Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Thiếu một trái tim

- Cô không sao chứ? - Dominic hỏi

Cô thản nhiên hỏi lại:

- Vậy đây là hoàn cảnh khiến hai người đó quen nhau sao?

- Không, mấy hôm trước họ đã quen nhau rồi.

"Mấy hôm trước", mấy chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, là "Mấy hôm trước sao?"

- Anh nhận thấy tôi có sao ư?

- Tất nhiên là vậy rồi, chẳng có người con gái nào nhìn thấy người yêu mình đối xử dịu dàng với một người con gái khác mà lại chẳng sao được cả.

Cô chợt cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, không có chút cảm xúc nào cả cho đến khi Dominic nói câu đó. Thực sự trong lòng cô cảm thấy nhẹ tênh như vậy sao? Hay là do cô đang hẫng một nhịp khi nhìn thấy cảnh đó, thấy cậu với người đó nên bị hẫng một nhịp, cảm xúc chưa kịp về với cô chăng?

- Anh thấy tôi có tư cách không? - cô bình tĩnh hỏi

Dominic nhìn vào khoảng trống chỗ cô đang đứng:

- Giờ cô mới là bạn gái cậu ta mà, cô vẫn có quyền ghen chứ.

Cô chỉ cười nhẹ đáp lại, giọng nhẹ tênh:

- Đúng vậy, nhưng anh chỉ bảo tôi có quyền chứ đâu có bảo tôi có tư cách đâu.

Dominic im lặng. Đứng trong một góc nhìn, cô không biết bản thân lấy đâu ra nhiều sự dũng cảm đến mức mà không chạy ra mà gào vào mặt cậu, không chạy ra đó mà làm loạn hết mọi chuyện lên như vậy. Chẳng nhẽ chính cô cũng cảm thấy bản thân không đủ tư cách sao? Từ bao giờ cô lại thiếu tự tin đến vậy? Hay là cô không tin tưởng cậu, không tin rằng cậu sẽ chỉ có mình cô....ít nhất là trong khoảng thời gian cô còn ở đây chỉ được tính theo ngày, theo giờ.

- Cô hiện tại tỏ ra kiên cường, hiểu chuyện cho ai xem? - Dominic hỏi

- Tỏ ra kiên cường, hiểu chuyện? - cô hỏi lại

- Không phải sao? Cô cảm thấy trong lòng nhẹ tênh, nhưng chính sự nhẹ tênh đó sau này làm cô phải suy nghĩ rất nhiều. Càng ngày điều đó càng tích tụ nhiều, rồi lúc không chịu được nữa thì cô phải làm sao?

- A - cô cảm thán - Hiểu rõ vậy sao? 

- Sao không có bao nhiêu thắc mắc, khó chịu thì sao không thể hiện ra luôn đi, sao phải đè nén như vậy?

- Đó là Astoria. - cô đáp

- Nhưng giờ cô mới là người hiện tại. Tâm trạng cô hiện tại rất khó chịu còn gì, như tay bị xước măng rô vậy. Vừa vướng víu lại còn đau rát. Phải biết cắt cho gọn, cố xe càn thì chỉ đau thêm thôi.

- Tôi không muốn tốn công tốn sức vào điều vô bổ. Nói chuyện với họ? Để tối đi. Anh nói với họ đến phòng cần thiết. - Nói rồi cô bỏ đi. 

Cùng lúc đó ở chỗ Draco, sau khi đỡ Astoria đứng dậy. Pansy huých nhẹ Draco nói:

- Eo ôi, thằng bạn tao từ khi nào lại nhẹ nhàng thế.

- Scallet mà nhìn thấy thì mày chết chắc nhé Draco. - Hermione thêm vào

- Tại sao lại chết chắc? - cả Harry, Ron và Blaise đều hỏi

Pansy thì chán nản lắc đầu.

- Chúng mày hỏi thật đấy à? Thế giờ người yêu chúng mày nhẹ nhàng, dịu dàng với đứa con trai khác thì chúng mày có chịu được không?

 - Tất nhiên là không rồi! - Blaise nhanh nhảu đáp

- Thế mấy bồ ghen mà không để cho con gái chúng mình được ghen chắc! - Hermione bĩu môi

Draco trầm ngâm một hồi, rồi quay ra hỏi Pansy cùng Hermione:

- Giờ sao?

- Cái gì giờ sao? - Pansy cáu - Mày nói có đầu có đuôi hộ tao cái không được à?

- Giờ tao phải làm gì? - Draco hỏi lại

- Sao? Làm rồi giờ mới sợ à? - Hermione bĩu môi - Tao sẽ nói cho Scallet biết rằng mày rất đào hoa nhé! Mấy nay tao thấy đứa con gái đấy rất hay quanh quẩn gần mày đấy!

- Chắc chắn là nó muốn tí tởn với mày rồi. - Pansy thêm vào

- Thôi xong. Tao mách Scallet! - Ron cười nhe nhởn

- Nhưng tao không có gì với con nhỏ đấy hết. - Draco xoa trán nói - Chúng mày biết tao chỉ có mỗi Scallet mà. 

Chỉ có Harry im lặng. Sau khi nghe Draco nói câu đó, Harry mới lên tiếng:

- Đấy chỉ là mày nói miệng. Nếu mày chỉ có mỗi Scallet sẽ chẳng dây dưa gì với nhỏ đấy cả. Lúc trước chính Cho Chang cũng nổi khùng lên khi tao cứ nhắc về Hermione, dù lúc đó tao với Cho chẳng là gì của nhau cả. Chuyện của mày tao chẳng quản được, nhưng mày cứ thử xem. Mày mà làm Scallet buồn thì đừng trách tao.

Lúc này Dominic mới tiến đến chỗ của tụi Harry và Draco:

- Mấy trò đều ở đây hết sao? Vậy thì có một thông báo nhỏ, trò Scallet báo, 8 giờ tối nay ở phòng cần thiết.

Rồi Dominic quay qua Draco cười trào phúng:

- Chúc trò may mắn, tôi chẳng biết được đứa con gái điên khùng đó sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Nói rồi Dominic rời đi, Pansy lắp bắp nói:

- Thầy ý nói vậy là....là lúc nãy Scallet nhìn thấy rồi hả?

- Là....là như vậy rồi còn gì....- Hermione nhìn qua Draco với vẻ mặt thương cảm

Draco nghe xong lời của Dominic vội vàng chạy theo kéo Dominic lại:

- Cô ấy đang ở đâu?

- Tôi làm sao biết được cơ chứ. Cô ta gửi thư đến báo vậy thôi mà.

Draco cảm giác bản thân có chút căng thẳng, cậu không biết rốt cuộc cô nhìn thấy chưa. Nhỡ đâu cô nhìn thấy rồi hiểu nhầm cậu thì phải làm sao, nhỡ đâu cô không nghe cậu giải thích thì sao, nhỡ đâu cô không tin những gì cậu giải thích thì phải làm sao? Giờ đây trong lòng cậu rối như tơ vò.

Còn cô, cô cứ đi, cứ đi mãi, rồi nhận ra mình đã vào trong rừng cấm từ bao giờ. Cô ngồi vắt vẻo trên một cành cây rất cao. Cô ngồi trên cao, nhìn xuống, cô ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nhưng suy nghĩ trong đầu trôi về một nơi rất xa nào đó. Cô uống rượu, cứ uống, cứ uống mãi.

------------------

- Justin! Mày lại làm sao đấy?

- Tao lại nhớ cô ấy rồi mày ạ.

Cô im lặng thở dài ngồi xuống bên cạnh Justin. Mấy năm nay chơi với nhau, cô chẳng còn lạ lẫm gì với cảnh này nữa rồi. Justin, người bên ngoài nhìn vào thì thấy cậu ta là một người ăn chơi, đôi phần badboy nhưng chỉ có ai chơi, hoặc thân với cậu ta thì mới có thể biết được cậu ta rất chung tình. Justin dù trai qua bao nhiêu năm tháng vẫn chỉ yêu một mình mối tình năm đó của cậu ta. Ngoài cô ấy ra, Justin chưa từng yêu đương với bất cứ ai khác.

- Tại sao cô ấy lại làm thế với tao hả mày?

- Sao lúc đó không hỏi rõ người ta. Để bây giờ ở đây suy nghĩ đủ đường như vậy làm gì? Lúc đó mày tỏ ra bản thân kiên cường, hiểu chuyện làm cái gì? Mày đang tự làm khổ bản thân đấy.

Justin cười, nụ cười chua xót.

- Tao sợ. - Justin nói - Tao sợ những gì tao nghĩ là đúng.

Justin nói rất nhiều, tất cả những điều đó năm nào cô cũng nghe, cô nghe đến thuộc lòng, thậm chí cô còn biết được câu tiếp theo cậu bạn của mình sẽ nói đến điều gì. Lần nào cũng vậy, lần nào cậu bạn của cô uống đều nói ra những lời hứa thề với trời thề với đất sẽ quên bỏ mối tình đó đi. Nhưng vừa thề xong, cậu ta lại bật khóc vì bất lực, những lúc như vậy cô đều cảm thấy thương xót và có chút sợ hãi với tình yêu. Cô sợ sau này nhỡ đâu cô cũng không buông bỏ được như cậu bạn mình thì phải làm sao. Sau này cô cũng tự dằn vặt bản thân, sống trong những suy nghĩ như Justin thì phải làm sao.

- Justin, mày say rồi. Ngừng thôi.

- Tao say rồi. - giọng Justin lè nhè - Russie, mày biết mà, tao với mày giống nhau, chỉ khi nào muốn say thì mới có thể say mà thôi. Nhưng hôm nay tao say rồi. 

Justin ngồi thụp xuống, lè nhè nói điều gì đó. 

- Russie, cảm ơn mày đã nghe những điều tao nói. Mày đã biết rất nhiều bí mật của tao rồi....vậy nên sau nay, có chuyện gì cũng phải báo tao một câu. Nghe không?

----------------

Giọng cô có chút lạc đi vì rượu, cô mò mẫm trong túi áo mình:

- Điện....điện thoại của mình đâu rồi?

Rồi cô tự cười một mình:

- Ôi, tao quên mất Justin ạ. Rằng ở đây chẳng có điện thoại để gọi cho mày nữa rồi. Làm sao bây giờ? Tao muốn khóc quá, nhưng tao không dám khóc. Tao muốn khóc quá, nhưng mày không có ở đây, ở đây chẳng còn ai thèm nghe tao khóc nữa rồi. Tao trở thành người ngoài thật rồi mày ạ...

Cô lại cầm cốc rượu lên uống, trước mắt cô mờ ảo:

- Justin? Sao mày lại ở trước mặt tao thế này? - cô lắc lắc đầu - Hóa ra là tao muốn say thật mày ạ. Giờ tao muốn say thật rồi. Rõ ràng có mày làm gương mà sao tao lại thể hả Justin? Tao muốn đi đến đó làm loạn hết lên. Nhưng sao tao lại phải tỏ ra kiên cường, hiểu chuyện làm gì hả?

Giọng cô khàn đi.

- Họ gặp nhau rồi. Còn tao thì sao? Sao mày không ở đây? Mày hứa là nếu tao gặp chuyện bất bình thì mày đều xuất hiện cơ mà. 

- Mày biết không? - cô uống cạn thêm một cốc nữa - Lúc tao nhìn thấy họ ở cạnh nhau ý. Giống mày lắm, cái cảm giác của tao lúc ấy ý, rất giống mày khi biết cô ấy có người mới. Tao với mày bị làm sao ý. Sao cứ phải làm tự làm khổ bản thân nhỉ?

Cô xuống tới mặt đất, bàn chân trần, đi đứng loạng choạng, cô cứ như vậy đi sâu vào rừng cấm. Cô cứ đi, vừa đi vừa nói, cô nói rất nhiều, trong lòng cô rõ ràng rất muốn khóc, nhưng cô lại chẳng thể khóc được nữa. Cô cứ đi, bàn chân cô dính phải gai mà chảy máu. Cô ngồi thụp xuống một bụi cây nhỏ bên đường:

- Cây nhỏ, cây nhỏ ơi. Anh ấy sắp không cần tôi nữa rồi cây nhỏ ơi. Cây nhỏ ơi, cây nhỏ muốn nghe không cây nhỏ? 

Cô rốt cuộc cũng hiểu được cái cảm giác mà Justin từng nói rồi. Rõ ràng xung quanh đông vui như vậy, nhộn nhịp như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy thật cô đơn làm sao. Bao nhiêu suy tư, hoang mang, thương đau cứ dồn vào lòng. Cô hiểu được cảm giác lúc mà Justin nói cô chỉ cần ngồi nghe, đừng khuyên nhủ gì cả. 

- Cây nhỏ ơi, cây nhỏ ơi. - cô sờ vào tán lá của bụi cây nhỏ

Cô trở thành một phiên bản khác, một phiên bản chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô sẽ trở thành. Cô ngồi ngây ngô ở đấy. Lúc này cô mang chai rượu ra. Mời bụi cây nhỏ. Cô cứ ngồi đó, nói chuyện một mình. Rồi bỗng chợt cô nói:

- Sao từ cây nhỏ lại thành ra Draco rồi.

Cô lắc lắc đầu, rồi đập vào đầu mình vài cái:

- Chết thật, say quá rồi. 

Nhưng trước mặt cô vẫn là hình ảnh của cậu.

- Là anh thật sao Draco? - cô nghiêng đầu hỏi nhỏ rồi tự cười một mình - Sao anh lại ở đây? Còn Astoria thì sao?

Nhưng người trước mắt cô không trả lời. Trước mắt cô vẫn chỉ là một bụi cây. Cô vẫn cứ nói một mình:

- Giờ anh còn chẳng muốn trả lời em nữa sao? Phải rồi...phải rồi...

Cô lẩm bẩm một mình rồi từ từ nằm xuống, cuồn tròn, co ro dưới nền đất lạnh. Cô lẩm nhẩm đôi ba lời ca rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Người ta thường ước rằng cuộc đời mình giống như một bộ phim, nhưng thực ra cuộc đời bình yên mới là hạnh phúc nhất. 

Cô trước đây từng mong ước có một tình yêu thật nhẹ nhàng. Cô muốn cùng người đó nhắm mắt thấy thanh thản, mở mắt thấy bình yên. Cô muốn mặc một bộ váy cưới, trang điểm thật lộng lẫy, cùng người đó tiến vào lễ đường. Cô muốn khi tóc bắt đầu ngả màu, đến một mai chúng ta già, trên gương mặt cô xuất hiện những nếp nhăn tuổi già, người đó vẫn nói với cô "Tôi thương bà..."

Lúc cô tỉnh dậy trời đã tối mịt. Cô ngồi dậy, xem qua bộ dạng của mình, thầm lắc đầu:

- Lụy đến mức này rồi sao? 

Rồi cô dùng phép chữa lành mấy vết thương nhỏ. Nhìn xung quanh, mọi thứ tối đen như mực, cô tặc lưỡi trở về Hogwarts. Nhìn vào chiếc đồng hồ, đã 8 rưỡi rồi. Cô lỡ lịch hẹn 30 phút. Bước vào phòng cần thiết, mọi người đều đã có mặt. Cô thầm hít thở thật đều, rồi nở một nụ cười thật tươi bước vào. 

- Xin lỗi, mình đến trễ. 

Cô tiến vào đến gần chỗ của Draco, cô khẽ nhíu mày, mùi nước hoa của phụ nữ, có lẽ là của Astoria. Cô rời đi ngồi cạnh Harry. Draco đã dành chỗ cho cô, nhưng khi thấy cô không ngồi cạnh cậu, nỗi lo trong lòng cậu ngày càng tăng lên.

- Sao tự dưng mày hẹn bọn tao đến đây vậy? - Pansy hỏi

- Có một thông báo nho nhỏ. Đó là, chiều tối ngày mai, mình và thầy Dominic sẽ đưa mọi người ra ngoài trường. Cụ thể hơn là đến nhà chú Sirius.

- Có chuyện gì sao? - Hermione hỏi

- Tất nhiên là có chuyện thì mới đưa mọi người ra ngoài. Yên tâm, cụ Dumbledore đã thông qua. Nhưng chúng ta vẫn phải làm trong bí mật. 5 giờ chiều ngày mai, tại Hồ Đen. 

Trên đường về phòng Draco, cô không nói một lời nào cả. Cả hai đều im lặng, vào đến phòng, cô lẳng lặng mở tủ ra dọn đồ. Draco đứng nhìn, cảm thấy hô hấp của bản thân có chút khó khăn. Cậu kéo mạnh cô đứng dậy, giọng nói của cậu có pha chút tức giận:

- Scallet, em đang làm gì vậy hả?

- Anh không thấy sao? Don dẹp đồ.

Cậu tức giận, lực tay càng ngày càng mạnh hơn, cậu siết chặt lấy cánh tay cô mà hét lên:

- Khốn khiếp! Em chuẩn bị hết rồi đúng không, em đều lên kế hoạch bước ra khỏi cuộc sống của tôi từ trước rồi đúng không hả? Tôi cho phép chưa? Tôi cho phép em làm vậy chưa hả? Em làm làm vậy có nghĩ đến tôi không? Rốt cuộc với em thì tôi là gì hả?

- Đừng có hét vào mặt em! - cô cũng gào lên - Anh tưởng em muốn sao? Anh tưởng em muốn làm như thế à? Em cũng là con người...- cô dùng tay đập vào ngực mình - Em cũng biết đau, em cũng biết buồn, em cùng muốn khóc, muốn cười. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi rằng tại sao lúc nào em cũng phải tự hành hạ bản thân mình để không phải khóc không hả? Rõ ràng là muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được, rõ ràng muốn làm loạn mọi thứ lên nhưng lại chẳng dám làm! Một mình em ở đây, không quen ai, không biết ai, không dựa vào ai được cả. Anh hỏi là ai ép em phải làm vậy à? Chính các anh đấy, tất cả mọi người ở đây đều ép em phải làm như vậy đấy!

- Anh nghĩ em là đứa hiểu chuyện à? KHÔNG! Em là một đứa không hề hiểu chuyện một chút nào cả, em là đứa luôn muốn làm theo ý mình....Nhưng đến đây thì sao, bất bình, tức giận như thế nào em cũng phải giấu đi, em không biết nói với ai cả? Em cùng biết sợ, em sợ em nói ra rồi mọi người chê em phiền. Còn anh thì sao hả? Anh bảo anh chỉ có em cơ mà. Còn đứa con gái chiều nay thì sao hả? Anh đi mà tìm Astoria đấy đi, ở đây không có ai hiểu chuyện cho anh xem đâu!

Cô nói rồi, cô không chịu được nữa, cô nói ra rồi. Astoria mới là vợ của cậu cơ mà, cô sao lại dám ghen với Astoria cơ chứ.

- Scallet...- Cậu vừa ôm cô vào ngực mùi nước hoa của phụ nữ liền sộc vào mũi cô. Cô liền khó chịu đẩy cậu ra nhưng cậu lại dùng sức ôm chặt cô hơn làm cô không tài nào thoát ra được. - Scallet, tôi với cô gái kia không có gì cả, là do cô ta tìm tôi trước, nhưng cũng là do tôi không nghĩ được đến cảm nhận của em. Nhưng xin em đừng đem tất cả mọi thứ liên quan đến em mà bỏ đi như vậy....- người cậu run lên từng đợt - Thiếu bất cứ điều gì, tôi vẫn có thể sống tốt được rất bình tĩnh. Nhưng là thiếu một trái tim, tôi có thể sẽ sống không nổi. Em chính là trái tim của tôi, xin em đừng đem nó đi.....

Cô thực sự muốn đánh chết Draco, rõ ràng cậu biết cô không có sức khác cự với cậu nên cậu càng nói ra những lời như vậy cô càng không muốn thoát ra. Cô không muốn tin nhưng chỉ cần nghĩ đến, nghe được những lời nói của cậu bao nhiêu tức giận, tủi hờn trong lòng đều bay đi đâu mất.

- Scallet, đừng đem chúng đi....Tôi thực sự rất cần em...

Cậu cúi người xuống định hôn cô nhưng cô quay mặt sang bên khác giận dỗi nói: 

- Mau buông em ra. Mùi hương thật khó chịu.

Thấy cô dỗi nên cậu buông cô ra, cậu hỏi: 

- Mùi gì khó chịu? 

- Mùi trên áo của anh đó!!! 

Cậu hơi cúi xuống gửi mùi trên áo là mùi nước hoa của phụ nữ. Cậu cười híp cả mắt, mái tóc bạch kim cũng rung theo nói: 

- Em cũng biết ghen sao? 

- EM....- cô toan cãi lớn nhưng rồi lại chột dạ, ai bảo cô không ghen cơ chứ, cô chẳng phải vừa ghen lồng ghen lộn, ghen vô lý lên đấy sao, giọng cô lí nhí-.....em chẳng thèm ghen....

- Đây là nước hoa của con Pansy, nãy nó thử nước hoa mới, xịt lung tung khắp nơi nên tôi mới bị dính phải thôi.

Cô né tránh ánh mắt của Draco, lí nhí đáp lại:

- Em có hỏi gì đâu....

- Được rồi. - Draco xoa đầu cô - Sao người em lại dính nhiều đất với lá thế này. Phải đi tắm thôi.

Draco đột ngột đứng dậy bế thốc cô lên, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, hai tay vòng qua cổ cậu ôm chặt cứng.

Buổi sáng hôm sau, cô cứ ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn Draco đi đi lại lại cất hết đống đồ cô lôi ra vào tối hôm qua trước khi phải lên lớp. Đến giờ cô không còn nhớ tại sao mình lại dễ dãi đến như vậy nữa:

- Vậy là em hết giận anh rồi sao? - cô tự hỏi

Nhưng tất nhiên chỉ nhận được cái lườm của Draco, vậy là cô đã hết giận cậu rồi? Sao lại có chuyện phi lý đó xảy ra được nhỉ? Mọi lần giận cô đều giận rất dai cơ mà. Draco nhìn cô đang ngồi ngẩn ngơ trên giường liền đi đến:

- Em lại đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

- Em - cô chỉ vào mình - Hết giận rồi?

Draco day day cái trán của bản thân:

- Em còn muốn giận sao?

- Không. - cô cười hì hì, vươn tay ôm cổ Draco - Em nghe nói con trai vào buổi sáng rất dễ hưng phấn.

Cô nghiêng đầu để lộ cái cổ và xương quái xanh của mình rồi thổi vài cái vào tai cậu rồi chạy đi vào phòng tắm để lại Draco với cậu bé của mình tức anh ách ở ngoài.

Đúng 5 giờ chiều, mọi người đều có mặt tại Hồ Đen. Harry có chút lo lắng:

- Thằng Crabbe liệu có nghi ngờ gì nếu tất cả chúng ta đều không có mặt tại Đại sảnh trong bữa tối không?

- Mình khá là mong chờ nó có thể thông minh đến mức độ đó Harry ạ. - Ron bĩu môi

Cô đếm đi đếm lại, chắc chắn rằng không thiếu một ai rồi cô mới nói:

- Được rồi, nắm chặt tay nhau, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

Chỉ trong chớp mắt cô đã đưa mọi người đến ngôi nhà của chú Sirius. Vừa bước vào nhà thì bà Weasley đã chạy ra:

- Mấy đứa về rồi đó sao? Mau mau vào thay đồ chuẩn bị ăn thôi.

Cô ra hiệu với Dominic, rồi nói với bà Weasley:

- Mọi người về hết chưa ạ?

- Còn thiếu cậu Lupin, cô Tonks, và bác Arthur của con thôi. À, còn cụ Dumbledore.

- Ồ, nếu còn cụ Dumbledore thì hẳn là còn thầy Snape nữa. Vậy con với Dominic xin phép ra ngoài một chút.

Cô cùng Dominic rời khỏi ngôi nhà của chú Sirius, đi đến một của hàng may vest của thành phố. 

- Tôi đã bảo anh phải chuẩn bị từ trước cơ mà, sao giờ mới chuẩn bị chứ, thật chẳng thành tâm chút nào. - cô càu nhàu

- Bộ này được không? - Dominic giơ lên một bộ vest nam

- Thay cái cavat đi, màu đỏ mận hợp hơn. Ôi Chúa ơi, mười bộ rồi đấy. Anh không cần phải làm quá lên thế chứ.

Sau khi Dominic thay xong bộ vest của mình rồi ra thanh toán, cô nhìn hỏi:

- Hãng gì đây?

- Armani. Của Ý.

- Anh biết họ đến từ Ý nên cố tình.

- Cô ơi, chúng ta vừa vào cửa hàng của Armani. Tôi thích sự tinh tế trong các mẫu thời trang của Ý có gì sai à.

Cô ngó lại nhìn tên cửa hàng rồi "Ồ" lên một tiếng. Thấy cô không thay đồ, Dominic có chút khó hiểu liền hỏi:

- Cô không thay đồ sao?

Cô không đáp, chỉ dừng lại tại một cửa hàng nhìn đôi cao gót trong cửa hàng liền vui vẻ đi vào mua một đôi cao gót màu đen đế nhọn tầm 9 phân rưỡi rồi rất nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng. Khi đó cô mới trả lời Dominic:

- Anh biết không, mặc dù thi thoảng tôi sẽ ăn mặc theo hướng hơi cổ điển một chút, nhưng tôi vẫn không thích mẫu mã bây giờ cho lắm nên tôi đã lựa chọn là đi may riêng thay vì là mua đồ của một hãng nổi tiếng nào đó. Đến đó lấy đồ rồi về thôi.

Sau khi về đến nhà chú Sirius, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Dominic sau khi thay đồ cũng gợi lên được phần nào vẻ ngoài bảnh bao của anh ta, chỉ có riêng cô sau khi thay đồ xong vẻ mặt có chút không vui. Mọi người khi thấy cô trong bộ trang phục này có chút bất ngờ. 

- Lúc này thấy cô hí hửng lúc lấy đồ lắm cơ mà. - Dominic hỏi sau khi thấy cô đứng hàng chục phút trước cái gương ở phòng khách

Cô tặc lưỡi khó chịu đáp:

- Anh biết không, tôi rất thích bộ trang phục này, nhưng tôi ghét thân hình của tôi hiện tại. Nó quá trẻ cho bộ trang phục này của tôi. Ôi! Thân hình tuyệt vời của tôi! Tôi nhớ nó! - cô gào lên

Mọi người nhìn cô khóc thét hoàn toàn không hiểu được tại sao cô lại kêu lên như vậy. Nhưng quả thật, với thân hình 16 tuổi hiện tại của cô có chút quá trẻ cho bộ trang phục cô đặt may thủ công. Bộ suit trắng, quần cạp cao ống suông chạm đất kết hợp cùng chiếc áo sơ mi tay hơi bồng với cổ áo cách điệu màu đen tạo nên thêm phần tinh tế. Nhưng chính vì ưng bộ trang phục đơn giản mà tinh tế này mà cô càng cảm thấy phẫn uất với thân hình 16 tuổi này của bản thân.

- Scallet, rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì vậy? - Blaise hỏi

Cô cố gắng nuốt đau thương vào trong ngồi xuống, lấy lại tinh thần đáp:

- Cũng chưa vội lắm, giờ mới hơn 7 giờ tối. Họ có lẽ sắp đến nơi rồi. 

- Ta sẽ không bao giờ dùng bữa tối ở đây. - thầy Snape khó chịu nói

- Coi nào thầy Snape, em đã bảo với thầy rằng thầy có thể dùng bữa tại trường trước rồi mà. - cô nhắc nhở

Harry có vẻ rất khó chịu khi có mặt thầy Snape ở đây, à đó là cô nói có vẻ cho bớt căng thẳng thôi, chứ ai chẳng biết hai thầy trò có bao giờ ưa nhau.

- Nhưng tại sao bồ với thầy Dominic lại thay đồ? - Hermione hỏi

- Mấy người khách sắp đến có chút để ý đến cách ăn mặc thôi, không có gì đâu. - Dominic cười đáp

Ba mươi phút sau trôi qua, chú Sirius có chút không thể đợi chờ được nữa:

- Rốt cuộc bao giờ họ mới tới cơ chứ?

- Anh Sirius. - Dominic nói - Tôi nghĩ mọi người nên tranh thủ chút thời gian an nhàn hiện tại, vì có lẽ sau hôm nay chẳng được như này nữa đâu.

Cô đang nhắm mắt bỗng dưng mở nhẹ mắt ra cười:

- Đến rồi. 

Cánh cửa phòng khách được mở ra, bóng dáng hai người, do ngược sáng, mọi người có chút không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được đây là một người đàn ông và một người phụ nữ. 

- Ba! Mẹ! - Draco thốt lên rồi chạy nhanh ra cửa, nơi ông bà Malfoy đang đứng 

- Con trai tôi. - bà Narcissa ôm chầm lấy Draco kêu lên

Mọi người đều rất ngạc nhiên, họ không hiểu tại sao gia định Malfoy lại đến đây, thậm chí thầy Lupin còn không nhịn được mà hỏi cô rằng:

- Sao hai người lại ở đây? Chẳng phải Scallet, con bảo rằng họ trốn Voldemort tại Ý sao? 

Cô chỉ cười nhạt đáp:

- Trốn mãi sao được, giúp họ trốn thì họ phải làm gì đó giúp chúng ta chứ.

Mọi người cũng tuy ngạc nhiên, thậm chí chú Sirius có chút khó chịu khi có sự xuất hiện của nhà Malfoy có mặt ở đây, nhưng họ cũng biết rằng, rất lâu rồi Draco mới được gặp lại ba mẹ mình. Họ tạm thời nén lại những sự thắc mắc của mình trong lòng, đợi sự đoàn tụ của gia đình Malfoy lắng xuống. 

Draco tuy rất vui mừng nhưng chợt nhớ ra lệnh truy nã của Voldemort với gia đình mình, cậu nói:

- Ba me, sao hai người lại về đây? Chúa tể đang truy sát ba mẹ, hai người không nên ở đây.

Bà Narcissa có vẻ rất muốn nói chuyện nhiều hơn với đứa con trai bé bỏng của mình, nhưng ông Lucius muốn làm xong mọi chuyện trước, ông Lucius nói với cô:

- Tôi tưởng cô làm cho "Lucius" kia chết? Tại sao những người ở đây đều không có gì ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn sống vậy?

Cô ngao ngán lắc đầu:

- Ôi, ngài Malfoy. Tôi đâu có ác đến vậy đâu, thay đổi phút chót thôi.

- Là sao? - Harry hỏi

- Ba, Scallet? Hai người nói gì vậy? - Draco khó hiểu

- Chuyện là....- cô kể lại

--------------------

Năm học thứ 5, cô nhận được thông báo của ông Lucius về việc Voldemort giao cho thuộc hạ đến Sở Bảo Mật lấy lời tiên tri. Sau khi nhận được thông báo của ông Lucius, cô nhanh chóng đến thái ấp Malfoy bàn chuyện.

- Hiện tại, tôi có một kế hoạch. Hai người sẽ đến Ý, nhưng hãy gửi thư cho Draco thông báo về việc chỉ có một mình bà Narcissa đến Ý thôi và chuyến đi này là đi du lịch. - cô nói

- Tại sao lại sang Ý? - bà Narcissa hỏi

- Tôi nghĩ là tôi tìm ra cách để giải quyết dấu ấn ở trên tay ông Malfoy rồi. Khi hai người sang Ý, tôi sẽ tạo một thế thân cho ông Malfoy ở đây để làm nhiệm vụ mà Voldemort giao cho. Khi đến Sở Bảo Mật, để tránh sự truy đuổi của Voldemort, tôi sẽ làm cho thế thân của ông Malfoy bị chính Tử Thần Thực Tử giết chết. Như vậy sẽ ổn hơn.

- Hẳn cô muốn chúng tôi sang Ý để làm một chuyện gì đó đúng không? - ông Malfoy hỏi

- Đúng vậy. Một là giúp tôi, hai là cũng giúp ông. Tôi đã nói chuyện với họ rồi. Nếu hai người đồng ý kế hoạch này thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

- Được.

-----------------------

- Vậy....vậy là người bị thương hôm đó không phải chú Lucius sao? - Pansy hỏi

- Đúng vậy.- cô gật đầu - Vừa điều khiển, vừa diễn, vừa tránh đòn của Tử Thần Thực Tử rất mệt đấy.

- Nhưng...lúc nãy Scallet có nhắc đến dấu ấn....chẳng nhẽ dấu ấn của ba đã mất sao? - Draco tuy có chút không chấp nhận được chuyện cô giấu mình đi nói chuyện với ba mẹ mình nhưng vẫn phải hỏi cho chắc về vấn đề này

Mọi người cũng nín thở chờ đợi ông Lucius trả lời về dấu ấn đại điện cho Tử Thần Thực Tử, mọi người muốn biết xem liệu nó có thực sự biến mất hay không. Ông Lucius từ từ kéo tay áo lên, dấu ấn đã hoàn toàn biến mất. Thầy Snape có chút không tin vào mắt mình mà tiến đến gần để nhìn cho thật kỹ, quả thực dấu ấn đó đã biến mất. Cô sau khi thấy cũng nói với giọng có chút âm hưởng trào phúng:

- Chúc mừng ngài, ngài Malfoy. Quả thật nếu ngài mà đến muộn thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ nghĩ trên đường đến đây ngài đã bị bắt đấy.

Dominic ngồi bên cạnh thấy thái độ của cô như vậy liền tốt bụng ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Là ba mẹ người yêu cô đấy.

Cô cũng đáp lại:

- Quên.

- Vậy "họ" đâu? - Dominic hỏi vào vấn đề chính

Cô đứng dậy tiến đến gần ông Malfoy, kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, giọng có chút bề trên:

- Tôi hi vọng ngài không làm rơi rớt "họ" ở phía sau.

Một giọng nói có chút quen thuộc với cô vang lên:

- Lâu rồi không gặp cô, Scallet Jonhson. Bộ trang phục có vẻ lớn hơn tuổi của cô đấy.

Một người đàn ông  với gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu xanh nhạt, là màu xanh của băng - màu xanh rất nhạt, vô cùng nhạt, mái tóc dài xõa xuống giống như thác nước dần dần hiện ra trong bóng tối.

- Chào ngài, ngài Công tước. - cô cười giả lả bắt tay với Ambrogio

Dominic cũng tiến đến, cười nhạt:

- Chào ngài Công tước, tôi được nghe kể rất nhiều về ngài, nay mới có cơ hội được gặp ngài. Thật vinh dự cho tôi.

Ambrogio cũng rất lịch sự đáp lại cái bắt tay của Dominic. Cô ngó ra ngoài:

- Chỉ có một mình ngài?

- Tất nhiên là không. - Ambrogio nói - Ra đi.

Một người đàn ông có vẻ trung niên hiện ra dần dần. Cô quan sát người đàn ông này rồi quay ra cười hỏi Ambrogio:

- Vậy xin hỏi đây là tên đối đầu? 

Ambrogio chỉ gật đầu, cô lại rất vui vẻ bắt tay với người kia:

- Chào ngài, tôi là Scallet Jonhson, còn đây là Dominic Edward. 

- Chào cô, chào anh. Tôi là Henry William. Rất vui được gặp. Nhưng hai người là...

Cô và Dominic ra hiệu im lặng rồi nháy mắt cho ông Henry.

- Nhưng mới chỉ có hai người? Valentine đâu? - cô hỏi tiếp

- Cậu ta bảo chuẩn bị quà cho cô, sẽ đến sau một chút.

- Tôi không có hi vọng gì với món quà đó cả. 

Cô quay lại nhìn mọi người, những người khác hiện tại đang vẫn rất choáng ngợp với sự xuấ hiện của Ambrogio và Henry. Cô nhanh chóng gọi mọi người trở về với hiện tại.

- Mọi người, chúng ta còn phải ăn tối mà, khách đã đến rồi. 

Mọi người nhanh chóng trở lại với hiện thực chỉ riêng cụ Dumbledore có chút cảnh giác, có vẻ như cụ rất nhanh đã nhận ra đây là Ma cà rồng rồi thì phải. Khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn. Chú Sirius không nhịn được mà hỏi rằng:

- Xin hỏi, hai người là?

- Ma cà rồng. - Ambrogio trả lời

Mặt mọi người có chút tái nhợt đi. Dù sao ai cũng rất dè chừng với Ma cà rồng. Cô nhận thấy không khí rất căng thẳng liền lên tiếng:

- Mọi người thoải mái lên nào, để mời được ngài Công tước tới đây tôi đã phải đặt cược cả mạng sống đấy. Thái độ của mọi người....- cô trừng mắt -...thật là có chút bất lịch sự.

Trong bữa ăn, mọi người hoàn toàn không nói chuyện gì, chỉ có cô, Dominic, Ambrogio và ông Henry nói chuyện với nhau. Vừa dừng bữa, cô đã lại nghe thấy tiếng gọi không mấy muốn nghe của Valentine:

- Cô gái nhỏ của tôi ơi!

Cô nhanh chóng né sang một bên đẩy Valentine ra.

- Nói bằng miệng không nói bằng tay. - cô khinh khỉnh nói với Valentine

- Ôi, cô thật là, tôi còn chuẩn bị quà cho cô đấy nhé. - Valventine phủi bụi trê vai nói

- Được rồi. - Ambrogio nói - Đã đến rồi thì vào việc luôn đi. Tên đó đâu?

Cô nhanh chóng chỉ vào Harry.

- Là cậu ta.

Ambrogio nhanh chóng đến gần Harry, Harry thấy một Ma cà rồng đến gần mình như vậy run lên. Nhưng cậu không tài nào thoát ra được. Thầy Snape thấy vậy liền nói với cô:

- Cô đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại bảo Ma cà rồng đến! Cô đã hứa với tôi ra sao?

Cô chỉ cười khẩy một cái rồi đáp:

- Yên tâm, tôi hứa rồi mà.

Sau khi quan sát Harry, Ambrogio mới buông cậu nhóc ra, Dominic hỏi:

- Sao vậy?

- Bắt đầu thôi. - Ambrogio ra hiệu với Henry và Valentine

Henry và Valentine đồng loạt gật đầu. Cô và Dominic cũng nhanh chóng đến nói với ông bà Malfoy và cụ Dumbledore:

- Ngài Malfoy, cụ Dumbledore, làm phiền ngài giữ họ ở ngoài. Đừng để họ vào phòng.

Ông Lucius cùng bà Narcissa gật đầu, cụ Dumbledore cũng ép mọi người rời khỏi phòng ăn. Harry bị phép của Ambrogio giữ chặt trên ghế không tài nào thoát ra được. Tụi trẻ thấy vậy có chút hoảng loạn, thậm chí Hermione còn gào lên:

- Scallet! Thầy Dominic! Hai người định làm gì Harry? Mau thả cậu ấy ra!

Nhưng rất nhanh chóng, Valentine đã đẩy hết tất cả mọi người ra ngoài phòng và phong ấn cánh cửa lại. Bàn ăn, đồ đạc trong phòng bếp cũng bị Henry làm cho biến mất, căn phòng trở nên trông trơn. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại cô, Dominic đang đứng gọn trong một góc. Harry đang bị dùng ma pháp trói chặt quỳ rạp dưới sàn ở giữa căn phòng. Ambrogio, Valentine, Henry mỗi người tỏa ra một vị trí cố định bắt đầu trận pháp Spiritus - trận pháp xuất hồn.

Bên ngoài căn phòng, mọi người trở nên hoảng loạn cực độ, họ không biết rốt cuộc cô định làm gì, những Ma cà rồng đó định làm gì Harry. Thậm chí Ron còn tưởng tượng đến cảnh cô dùng Harry làm vật tế lễ. Chỉ riêng cụ Dumbledore và vợ chồng nhà Malfoy bình tĩnh. Cụ Dumbledore sau khi trấn an tất cả mọi người liền quay ra ông Lucius nói:

- Anh Malfoy, tôi mong anh hay giải thích cho chúng tôi biết tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com