói với Hermione
- Ghen nổ mắt chứ gì nữa!
Sáng hôm sau cô đến Đại sảnh ăn sáng với tụi Harry, khó ngủ, cô hôm qua đã khó ngủ. Tin nổi không, cô nhớ mùi Draco nên khó ngủ đấy. Đúng là nghiệp quật mà. Mê trai thì đầu thai không hết, giờ thì người cô cứ lâng lâng, mắt lờ đờ nghe tụi Harry nói chuyện. Draco đến lấy đồ ăn sáng rồi qua chỗ cô ngồi, cậu vừa ngồi xuống, cô đã dụi đầu vào tay cậu nói:
- Đêm qua tôi khó ngủ....
- Em nhớ tôi đến khó ngủ sao? - Draco khoái chí cười
- Đúng vậy, nên bắt đền cậu đấy....
- Vậy ngủ đi, xem nào, em còn 30 phút nữa để ngủ, tôi ngồi đây cho em ngủ. - Draco chỉnh lại đầu của cô vừa vặn lên vai cậu
- Chúng mày nghĩ cho bọn tao một chút đi. - Pansy nói
- Cậu có thể dựa vào mình mà. - Blaise nói với Pansy
- Cút! - Pansy không thương tiếc đẩy Blaise ra
A, mùi của Draco, nhớ cái mùi này ghê. Dễ chịu quá, cô xoay người lại để thuận tiên ôm lấy người của cậu mà ngủ. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng "E hèm" của cô McGonagall thì cô mới buông Draco ra.
- Ta biết tuổi trẻ rất tốt, nhưng dù gì cũng phải nghĩ đến người khác chứ. - nói rồi cô phát thời khóa biểu cho cô
- Nhìn xem hôm nay học cái gì này! - Ron rên lên - Lịch sử Phép thuật, hai tiết Độc dược, môn Tiên Tri, và hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám... Binns, Snape, Trelawney và cái bà Umbridge ấy trong cùng một ngày! Ước gì mấy anh Fred và George mau làm lẹ cái món Snack Trốn Việc ấy...
- Mình thay Tiên tri bằng Muggle học...còn lại đều giống mầy bồ hết. - cô nhìn thời khóa biểu nói
- Ê, mày học xong báo bọn tao biết thầy ý dạy ra sao nhá! - Pansy nhoài người đến chỗ cô nói
- Vâng, em xin kể chi tiết luôn ạ! Có cần hỏi thầy ý có bạn gái chưa cho chị không chị Pansy?
- Nếu mày có thể, tao không ngại đâu.
- Năm nay thi OWL đấy - cô nói - Nghe bảo thi cực lắm...
- Đúng vậy đó, phân nữa học sinh năm bọn anh đã bị suy nhược nhẹ trước kỳ thi - George ở đâu đi đến vui vẻ nói - Chảy nước mắt và gắt gỏng loạn xị... Patricia Stimpson thì ngất luôn.
- Kenneth Towler thì ra khỏi phòng thi như bị luộc chín vậy, anh còn nhớ không? - Fred hồi tưởng lại.
- Đó là tại vì mày nhét bột Bulbadox vô bộ đồ ngủ của nó - George nói.
- Ồ đúng vậy. - Fred toe toét cười - Em quên bẵng mất... thỉnh thoảng cũng khó mà lần ra, phải không ?
- Dù sao đi nữa, cái năm thứ năm này là một năm học ác mộng. - George nói - Dẫu sao, nếu các em quan tâm đến kết quả của các kỳ thi. Fred và anh đã phải cố hết cách để làm cho mình hăng hái lên.
Nói rồi hai anh đi luôn, Harry nói:
- Mấy bạn có nghĩ rằng năm học này sẽ rất khó không? Bởi vì các kỳ thi ấy?
- Ờ - Ron nói - Hiển nhiên rồi ? Kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc xin việc của bạn và mọi thứ khác nữa. Vào cuối năm nay bọn mình cũng sẽ nhận được các lời tư vấn hướng nghiệp, anh Bill nói mình thế. Từ đó bạn có thể quyết định xem vào năm tới bạn sẽ chọn lớp học Phù Thủy Bậc Cao nào.
Bọn cô tạm biệt tụi Draco đi đến lớp Lịch sử pháp thuật
- Thế mấy bồ đã có dự định làm gì sau khi rời Hogwarts chưa? - Harry hỏi
- Chưa rõ lắm - Ron chậm chạp nói - Ngoại trừ... ờ...
- Cái gì chứ? - Harry hỏi.
- Ờ, nếu mà trở thành một Thần Sáng thì tuyệt lắm.- Ron nói một cách hơi thiếu tự nhiên.
- Đúng vậy, rất tuyệt- Harry nồng nhiệt tán thành.
- Nhưng mà họ giống như là những tinh hoa vậy - Ron nói - Phải thật là giỏi mới được. Còn bồ thì sao, Hermione?
- Mình chưa biết - cô bé nói - Mình nghĩ mình sẽ làm một nghề gì đó thật là xứng đáng.
- Một Thần Sáng thì xứng đáng lắm! - Harry nói.
- Vâng, đúng là vậy, nhưng đó đâu phải là nghề duy nhất có giá trị. - Hermione cẩn thận nói - Mình muốn nói là nếu mình có thể phát triển hội SPEW....Còn bồ thì sao, Scallet?
Từ nãy cô vẫn im lặng, ở thế giới này cô không thích nói chuyện tương lai, cô muốn nói chuyện hiện tại hơn, nghe thấy câu hỏi của Hermione, cô trầm ngâm nghĩ ngợi. Ron nói:
- Khéo bồ chẳng cần đi làm. Nhà thằng Malfoy giàu xụ....
- Không! Scallet không phải người thích ăn bám! - Hermione ngắt lời Ron
- Có thể....- cô ngẩn mặt nhìn lên trời - Mình sẽ đi đến một nơi rất xa chăng?
Lịch sử Pháp thuật được hầu hết bọn nó tán thành là môn học chán nhất từ trước đến nay được nghĩ ra bởi giới phù thuỷ. Giáo sư Binns, ông thầy giáo hồn ma của bọn chúng, có một giọng nói khò khè đều đều, hầu như chắc chắn gây buồn ngủ ngay trong vòng mười phút, mà nếu thời tiết ấm áp thì chỉ cần năm thôi. Ông không bao giờ thay đổi cách thức giảng bài, mà cứ thế giảng đều đều không ngừng trong khi bọn nhỏ ghi ghi chép chép, hoặc tệ hơn thì nhìn đờ đẫn ngái ngủ vào khoảng không. Harry và Ron cho đến nay chỉ có thể thi đậu được môn học này bằng cách chép lại bài vở của Hermione trước các kỳ thi, cô bé là người duy nhất có vẻ như kháng cự được khả năng gây mê bởi cái giọng của thầy Binns.
Hôm nay, chúng trải qua gần một tiếng rưỡi đồng hồ khốn khổ với bài giảng về chiến tranh của những người khổng lồ đều đều bên tai. Harry cố mà nghe được khoảng mười phút đủ để hiểu rằng giả như dưới tay một giáo viên khác chắc bài này cũng thuộc loại khá ư thú vị, rồi đầu óc nó bắt đầu thả rông, và nó dùng một giờ hai mươi phút còn lại để chơi trò Treo Cổ ở góc tờ giấy da của nó với Ron, trong khi Hermione ném cho chúng những cái nhìn tức giận từ khoé mắt.
Mưa phùn rắc một màn sương mờ nhạt, lũ học sinh đứng lộn xộn xung quanh bờ bao quanh sân, lờ mờ nhìn vào bờ rào. Harry, Ron và Hermione chọn một góc tách biệt bên dưới một ban công nước đang nhỏ giọt tong tỏng, dựng cổ áo choàng lên trước cái lạnh cóng tháng chín, và bàn coi Snape sẽ dạy bọn nó cái gì vào buổi đầu tiên của năm học. Cô vẫn ngồi cùng Draco, ngay phía trên tụi Harry, kệ cho Draco nghịch tóc, cô không để ý đến mọi chuyện xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Thả hồn mình đến một nơi rất xa nào đó, cô gặp vấn đề thật rồi. Cô không nỡ xa nơi này. Draco chọc cô một hồi không thấy cô phản ứng gì cả, liền xoay người cô lại đối diện cậu, áp hai tay vào má cô nói:
- Cô gái ngốc này, em không có chuyên tâm.
Cô toan trả lời Draco thì thầy Snape mở cửa bước vào
- Các cô cậu im đi cho! - Snape đóng cánh cửa đằng sau, lạnh nhạt nói.
Thực ra không cần phải yêu cầu, ngay khi cả lớp nghe tiếng cửa đóng, lập tức toàn bộ trở nên im lặng và tất cả những tiếng sột soạt ngừng bặt. Chỉ cần sự hiện diện của thầy Snape đã là quá đủ để làm cả lớp nín thinh.
- Trước khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay - Snape nói, phủi chiếc bàn của thầy và nhìn chằm chằm một lượt vô tất cả - Tôi nghĩ cần nhắc nhở các cô cậu rằng chúng ta sẽ có một kỳ thi quan trọng vào tháng Sáu tới, trong đó các cô cậu sẽ phải chứng tỏ mình đã học được những gì về thành phần và công dụng của các loại độc dược ma thuật. Mặc dù một số cô cậu trong lớp rõ ràng là thứ thoái hóa não, nhưng tôi mong các cô cậu cố kiếm cho được một chữ "Chấp nhận" trên bằng Phù thủy thường đẳng, nếu không hãy ráng gánh lấy... sự không hài lòng của tôi.
- Sau năm nay, dĩ nhiên, rất nhiều cô cậu sẽ không học với tôi nữa - Snape tiếp tục - Chỉ có đạt thành tích tốt nhất mới được vô lớp học Độc Dược bậc cao, và điều đó cũng có nghĩa một số trong chúng ta nhất định sẽ phải gởi lời chào với lớp thôi.
- Nhưng phải mất một năm nữa trước cái lúc vui sướng được bye-bye cái lớp này - thầy Snape nói êm ru - Vì thế, dù các cô cậu có muốn tham gia lớp Bậc Cao hay không, tôi khuyên tất cả các cô cậu hãy tập trung hết nỗ lực để giữ cho được mức đỗ cao mà tôi đã mong chờ từ những học sinh Thường Đẳng của mình. Hôm nay chúng ta sẽ pha chế một thứ linh dược thường được đặt ra với Bậc Phù thủy Thường đẳng: Thuốc nước Hòa bình, một loại linh dược dùng làm dịu đi lo âu và kích động. Cảnh báo với các cô cậu: nếu các cô cậu quá tay với những thành phần thuốc thì có thể khiến người uống nó rơi vào trạng thái ngủ sâu và đôi lúc dẫn đến không thể tỉnh lại, vì thế các cô cậu cần thật chú ý vào công việc của mình .
Việc chế thuốc này chẳng có gì là khó khăn với cô và Draco nữa rồi. Nếu còn khó khăn chắc thầy Snape sẽ bẻ cổ cô và Draco vứt ra cho quạ rỉa mất. Cô thì còn yêu đời lắm, nhưng mà Harry thì không, cậu lần nào cũng làm sai, nhớ lại nguyên tác, nếu không nhờ cuốn sách của thầy Snape cũ để lại chắc gì Harry đã qua nổi. Harry vẫn hợp đi lùng sục khắp nơi làm Thần Sáng hơn. Cô nhớ lại câu hỏi sáng nay "Sau này mấy bồ làm gì khi ra Hogwarts?" cô rất muốn trả lời thật, rằng cô sẽ về nơi đáng ra cô phải ở. Tiếp tục công việc của mình, tiếp tục là Russie Andrew. Cô sẽ không còn là Scallet Jonhson nữa, không còn là một phù thủy vung vẩy phép thuật khắp nơi. Không còn rong ruổi khắp chốn cùng họ nữa.
Cô và họ sẽ cách nhau cả một thế giới. Và họa chăng khi cô đi, họ sẽ chẳng còn nhớ đến có một Scallet nữa. Họ sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại chờ đợi một người như cô rơi vào hệ thống, làm xáo trộn cuộc sống của họ, chơi với họ, thân thiết như cô thân với họ vậy. Còn cô khi về thế giới kia, cũng sẽ quên mất khoảng thời gian này thì sao...Cô nửa muốn quên đi nửa muốn nhớ.
Kết thúc tiết học, cô ở lại với thầy Snape chỉ có hai thầy trò, thầy Snape bảo:
- Chưa bao giờ trò im lặng như hôm nay, có chuyện gì?
- Dạ không có, chỉ là cảm thấy thầy đôi khi rất thích mua việc vào người.
- Còn trò thì thích phán xét người khác.
- Như vậy mới giống thầy trò chứ! Tại sao....thầy lại như vậy?
- Biết được ta đã không đứng ở đây.
- Thương cho roi cho vọt?
- Vậy thì ta sẽ thêm nhiều nữa...
- Cậu ý sẽ không chịu nổi đâu thầy ơi, cứ như cũ đi thì hơn. Xong rồi! Em xin phép đi trước ạ!
Cô rảo bước đến Đại sảnh ăn trưa, tụi Hermione đã ngồi ở đó, họ vẫy cô lại:
- Mấy bồ lấy gì cho mình đấy?
- Mình không có lấy, thằng Malfoy lấy đấy, nhưng có có tiết ngay sau mình nên đi rồi. - Hermione đáp
- Ồ, mọi người đang nói gì vậy? - cô ngồi xuống nói
- Về thầy Snape....- Harry đáp
- Mình đã nghĩ thầy ấy sẽ đối tốt với Harry hơn trong năm học này - Hermione nói giọng thất vọng - Ý mình là... bạn biết đấy... nó thận trọng nhìn xung quanh; có nửa tá ghế trống ở cả hai phía và không có ai di ngang qua ...giờ thầy ấy trong Hội và mọi thứ...
- Nấm độc không đổi chỗ chúng mọc - Ron mỉa mai - Dẫu sao mình vẫn luôn nghĩ thầy Dumbledore thật gàn khi tin tưởng Snape. Bằng chứng nào nói ông ấy đã thực sự không làm cho kẻ mà ai cũng biết ?
- Mình nghĩ có lẽ thầy Dumbledore có nhiều chứng cứ, cho dù thầy không nói cho bạn, Ron. - Hermione bực nói.
- Thôi, cả hai im đi - Harry nặng nề nói, khi Ron mở miệng định cãi lại.
Cả Hermione và Ron đều đông cứng lại, trông giận dữ và tổn thương.
- Hai bạn không thể để yên được à ? - Harry nói - Các bạn cứ luôn công kích lẫn nhau, nó làm mình phát ốm lên .
Harry bỏ món thịt hầm, cậu quàng cặp xách lên vai để mặc ba đứa ngồi lại đó. Cô nhìn theo Harry rồi nói:
- Sau này cả ba bồ đều sẽ hiểu được lý do tại sao thôi...- cô bỏ miếng thịt hầm vào miệng - Nếu quá mệt mỏi thì hãy ăn thật ngon rồi chơi thật vui!
- Mình thấy Harry năm nay cứ sao ý...-Hermione nói
- Làm sao mà không sao được, mọi người đều chống lại bồ ý mà, ai cũng nghĩ bồ ý bị điên, chúng ta lại chẳng thể giúp bồ ý được quá nhiều. Vẫn là phải để bồ ý tự vượt qua thôi. Tí nữa hai bồ học Tiên tri hả?
- Ừ, còn bồ bỏ bọn mình đi học Muggle học. Môn học mà bồ chẳng cần phải học cũng biết rõ! - Ron làu bàu nói
- Thế nhờ bồ xem cho mình là bao giờ mình cưới chồng với nhá!
- Bồ biết giáo sư Trelawney mà, cổ chỉ muốn bọn mình nói ra những tai nạn mà thôi! Thật chẳng hiểu nổi cổ luôn! - Ron nói
- Thôi, mình vào lớp đây! Tạm biệt nha! - cô đứng dậy rảo bước ra ngoài
Trời vẫn mưa, cô mở cửa phòng học lớp Muggle học:
- Em chào thầy!
- Chào em, học trò duy nhất của tôi! - Dominic quay lại nói
- Học trò duy nhất? Ý anh là tôi là người duy nhất học môn này của năm thứ năm? - cô thản nhiên bước vào phòng đóng cửa lại nói
- Tốn công tốn sức lắm đấy cô tưởng dễ à. Nhẫn của Gaunt đây. - Dominic
- Anh giữ đi. Chán muốn chết đây. - cô quẳng cặp sách ra bàn ngồi xuống ghế
- Cô đi mà giữ, tôi không rảnh đâu.
- Có ăn với chơi cũng kêu không rảnh. Đưa đây!
Dominic ném cái nhẫn ra cho cô. Cô nhìn quanh lớp hỏi:
- Anh không sợ bà cóc hồng đến kiểm tra thấy mỗi tôi thôi à?
- Tôi quyền cao chức trọng. Cô yên tâm đi.
- Giấy tờ giả?
- Có giả thì cũng là của hệ thống. Bớt vạch trần người khác đi.
- Chẹp. Rồi chúng ta làm gì đây?
- Hợp tác thì cũng phải biết rõ nhau chứ, nào, tôi làm đúng vai trò của một giáo sư đây. Soạn đúng một quyển giáo trình để chúng ta luyện tập nhé! Chẳng có cộng sự nào có tâm bằng tôi đâu.
- Vâng, có tâm.
Kết thúc tiết học, cô bước ra phòng học cùng Dominic, mặt cô đen nhẻm lại vì dính khói. Người của Dominic thì ướt nhẹp. Mấy học sinh đi qua cứ ngoái đầu lại nhìn.
- Có tâm quá nhỉ? - cô rít từng chữ
- Không ngờ lại đến mức này. Hắt xì! Lạnh quá! - Dominic run rẩy vì lạnh - Lửa kìa! - Dominic vội dập nốt tàn lửa tí xíu.
- Người ta nhìn vào còn tưởng hai thầy trò phá trường....Ôi, tiết sau còn là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám...
- Bảo trọng, tôi phải thay đồ đây. - Dominic rút lui
Cô vội đi vào nhà vệ sinh lấy khăn tay ra lau bớt mấy mảng đen nhẻm trên mặt đi, rồi nhanh chóng di chuyển đến lớp của mụ cóc hồng. Khi cô vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bọn nó thấy Giáo sư Umbridge đã ngồì sẵn trên bàn giáo viên, mặc chiếc áo len đan màu hồng mịn mượt hôm trước với một cái nơ bướm bằng nhung đen trên đầu. Cô đến chỗ của Hermione ngồi xuống, còn một vài học sinh chưa đến. Hermione hỏi cô:
- Thế nào, tiết học Muggle đầu tiên sao?
- Ha, đừng khiến mình nhớ lại nữa. - cô xoa xoa cái trán nói
- Mình nghe mấy học sinh khác nói là thấy cậu mặt mũi đen nhẻm bước ra khỏi phòng còn giáo sư Edward thì ướt nhẹp... có vẻ tiết học khá vui nhỉ! - Ron quay xuống nói
- Ai nói với bồ là nó vui vậy? Bồ muốn có một gương mặt đen nhẻm không? - cô lườm Ron
- Nhưng sao lại chỉ có hai người ra khỏi phòng vậy? Những học sinh khác không sao chứ? Họ đâu? - Harry hỏi
- Biết không? Năm nay có một mình mình đăng ký môn này thôi! - cô làu bàu nói
Khi tất cả học sinh đã vào hết lớp, bà nói:
- À, chào các con ! - khi cuối cùng cả lớp đều đã ngồi yên vị trí.
Vài đứa lầm bầm đáp lại "Chào cô".
- Chậc chậc - giáo sư Umbridge nói - Không phải như thế chứ ? Ta muốn các con vui lòng đáp lại "Chào cô, Giáo sư Umbridge". Một lần nữa nào. Chào cả lớp !
- Chào cô, Giáo sư Umbridge - bọn nó đáp giọng đều đều.
- Đấy, coi - giáo sư Umbridge ngọt ngào nói - Không khó lắm, phải không ? Cất đũa phép đi và lấy bút lông ra nào.
Giáo sư Umbridge mở túi xách, rút chiếc đũa phép ngắn khác thường ra, và gõ mạnh lên bảng; một dòng chữ hiện lên ngay lập tức:
"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Trở lại những Khái niệm Cơ bản"
- Nào, mấy bài học của các con ở môn học này thường bị ngắt quãng và dở dang, phải không ? - Giáo sư Umbridge phát biểu, quay trở lại nhìn cả lớp với đôi tay nắm chặt ngay ngắn phía trước. - Việc thay đổi giáo viên không ngớt, mà rất nhiều trong số đó lại có vẻ không theo bất cứ chương trình giảng dạy nào được Bộ phê chuẩn, đáng tiếc là đã dẫn tới trình độ quá thấp so với chuẩn mà chúng ta mong đợi ở các con vào năm Thường Đẳng. Tuy nhiên, các con sẽ rất vui khi biết rằng, những vấn đề ấy nay sẽ đươc sửa. Chúng ta sẽ theo một giáo trình có kết cấu, tập trung vào lý thuyết và đã được Bộ phê chuẩn. Nào, chép vô.
Bà ta lại gõ vào tấm bảng; dòng chữ đầu tiên biến mất, thay vào đó là "Mục tiêu của khóa học"
Hiểu nguyên lý cơ bản của ma thuật phòng vệ.
Học nhận biết những trường hợp mà ma thuật phòng vệ có thể được sử dụng một cách hợp pháp.
Xác định cách dùng ma thuật phòng vệ trong các ngữ cảnh thực tế.
Trong hai giây lớp học đầy những tiến sột soạt của bút lông ngỗng viết lên giấy da. Khi cả lớp đã chép xong ba mục tiêu khóa học của Giáo sư Umbridge, bà hỏi:
- Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ ?
Đáp lại cô là những tiếng "Dạ" lào thào uể oải.
- Cô thấy chúng ta nên thử lại lần nữa. - giáo sư Umbridge nói - Khi cô đặt câu hỏi cho các con, cô muốn các con trả lời "Vâng, thưa giáo sư Umbridge" , hoặc "Không ạ, thưa giáo sư Umbridge". Nào ! Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ ?
- Vâng, thưa giáo sư Umbridge - tiếng cả lớp vang vang.
- Tốt - giáo sư Umbridge nói - Bây giờ mở trang 5 ra và đọc Chương Một, Những khái niệm cơ bản cho Người mới học . Không cần thảo luận bàn tán gì cả.
Một cuộc tranh luận xảy ra như bình thường, nói là tranh luận thì không phải, đúng hơn là cãi nhau. Cô chẳng thèm để ý, cũng không nói giúp Harry. Giờ mà cô nói giúp Harry thì đội Quidditch mất luôn hai Tầm thủ rồi. Và rồi:
- Cấm túc, trò Potter ! - Giáo sư Umbridge giọng đắc thắng - Tối mai. Vào lúc 5 giờ. Ở văn phòng của tôi. Tôi nhắc lại, đó là điều dối trá. Bộ Pháp Thuật bảo đảm rằng các trò không hề bị bất cứ nguy hiểm nào từ bất cứ phù thủy Hắc ám nào. Nếu các trò còn lo lắng nữa, bằng cách nào cũng được, tới gặp tôi ngoài giờ học. Nếu có ai gây hoang mang cho các trò bằng những trò bịa đặt về sự hồi sinh của phù thủy Hắc ám, tôi muốn được nghe về điều đó. Tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi là bạn của các trò. Và bây giờ, các trò vui lòng tiếp tục đọc đi. Trang 5, Những khái niệm cơ bản dành cho Người mới học .
Giáo sư Umbridge ngồi xuống sau chiếc bàn giáo viên. Nhưng Harry vẫn đứng. Mọi người nhìn chằm chằm vào nó; Seamus trông nửa hoảng sợ, nửa mê hoặc.
- Harry, không ! Hermione thầm thì cảnh cáo, kéo ống tay áo Harry, nhưng giật tay ra.
- Vậy, theo cô, Cedric Diggory chết vì tự sát, phải không ? - Harry hỏi, giọng nó run lên.
Cả lớp dường như cùng lúc hít vô, không ai, ngoài cô, Ron và Hermione, từng nghe Harry nói về những chuyện xảy ra vào đêm Cedric chết. Cả bọn nhìn ngấu nghiến hết Harry lại sang Giáo sư Umbridge, người đang trừng mắt nhìn nó, nụ cười giả tạo trên mặt không còn thấy đâu nữa.
- Cái chết của Cedric Diggory là một tai nạn thảm thương - bà ta lạnh nhạt nói.
- Đó là một vụ giết người! - Harry tuyên bố - Voldemort đã giết anh ấy và cô biết điều đó
Gương mặt Giáo sư Umbridge thoáng bối rối. Bà nói, bằng giọng nữ ngọt ngào nhất, êm dịu nhất của mình:
- Tới đây, Trò Potter thân mến .
Harry đẩy ghế sang một bên, sải bước vòng qua bọn cô lên bàn giáo viên. Giáo sư Umbridge rút ra khỏi túi xách một cuộn giấy da nhỏ màu hồng, trải nó lên bàn, nhúng bút lông chấm mực và bắt đầu viết nghuệch ngoạc, uốn cong cuộn giấy da che lên
- Đưa nó cho Giáo sư McGonagall dùm cô - Giáo sư Umbridge giơ ra đưa cho nó.
Harry nhận lấy mà không nói một tiếng, xoay gót chân và rời khỏi phòng, thậm chí không hề nhìn bọn cô, đóng sầm cánh cửa đằng sau nó. Bữa ăn tối trong Đại Sảnh hôm đó thật không dễ chịu chút nào với Harry. Tin tức về vụ Harry dám cự cãi lại giáo sư Umbridge đã lan ra với một tốc độ đáng kinh ngạc.
- Nó nói rằng nó đã thấy Cedric Diggory bị giết...
- Nó cho rằng nó đã chọi nhau với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy...
- Thôi đừng nói nữa...
- Nó nghĩ là nó đang đùa với ai chứ?
- Tur-Zease...
- Cái mà mình không hiểu là. - Harry nói qua hàm răng nghiến chặt, đặt dao và nĩa xuống - Vì sao hai tháng trước khi cụ Dumbledore nói chuyện này, tất cả bọn họ đều tin...
- Vấn đề là, Harry, mình không chắc là bọn họ đã tin - Hermione nói dứt khoát - Đi khỏi đây thôi.
Cô bé đặt mạnh dao và nĩa của mình xuống; Ron nhìn nửa cái bánh táo còn lại của mình một cách thèm thuồng, nhưng nó vẫn đi theo các bạn. Cô cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Tụi Pansy cũng chạy theo.
- Lúc nãy bồ nói vậy là sao, bạn không chắc là bọn họ tin cụ Dumbledore à? - Harry hỏi Hermione khi bọn nó đã ở cầu thang tầng hai.
- Nhìn coi, bồ không hiểu sau khi chuyện đó xảy ra trông mọi thứ có vẻ như thế nào đâu - Hermione khẽ nói - Bồ đã trở lại giữa bãi cỏ, mang theo thi thể của anh Cedric... chẳng có ai trong bọn mình thấy được điều gì đã xảy ra trong mê cung... chúng mình chỉ được nghe cụ Dumbledore nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã trở lại, giết chết Cedric và đánh nhau với bồ.
- Đó là sự thật mà! - Harry nói lớn.
- Mình biết, Harry, do đó bồ làm ơn đừng có làm mình nhức đầu lên như thế được không? - Hermione mệt mỏi nói - Chỉ vì trước khi có đủ thời gian thấu hiểu toàn bộ sự thật, mọi người đã về nhà nghỉ hè, và họ đã có hai tháng để đọc rằng bồ là một kẻ điên rồ và cụ Dumbledore đã trở nên gàn dở đến thế nào!
- Nhưng bọn tao có tin mà...- Pansy nói
- Đó, thấy chưa! - Harry nói
- Harry....- cô đi phía trước rồi quay đầu lại nhìn lũ bạn nói:
- Mình nghĩ bồ nên tận hưởng khoảng thời gian này đi...
- Tại sao chứ? - cả lũ hỏi
- Khi mà bồ biết được sự thật mà người khác không biết rồi chỉ chỏ bồ. Nhưng đến lúc họ biết được sự thật, cảm giác lúc đó hả hê vô cùng đấy! Tận hưởng đi!
- Nhưng....- Harry ngập ngừng nói
- Thả lòng nào, kiềm chế đi! Nếu bồ muốn phát tiết ra thì có thể thử theo cách của mình.
- Cách của bồ? - Ron hỏi
- Đừng tin cô ấy nói linh tinh. Cách phát tiết của cô ấy là đập phá đồ đạc đấy! Không thì là tự làm thương bản thân. Chúng mày nhớ năm hai không? - Draco lườm cô nói
- Nhưng nó thực sự có tác dụng đấy! - mắt cô lấp lánh nhìn Harry - Nếu bồ muốn mình có thể chỉ cho!
- Thôi, mình không muốn tay bó lại như bồ năm hai đâu...- Harry ỉu xìu nói
- Xì...Mình chỉ muốn giúp bồ thôi mà.
- Có ai giúp như em hả? - Draco nói - Tối nay qua chỗ tôi đi.
- Sao cậu không qua chỗ tôi mà bắt tôi sang?
- Mình cấm tiệt nhá! Không cho thằng Malfoy vào đâu! - Hermione nói
- Thấy chưa! Người ta đâu có cho tôi vào đâu.
- Thế thì nhịn đi! Mụ cóc hồng mà biết thì lại vui lắm!
- Em có áo tàng hình mà lo gì, bà ta có phải thầy Moody đâu mà nhìn thấy được. Đi! - nói rồi Draco lôi cô đi luôn
- Hermione! Mình nhớ bồ từng giữ mình lắm cơ mà! - tiếng của cô ngày càng xa dần
Nói thế chứ cô vẫn tung tăng đi về hầm Slytherin, đến cửa hầm cô lại giở thói:
- Thôi, tôi không vào đâu, người ta đánh giá tôi!
- Làm như em chưa vào bao giờ ý.
- Nhưng toàn là bị bắt ép vào chứ có lần nào tự vào đâu. Ngại lắm, đi về đây.
- Lắm chuyện! Đi vào! - Draco xách cổ cô về phòng
Vào đến phòng Draco mới thả cô xuống
- Draco, cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà! Người khác nhìn vào còn tưởng cậu có thù oán gì với tôi mất!
Draco không để ý mấy lời nói của cô, ngồi xuống yên lặng đọc sách. Nhiều lúc cô muốn đấm lắm, nhưng cô không dám đấm, thằng nhóc đáng chết, kéo cô về đây để cho cô nhìn nó đọc sách vậy. Nghe có cáu không, những người yêu nhau đều như vậy hả, hay là có mỗi bọn cô như vậy thôi. Loanh quanh trong phòng Draco, vẫn như vậy, chả có gì khác lần trước cả. Nhìn thấy Draco vẫn vùi đầu vào làm bài, đừng hỏi cô tại sao cô không làm, cô có mấy khi làm bài tập đâu, lại còn là bài của thầy Snape, cô lười lắm. Nhìn thấy tủ quần áo, cô quyết định chui vào trong đó.
Ờ thì cô điên khùng gàn dở thật mà, có ai đến phòng người yêu mà lại chui vào tủ quần áo đâu cơ chứ. Thực ra chuyện cô chui vào tủ quần áo chỉ là để vào hệ thống thôi, cô không điên khùng đâu, thật đấy. Người ta chăm học thì cô cũng phải chăm tập luyện chứ. Sáng nay cô với Dominic thử kết hợp nhưng rồi thì sao, hai người tã như gì vậy. Tập luyện chán chê, cô thoát khỏi hệ thống ngó ra ngoài vẫn thấy Draco đang ngồi ở bàn học. Cô cúng chẳng chui ra mà thiu thiu ngủ luôn ở trong tủ quần áo.
Đến lúc cô thấy có ánh sáng chiếu vào mắt, cô mới nhìu mắt lờ mờ mở mắt ra:
- Chui ra ngoài nhanh! - Draco nói
- Draco...tê chân....
Draco thở dài bế cô lên, cậu nói:
- Em hết chuyện để làm à? Sao tự dưng lại chui vào tủ vậy?
- Tại cậu đang làm bài mà, có để ý gì đến tôi đâu!
- Tôi làm bài cho em đấy, thế mà còn dỗi tôi à. - Draco đặt cô lên giường đắp chăn lại - Nhẫn này của ai cho? Em đeo cái này từ lúc học môn Muggle xong...
- Của sơ Norrad, sơ Lucy gửi, tôi để trong túi đến hôm nay mới đeo.
- Vậy sao?
- Ghen?
- Không thèm.
- Draco...cậu thích chiêc vòng cổ này không? - cô mân mê chiếc vòng cổ cô tặng cậu
- Thay vì thích nó thì tôi thích em hơn. Vì đó là đồ em tặng nên tôi mới thích.
- Nói vậy thì rốt cuộc cậu thích tôi từ bao giờ chứ....
- Từ lúc gặp em. Tôi đã lỡ yêu em từ câu chào mất rồi...
- Draco....-cô vùi đầu vào ngực cậu- Cậu là một đứa trẻ hư...
Cô đã từng coi thế giới này là chốn dừng chân tạm thời, thậm chí đôi khi cô còn chán ghét sự lạc hậu và quê mùa nơi đây. Cô từng không ít lần khao khát mở mắt ra cô được trở về với thế giới xa hoa lộng lẫy kia. Thế nhưng khi sắp phải rời xa thế giới này, cô mới nhận ra thế giới xa hoa lộng lấy, thành phố không bao giờ ngủ kia, hiện tại cũng không so sánh được với bầu trời đầy sao nơi đây. Hóa ra những món ăn đắt tiền ở trong nhà hàng sang trọng kia hiện tại cũng không so sánh được với bữa cơm có những người bạn ở đây với cô.
Cô ngó lên Draco. Cô đã từng đi qua trăm sông nghìn núi, lướt qua ánh đèn lấp lánh chốn thành thị, đắm mình trong làn gió mát nơi góc phố, tìm kiếm vẻ đẹp của thế gian. Cho đến khi cô gặp cậu vào một ngày đẹp trời, mới thấy rằng cậu là tổng hòa của tất cả vẻ đẹp. Vượt qua đường xá xa xôi, vượt qua sự ngăn cách của hai thế giới chỉ để nói một câu yêu người.
Trái tim cô yêu cậu là thật, nhưng...lý trí lại không cho phép cô được ở lại nơi đây....
Năm nay cô cũng không còn đăng ký môn Chăm sóc sinh vật huyền bí nữa. Phần lớn thời gian cô dành cho phòng học Muggle học. Chẳng có một tiết học nào được diễn ra tại cái phòng học đó cả. Hai người gặp nhau ngoài thi thoảng nói chuyện phiếm rồi lại vùi đầu tìm cách tách phần hồn của Voldemort ra khỏi Harry. Cô dành ít thời gian hơn ở bên cạnh bạn bè điều đó làm mọi người không vui cho lắm với cô, Pansy và Hermione không tin là cô lại đam mê với môn Muggle học như vậy, Draco thì giận dỗi ra mặt, cô đành nói:
- Thầy Edward chức vụ còn cao hơn cả mụ cóc hồng cơ. Mình chả học được gì khi ở tiết của bà ta cả. Và tất nhiên đến với Muggle học, mình thi thoảng đã xin thầy ý dạy mình một số phép thuật để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
- Không thể nào, thầy ý còn quá trẻ, không thể nào mà chức cao hơn mụ kia được. - Pansy nói
- Mấy bồ không tin thì mình đành chịu thôi. - cô nhún vai đáp - Nếu không tin thì lúc nào đó rảnh rỗi, cứ qua phòng Muggle học.
Nhưng rồi chẳng có ai đến cả, Dominic nói:
- Cô bảo họ đến thật sao?
- Bấn quá thôi, chứ biết kiếm đâu ra lý do bây giờ. Nhưng họ không có tin lời của tôi cho lắm.
- Tối nay mụ cóc hồng kia phạt Harry nhỉ.
- Chết! Quên mất tiêu! - cô quay sang Dominic nói - Thôi nhé! Tôi đi tìm Harry đây!
Cô núp bên ngoài văn phòng giáo sư Umbridge đợi Harry. Một lúc sau, Harry rời khỏi văn phòng, cô vẫy vẫy Harry đến. Cô cùng Harry đi về tháp Gryffindor. Cô hỏi:
- Bà ta làm gì bồ?
- Chép phạt. - Harry ngần ngừ trong một phần nhỏ của giây, rồi nói
- Tay đâu?
- Hả? Làm gì? - Harry giấu tay đi
- Mình biết bà ta làm gì với bồ, cầm lấy thuốc này và bôi vào đi. - cô đưa ra một lọ thuốc - Giáo sư Edward bảo mình đưa cho bồ đấy.
- Thầy ý biết mình sao? - Harry nhận lấy lọ thuốc cô đưa
- Tất nhiên rồi.
- Thầy ý hẳn là một giáo sư tốt...
- Không hẳn.... Bà ta cho bồ nghỉ bữa thứ Sáu không?
- Không. Harry nói
- Mình nói rồi đấy, có gì thì bồ có thể đến tìm giáo sư Dominic. Thầy không hẳn là giáo sư tốt, nhưng có thể tìm cách giải quyết vẫn đề cho bồ. Giờ thì về tháp thôi.
Buổi cấm túc hôm sau cô vẫn đợi Harry nhưng lần này có thêm Draco nữa. Draco bảo là để cô đứng một mình sẽ buồn chán chết mất. Quả đúng là nếu không có Draco thì chán thật sự. Draco nói:
- Sao em lại muốn đợi thằng Potter?
- Nếu mà không có ai nói chuyện với cậu ý, khéo cậu ý sẽ trầm cảm mất. Dù sao cũng chả mất gì mình giúp đỡ về mặt tinh thần thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com