Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau cái chết của Cedric, Hogwarts chìm vào sự lạnh lẽo và cuộc thi tam pháp thuật cũng bị cấm cửa vĩnh viễn vì độ nguy hiểm của nó. Có một điều nữa đó là Thầy Moody mà hướng dẫn cho Harry là giả, tôi không ngờ đó là sự thật khi nghe cậu ấy kể lại và sự linh cảm của tôi và Ron đã đúng.

Lại một năm học đầy đau thương trôi qua và chúng tôi về với gia đình.

----------------------

Có thể nói đây là kì nghỉ vui nhất của tôi nhưng nó không may mắn như thế đối với Harry. Nghe nói cậu ấy đã bị Dementor tấn công và sử dụng phép thuật với chúng mà có sự chứng kiến của Muggle. Muggle đó không ai khác là anh họ Dursley.

"Mình lo cho cậu ấy quá đi." Hermione than vãn với tụi tôi.

Trong lúc tôi đang ngồi cùng cậu ấy và Ron ở nhà của chú Sirius sau khi mọi người biết chuyện kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai quay trở lại.

"Năm nay sao cậu không ở nhà mà qua đây ? Mẹ cậu không lo à ?" Ron nằm xuống rồi hỏi tôi.

"Mình xin mẹ đi chung với mấy cậu cho vui với lại ở với mẹ Molly được ăn kẹo !" Mắt tôi sáng lên như đèn pha.

"Hai cậu thôi đi ! Harry xém nữa bị đuổi học mà hai cậu cứ nhởn nhơ như vậy ?"  Hermione nhăn mặt nhìn chúng tôi, cậu ấy lại lấy một quyển sách ra nghiên cứu gì đó.

Tôi cũng không quan tâm tại vì lúc nào cậu ấy cũng lo lắng thái quá như vậy.

"Ron cậu có mang kẹo không vậy ? Cho tớ thêm một viên đi." Tôi tiếp tục nài nỉ cậu bạn mình.

"Ôi Merlin !" Thế cậu ấy đưa cho tôi một viên tiếp.




Tiếng cửa cót két làm cả ba để ý.

"Harry !!" Hermione bay đến ôm chằm lấy Harry khi thấy cậu mở cửa vào.

"Cậu để cậu ấy thở nữa." Ron nói rồi Hermione cũng buông cậu bạn ra.

"Mình chỉ muốn hỏi là tại sao mình không nhận một lá thư nào từ các cậu trong suốt kì nghỉ thế hả ?" Harry đẩy mọi người sang hai bên, nóng nảy đi vào trong phòng.

"Tụi mình.." Tôi bây giờ lên tiếng nhưng lại bị cứng họng ngay câu hỏi đó.

"Tại vì cụ Dumbledore..." Ron nói một chút rồi cũng ấp úng.

"Tại vì cụ Dumbledore không cho tụi mình nói với cậu !" Hermione nói trong khó khăn.

"Nhưng mình cũng phải được biết chứ ! Mình là người chứng kiến hắn quay lại và cũng là người chứng kiến anh Cedric..." Harry hơi mất kiểm soát lúc này, cậu ấy quăng phanh cái túi của mình lên giường và đi lại chiếc ghế tựa mà ngồi.

Tâm trạng cậu ấy không tốt, có lẽ sự ra đi của người anh năm 7 đã khiến cậu ấy trở nên cáu gắt và khó chịu đến như vậy.

"Tụi anh nghĩ sẽ giúp được em." Fred và Greogre bất ngờ xuất hiện.

"Đừng bực mình !" Greogre vội nói thêm.

Thế là chúng tôi dùng một thiết bị nhìn khá kì quặc của hai anh em sinh đôi Weasley. Nó như một chiếc tai người nhưng ở giữa có một sợi dây dài nối cả hai lại. Chiếc tai được mọi người ra ngoài lang can cầu thang thả xuống vừa chạm đất, những tiếng ồn ào cãi nhau giữa người lớn ngày càng rõ ràng.

"Nó không còn là con nít nữa.."

"Nhưng nó chưa phải người lớn, Sirius.."

"Anh tưởng nó là James à.."

Mọi người đang có vẻ rất căng thẳng, không ai chấp nhận ý kiến của người còn lại, bây giờ trong căn phòng ấy theo hai phía là để Harry cùng mọi người chiến đấu hay bảo vệ cậu ấy đến cùng. Nhưng đang nghe một nửa thì tiếng không còn rõ, rì rào như radio bị hỏng, thì ra con mèo của Herminone bất ngờ xuất hiện gặm lấy cái tai đang treo lơ lửng trên nền đất.

"Crookshanks mau tránh đi." Hermione gấp gáp đuổi con mèo nhưng nó vẫn cố chấp gặm lấy cái tai và bỏ chạy.

"Mình ghét con mèo này quá đi.." Ron oán than.

Và dĩ nhiên là cuộc nghe lén bị thất bại nhưng vẫn thu thập được một ít điều cần thiết.

Tối hôm đó, tôi và cả ba cùng nhau ngồi trong phòng ngủ bên cạnh cửa sổ. Bốn chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao vì thật sự bây giờ mọi thứ quá áp lực lên Harry. Nhưng bầu không khí im ắng bị phá tan bởi Ron.

"Các cậu có biết tin bên Ravenclaw chưa ?" Câu hỏi bất ngờ của Ron làm ba đứa tôi khó hiểu.

"Chuyện gì cơ ? Mình không biết." Hermione lên tiếng và hai chúng tôi cũng gật đầu đồng ý.

"Ginny kể mình rằng Quin William đã bị bắt cóc đấy." Ron nghiêm trọng nhìn mọi người.

Tôi vừa cái tên đã chán ghét, quay mặt ra phía cửa sổ. Không muốn nghe thêm bất kì thông tin gì từ Ron. Hai người kế bên cũng thấy và ngăn tên tóc đỏ lại nhưng cậu ấy lại không để ý cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện.

"Luna là người chứng kiến trò ấy bị bắt đi nên mới kể cho Ginny..."

"Ron..." Hermione nhẹ tay kéo ống quần.

"Mà còn chuyện quan trọng hơn là một Tử thần Thực tử bắt trò ấy."

"Cái gì ?" Cả ba người đang không muốn câu chuyện tiếp tục nhưng cũng hết hồn vì thông tin này.

"Thật mà. Ba tớ cũng đã xác nhận, ông ấy nói phải cử hai thần sáng giỏi nhất để đi cứu. May mắn là cứu kịp trước khi tên đó chuẩn bị dùng lời nguyền tra tấn lên người của trò ấy."

Harry là người nghe chăm chú nhất, cậu ấy như cảm nhận được sự quay trở lại mạnh mẽ của Chúa tể Hắc ám.

"Nhưng tại sao lại là cô ta ?" Tôi thắc mắc.

"Mình không biết, mọi người trong Bộ cũng vậy. Chưa ai biết lí do thật sự là gì."

"Cô ta vẫn ổn chứ ?" Harry hỏi.

"Vì cứu kịp lúc nên cô ta không bị sao cả, giờ cô ta được thần sáng thi nhau canh chừng mà."

"Thế thì ổn rồi, chúng ta nên đi ngủ sớm thôi." Hermione đứng dậy đi lên giường nằm.

Tôi và hai người bạn cũng không tha thiết ngồi buôn chuyện nên về giường mà đánh một giấc ngon lành.






Hôm nay là ngày mà Harry phải đối mặt với Bộ Pháp thuật về việc cậu ấy đã làm. Harry có thể tiếp tục đi học hay không dựa vào bữa nay cả. Tuy chưa quen với thế giới của Muggle nhưng tôi vẫn có thể đi thang cuốn một cách bình tĩnh chứ không cuốn cuồn lên như bác Arthur.

"Cậu ổn chứ Harry ?" Tôi cùng đi với bác Arthur và Harry đến bộ pháp thuật bằng bốt điện thoại ở bên đường.

"Không ổn lắm.."

"Thoải mái nào...Cậu không làm sai gì hết nên đừng lo, đó chỉ là cách để phòng vệ thôi mà ! Giáo sư Dumbledore sẽ giúp cậu." Tôi vỗ vai người bạn đang lo lắng đến mức bấu nhăn ở mép quần.

"Thôi mình đi đường khác để đưa tài liệu cho ba. Chúc cậu may mắn !!" Nói rồi liền rẻ sang đường khác.

"David lúc nào cũng nhờ con bé đưa tài liệu, ta cảm thấy con bé đến đây nhiều hơn ta nữa !" Bác Arthur nói với Harry để cứu vãn tinh thần cậu trai trẻ nhưng cõ lẽ không khả quan lắm.

Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ hơn chúng tôi nghĩ vì có sự giúp đỡ của giáo sư Dumbledore.






"Lại bắt đầu một năm học, thật chán nản !" Tôi bất mãn nói với các cậu ấy khi đang trên chuyến tàu về Hogwarts.

"Elmas, cậu còn nhớ tới tên đó không ?" Bất ngờ Hermione hỏi tôi.

"..." Tôi vẫn im lặng tựa đầu vào kính, nhìn con tàu lao đi. Hermione thấy vậy cũng không hỏi thêm điều gì.

Nhớ hắn là việc tôi làm hằng ngày, chỉ không đi cùng hắn thôi chứ tâm trí tôi đã luôn luôn có một chỗ đứng vững trách cho hắn rồi. Dù gì từ năm nhất đến năm tư chúng tôi chưa rời nhau nửa bước, năm nhất gặp nhau là cãi, năm hai đụng có thể đánh nhau, năm ba biết được tình cảm của nhau, năm tư chính thức xác nhận với mọi người nhưng chưa được vài tháng lại rời xa nhau, gặp cũng như xa lạ, không nói cũng không rằng. Đoạn tình cảm này sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi.

"Tới rồi !" Ron tất bật dọn đồ của mình.

Tôi cũng thoáng khỏi mớ suy nghĩ dài dòng ấy mà đứng dậy xách đồ của mình.

"Tới rồi Harry..." Tôi nhẹ giọng kêu cậu ấy.

Người bước xuống tàu đầu tiên lại là Harry, cậu ấy đi trước bỏ mặt chúng tôi đi phía sau. Đầu cậu ấy luôn cúi gầm xuống đất như có thứ gì đang chèn ép cậu.

"Tao không nghĩ mày sẽ được thả tự do luôn đó Potter ! Đáng ra tên mày phải có trong nhà tù Azanban chứ." Hắn không để ý nhiều, tiến tới móc mỉa Harry.

Harry bất ngờ lao tới hắn, may là có Ron cản cậu ấy lại kịp.

"Tránh xa tao ra !" Harry hét lên.

Hắn giật mình lùi về phía sau, vô tình lại chạm mắt tôi.

Ánh mắt hắn dành cho tôi...Như vẫn chứa đựng tình yêu thương của hắn ta vậy...Chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi...

"Cậu đừng như vậy ! Cậu trông chờ gì ở hắn.." Ron khuyên Harry giúp cậu ấy bình tĩnh hơn.

"Dây chuyền cậu sáng lên kìa, Elmas !" Hermione vừa nói thì tôi bất ngờ chóng mặt hụt một bước rồi ngã hẳn xuống mặt đất.

"Nè cậu bị gì vậy ?" Mọi người hoảng hốt đỡ tôi.

"Nước...mình cần nước.." Tôi thều thào nói với họ.

"Cái cậu này sao để mình thiếu nước tới vậy hả ?" Hermione luôn là người chăm sóc tôi.

Thật ra tôi luôn cần nhiều nước vì nếu thiếu nước thì tôi liền mệt và khó chịu vô cùng. Tôi cũng không tìm ra được một lý do chính đáng nào cho căn bệnh oái lạ này của tôi.

"Cậu đi được chứ ?" Harry hỏi tôi, còn Ron giúp tôi đứng thẳng dậy.

"Mình ổn mà." Tôi cũng đứng thẳng dậy nhưng vẫn hơi choáng sau cú ngã.

Hắn đứng ở phía bên cạnh chứng kiến hết mọi thứ nhưng chỉ đứng im nhìn rồi lập tức đi ngay, không quay đầu dù một cái.

Chúng tôi cùng nhau đi qua cánh rừng chứ không còn đi thuyền như năm nhất, đây cũng là dịp đầu tiên mà tôi đi cùng họ vào trường. Thường tôi sẽ cùng hắn đi trên con đường này, thích thú vui đùa, mặc kệ đám người Slytherin phía sau thở dài ngao ngán.

"Chỉ còn đủ chỗ cho 4 người thôi ạ !" Luna ngồi trên chiếc xe rồi nói xuống với chúng tôi.

"Mấy cậu đi trước đi." Tôi kêu mọi người đi trước cho kịp còn tôi sẽ đi bộ vào trong.

"Thôi nào ! Lúc nãy cậu bị như vậy rồi mà còn muốn đi bộ à." Neville nói với tôi.

"Mình dùng bột Floo mà.." Tôi giơ hũ bột lên.

"Làm gì có ống khói cho cậu !?" Ron bật tôi một đòn chí mạng, nói dối quá dở tệ !

"Cậu có thể đi cùng với tôi..." Một tiếng nói phát ra từ đằng sau tôi.

"Malfoy ?" Tim tôi như đập nhanh hết cỡ khi thấy hắn.

"Không có ý gì nhưng..em...à không...Yaxley có thể đi cùng tôi ?" Hắn lắp bắp.

"Tránh xa cả bạn tôi ra !" Harry bước lên hét vào mặt hắn một cách căm phẫn.

"Harry bình tĩnh đi." Hermione kéo Harry xuống sau mình.

"Mình đi cho Elmas !" Neville xung phong nhưng tôi lại từ chối.

"Thôi nào ! Các cậu đều là nhà Gryffindor nên đi chung với nhau đi ! Mình đi chung với nhà mình được mà."

"Nhưng..." Ron tính phản bác nhưng tôi đã kịp chặn lại.

"Mau nhanh nào ! Đừng để mọi người ở trong trường chờ chúng ta !" Tôi hối thúc mọi người rồi liền leo lên xe phía sau.

Rồi bốn người cũng chịu đi. Tôi cũng lên chiếc xe đủ người mà yên vị.

"Chị là Elmas Yaxley hả ?" Một cậu nhóc nhìn dễ thương làm quen với tôi.

"Ừm nhóc. Còn em là ?"

"Em là Joson Whipie, là học sinh năm ba của nhà mình á." Nhìn rất dễ thương nhưng có pha chút cá tính.

"Em hâm mộ chị lắm !! Nghe nói chị toàn đạt điểm tối đa môn bùa chú ! Còn em thì yếu môn đó lắm !" Thằng nhóc ban đầu hào hứng càng kể lại càng xìu đi.

"Nhóc cố gắng là được thôi à. Em không hiểu gì cứ tìm chị ở thư viện." Tôi xoa nhẹ đầu em ấy.

"Goyle và Crabbe xíu nữa lấy cho tao nhiều táo một chút !" Tôi quên mất hắn đang ngồi cùng mình.

"Hẹn em ở sảnh nha." Tôi thì thầm vào tai nhóc rồi chẩn chỉnh lại.

Đi một lúc cũng tới cổng, tôi đặt vali của mình ở phía cổng, điểm danh với giáo sư chủ nhiệm nhà Ravenclaw rồi đi thẳng vào trường.

"Mày nhìn nó đi ! Nó tin lời của Potter đó."

"Nó nhà danh giá vậy mà đi tin vụ của Potter hả ? Rồi ba nó có bị đuổi khỏi bộ không ?"

"Nghe nói ba nó đang im hơi lặng tiếng, không nói gì hay ủng hộ ai mà nó dám..."

Tôi vừa bước vào trường chưa gì đã nghe thấy những lời không hay, thậm chí nó kéo dài tới khi tôi đến trước bàn của dãy nhà của mình.

"Coi kìa ! Nó ngồi có một mình à ? Ủa bạn mày đâu sao không qua ngồi chung với mày ?" Bọn họ bắt đầu giễu cợt tôi nhưng tôi nào để ý. Đó giờ tôi có quen ai nhà Slytherin ngoài hắn đâu, chuyện ngồi một mình cũng thường thôi.

"Em ngồi với chị được không ?" Lại là thằng nhóc lúc đi cùng xe với tôi.

"Tôi cũng muốn ngồi với cậu ?" Malfoy cũng bất ngờ đến trước mặt tôi xin ngồi chung khiến tôi hơi khó xử.

"Hả ? Hai người ngồi đi.." Tôi hơi bất ngờ khi thấy hai người bắt chuyện.

"Mắt chị sao vậy ? Đỏ hết rồi." Thằng nhóc loi choi, đứng lên để xem cho gần.

"Bụi ấy mà." Tôi lau lau mắt.

"Đừng lau nữa ! Lau nữa là sẽ bụp mắt đó, xấu lắm ! Và cũng đừng ra hồ đen khóc lớn như thế nữa sẽ khàn giọng." Hắn lên tiếng như nhắc nhở tôi nhưng vẫn tiếp tục ăn. Quan trọng rằng tại sao hắn lại biết được tôi vẫn còn thói quen ra hồ đen để giải tỏa, hắn theo dõi tôi ?

"Chào mừng các em đã quay trở lại với trường Hogwarts..."

"Ủa sao bà ta ở đây ?" Nhưng lúc đó tôi chẳng mấy để tâm tới câu nói của hắn và chú ý về phía bục giảng, bất ngờ hỏi khi thấy một người mà mình ghét cay ghét đắng trong bộ pháp thuật - Dolores Umbridge.

"Chị nói ai thế ?" Thằng nhóc nhìn theo hướng tôi.

"Cái bà mà mặc đồ màu hồng ấy."

"Kệ bà ta đi !" Hắn ngẩng mặt nhìn thẳng vào tôi.

"Em cẩn thận với những chiêu trò của bà ta. Bà ta không phải dạng vừa đâu." Hắn gọi tôi bằng em ? Cái quái gì vậy ?

"Xin lỗi nhưng-" Tôi bối rối khi nghe hắn gọi như vậy.

"Bà ta đến đây không chỉ để dạy đâu."

"Cậu đừng xưng em với tôi...Nó kì lắm !"

"Đúng rồi !! Anh chỉ bằng tuổi chị ấy thôi mà." Nhóc con láo nháo nói theo.

"À ừm...Xin lỗi." Hắn nói qua loa rồi cúi xuống ăn tiếp chả thèm để ý bà ta đang nói gì.

"Anh xin lỗi không có tâm gì hết á."

"Nhóc con im miệng lại nghe bà ta phát biểu kìa !" Tôi cũng không cần lời xin lỗi của hắn làm gì cả, đơn thuần muốn nhắc nhở hắn, chúng ta bây giờ chỉ là bạn không hơn không kém.

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com