Chương 19: Tiệc Trà
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin được bảo trùm bởi ánh sáng xanh lục tỏa ra từ ánh lửa lách tách trong lò sưởi đá Serpentine. Bức tường uốn cong, mái vòm thấp, và nước hồ đen sẫm ngoài cửa sổ khiến mọi thứ như đắm trong làn ánh sáng u uất nhưng đầy mê hoặc. Một vài học sinh ngồi rải rác, tiếng lật sách, tiếng thì thầm trao đổi bài tập và cả tiếng ngáp rời rạc. Không khí yên tĩnh đến mức tiếng cào móng của con mèo cưng nhà Millicent cũng nghe rõ ràng.
Angela ngồi sâu trong chiếc ghế bành cạnh kệ sách, cuốn "Độc dược Cổ và Ứng dụng Hiện đại" mở ra trước mặt. Bút lông đặt cạnh bên, trang sách đã được đánh dấu bằng một tờ giấy nhỏ ghi chú chi chít nét chữ cẩu thả. Trông nó hoàn toàn chăm chú, mắt không rời cuốn sách lấy một giây.
Bỗng, xung quanh ồn ào hơn thường lệ. Một nhóm học sinh vừa bước vào, âm thanh cánh cửa đá đánh rầm, vài tiếng suỵt khẽ và cả tiếng thở dài thất vọng từ một đứa năm khi bị mất đoạn cuối tờ Nhật báo Tiên tri. Draco Malfoy bước vào cùng Pansy Parkinson. Và lần này, tay tụi nóthật sự đan vào nhau.
Một nhịp lặng nhoáng qua trong không khí. Crabbe và Goyle nhìn nhau, rồi bật cười ầm ĩ như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Blaise ngẩng lên từ ghế dài, nửa mày nhướn cao, tuy nhiên trông cậu ta chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Một vài đứa năm ba năm tư thì thầm với nhau.
Parkinson đứng thẳng lưng, miệng mỉm nụ-cười-rất-Slytherin. Ngọt ngào, hiểm hóc, và hoàn toàn kiểm soát.
"Chà, tao mang tới một tin tốt lành cho Slytherin đây..." Cô ta bắt đầu, giọng không quá to, nhưng đủ vang vọng trong căn phòng bằng đá. "Draco Malfoy và tao, đang hẹn hò. Chính thức."
Angela chớp mắt. Vết bớt liên tục thay đổi màu sắc mà chẳng rõ nguyên do. Nó nhìn sang Draco. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên, để mặc tay mình trong tay Pansy. Biểu cảm của cậu ta như thường lệ: lạnh lùng, điềm tĩnh, không phản đối, nhưng cũng chẳng xác nhận. Một kiểu đồng thuận ngầm đầy thận trọng.
"Hẹn hò rồi á?" Nghĩ thầm, nó tự trố mắt ra. "Nhanh quá vậy..."
Blaise tiến đến, tay đút túi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh ta liếc qua Angela rồi nói, giọng không giấu nổi chút châm chọc. "Không định vỗ tay à? Cơ hội lịch sử đấy, tình yêu nhà Slytherin chính thức được xác nhận cơ mà."
Angela không nhìn lên. "Tao không muốn diễn để lấy lòng con bò cái kia."
Blaise khẽ bật cười, nhưng không ấm áp chút nào.
"Ừ. Còn Pansy thì giỏi đến phát chán. Nhưng diễn mãi mà vẫn thắng được, thế mới hay."
Angela vẫn nhìn vào cuốn sách, vẻ điềm đạm. Nhưng nét mặt nó, dù bình tĩnh, lại hơi co rút nơi khóe mắt. Một tràng cười nữa vang lên từ phía Pansy. Cô ta đã tựa hẳn lên vai Draco, thì thầm điều gì đó khiến Crabbe lại cười như phát cuồng.
Angela gập sách lại, thu dọn mấy cây bút lông vứt bừa vãi trên bàn.
"Đi đâu đấy?" Blaise hỏi, vẫn với giọng chậm rãi.
"Không phải chỗ mình thì ngồi lâu làm gì," Nó đáp, lặng lẽ đứng dậy, sách kẹp dưới tay. Nó bước đi, không nhanh, không chậm. Chỉ vừa đủ để khi Draco vô thức quay đầu về phía ấy – thì Angela đã khuất sau cánh cửa đá lạnh.
--------
Đã một tuần từ khi Parkinson và Draco chính thức công khai hẹn hò. Ai nấy đều bất ngờ nhưng ngỡ ngàng nhất phải kể đến đám Harry. Tụi nó tròn mắt, hỏi những câu như "Mình cứ ngỡ là nó thích bồ." hay "Bồ với thằng Malfoy không yêu nhau hả?" Mỗi lần nghe vậy, nó chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.
Hôm nay là một buổi chiều chủ nhật âm u, bầu trời phủ một lớp mây xám dày và không khí thì nồng nặc mùi đất ẩm. Tuy vậy, văn phòng của mụ Umbridge lại nhộn nhịp một cách bất thường. Không phải đầy rẫy những học sinh Grynffindor bị cấm túc, mà do ở đó có một buổi tiệc. Một tấm bảng gỗ mạ vàng được treo ngay cửa phòng, hàng chữ uốn lượn màu hồng rực rỡ: "Buổi trà dành cho những học sinh ưu tú – Giáo sư Umbridge thân mến."
Căn phòng ấy được trang hoàng như một buổi tiệc sinh nhật quá đà của một đứa trẻ mê màu hồng. Khăn trải bàn ren trắng viền hồng, nến bay lơ lửng như pháo hoa nhẹ, và mùi nước hoa oải hương nồng nặc khiến không khí trở nên đặc quánh. Xung quanh đều chi chít những đồ vật màu hồng sến súa: từ lọ hoa, tách trà cho đến chiếc sofa bự tổ chảng hay mấy bức tường trong phòng... Những chiếc bánh nướng bơ, bánh quy dâu tây và trà sữa kẹo ngọt được xếp thành từng tầng trên khay bạc. Khung cảnh khiến ai nấy ngạt thở bởi nó mang đậm phong-cách-mụ-cóc.
Angela đứng ở góc trong cùng, tay cầm ly trà nhỏ. Nó không thích nơi này. Không thích bức tường màu hồng, không thích mấy cái khăn ren, và đặc biệt không thích cái cách mụ Umbridge cười với đám học sinh nhà Slytherin như thể họ là báu vật. Nó chỉ được mời vì thành tích học tập xuất sắc. Umbridge rất thích những học sinh giỏi, đặc biệt nếu họ đến từ nhà Slytherin. Tuy nhiên, dù cùng nhà, nó bị mụ Umbridge ghét bơtr sự bộp chộp, thẳng tính của bản thân.
"Chà, nhìn căn phòng này trông giống bãi mửa của một đứa trẻ vừa uống hết một vại Nước Huyết ở tiệm Zonko." Angela lẩm bẩm, chán ngấy khi đút một miếng bánh kem vào miệng.
Parkinson, sau khi bước vào, lập tức chiếm ghế cạnh Draco. Tay cô ta khoác lên tay áo cậu một cách tự nhiên. Cô ta cười nói rôm rả với mụ Umbridge, giọng cao vút đầy nịnh bợ.
Draco không nói nhiều. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, đôi lúc ánh nhìn dừng lại nơi Angela – nhanh đến mức người ngoài chẳng thể nhận ra. Nhưng nó thì cảm được. Mỗi lần như thế, nó lại khẽ hít vào một nhịp, cố giữ biểu cảm trơ như đá.
Mụ Umbridge cất tiếng, giọng ngọt hơn kẹo đường.
"Các trò yêu quý, ta rất vui vì được gặp gỡ những học sinh ưu tú nhất của Hogwarts. Ta luôn tin rằng... Slytherin là tương lai." Mụ nhấn mạnh từng chữ cuối, mắt nheo lại thành hai vệt nhỏ. "Vậy nên bữa tiệc này, chính là lời chúc của ta tới các trò. Mặc dù ở đây vẫn xuất hiện một vài gương mặt không đáng có, nhưng ta hãy bỏ qua chúng, cùng nâng ly để chúc mừng những phù thủy sinh nào!"
Đám trẻ ở dưới hưởng ứng lời nói của mụ Umbridge, đứa nào đứa nấy vỗ tay nhiệt liệt.
Suốt bữa tiệc hôm đó, Angela chỉ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ hướng ra cây Liễu Roi, tự mình thưởng thức mấy món bánh ngọt để sẵn trên bàn. Cứ mỗi năm phút, nó lại lôi cái đồng hồ quả quýt từ túi áo chùng, chỉ mong 2 giờ đồng hồ sẽ trôi qua nhanh.
Cuối cùng, thời khắc ấy đã tới. Ngay khi kim giây chỉ đến số Mười Hai, Angela đứng phắt dậy, muốn rời khỏi cái nơi diêm dúa này ngay lập tức. Nhưng khi nó vừa cầm lên cái tay nắm cửa, thì bỗng có một giọng nói lanh lảnh thốt lên.
"Trò Rogers, trò có vẻ vội vã quá nhỉ?" Mụ Umbridge tiến tới, nở ra nụ cười cứng đờ, rồi mụ nói lớn. "Chà! Đến thời điểm hiện tại, bữa tiệc của ta đã kéo dài hai giờ đồng hồ. Nhưng ta biết các trò sẽ cảm thấy rất vinh hạnh nếu được cùng ta chụp một bức ảnh kỉ niệm."
Nói rồi, mụ phẩy nhẹ chiếc đũa phép. Một cái máy ảnh ba chân phóng ra từ ngăn tủ cũ kĩ ở góc phòng.
"Nhìn vào ống kính nào!" Mụ Umbridge ngân nga.
Angela nhăn mặt, khó chịu nhìn cái thái độ đủng đỉnh của mụ. Ngay khi đám học sinh tụ lại trước chiếc máy ảnh, nó mới bước chậm đến, định tìm một chỗ thật rìa để không ai để ý. Nhưng lúc ấy, Blaise đột ngột lùi ra sau, va nhẹ vào vai nó.
"Ơ-" Angela khẽ khựng lại, loạng choạng một nhịp. Blaise thì chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt vô tội giả tạo. Khi lấy lại thăng bằng, nó bất ngờ nhận ra mình đang đứng ngay cạnh Draco. Khoảng cách gần này chẳng nhằm nhò gì so với độ thân thiết khi xưa của tụi nó. Nhưng khi này, Draco đang yêu Parkinson, khiến nó cảm giác hơi lạ lẫm.
Draco, dường như cũng không ngờ, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt chạm phải mái tóc vàng bạch kim sát bên cạnh, rồi dừng lại nơi gò má cô bé, nơi vết bớt đang dần hồng lên trông thấy. Cậu đương nhiên biết nó là gì. Bỗng...
Tách.
--------
Ngày hôm sau, hành lang Hogwarts xuất hiện thêm một tấm ảnh mới với tựa "Những học sinh ưu tú và Giáo sư Umbridge." Thoạt nhìn, đó chỉ là một tấm ảnh chụp chung có hơi sến súa. Nhưng khi nhìn kĩ vào bức ảnh, thứ ta chú ý không phải là nụ cười sặc mùi nhựa của mụ Umbridge, hay cách Pansy thân mật khoác tay Draco... Mà đó là ánh mắt lưu luyến, không nỡ rời xa của một cậu trai dành cho người con gái bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com