Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Trên đường về phòng sinh hoạt chung, tâm trạng tôi không được vui vì vụ Harry bị đám người nào đó ức hiếp. Chắc chắn rằng đám này đông và khả năng thi triển pháp thuật cũng không phải dạng vừa nên mới làm cậu ấy tơi tả như vậy. Tới cửa phòng tôi đọc mật khẩu và cởi áo choàng tàng hình ra.

"Cũng biết mò về à, Yaxley." Parkinson người tôi ghét cay ghét đắng đang ngồi ngay giữa cái ghế bành ở phòng sinh hoạt chung Slytherin.

"Cô là người ức hiếp Harry ?" Tôi nhìn bộ dạng tươi tỉnh của cô ta, đoán mười phần cũng đã làm điều gì đó không tốt.

"Mới đó mà tên Potter méc mày rồi à ? Không xứng đáng làm một trong các quán quân của Tam pháp thuật." Cô ta nói với giọng khinh bỉ.

Với câu nói ấy, tôi cũng đã chứng minh được đám rắn của cô ta là người gây nên chuyện này lập tức rút đũa ra chỉ vào mặt cô ta. Đúng là cảnh báo đối với mấy đứa này cũng chỉ tai này lọt qua tai khác.

"Stupefy !"

Nhưng có ai đó đã chặn lại cho cô ta. Malfoy ?

"Drake~ Mày phải bảo vệ tao~" Nhìn cô ta uất ức mà mắt tôi không thể chịu đựng nổi hình ảnh này.

"Chúng ta không thân đến nổi mà gọi tên ở nhà đâu, Pansy ! Mau về phòng !" Hắn liếc cô ta, cô ta cũng trở về phòng với tâm trạng bực tức.

"Tôi đi ngủ !" Tôi nhanh chóng đi về phía phòng mình.

Nói thích tôi mà lại bảo vệ cô ta, chắc hắn cũng góp phần với đám kia chứ không tốt hơn là bao.

"Đứng lại !"

"..." Chả hiểu sao chân tôi cũng dừng lại như lời hắn nói.

"Trong thư viện, hai người làm gì mà tới giờ nghiêm vẫn chưa về ?" Hắn đi lại hướng tôi một cách chậm rãi.

"Nói chuyện với nhau ! Chúng tôi là bạn thân mà, với lại cậu cũng cùng đám rắn của mình ức hiếp Harry nên đừng quản chúng tôi làm gì." Tôi nói giọng thản nhiên chả quan tâm mặt hắn đã tối sầm lại.

Sự thất vọng tràn trề trong từng chữ của tôi không còn gì để diễn tả nữa.

"Bạn thân chứ không phải người yêu mà tâm sự đến tối khuya như vậy và tôi cũng nói luôn là tôi chưa đụng tới một cọng tóc của tên Potter kia." Hắn đẩy tôi thẳng vào tường, tay không yên phận vuốt ve khuôn mặt của tôi.

"Nếu cậu không làm gì cậu ấy thì tốt nhưng giờ làm ơn né tôi ra ! Tôi không phải người yêu cậu nên cậu đừng có mà làm càn." Giọng cũng đã có phần bực hơn.

Đừng nghĩ Merlin thiên vị Malfoy mà muốn làm gì thì làm.

"Đừng nói nữa !" Hắn ôm tôi. Cái ôm bất ngờ khiến tôi bất động trong vài giây và cũng nhận thức lại mà đẩy hắn ra.

"Cậu là đồ điên ! Mau bỏ tôi ra."

"Bỏ tôi ra không thì bảo. Tôi thích cậu là thật nhưng nếu lỡ ai vào hiểu lầm thì sao đây hả ? Học sinh năm tư quấn quít ngay phòng sinh hoạt chung sao ?"

"Vậy thì giờ chúng ta đừng như vậy nữa. Chúng ta làm rõ luôn đi." Hắn khênh mặt muốn hôn tôi, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tên công tử nhà Malfoy bỉ ổi như thế này.

"Malfoy đáng chết !" Tôi mất hết bình tĩnh đẩy mạnh hắn ra. Hắn bay thẳng vào tường đối diện với một cú đẩy của tôi.

Tôi đứng đơ toàn tập mà nhìn tay mình như một điều gì đó rất đáng sợ, chỉ với một cú đẩy mà tôi có thể làm cho tên Malfoy cao hơn hẳn một cái đầu bay thẳng về phía tường một cách dễ dàng như phóng một con hạc giấy.

"Tại sao em...mạnh như thế ?" Hắn ôm cái lưng đập thẳng vào tường mà than.

"Tôi không biết nữa..."

"Sao cũng được. Nhưng ban nãy tôi chỉ giỡn thôi, giờ mới là thiệt đây." Hắn lại gần tôi cũng thẳng lưng lên nghiêm túc nhìn tôi.

"Nói lẹ đi !"

"Làm người yêu tôi nha ?" Hắn cúi xuống nói nhỏ với tôi. Trạng thái lơ lửng một lần nữa đến với tôi.

"Em sao vậy ?" Hắn quơ tay qua quơ tay lại.

"Tôi..."

"Không sao, em cứ suy nghĩ không cần trả lời liền.." Hắn tính bỏ đi nhưng bị tôi gọi lại.

"Này ! Nói xong bỏ đi mà không nghe câu trả lời à ?" Tôi nhăn mặt hỏi hắn.

"Vậy em tính trả lời như nào..." Hắn cúi mặt xuống đất, không còn là một Malfoy kiêu ngạo nữa.

"Tôi đồng ý, Malfoy !"

"Thật sao ?" Hắn ngước mặt lên bất ngờ, tôi cũng gật đầu một cái.

Hắn ôm tôi một cái thật chặt. Tôi cũng đã nghĩ đến việc này rồi nhưng không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Đúng là điều gì đến sẽ đến, điều tôi muốn mấy lâu nay cũng đã đến với tôi.

"Mà khoan hồi nãy em gọi tôi là gì cơ ?" Hắn nắm vai tôi, nhìn thẳng vào mắt.

"Malfoy ?" Tôi ngơ ngơ nhìn.

"Tôi tên Malfoy hả ?"

"Ủa chứ cậu tên gì ?"

"Draco ! Tôi tên Draco thưa cô nương !"

À há, quên mất. Lâu ngày không gọi nên nhầm tí thôi mà.

Nếu mà tại sao mọi người thắc mắc là tại sao tôi không nhắc gì đến Parkinson trong lúc hắn tỏ tình ấy thì giờ tôi nói cho nghe. Là tại tôi vui quá nên quên đó, lần sau tôi sẽ nhắc lại !

"Vậy giờ chúng ta là người yêu hả ?" Tôi nhìn lên hỏi hắn.

"Không !" Hắn bỏ tôi ra, quay mặt nơi khác.

"Mày nói sao ?" Tôi nghe vậy, sôi máu xoắn tay áo chuẩn bị đánh hắn.

"Từ từ..là con dâu tương lai được chưa ?" Hắn dịu dàng dỗ một bà chằn đang phì ra lửa như tôi.

"Được, vậy tôi đi ngủ." Nói rồi tôi phủi đít bỏ đi làm hắn cũng đơ luôn.








Quay về phòng tôi ngủ không được luôn ấy, thích muốn chết đây này !

"Cho tôi vào với em đi." Một giọng nói quen quen nhưng không biết rõ là ai nữa.

"Hả ? Giờ này ai vào phòng mình chi ?" Tôi bật dậy ra mở cửa.

"Ủa đi đâu đây ?" Tôi thắc mắc khi hắn vào kí túc xã nữ sinh giờ này đấy.

"Qua phòng em ngủ." Hắn ôm gối vào.

"Tôi chưa mời cậu vào mà." Vừa dứt lời hắn đẩy tôi lên giường.

"Xưng hô cho phải đi chứ..." Hắn bắt đầu biến thái, vuốt ve khuôn mặt tôi.

"Mau né ra !"

"Xưng anh em với tôi hoặc không..."

"Không thì sao?"

"Hôn em."

"Tên điên né ra."

Chụt

"Cậu mau ra khỏi người tôi !!"

Chụt

"Mau biến đi Malfoy !!" Tôi ngại đến mức hét lên, mong là bùa cách âm ban nãy tôi ếm còn tác dụng.

Chụt

"Cậu...Anh mau rời khỏi người tôi !"

Chụt

"Anh tránh ra cho em..." Tôi ngượng ngùng nói lí nhí.

Hắn đứng lên đi lại chiếc giường của cô Danny đã chuyển trường sau khi bị nhà Yaxley kiện cáo vì tội lạm dụng tình dược.

"Tôi ngủ chung với em nhưng không chung giường."

"Chắc tôi- à không chắc em cần anh í" Tôi sửa ngay cách xưng hô khi thấy hắn nhìn chằm chằm mình.

"Thấy em phản đối nên tôi qua giường em ngủ." Hắn tự nhiên tiến tới giường tôi. Thật sự không hiểu hắn có vấn đề về thần kinh không ?

"Không..không giường chật lắm !!"

"Ôm nhau ngủ."

Thế rồi hắn lên giường tôi nằm một cách tự tiện. Tôi không biết nhà Malfoy như nào chứ gặp tôi hắn sẽ bị đánh tơi tả nếu như cứ cư xử như thế.

"Tôi ngủ, em cũng phải ngủ." Nghe mà tức á, Merlin bra !

"Em phải đi vệ sinh cá nhân mới ngủ chứ." Tôi bước vào phòng tắm thay đồ ngủ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đi ngủ.

"Sao mà rườm rà rắc rối vậy ?" Hắn nằm trên giường thắc mắc.

"Muốn đẹp là một quá trình cưng à !" Tôi thoa một lớp kem mỏng vì làn da mẫn cảm của mình với thời tiết se lạnh này.

"Chúng ta mau ngủ thôi." Tôi lên giường ngủ quay mặt hướng khác hắn.

"Quay mặt qua tôi đi chứ !"

"Tại sao ?"

"Lì lợm !!!" Hắn xoay người tôi một phát muốn tiền đình luôn.

"Chúc ngủ ngon, Draco."

"Em cũng vậy."

Thế là hai chúng tôi đánh một giấc thật tuyệt đến sáng mà không cần lo lắng sẽ có ai vào phòng hay huynh trưởng nữ kiểm tra. Vì phòng tôi đã được huynh trưởng cho phép không cần kiểm tra  trừ khi đó là yêu cầu của giáo sư hay lúc họ cần. Còn ai đó vào phòng là việc không tưởng hơn vì chả ai trong cái nhà này làm bạn với tôi cả.















"Draco mất tích hả ?" Parkinson lo muốn phát điên khi nghe Zabini nói rằng Draco mất tích từ tối qua.

"Ưm..bọn người đó thích ồn ào quá đó !" Tôi dụi dụi mắt.

"Em mau dậy đi." Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học.

"Tôi muốn ngủ, im đi Malfoy !" Tôi hí mắt ra rồi lại nhắm chặt.

"Tại sao em lại vậy rồi ?" Hắn mò lại giường tôi.

"Khoan đã...Draco !" Tôi vội vàng bật dậy.

"Hửm ?"

"Mấy giờ rồi ?"

"Khoảng 7h..."

"Mình có hẹn với mọi người ăn sáng mà !!"

Tôi lật đật tỉnh dậy đẩy hắn sang một bên, hắn đứng đó cười như một tên ngốc.

"Draco, cậu làm gì mà đi từ phòng con Yaxley đó vậy ?" Parkinson lại càng nổi khùng hơn khi thấy hắn đi ra từ phòng của tôi.

"Từ giờ em ấy là người yêu tôi, người yêu thì kêu em ấy dậy có sao ?" Hắn đi từ từ lại ghế sofa dài ngồi xuống.

"Người yêu ? Cậu điên hả Draco ?" Cô ta hét lớn khi nghe hắn nói vậy làm mọi người cũng chú ý.

Các huynh trưởng cũng muốn trách lắm nhưng làm sao đây. Hắn là Draco Malfoy mà , đụng vào lại mệt tấm thân.

"Không liên quan tới bọn bây."

Tôi từ trong phòng ra tay xách nách mang, nhìn rất chật vật.

"Cuốn sách Độc dược đâu rồi ?" Tôi lại vào phòng.

"A, đây rồi !!"

"Elmas, em lại đây." Hắn đi đứng dậy kêu tôi lại.

"Em không thời gian, anh đừng có mà giỡn !"

"Tôi chỉ muốn chỉnh áo chùng cho em thôi." Hắn bắt đầu chỉnh lại áo cho tôi.

"Em đi đây !!" Tôi hấp tấp chạy ra ngoài, xém chút là bị vồ ếch rồi.

"Cẩn thẩn !" Sau câu nói này của hắn, tất cả học sinh nhà Slytherin đều sửng người tiếp đó bàn tán không ngừng.








"Xin lỗi tớ tới trễ !" Tôi ở ngoài cửa Đại Sảnh Đường vừa chạy vừa cúi đầu xin lỗi họ.

"Lần đầu thấy cậu vậy đấy." Herminone lên tiếng nói.

"Hôm qua mình thức trễ quá nên ngủ lố tí..."

"Áo choàng mình đâu, Elmas ?" Harry quay qua hỏi tôi.

"A, sáng nay gấp quá nên mình để quên rồi." Tôi cười trừ vì câu hỏi ấy.

"Xíu tớ cùng cậu về kí túc xá lấy nha !" Harry nói.

"Ừm cũng được á."

"Nè Ron, cậu đừng ăn gấp như thế !!" Tôi thấy cậu bạn mình nãy giờ cứ ăn ăn mà không thèm quan tâm mình tí nào luôn.

"Ưm...ngon...lắm...đó..." Cậu vừa ngốn thức ăn trong họng vừa nói.

"Cậu nhai nuốt bớt đi !" Hermione quay qua ngăn cản cậu đút thêm đồ ăn vào, bây giờ nhìn Ron chả khác nào là con cóc cả vì cái miệng cậu ta phồng lớn cả lên.

"Elmas, em chưa ăn gì à ?" Hắn lại gần tôi với một đám rắn loi nhoi ở đằng sau.

"À..chưa.."

"Mau ăn đi, hay tôi lấy cho em nha ?"

"Không cần đâu Draco.."

"Thế thì em ăn uống cho đàng hoàng vào đó !" Nói rồi hắn liền bỏ qua dãy bàn Slytherin.

"Cậu và tên đó là như nào thế ?" Ron nhìn thấy hắn mà cau đôi chân mày đỏ rực lại.

"Mình với hắn ta mới bước thêm một bước..." Tôi cười ngại nhìn mọi người.

"Lẹ thế. " Harry chọc tôi.

"Tên đó đã làm gì cậu chưa ?" Hermione cắn một miếng bánh, Ron cũng gật gật đầu như ủng hộ câu hỏi ấy.

"Thì chỉ hôn nhẹ với..."

"Với gì ?" Cả ba nhìn chằm chằm tôi.

"...Công khai á.." Tôi gãi nhẹ phía sau gáy mà trả lời chứ không lẽ nói quạch tẹt ra là ôm hắn ngủ...

"À mà vụ đó sao rồi ?" Tôi hỏi về cuộc thi Tam pháp thuật để tránh những câu hỏi sâu hơn nữa của họ.

"Harry nói là được ông thầy Moody chỉ cho một loại bùa triệu hồi chổi đến." Hermione vừa uống một ngụm nước bí rợ nói.

"Vậy thì tốt quá !!"

"Cậu còn nghĩ gì về Harry không Ron ?" Tôi bắt đầu tra khảo thằng bạn của mình.

"Ờ thì..không...." Cậu ta cúi gầm mà trả lời, nhìn là biết hối hận lắm rồi.

"Aaaa, nóng...nóng...." Tôi bị ai đó vấp té hất nguyên tô súp lên váy.

"Tôi xin lỗi..."

"Mày không có mắt nhìn à ?" Hắn từ bàn kia bay qua đây, nắm lấy áo chùng cậu ta.

"Tớ chỉ là vấp té thôi.." Cậu ta run lẩy bẩy trả lời.

"Thôi nào, Draco. Cậu ấy không có ý gì mà..." Tôi nói xong thì hắn bực tức thả cậu ta ra.

"Lần thứ hai là tao chắc chắn mày không được học ở cái trường này nữa đâu." Hắn hét vào mặt cậu ta.

"Em không sao chứ ?"

"Không sao hết á."

"Không cái gì phỏng rồi kìa !!" Hắn quát tôi khi thấy vết phỏng trên chân.

"Ổn-"

"Tới bệnh thất !!"

"Ơ"

Chưa kịp định hình hắn bế tôi đi, bỏ lại ba cậu bạn ngơ ngác. Mọi người xung quang cũng bất ngờ khi tôi với hắn trở thành một cặp, một cặp từng làm náo loạn Hogwarts. Những giáo sư ở phía trên cũng chố mắt mà nhìn, ngay cả thầy Snape còn rớt cả chiếc thìa trên tay khi thấy đứa con đỡ đầu của mình mới đó đã công khai nhanh như thế.

Ghét của nào trời trao của đấy !

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com