Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Sở Bảo Mật

Draco nâng tay của cô lên nhìn, xoa vào vết hằn trên cổ tay cô, đau lòng nói:

- Đau không?

Cô không nói, chỉ lắc đầu. Cô biết Draco không phải vì ghen mà làm chuyện đó, cậu có tâm sự khác, chỉ là có liên quan đến cô...

Draco ngẩng đầu, đưa tay lên môi cô sờ, lúc nãy cậu cắn, môi cô chảy máu rồi:

- Xin lỗi vì làm em đau...

Cô vươn người tới hôn Draco rồi cắn lại cậu một cái:

- Thế này là hòa rồi nhé! Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh mau mặc áo vào đi, rồi chúng ta đi giúp Harry.

Draco quay về với dáng vẻ tinh nghịch ban đầu vốn có của mình nói:

- Em mặc cho anh đi.

- Anh xé áo em đấy! Em còn chưa tính toán đâu!

- Em muốn bao nhiêu anh cũng mua bù lại được còn gì.

- Xì, em cũng tự mua được nhá! Thôi, mặc áo vào!

Cô cùng Draco đi ra khỏi hầm Slytherin thì bắt gặp Dominic cùng tụi Ron, cô đi đến hỏi:

- Harry và Hermione đâu?

- Bọn mình đang dùng trộm lò sưởi thì bị mụ Umbridge bắt được, Harry và Hermione đưa mụ Umbridge vào rừng cấm rồi, tụi mình bị lão Filch giữ lại, tụi mình không biết được Hermione định làm gì. May mà có thầy Dominic đến cứu tụi mình ra. Mau đi thôi, đi tìm họ thôi.

Cô cười khan, Dominic giúp sao? Toàn trò anh ta tự bày ra chứ giúp cái mốc khỉ gì. Cô nói:

- Đi thôi, chú Sirius có ở nhà không?

- Không, chú ấy không có ở nhà, chúng ta phải đến Sở Bảo Mật thôi. - Ron đáp

Cô cùng mọi người tiến vào rừng cấm, Dominic nói:

- Trò có biết họ ở đâu không? Chẳng nhẽ cứ đi như này sao?

- Nếu là Hermione thì chắc chắn sẽ dẫn mụ ta đến chỗ Nhân mã, mà chỗ hay gặp nhân mã nhất là hướng này. - cô nói

Dominic liếc qua Draco, nghĩ ngợi đôi chút rồi không nói gì, đi một đoạn cô nghe thấy tiếng nói chuyện, là tiếng của Harry, nó đang trách móc Hermione:

- Kế hoạch thông minh quá nhỉ! Đúng là kế hoạch thông minh mà! Bây giờ chúng ta đi đâu từ đây hả?

Cô nói:

- Kia rồi, họ ở phía trước! 

Dominic gạt bỏ những cành cây hạ thấp xuống, bọn cô có thể nhìn rõ hơn Harry và Hermione, cô bé đang tuyệt vọng nói:

- Không có đũa phép thì chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cả. Mà dù sao đi nữa, Harry à, cụ thể là bồ định làm thế nào để vượt quãng đường từ đây đến Luân Đôn chứ? Chúng ta phải quay lại lâu đài, thầy Dominic có cách đưa chúng ta đến đó mà.

- Và tụi này ở đây để giúp mấy bồ không tốn thời gian quay lại lâu đài đây. - Ron đáp

- Mụ Umbridge không có ở đây sao? Được rồi, chúng ta sẽ phá lệ một chút, tôi sẽ dùng thuật độn thổ để đưa mọi người đi. - Dominic đánh mắt sang cô ý bảo cô dùng dịch chuyển tức thời - Nhưng ở đây có Ginny và Luna, hai trò còn nhỏ.

- Đúng vậy, Ginny và Luna, hai em nên quay về. - Ron nói

- Tất cả chúng ta đều cùng ở trong Đ.Q.D. Mục đích của đoàn là chiến đấu chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đúng không? Và đây là cơ hội đầu tiên mà chúng ta có được để chiến đấu thực sự - nếu không thì hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi thôi sao? - Neville lặng lẽ nói

- Không... Dĩ nhiên không phải trò chơi...- Harry mất kiên nhẫn

Neville bèn nói giản dị:

- Vậy thì tất cả chúng ta đều nên đi. Tụi này đều muốn giúp.

- Chí phải. - Luna vui vẻ nói

- Nhưng....- Harry định nói nhưng bị Draco ngăn lại

- Chẳng phải mày muốn nhanh chóng đến cứu chú Sirius sao? Còn ở đây làm gì?

- Tao....thôi được rồi, mọi người tự chọn đấy.

- Vậy ở đây có tôi và trò Scallet làm được thuật độn thổ, sẽ đưa mọi người đến Sở Bảo Mật. Nắm chắc tay nhau vào. - Dominic nói, rồi ghé vào tai cô, nói địa chỉ và nhắn nhủ - Dùng dịch chuyển tức thời.

- Giờ sao đây? Vào thẳng Sở Bảo Mật hay là dừng ngoài bốt điện thoại.

- Dừng ở bốt, Bộ Pháp Thuật không dễ vào như vậy.

Cô dịch chuyển tất cả đến trước bốt điện thoại công cộng, cả lũ nhồi nhét vào cái bốt điện thoại chật hẹp, Dominic quay số sáu hai bốn hai. Khi bảng quay số quay trở lại vị trí cũ, một giọng nữ êm ái vang lên từ trong cái hộp điện thoại:

- Chào mừng quý khách đến Bộ Pháp Thuật. Xin quý khách vui lòng cho biết quý danh và công tác.

- Dominic Edward, Scallet Jonhson, Draco Malfoy, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood... Đại diện Liên Đoàn Phép Thuật, Liên Hiệp Thế Giới Phép Thuật, Tổ Chức Giáo Dục Thế Giới đến đàm phán. - Dominic trả lời

Giọng nữ điềm đạm nói:

- Cám ơn. Xin quý khách vui lòng nhận phù hiệu và đeo trước ngực áo.

Nửa tá phù hiệu chui ra từ cái hốc kim loại, chỗ những đồng bạc cắc trả lại thường rơi xuống. Cô nhìn tấm phù hiệu rồi nói:

- Nghe oai nhỉ?

- Đáng ra nên nói đến buôn bán vũ khí. - Dominic đáp lại

- Thưa quý khách đến Bộ Pháp Thuật, yêu cầu quý khách chấp thuận cho khám xét và giao nộp đũa phép để đăng ký tại bàn an ninh đặt ở cuối hành lang Vành-Tai.

- Được. - Dominic nói

Cái sàn của trạm điện thoại rung chuyển và lề đường dâng cao lên, qua khỏi cửa lánh của trạm điện thoại, và cùng với tiếng nghiến ken két tẻ ngắt, tụi cô lún sâu xuống Bộ Pháp Thuật. Một khe ánh sáng vàng dìu dịu rọi vô chân tụi nó, tỏa rộng dần, dâng cao lên phủ khắp cơ thể mấy đứa nhỏ. Hành lang Vành-Tai  dường như trống vắng hoàn toàn. Ánh sáng nơi đây mờ hơn lúc ban ngày. Không có ngọn lửa nào được thắp dưới những bệ lò sưởi xây trong tường, nhưng khi thang máy trượt nhẹ nhàng đến chỗ dừng lại. Giọng phụ nữ vang lên:

- Bộ Pháp Thuật chúc quý khách một buổi tối vui vẻ.

Cánh cửa trạm điện thoại công cộng mở tung, Harry vọt ra trước tiên, theo sát nó là Neville và Luna. Âm thanh duy nhất trong hành lang Vành-Tai lúc này là tiếng nước chảy đều đều từ cái bồn phun nước. Ở đó, những tia nước từ đầu đũa phép của các pháp sư và phù thủy, từ đầu nhọn mũi tên của con nhân mã, từ chóp nhọn cái nón của yêu tinh và vành tai của gia tinh vẫn tiếp tục phun trào ra cái hồ nước chung quanh. Dominic khẽ nói:

- Bình thường thôi, đi nào, Sở Bảo Mật ở tầng 9.

Khi thang máy ngừng, vẫn chỉ giọng phụ nữ bình thản vang lên:

- Sở Bảo Mật.

Tấm cửa lưới lại mở ra, tụi cô bước vào một hành lang tuyệt không có sự cử động nào ngoại trừ những ánh đuốc gần nhất, cháy chập chờn vì làn không khí xộc tới từ cái thang máy.

Dừng trước cánh cửa đen, Harry lại một lần nữa Harry muốn để Ginny và Luna ở lại, Dominic nói nhỏ với cô:

- Canh trừng cậu bạn nhỏ của cô, làm đúng kế hoạch đấy.

Cô nhìn qua Draco, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu biết nếu thực sự vào trong đó, cậu sẽ gặp ba của mình, suốt gần một năm học này, cậu không hề được gặp ba mình. Tất cả những cuộc nói chuyện đều chỉ qua thư từ. Ba cậu không cho cậu về nhà, có lẽ ông không muốn cậu dính líu gì tới vị chúa tể kia cả.

Cô quay qua Dominic:

- Không gì có thể làm đảo lộn kế hoạch cả.

- Chúng ta vào thôi! - Dominic lên tiếng

Tụi cô đứng trong một căn phòng tròn rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều đen, kể cả sàn và trần. Những cánh cửa đen không nắm đấm, không đánh dấu được lắp cách khoảng trên khắp những bức tường đen chung quanh, gắn rải rác những bó đuốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, rọi ánh sáng lạnh lẽo lung linh trên sàn đá bóng loáng đến nỗi có vẻ như dưới chân tụi nó là một mặt nước đen. Harry nói nhỏ:

- Ai đó đóng dùm cửa lại.

Không có vệt sáng dài rọi vào từ hành lang có thắp đuốc sau lưng tụi cô, chỗ tụi cô đứng trở nên tối đến nỗi, trong một lúc, cái duy nhất tụi nó có thể nhìn thấy là mấy bó lửa xanh lam chập chờn trên tường và những cái bóng ma quái của tụi nó trên sàn. Bức tường tròn đang xoay vòng. Dominic thì thầm:

- Đúng hào quang của nhân vật chính. Mấy lần tôi vào đây cũng không được như này.

- Vậy chúng ta là nhân vật quần chúng sao? - cô đáp

- Không. Là nhân vật ngoài lề, nhưng phải làm nhiệm vụ của nhân vật chính.

Hermione chụp lấy cánh tay Harry như thể lo sợ sàn nhà cũng sẽ chuyển động, nhưng may mà sàn nhà vẫn nằm yên. Trong vài giây, khi bức tường xoay, những ngọn lửa màu xanh lam chung quanh tụi cô nhòa đi thành những vạch giống như những vạch đèn nê-ông, và rồi đột ngột như khi bắt đầu, tiếng cò két im lặng và mọi thứ đứng yên trở lại. Ron thì thầm đầy vẻ sợ hãi:

- Cái đó để làm gì vậy?

Ginny nói giọng cố nén lại:

- Em nghĩ mục đích là để không cho chúng ta biết mình đã vào bằng cánh cửa nào.

Cô nắm chặt tay của Draco nói nhỏ:

- Cứ bình thường thôi, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu.

- Vậy giờ chúng ta đi đâu đây Harry? - Dominic hỏi

- Em không...Trong chiêm báo em đi xuyên qua cánh cửa ở cuối hành lang để vào một căn phòng tối - chính là căn phòng này rồi em đi xuyên qua một cánh cửa khác vào một căn phòng đại khái là...rất lộng lẫy. Em nghĩ là cứ đi qua thử vài cánh cửa xem sao...Khi nhìn thấy, em sẽ nhận ra được ngay lối đi nào đúng. Đi thôi.

Sau ba căn phòng, đến căn phòng thứ tư một thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương, đẹp đẽ và lung linh. Harry thốt lên:

- Đúng nó rồi!

Khi mắt cô đã quen dần với ánh sáng chói lóa rực rỡ, cô mới nhìn thấy những cái đồng hồ lóe sáng từ mọi phía, cái lớn cái nhỏ, loại đứng và loại có bánh xe, treo giữa những kệ sách hay đứng thành dãy theo chiều dọc của căn phòng, khiến cho những tiếng tích tắc bận bịu không ngơi nghỉ vang khắp phòng giống như hàng ngàn bàn chân nhỏ xíu đang bước đi. Nguồn của ánh sáng lung linh và lấp lánh như kim cương là một cái bình pha lê hình cái chuông cao ngất đứng ở cuối căn phòng.

- Lối này! - Harry dẫn đường đi xuống một lối hẹp giữa hai dãy bàn, bước tới, như nó đã làm trong giấc chiêm bao, về phía cái nguồn phát ra ánh sáng ấy - cái bình pha lê hình trái chuông cao gần bằng nó đặt trên một cái bàn và có vẻ như đầy sinh khí sóng sánh cuồn cuộn. Khi tụi nó tới gần, Ginny chỉ vào ngay chính giữa cái bình, kêu lên:

- Ôi, coi kìa!

Trôi lơ lửng giữa luồng khí bên trong cái bình là một cái trứng nhỏ xíu sáng như ngọc. Khi cái trứng dâng lên trong bình, trứng nứt ra và một con chim ruồi xuất hiện, trồi lên tuốt trên chóp bình. Rồi theo làn nước, con chim ruồi chìm xuống, lông cánh nó lại bị lấm lem và ướt nhẹp, để đến khi chìm tới đáy bình thì một lần nữa nó được bọc kín trở lại trong cái vỏ trứng của mình.

- Đúng đây rồi!

Tụi cô lần tìm đến dãy chín mươi bảy, Harry dẫn tụi cô đi tới trước, giữa hai dãy kệ cao ngất nghểu chứa đầy những trái cầu thủy tinh, có một số trái cầu hơi phát sáng khi tụi nó đi ngang qua...

Hermione khàn giọng thì thầm:

- Harry à, mình nghĩ chú Sirius không có ở đây.

Harry chạy ngược lên khoảng trống ở cuối các dãy kệ, chăm chú ngó xuống. Lối đi này tiếp nối lối đi kia đều trống vắng. Nó chạy theo chiều ngược lại, ngang qua đám bạn đang nhìn sững nó. Chẳng có dấu hiệu nào của chú Sirius ở đâu cả. Cũng không có dấu hiệu nào của một cuộc chiến đấu đã diễn ra ở đây.

- Và thật tuyệt vời, tất cả những gì mày thấy là điều mà hắn ta muốn mày thấy. - Draco gằn giọng nói - Giờ mày thấy bản thân thông minh chưa kìa!

Ron lên tiếng:

- Harry à. Bồ thấy cái này chưa?

 - Cái gì? - Harry hỏi lại 

Nhưng nó chẳng tìm ra được cái gì ngoại trừ việc Ron đang trố mắt ngó một trong mấy trái cầu thủy tinh bụi bặm trên kệ. Harry rầu rĩ hỏi lại:

- Cái gì?

Ron nói:

- Nó... nó có tên bồ này.

Harry đi tới gần hơn. Ron chỉ vào một trong mấy trái cầu thủy tinh nhỏ xíu phát sáng từ một nguồn sáng bên trong, mặc dù trái cầu rất bụi bặm và dường như chẳng hề được ai rờ tới trong nhiều năm trời.

Harry ngây ra hỏi:

- Tên mình hả?

Harry phải nhóng cổ cò lên để đọc cái nhãn ố vàng dán trên cái kệ ngay bên dưới trái cầu thủy tinh nhỏ xíu. Nét chữ ngoằn ngoèo ghi một con số ngày tháng cách đây mười sáu năm, và bên dưới là:

S.P.T gửi A.P.W.B.D

Chúa tể Hắc ám

VÀ (?) Harry Potter

Harry trố mắt ngó. Ron hỏi, giọng kiệt quệ:

- Cái gì vậy? Cái tên của bồ làm cái gì tuốt dưới này? Mình không có ở đây. Mà cũng không ai trong đám tụi này có tên ở đây...

Harry đưa tay ra, Hermione đanh giọng bảo:

- Harry, mình nghĩ bồ không nên đụng tới nó.

- Sao lại không? Cái này có liên quan đến mình, đúng không? - Harry nói

- Đừng, Harry à. Neville đột nhiên nói

- Trái cầu có tên của tôi mà. - Harry vẫn nói

Harry nhấc trái cầu thủy tinh ra khỏi kệ và chăm chú ngắm nghía. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Mấy đứa đi tới gần hơn và đứng xung quanh để trố mất ngó trái cầu, trong khi nó phủi sạch lớp bụi bám dày. Thế rồi, từ ngay đằng sau tụi nó, vang lên một giọng nói.

-Giỏi lắm, Potter à. Bây giờ mi hãy quay lại, nhẹ nhàng thong thả thôi, và đưa cái đó cho ta.

- Ba....- giọng Draco run lên, cậu nhận ra giọng nói của ba mình

Những hình thù đen thui từ cõi thinh không hiện ra vây chung quanh tụi nó, chặn cả đường tiến thoái bên trái lẫn bên phải; những ánh mắt lóe sáng qua khe hở của mũ trùm đầu, một tá đầu đũa phép phát sáng đang chĩa thẳng vào ngực tụi nó. Ginny há hốc miệng thở hổn hển vì hoảng sợ.

- Đưa cho ta, Potter.

Giọng nói của Lucius  lặp lại mệnh lệnh trong khi hắn đưa tay ra, bàn tay để ngửa, ông hoàn toàn không để tâm đến cậu con trai của mình. Lucius vẫn lặp lại:

- Đưa cho ta.

- Chú Sirius đâu? - Harry nói

Draco vẫn nhìn chằm chằm ông Lucius, giờ đây cậu không biết bản thân nên làm gì nữa, giúp ba hay chống lại ba mình. Cậu cảm thấy ruột gan mình lộn hết cả lên, giờ cậu ước giá như bản thân không đi theo thì tốt biết bao. Lũ trẻ nhìn thấy ông Lucius đồng loạt hướng về phía cậu, việc đó khiến cậu càng trở nên khó chịu. Nhưng lũ trẻ nhìn Draco với ánh mắt lo lắng nhiều hơn, chúng lo cho tình cảm ba con của Draco.

Nhiều đứa trong đám Tử Thần Thực Tử phá ra cười. Một giọng nữ cay nghiệt từ giữa những hình thù lờ mờ bên trái Harry vang lên đắc thắng, là Bellatrix:

- Chúa Tể Hắc Ám luôn luôn biết rõ!

- Luôn luôn. Bây giờ, Potter, hãy đưa ta lời tiên tri. - Lucius vẫn không nhìn Draco lấy một cái

- Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu?

Bellatrix nhại lại:

Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu!

Mụ ta và đồng bọn Tử Thần Thực Tử đã khép chặt vòng vây đến nỗi họ chỉ còn cách Harry và đám bạn nó chừng một thước, ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của họ làm lóa mắt.

- Ông đã bắt chú ấy! Chú ấy ở đây. Tôi biết chú ấy ở đây mà.

Bellatrix nhái giọng con nít nghe dễ sợ:

-Thằng nhóc thức dậy hoảng hốt khăng khăng tin chuyện chiêm bao là thật.

Harry cảm thấy Ron ngọ nguậy bên cạnh. Nó thì thầm:

- Đừng làm gì cả. Chưa tới lúc...

Bellatrix nhái giọng nó nổ ra một tràng cười khàn khàn.

- Quý vị có nghe nó không? Quý vị có nghe nó không? Chỉ thị cho mấy đứa con nít khác như thể nó tính chuyện đánh lại chúng ta ấy! Ôi, ai kia, là cháu trai của ta sao?

Lucius lúc này mới quay sang nhìn Draco, cái nhìn đó khiến ruột gan cậu như muốn nổ tung, cậu lùi lại một bước, nhưng Lucius nói:

- Ôi, cô không biết Potter như tôi đâu, cô Bellatrix à. Nó có một nhược điểm lớn là thói anh hùng nổ. Chúa Tể Hắc Ám cũng biết nhược điểm này của nó. Thôi nào, Potter, đưa ta lời tiên tri. Và đừng để tâm đến thằng con vô dụng của tôi. Thật nhục nhã.

Ngực Draco thắt lại và cậu cảm thấy không thở được bình thường, cậu nhận ra bà cô kia rồi. Nhưng cậu lại nhìn chằm chằm vào ba của mình, những câu nói của ba cậu vang vọng bên tai cậu "vô dụng", "nhục nhã". Cậu là nỗi nhục của dòng họ Malfoy sao? Cậu làm sai rồi sao? Một giọng nói vang lên, là Ron:

- Ông sai rồi! Draco làm rất đúng! Cậu ta đã đúng khi đến đây để thấy được sự sai lầm của ông! Draco không vô dụng!

Cô cùng Draco và Dominic trố mắt nhìn Ron, thấy mọi người nhìn, Ron lắp bắp nói:

- Mình...mình nói sai sao?

- Không, bồ không sai, nhưng....thôi...- Hermione nói

- Tôi biết chú Sirius ở đây mà. Mấy người đã bắt chú ấy! - Harry trở lại câu chuyện

Thêm nhiều Tử Thần Thực Tử rộ lên cười, và Bellatrix là người cười to hơn hết thảy. Lucius nói:

- Đã tới lúc mi phải biết sự khác nhau giữa cuộc đời và giấc chiêm bao, Potter à. Bây giờ thì hãy đưa cho ta lời tiên tri, nếu không thì bọn ta sẽ phải dùng tới đũa phép.

Harry giơ cây đũa phép của chính nó lên ngang ngực. Khi nó làm như vậy, năm cây đũa phép của Ron, Hermione, Neville, Luna và Ginny cũng giơ lên đồng loạt ở hai bên sườn nó. Dominic lên tiếng:

- Nào, các trò, bình tĩnh. Tại sao mấy người lại muốn quả cầu tiên tri này như vậy? - Dominic quay qua bọn Tử thần thực tử

- Còn làm gì nữa, kẻ đã đã chết một lần vì lời tiên tri thì tất nhiên phải đi tìm kiếm lời tiên tri một lần nữa chứ sao. - cô nhếch miệng cười nhạt một cái

- Con nhỏ láo toét, ai cho mày nói Chúa tể như vậy chứ! - Bellatrix gầm lên

- Con nhỏ láo toét, ai cho mày nói Chúa tể như vậy chứ! - cô dùng chính cái giọng trẻ con lúc nãy mà Bellatrix dùng

- Tại sao mấy người lại không chịu chấp nhận là Voldermort là một kẻ thất bại cơ chứ, năm lần bảy lượt muốn giết chết Harry nhưng có giết nổi đâu. Một kẻ thất bại, kẻ thất bại thì đi theo cũng là một lũ thất bại. - Dominic mồi thêm

- Có vẻ như sau lần chết đầu tiên thì hắn ta càng thêm tin vào tà thuyết dị đoan, mấy cái mê tín mà Harry chém gió để đạt được điểm xuất sắc trong môn học của mình ở trường Hogwarts thôi nhỉ. - cô bĩu môi đáp

- Sẽ như thế nào nếu quả cầu bị vỡ đây? - Dominic xoa lên quả cầu trên tay của Harry

- Ôi, thật đáng sợ mà, thầy nên làm như vậy đó thầy! - cô lại dùng cái giọng con nít đó để nói

- Accio Proph - Bellatrix thét lên

Dominic kéo cô tránh khỏi đó, tất nhiên kéo theo cô thì phải kéo theo cả Draco. Lucius gầm lên với Bellatrix:

- TA ĐÃ BẢO ĐỪNG! Nếu cô làm bể nó...

Mụ ra lệnh cho tay Tử Thần Thực Tử đứng gần mụ nhất:

- Bắt đứa nhỏ nhất. Cứ để cho nó xem chúng ta tra tấn con bé đó. Ta sẽ làm chuyện đó.

Harry bước sang bên một bước, để đứng án ngay trước mặt Ginny, tay cầm trái cầu tiên tri ngang ngực. Nó nói với mụ Bellatrix:

- Tôi sẽ phải đập bể cái này nếu bà muốn tấn công chúng tôi. Tôi không tin là ông chủ của bà hài lòng lắm đâu nếu bà trở về mà không lấy được nó, đúng không?

Mụ không nhúc nhích, chỉ quắc mắt nhìn nó, đầu lưỡi của mụ liếm ướt cái miệng mỏng. Harry nói:

- Vậy đó. Mà mấy người đang nói về lời tiên tri gì vậy?

Nụ cười gằn của mụ Bellatrix héo đi, mụ lặp lại:

- Lời tiên tri gì à? Mày giỡn hả, Potter?

- Không, không giỡn.

Mắt Harry phóng từ tay Tử Thần Thực Tử này đến tay Tử Thần Thực Tử kia, tìm kiếm một mắt xích mong manh, một kẽ hở để tụi nó có thể đào thoát.

- Lời tiên tri về một đứa bé sinh cuối tháng 7 sẽ giết chết Voldemort hay chính là Tom Riddle, một phù thủy lai. - cô đáp lại Harry 

- Câm họng lại! - Mụ Bellatrix thét lên. - Mi dám đọc tên ngài bằng môi mép hèn hạ của mi à, mi dám bôi bác tên của ngài bằng cái lưỡi lai của mi hả, mi dám...

- Ái chà, tức rồi sao? Nhục nhã thật, dễ tức giận vậy sao? - cô cười nhạt nói - Tom Riddle ấy mà? Đúng vậy, mẹ hắn là một phù thủy nhưng cha hắn là một Muggle - hay là hắn đã bốc phét với lũ các người rằng hắn là thuần chủng thuần huyết? Và mấy người tin một cách mù quáng ngu muội. Thật đáng thương cho mấy người. Có lẽ não bộ của mầy người có chỉ để cho sọ đỡ bị sập xuống thôi đúng không?

- STUPEF...

- ĐỪNG!

Kèm theo đó là tiếng hét của lũ trẻ. Một tia sáng đỏ xẹt ra từ đầu cây đũa phép của mụ Bellatrix Lestrange, nhưng đã bị Lucius vô hiệu hóa. Thần chú của hắn khiến cho bùa phép của mụ chệch hướng, trúng vào cái kệ ở bên trái Harry, cách chừng ba tấc, khiến cho nhiều trái cầu thủy tinh trên kệ văng tung tóe.

- DRACO CÒN ĐỨNG SAU CON NHỎ ĐÓ! 

Cô cảm nhận được tiếng thở hổn hển của Draco, cô nắm chặt lấy tay của cậu nói:

- Bọn chúng sẽ không động được đến anh. Anh có thể núp sang một bên. Hẳn anh cũng không muốn đối đầu với ba của mình đâu.

- KHÔNG ĐƯỢC TẤN CÔNG! CHÚNG TA CẦN LỜI TIÊN TRI! - Lucius hét lên

- Nó dám... Nó dám... - Mụ Bellatrix rít lên từng tiếng rời rạc - Nó đứng đó... đồ lai...

- HÃY ĐỢI CHO ĐẾN KHI CHÚNG TA LẤY ĐƯỢC LỜI TIÊN TRI ĐÃ! - Lucius nói - VÀ ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN CON TRAI TÔI!

- Con trai ngươi đi cùng lũ chúng nó....vậy mà ngươi còn gọi đó là con trai ngươi à! - Bellatrix rít lên

- LÀM! - Harry gào lên, hẳn là lúc cô nói chuyện với lũ Tử Thần Thực Tử, Harry đã ra hiệu cho lũ trẻ. Năm giọng nói khác nhau đằng sau lưng nó cùng gào lên:

- REDUCTO! 

Năm lời nguyền bay ra năm hướng khác nhau và những cái kệ trước mặt nổ tung khi bị trúng lời nguyền. Cái công trình cao ngất nghểu chao đảo khi hàng trăm trái cầu thủy tinh bắt đầu vỡ tan, những hình thù màu trắng ngọc trai tỏa vào không trung rồi lơ lửng trong đó, tiếng nói của chúng âm vọng lại tiếng của ai không biết về một quá khứ nào đó từ đời tám hoánh giữa một tràng thủy tinh bể và gỗ vụn bây giờ đang rơi xuống sàn như mưa. Harry gào:

- CHẠY!

Cô cùng Dominic cũng tách ra, không thể bỏ lại Draco được, đành phải kéo theo Draco đi. Cô cùng Dominic không chạy ra khỏi phòng. Dominic tạo một trường lực che chắn cho cả ba rồi nói:

- Cậu Draco, tôi biết hiện giờ cậu rất loạn, không biết bản thân phải làm điều gì, cậu có thể núp sang một bên, mọi chuyện để chúng tôi lo.

- Không. - Draco kiên định nói, không còn sự run rẩy khi thấy Lucius nữa - Tôi sẽ giúp, chỉ là không đấu với ba của tôi mà thôi.

- Được thôi. Đó là sự lựa chọn của cậu....- Dominic chưa nói xong cô đã chen vào

- Không được, Draco có thể bị thương!

- Scallet! Draco đã đủ lớn để nhìn nhận vấn đề rồi. Từ khi dính vào vụ việc này, câu ta đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi! - Dominic nói - Càng bảo vệ cậu ta càng khiến cậu ta yếu kém đi mà thôi!

- Nhưng....- cô đang định nói thì Draco giữ lại

- Không sao, tôi có thể làm được....

- ...Thôi được rồi, Bellatrix là của thầy đấy! - cô bỏ cuộc khuyên giải hai người này.

Cả ba bọn cô đều nghe thấy tiếng nói của Lucius:

- Bỏ mặc Nott, ta bảo, bỏ nó lại, Chúa Tể Hắc Ám không quan tâm đến chuyện Nott bị thương bằng chuyện mất lời tiên tri - Jugson, trở lại đây, chúng ta cần tổ chức lại! Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm hai người để lùng kiếm, và đừng quên, nhẹ nhàng với Potter cho đến khi chúng ta có được lời tiên tri, mấy đứa khác thì cứ giết nếu thấy cần thiết - Bellatrix, Rodolphus, hai người tìm bên trái, Crabbe, Rabastan, hai người lùng bên phải - Jugson, Dolohov, cánh cửa ngay trước mặt - Macnair và Avery, tìm khắp chỗ này - Rookwood, lại đằng kia - Mulciber, đi theo ta!

- Giống thật...- Dominic thì thầm nói. Cô quay sang Draco hỏi:

- Sẵn sàng chưa? - thấy Draco gật đầu, cô nói tiếp - Nghe này, bình thường thôi, như chơi game, nhớ mấy trò chơi mà anh chơi ở nhà em không? Cứ bình tĩnh.

- Được rồi, đi kiếm chúng nó thôi. - Draco nắm chặt tay cô đi

Thận trọng đi tìm tụi Ron, kia rồi bọn họ đang bị bốn người truy đuổi, cô nói:

- Đến lúc rồi! STUPEFY! - cô chĩa tay về phía mấy tên Tử Thần Thực Tử

Tia sáng đỏ bay thẳng vào vai của một Tử Thần Thực Tử. Draco nói:

- Không dùng đũa luôn sao?

- Giờ thì còn gì để dấu đâu. Làm đại đi!

- STUPEFY! - cả Draco và Dominic đồng thanh nói

Bốn tên Tử Thần Thực Tử nhanh chóng bị hạ, cô chạy đến chỗ Ron:

- Mấy bồ có sao không? 

Một bong bóng máu phình to lên ở khóe miệng của Ron rồi bể ra. Cô giật giật khóe mắt, đến sớm vậy rồi mà Ron vẫn không thoát được cảnh khùng điên này sao.

- Thằng Weasley bị sao vậy? - Draco hỏi

- Em không biết họ ếm trúng thần chú gì lên anh ấy, nhưng anh ấy đâm ra hơi khùng khùng, em khó khăn lắm mới lôi được anh ấy đi cùng...- Luna buồn bã nói

- Hai đứa không sao chứ? - cô hỏi

- Bọn em khỏe re, có mỗi anh Ron bị thôi. - Ginny đáp

- Được rồi, mấy đứa vào căn phòng kia đi. - Dominic chỉ vào 1 căn phòng - Tạm thời núp ở chỗ đó đã. Ron để tôi dắt.

Bọn cô vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng kêu thống thiết của Harry:

- Mọi người...mọi người có sao không?

Ron khúc khích cười một cách yếu ớt, lảo đảo đi tới trước, chộp lấy vạt trước tấm áo chùng của Harry, trừng mắt ngó nó bằng hai con mắt không tập trung:

- Harry! Bồ đây rồi... Hì hì hì... Ngó bồ mắc cười quá, Harry ơi... Bồ nhếch nhác bẩn thỉu quá...

- Bồ ý bị ếm một cái bùa gì đó và thành ra như vậy, những không sao đâu, chút nữa sẽ hết thôi, còn Hermione, Hermione của mình làm sao thế kia? - cô nói

Harry kể lại mọi việc, Dominic nói:

- Trò vẫn còn giữ quả cầu đó sao? Sao không đập bể đi cho rồi. Dù chúng có lấy được quả cầu này chắc gì chúng đã tha cho chúng ta.

- Nhưng....em nghĩ nếu bị dồn vào đường cùng thì em có thể ra điều kiện với chúng thả mọi người ra....- Harry đáp

- Không còn nhiều thời gian đâu, mau tìm cách ra khỏi đây thôi. - Draco nói

Một cánh cửa khác bên kia căn phòng chợt mở bung ra và ba tên Tử Thần Thực Tử lao nhanh vào phòng, dẫn đầu là mụ Bellatrix. Mụ rít lên:

- Chúng đây rồi!

Thần chú điểm huyệt phóng ngang qua căn phòng, Dominic tạo trường lực che chắn cho tất cả. Harry nhanh chóng xô mọi người vào căn phòng, cô quay sang Dominic:

- Làm việc cẩn thận vào đi chứ!

- Chưa đến lúc, đợi người đến đã.

Năm Tử Thần Thực Tử đang xộc vào phòng qua cánh cửa mà cô bé chưa niêm phong kịp. Mụ Bellatrix rượt theo Harry, gào lên:

- Bắt thằng Potter ấy!

Lúc này Ron đã loạng choạng đứng lên và đang lảo đảo bước như người say về phía Harry, vẫn khúc khích cười:

- Ê! Ê, Harry! Trong này có não..., hì hì hì, kỳ quá hả, Harry?

Ron đã chĩa cây đũa phép vô cái bồn thủy tinh.

- Thiệt tình, Harry à, mấy cái này là não... coi đây... Thu hồi Não!

Quang cảnh lúc đó dường như đông cứng lại. Bọn cô, và cả bọn Tử Thần Thực Tử đều bất chấp tụi nó mà quay đầu lại ngó trên đỉnh cái bồn khi một bộ não phóng vọt ra khỏi chất lỏng màu xanh biếc y như một con cá nhảy khỏi nước. Trong một thoáng, bộ não dường như khựng lại giữa không trung, lao về phía Ron, quay tít mù khi tiến đến gần nó, và từ bộ não bay ra một cái gì đó giống như những giải ruy băng kết bằng những hình ảnh chuyển động, xổ ra như những cuộn phim nhựa... Ron ngắm bộ não bung ra những thứ lòe loẹt bên trong, kêu lên:

- Ha ha ha... Ê, Harry... ngó nó kìa... Ê, Harry, lại đầy sờ nó thử coi, chắc là kỳ quái lắm...

- RON, ĐỪNG!

- Draco, giúp Ron đi! - cô nói

- Mẹ kiếp thằng Weasley nghèo nàn! Diffindo!

Draco cố gắng cắt rời những cái tua đang quấn quanh Ron ngay trước mắt nó, nhưng chúng chẳng chịu đứt cho. Ron ngã xuống, vẫn vật lộn với cái đống của nợ này.

Ginny nằm bất động trên sàn vì cái mắt cá chân bị vỡ, nhưng vẫn còn gào lên:

- Anh Malfoy ơi, nó làm anh ấy nghẹt thở chết mất!

Ngay sau đó là một tia sáng đỏ bay vút từ đầu cây đũa phép của một đứa trong bọn Tử Thần Thực Tử trúng thẳng vào mặt Ginny. Cô bé lập tức đổ nhào qua một bên và nằm đó bất tỉnh. Dominic nói:

- Scallet! Tập trung vào, đóng băng hoặc làm choáng chúng đi! Tôi không muốn làm cháy chỗ này đâu.

- Biết rồi. Thầy cũng làm ơn làm việc đi!

- ĐIỂM HUYỆT! - cô phóng bùa chú vào một tên Tử Thần Thực Tử nhưng hắn ta né được bùa chú của cô

- Ayya, quả nhiên là Tử Thần Thực Tử nha. Còn có thể né được bùa chú của trò như vậy! - Dominic chế giễu

- Im đi, đừng có nói với cái giọng đấy! - cô gắt lên

Dominic bắn ra dòng lửa liên tục từ ngón tay về phía Tử Thần Thực Tử rồi quay qua cô nói:

- Đây mới là chuẩn nhé! - kèm theo vẻ mặt vô cùng tự mãn

Cô đang định nói nhưng bị tiếng thét của tên Tử Thần Thực Tử làm chú ý. Hắn ta đang bốc cháy vì ngọn lửa mà Dominic vừa phóng ra. Cô chỉ tay ra phía hắn ta nói:

- Thấy thầy vừa gây chuyện gì chưa hả?

- Úi, quên!

Cô kéo nước đến dập lửa cho tên Tử Thần Thực Tử kia nhưng có vẻ hắn ta bị bỏng khá nặng rồi, tiện thể cô đóng băng luôn hắn ta tại chỗ. Cô quay qua Dominic:

- Dùng Lôi thuật đi cha nội!

Harry vùng chạy đi, bọn Tử Thần Thực Tử rồng rắn chạy theo. Nhìn cảnh này hài hơn những gì cô tưởng tượng, như một lũ trẻ chơi trò chơi mèo vờn chuột vậy. 

- Đi theo thôi! - Draco nói

- Cậu ở lại đây! - cô nói

- Không còn thời gian mà ân ân ái ái đâu. Mau lên! - Dominic chướng mắt nói

- Nghĩ lại bản thân thầy đi! Dùng thuật cho đúng vào! - cô nói

Một bóng đen vụt qua bọn cô, là Neville. Neville nhanh chóng chạy theo Harry mặc cho ba người bọn cô vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi về vấn đề là có cho Draco chạy theo Harry hay không. Cô nhìn theo:

- Neville đúng không?

- Hình như đúng vậy? - Dominic nghiêng người nhìn - Draco cũng đi theo rồi.

- Vậy là chạy theo Harry rồi hả? - cô nói

- Hai người nhanh cái chân lên hộ cái! - Draco đã đi theo Neville cách bọn cô một đoạn rồi mới quay đầu lại

- Hả? Đợi! - cô giật mình. Cô có cái tật hay bị cuốn theo truyện và bị phân tâm

Lúc chạy đến chỗ của Harry thì thấy Neville đang bị tên Tử Thần Thực Tử kiềm chặt lại, những Neville vẫn vùng vẫy kịch liệt chống lại đến mức mà tên này phải hét lên:

- Ai điểm huyệt nó dùm coi!

- Đừng. Đừng! Đừng! - Mụ Bellatrix nói

Trông mụ bị kích động dữ dội, sống động với niềm hưng phấn khi mụ liếc nhìn Harry, rồi quay lại ngắm Neville.

- Đừng. Để coi Longbottom chịu nổi được bao lâu trước khi phát khùng như ba má nó... Trừ khi Harry chịu giao cho chúng ta lời tiên tri...

- ĐỪNG ĐƯA NÓ CHO BỌN HỌ! - Neville rống lên

Neville gần như không tự chủ được nữa, đá loạn xạ và lăn lộn quằn quại khi mụ Bellatrix tiến đến gần nó và kẻ đang kềm giữ nó, cây đũa phép của mụ giơ cao.

- HARRY, ĐỪNG GIAO NÓ CHO HỌ!

Bellatrix giơ cao cây đũa phép.

- Crucio!

Nhưng ngay lập tức Dominic đã dùng bùa chú làm chệch hướng đi của lời nguyền của mụ Bellatrix. Anh ta nói:

- Nào nào quý cô xinh đẹp của tôi. - Dominic vòng qua phía sau Bellatrix, một tay giữ eo, một tay nắm lấy tay của mụ, thì thầm vào tai nói tiếp - Tôi mới là người đấu với quý cô hôm nay!

- Mi rốt cuộc là ai! - Bellatrix nghiêng đầu nhìn Dominic

- Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng của quý cô thì cũng không nên biết tên nhau làm gì. - Dominic cười nhạt đáp

Draco chạy qua chỗ của Harry, đứng trước mặt ba mình, cậu nói:

- Ba, dừng lại đi. Ba!

- Tránh ra Draco. - Lucius nói - Tránh ra chỗ khác, ta sẽ coi như hôm nay con không có mặt ở đây. Còn nếu con tiếp tục đứng chắn trước Potter thì con không còn quan hệ gì với nhà Malfoy hết! NHANH LÊN! TRÁNH RA! - Lucius gầm lên

- Ba....- Draco lùi lại, cậu không đủ dũng khí để cãi lại lời ba mình. Cậu muốn dừng việc làm của ba mình lại nhưng lại không biết phải làm nó như thế nào.

Nhưng ngay lúc đó, phía trên đầu mọi người, hai cánh cửa bật mở tung ra và năm người nữa xông vào phòng: chú Sirius, thầy Lupin, thầy Moody, cô Tonks và chú Kingsley.

Lucius quay phắt lại và giơ đũa phép lên, nhưng cô Tonks đã kịp phóng ra thần chú điểm huyệt nhắm ngay vào Lucius. Draco rất nhanh đẩy Lucius nằm xuống tránh thần chú rồi gào lên:

- KHÔNG! ĐÓ LÀ BA TÔI!

Mọi người khựng lại, thầy Moody nói nhỏ với cô Tonks, chú Sirius, thầy Lupin và chú Kingsley:

- Cụ Dumbledore dặn đừng làm hại gì đến lão Malfoy. Nếu lão Malfoy mà có mệnh hệ gì có thể ảnh hưởng xấu tới Draco. Tránh đánh trực tiếp lão ta. 

Bọn Tử Thần Thực Tử bị bối rối hoàn toàn vì sự xuất hiện của các thành viên Hội Phượng Hoàng, những người này đang vừa nhảy xuống từng bậc thang đá về phía cái sàn dưới đáy lòng chảo, vừa phóng thần chú như mưa xuống bọn Tử Thần Thực Tử. Harry bò ra chỗ cô và Neville:

- Mấy bồ có sao không?

- Ổn. Hai bồ núp đi. Mình ra giúp mọi người.

Cô đi xuyên qua trận đấu đến chỗ của Draco vẫn đang ôm chặt lấy Lucius, cô nói:

- Còn ngồi đây, một là núp đi, hai là ra kia giúp mọi người.

Lucius hất Draco ra khỏi người mình, nói:

- TRÁNH RA!

Nói rồi Lucius đi ra muốn tới chỗ của Harry nhưng lại bị chú Sirius chặn lại. Cô nhìn Draco rồi cũng vội vàng đi ra, vẫn không nên lôi cậu theo. Cô ra giúp thầy Moody:

- Thầy già cả rồi đó! Mới một chút mà đã mất luôn con mắt là sao?

- Cần thận kìa! - Thầy Moody hét lên, cô nhanh chóng né được bùa chú của Dolohov.

Một lần nữa hắn ta lại phóng bùa điểm huyệt về phía cô và thầy Moody. Cô thực lòng cảm thấy việc hô thần chú quá mệt. Cô xoay hai ngón tay,  bằng cách rút nước từ không khí xung quanh những ngón tay và đóng băng chúng. Ở đầu ngón tay nước tích tụ đóng băng thành những móng vuốt băng. Cô phóng chúng vào hai hốc mắt của Dolohov. Hắn ta ré lên một tiếng đau đớn. Hai hốc mắt chảy máu:

- Mắt của ta! Mắt của ta! - hắn ta bắt đầu điên loạn lên, phóng bùa chú tấn công khắp nơi

- ĐIỂM HUYỆT! - Draco nhanh chóng hô thần chú trúng vào Dolohov rồi đi qua chỗ cô và thầy Moody. Cô quay qua thầy Moody hỏi:

- Thầy ổn chứ?

- Ổn. Giỏi lắm! - Thầy Moody khen ngợi cô và Draco vừa ấn đầu hai đứa xuống vì có thêm hai thần chú điểm huyệt đang bay vèo về phía ba người - Ta muốn hai đứa mau chóng đưa những đứa kia ra khỏi đây...

Ba người lại ngồi thụp xuống một lần nữa, lần này là bùa chú từ chỗ chú Sirius và Harry. Hai người họ đang đấu với Lucius và một tên Tử Thần Thực Tử khác. Bùa chú tấn công của chú Sirius và Harry bị Lucius và tên Tử Thần Thực Tử kia làm chệch hướng bắn sang chỗ cô.

Cô nhìn qua Bellatrix, mụ ta vẫn đang mắc kẹt với Dominic, có vẻ như anh ta muốn chơi mèo vờn chuột. Cô nói với thầy Moody:

- Con biết rồi, thầy ra giúp cô Tonks đi.

Cô cùng Draco nhanh chóng kéo Harry ra khỏi chỗ chú Sirius. Nhưng khổ nỗi, lúc cô kéo được Harry ra thì lại không thấy Draco đâu. Ôi chúa ơi, cô không dám tin, Draco đang mắc kẹt với một tên Tử Thần Thực Tử khác tại chỗ của chú Kingsley. Cô vội nói với Harry và Neville:

- Hai bồ mau mang lời tiên tri, chạy đi!

Cô vừa rời đi thì Lucius cũng nhanh chóng bỏ lại chú Sirius cho tên Tử Thần Thực Tử kia lại chỗ chú Sirius mà di chuyển nhanh chặn đường của Harry. Lucius gầm gừ nói:

- Lời tiên tri, Potter, đưa cho ta lời tiên tri...

Cô ra được tới chỗ Draco và chú Kingsley. Nhanh chóng đóng băng tên Tử Thần Thực Tử kia lại. Đúng lúc đó Lucius bị nổ văng ra khỏi lưng Harry. Lucius đã rơi tõm xuống cái bệ, chỗ mà Dominic và mụ Bellatrix đang đấu tay đôi. Lucius lại chĩa cây đũa phép của hắn về phía Harry và Neville, nhưng trước khi hắn lấy được hơi để hô thần chú tấn công, thầy Lupin đã nhảy ra đứng giữa Malfoy và tụi nó.

- Harry, gom lại mấy đứa kia và ĐI!

Harry chụp vai áo của Neville kéo toàn thân nó lên được bậc thềm đá thứ nhất. Chân cẳng của Neville vẫn còn vặn vẹo co giật và không thể nào trụ nổi sức nặng thân mình. Harry lại gồng lên một lần nữa bằng tất cả sức lực mà nó có được và tụi nó trèo lên thêm được một bậc thềm đá nữa...

Một thần chú nào đó trúng ngay cái băng ghế dưới chân Harry. Cái băng ghế sụm bà chè và nó ngã lăn quay xuống bậc thềm bên dưới, Neville thì rớt xuống tận đáy sàn, chân cẳng vẫn còn vặn vẹo, tay thì lụp chụp nhét lời tiên tri vô túi áo. Cô nói vội với Draco:

- Draco, cậu mau chạy theo Harry, bảo vệ thật tốt lời tiên tri! Mau lên! Gom mấy đứa kia nữa! Nhanh lên! Không cần lo cho tôi! Thầy Dumbledore sắp đến rồi! Mau!

Cô nhanh chóng đẩy Draco đi, né một tia ánh sáng xanh bắn về phía mình. Draco không nói gì, nhanh chóng đi đến chỗ Harry, giúp cậu ta lôi Neville đi. Cả hai gồng mình lôi Neville dậy. Nhưng cái áo chùng của Neville rách toạc theo đường may bên trái - trái cầu thủy tinh nho nhỏ rớt ra khỏi túi nó, và trong khi tụi nó chưa chụp lại kịp thì cái chân cà giật của Neville đã tống cho trái cầu một đá. Trái cầu bay về bên phải tụi nó chừng ba thước rồi vỡ tan trên bậc thềm đá bên dưới tụi nó. Trong lúc cả ba trừng mắt nhìn cái chỗ mà trái cầu đã bể, kinh hoàng vì chuyện vừa xảy ra, thì tụi nó thấy một hình thù trắng như ngọc trai có hai con mắt to cồ cộ từ từ dâng lên trong không trung, mà không một ai chú ý tới, trừ ba đứa nó. 

Thầy Dumbledore đã đến, những tên Tử Thần Thực Tử khác nhận ra sự hiện diện của cụ. Tiếng kêu la vang lên; một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử chạy trốn, lụp chụp loi choi trên những bậc thềm đá đối diện y như một con khỉ. Thần chú của cụ Dumbledore lôi hắn trở ngược lại dễ dàng như không, như thể hắn bị móc vào một sợi dây vô hình nào đó... Chỉ còn một cặp tiếp tục đánh nhau, dường như không hay biết gì về sự có mặt của người mới đến. Là Dominic và Bellatrix. Cô hét:

- Nhanh lên!

Mụ Bellatrix liếc sang cô, mụ ta nhìn thấy quả cầu tiên tri đã bị vỡ gần chỗ của cô. Hẳn là mụ ta tưởng cô đã đánh vỡ nó đã rít lên một tiếng:

- Con nhỏ.....mày dám làm vỡ! - tia sáng đỏ của mụ Bellatrix bay đến phía cô, Draco kinh hoàng chạy đến xô ngã cô nằm xuống đất. Cả hai đều tránh được tia sáng đỏ đấy.

Dominic phóng lửa của mình tới chỗ của Bellatrix rồi nói:

- Coi nào, tập trung vào! Tôi ở đây cơ mà.

Mụ Bellatrix không thèm để ý đến Dominic, giờ mụ chỉ muốn giết chết cô mà thôi. Con mắt của mụ long sòng sọc nhìn cô, mụ tóm lấy một tên Tử Thần Thực Tử gần đó vứt ra thế chỗ của mụ với Dominic. Còn mụ thì điên cuồng phóng bùa chú về phía cô. Nhưng bùa chú của mụ bị bật ngược lại. Là Lucius. 

- CÔ BELLATRIX! CÔ ĐANG TẤN CÔNG CON TRAI TÔI!

- NÓ DÁM PHẢN BỘI CHÚNG TA! NÓ PHẢN BỘI CHÚA TỂ! NÓ PHẢI CHẾT!

- TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ ĐỘNG VÀO NGƯỜI NHÀ MALFOY DÙ CHỈ LÀ MỘT CỌNG TÓC!

Bellatrix càng điên cuồng hơn, mụ phát điên lên. Cô đánh mắt ra hiệu cho Dominic, rất nhanh sau đó, một tia sáng trúng ngay giữa ngực của Lucius. Tiếng rống đắc thắng của mụ Bellatrix vang lên nhưng ngay sau đó, cả người mụ bốc cháy, mụ hét lên điên dại, người của Hội Phượng Hoàng cũng tìm cách dập lửa nhưng không thể. Chỉ trong nháy mắt, mụ nằm vật xuống, xác của mụ cháy đen thui, co quắp vào với nhau. Mọi người nhìn ra chỗ Dominic, anh ta đang nói với tên Tử Thần Thực Tử kia:

- Nếu không muốn như quý cô đây, tôi khuyên anh đừng dại tấn công chúng tôi làm gì.

Một khoảng lặng, mọi người cứ chăm chăm vào cái xác cháy đen của mụ Bellatrix. Draco chạy đến ôm chặt lấy Lucius, cậu gào lên:

- Ba! Ba! Tỉnh lại đi ba!

Cô đi đến kiểm tra lại Lucius, cô nói:

- Ông ấy còn sống, mạch vẫn đập, nhưng yếu lắm. CHÚNG TA CẦN ĐƯA ÔNG ẤY TỚI VIỆN THÁNH MUNGO!

Ông Lucius mở mắt ra nhìn Draco, ông nắm chặt tay của cậu rồi nói:

- Giải thoát cho gia tộc này là nhiệm vụ của con. Bảo vệ mẹ cho tốt. 

Nói rồi ông Lucius ngất đi. Draco gào lên:

- BA! BA TỈNH LẠI ĐI BA! - cậu lay người ông Lucius. Cô phải tát cho Draco một cái:

- Đừng có lay! Ông ấy chỉ ngất đi thôi! Cậu càng lay nhỡ đâu ông ấy có một vết thương rồi nó rách càng rộng thì sao? Lúc đó chính cậu là người giết ba mình đấy! 

Draco dừng lại, mọi người đều dừng lại, bọn họ vẫn còn đang choáng với ngọn lửa thiêu chết Bellatrix, cô nói:

- Thầy Dominic, giúp bọn em dìu ông ý ra chỗ Neville! 

Dominic nhẹ nhàng dùng phép khiêng Lucius ra chỗ Neville. Cô chĩa ngón tay vào chân của Neville nói kẽ:

- Chấm dứt!

Bùa phép được giải trừ. Chân cẳng Neville rớt thõng xuống sàn và nằm im re.  Harry nói:

- Draco....tôi xin lỗi....- nó biết việc nó cố chấp đến đây đã khiến ba của Draco bị thương nghiêm trọng. Mặc dù ông ta không có ý tốt với nó nhưng lúc nãy chính cậu nhìn thấy được tình thương mà ông ta dành cho Draco. Dù Draco có đi với nó, chống lại Voldemort đi chăng nữa, ông vẫn đứng ra bảo vệ Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com