Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rạn Nứt

=)))))) lâu lâu mới ra chap, mong vẫn được các bạn đón nhận

------------

Draco's POV

Dạo gần đây, Draco thấy Angela lạ lắm. Cô bé rời khỏi phòng sinh hoạt chung để đi đâu đó cùng đám thằng Potter gần như mỗi tối trong tuần, hay cũng là rúc rích cùng thằng phản-bội-huyết-thống ở Đại Sảnh Đường.

Cuộc nói chuyện của tụi nó cũng ít dần, gần như biến mất hoàn toàn.

"Angela! Tối nay đến thư viện không? Tao cần tìm thông tin về đống Cỏ Mang cá."

"Tối nay hả? Không được rồi, xin lỗi nha."

Hay cũng có khi...

"Tối qua tao chưa ăn gì... Đói quá." Angela xoa xoa cái bụng trống rỗng của cô bé khi cùng Draco rảo bước đến nhà ăn.

"Mày bận gì mà khiếp thế..." Draco hơi nhăn nhó. "Còn bỏ bê cả ăn uống."

"Angela!" Harry từ xa cất tiếng gọi nó. "Đi thôi!"

"Malfoy này, tao xin lỗi-" Cô bé quay lại nhìn Draco khi đi lên trước nó một bước.

"Ừ." Khó chịu, cậu ngắt lời cô bé. "Đi đi."

Rồi Draco đi một mình đến Đại Sảnh Đường, và nó gặp Pansy Parkinson đang ngồi ăn tối một mình. Cậu nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh Pansy, xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình.

"Chà." Draco nhanh tay cắt miếng bò bít tết trên dĩa. "Đói thật đấy."

Pansy nhìn bộ dạng thậm thụt của Draco rồi phì cười. 

"Nhìn mày như thằng đần vậy, Draco à. Sao rồi? Con nhỏ Rogers đó đâu mà lại ra đây ăn với tao?"

"À... ý mày là Angela ấy hả?" Draco đang ăn vội ngước nhìn lên phía Pansy. "Bạn ấy đi với đám Potter rồi."

"Ọe." Pansy lập tức làm cái mặt biểu thị như cô ta muốn mửa. "Tao đang thắc mắc là từ bao giờ tên con nhỏ nùi giẻ đó lại được thoát ra một cách thân thiện như vậy bằng cái mồm của mày."

Draco nghe vậy liền khựng lại, trong tâm trí cậu liền trở nên rối bời. Miếng bít tết vừa nuốt xuống cũng dường như muốn trôi lại ra ngoài cổ họng. "Im đi."

Pansy hơi nghiêng đầu, chống cằm, nhìn Draco như thể vừa khám phá ra món đồ chơi cũ nhưng bỗng dưng thấy lại hứng thú.

"Cũng lạ thật đấy," cô ta nói, giọng kéo dài đầy ẩn ý. "Từ trước tới giờ, tao cứ nghĩ mày sẽ chọn một đứa cùng tầng lớp... không phải kiểu nửa mùa, lửng lơ như Angela Rogers."

Draco vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu hơi tối đi.

Pansy bỗng dưng đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Draco, tay đặt nhẹ lên vai cậu. Một cử chỉ thân mật hiếm thấy. Cô ta cúi xuống, thì thầm sát bên tai:

"Hay là... để tao nhắc cho mày nhớ cảm giác được chiều chuộng là thế nào?"

Draco giật nhẹ vai, nhưng không hẳn gạt tay Pansy ra. Không biết là cố tình hay vô thức, Draco để mặc bàn tay Pansy trượt xuống bả vai mình, giọng khàn khàn cất lên:

"Làm gì mày thích, Pansy. Tao chán rồi."

Pansy khẽ cười. Nụ cười nửa thích thú, nửa chiến thắng.

"Được, vậy tối nay hẹn mày 8 giờ ở thư viện nhé."

----------

Thư viện Hogwarts tối nay vắng lặng một cách lạ thường, ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu trên những kệ sách đầy bụi. Cả không gian như bao trùm một sự yên tĩnh nặng nề.

Draco bước vào, cảm nhận ngay cái lạnh của không gian im lặng. Cậu nhìn quanh, tìm thấy Pansy đang ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ. Cô ta không nhìn cậu, chỉ nghịch chiếc bút mực bằng bạc trong tay, vẻ mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn.

Khi Draco đến gần, Pansy ngẩng lên, nở nụ cười mà cậu đã quá quen thuộc.

"Tao cứ ngỡ là mày sẽ không đến." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng không thiếu phần sắc sảo, như thể biết rõ mình đang nắm quyền kiểm soát.

Draco đứng lại một chút, một chân vẫn đặt trên nền đất lạnh, mắt lướt qua bàn học chất đầy sách vở.

"Mày thật sự muốn làm cái này à?" Draco hỏi, giọng cậu không hẳn là lạnh nhạt, nhưng cũng không phải là đồng tình. Đó là sự lơ đãng, như thể cậu không thực sự tham gia vào cuộc trò chuyện.

Pansy không vội trả lời. Cô đặt chiếc bút xuống bàn, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước lại gần Draco.

"Muốn hay không, không quan trọng. Quan trọng là... mày đã đến." Cô nhướn mày, một nụ cười đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao chỉ muốn cho mày thấy rằng mày cũng có thể có thứ gì đó ở Slytherin mà không phải là một đứa con gái ngốc nghếch."

Draco nhìn cô, không hề nhúc nhích, như thể đang suy ngẫm điều gì đó xa xăm.

"Mày có phải là Pansy Parkinson thật không vậy?" Cậu nói, ánh mắt chợt lóe lên một chút bất ngờ, như thể lần đầu tiên cậu thực sự nhận ra cô gái này trước mắt.

Pansy cười nhẹ, nhưng không hề giận. "Vậy mày nghĩ sao? Làm sao tao có thể từ chối khi mày đã ngồi đây rồi?"

------

Angela vừa trở về sau buổi cấm túc với mụ Umbridge. Bà ta dạo gần đây thường nổi khùng lên với đám học sinh, đặt ra hằng hà sa số những qui tắc quái đản. Việc Angela liên tục phá rối trong các lớp học bằng cách phát biểu liên tục khiến mụ ta rất ngứa mắt. Mụ luôn kiếm cớ phạt nó mỗi khi có thể.

Và hôm nay, lại là một ngày như vậy. Angela và Harry bị mụ tra khảo hơn ba tiếng đồng hồ chỉ vì cho rằng Chúa tể Hắc ám đã trở lại.

"Mệt quá." Harry thều thào lên tiếng.

"Mình có thể phát điên lên mất, Harry. Chừng nào mụ ta còn ở Hogwarts, mình không thể sống yên ổn."

"Mình cũng vậy... Đến bao giờ thì tình trạng này mới kết thúc chứ."

Bước chân của hai người vang lên trên nền gạch của lâu đài, và khi họ đến gần cửa hầm, tiếng nói cười của ai đó thu hút sự chú ý của Angela. Hình ảnh Parkinson và Draco đi cạnh nhau trên hành lang lập tức lọt vào mắt nó.

"Mày..." Draco bất ngờ nhìn Angela, rồi dần trở nên khinh bỉ khi đưa ánh nhìn sang Harry. Cậu chàng có chút thoáng tức giận trong đôi mắt khi nghĩ tới cảnh Angela từ chối mình để đi cùng tên Potter này, bàn tay càng siết chặt vì thấy Harry đang dìu cô bé

Angela hơi ngỡ ngàng khi thấy Parkinson đi cùng  Draco, trong phút chốc, nó cảm giác vết bớt đang khẽ thay đổi, nhưng chỉ là thức cảm xúc thoáng qua. Bốn đứa tụi nó, lướt qua nhau, bầu không khí đông cứng đến nghẹt thở.

Parkinson đi bên cạnh Draco, với ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Cô ta không thể không nhận thấy tình huống căng thẳng giữa Draco và Angela. Nhưng điều Parkinson quan tâm không phải là cảm xúc của Draco đối với Angela mà là làm sao để chiếm lấy sự chú ý của Draco. Cô ta mỉm cười khinh bỉ, không nói gì nhưng lại thả một ánh nhìn đầy thách thức về phía Angela.

Đến một ngã rẽ, Harry chào tạm biệt Angela rồi nhanh chân chạy về tháp Grynffindor, để lại nó đi một mình trên dãy hành lang vắng vẻ. Cuốn theo dòng suy nghĩ, nó dần lê bước về tầng hầm Slytherin lạnh lẽo. Nhưng đột nhiên, nó nghe thấy một tiếng thở trước cửa tầng hầm. Hơi ló đầu ra nhìn, là Parkinson và Draco? Họ không vào mà đứng đây làm gì?

Angela khẽ nhíu mày, thận trọng quan sát hai bóng người phía trước. Parkinson đứng gần cửa, có vẻ đang cười nói với Draco, nhưng điều khiến Angela chú ý hơn cả là thái độ của Draco. Cậu chàng có vẻ không quá thoải mái, ánh mắt lơ đễnh, như thể đang chìm đắm trong một suy nghĩ nào đó, hoàn toàn không giống với vẻ tự tin thường ngày của cậu.

Parkinson đứng gần Draco, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Cô ta đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ cổ áo đồng phục của Draco, ánh mắt dò xét và dịu đi một cách bất thường.

"Draco," Pansy nói khẽ, giọng cô ta mềm hẳn đi.

Draco hơi nghiêng đầu, nhưng không nói gì. Cậu nhìn vào khoảng không phía hành lang, ánh mắt mơ hồ, dường như tâm trí không ở đó.

Parkinson không rút tay lại. Trái lại, cô ta đặt hờ bàn tay lên vai Draco rồi chậm rãi dịch chuyển gương mặt đến gần hơn. Rất chậm, như thể đang chờ xem cậu có đẩy mình ra hay không.

Draco vẫn im lặng, không đáp lại, nhưng cũng không lùi lại.

Và thế là Parkinson – với sự tự tin thường ngày – nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu. Không vội vã, không mãnh liệt, chỉ là một sự tiếp xúc dịu dàng nhưng rõ ràng, như thể để đánh dấu lãnh thổ.

Draco đứng yên. Mắt cậu mở trừng, nhưng ánh nhìn chẳng tập trung. Trái tim không rung động – chỉ có một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Và đâu đó, ở cuối hành lang, có một đôi mắt khác đang âm thầm chứng kiến tất cả. 

Angela hoàn toàn chết đứng khi thấy nụ hôn đó. Trái tim của nó thót lại một nhịp, nhưng rồi, nó xua tan đi những suy nghĩ ấy bởi tâm trí nó đã có quá nhiều thứ phải quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com