Chương 22: Lá Thư Từ Bộ
Tối hôm sau, sau khi nhận được liên tiếp một loạt các màn tra hỏi từ cụ Dumbledore, thầy Snape, Angela không ở Hogwarts, nó được cùng Henry về nhà. Trên đường đi bộ về nhà, Angela luôn đau đáu hồi tưởng lại những gì mình vừa nhớ ra. Nó cuối cùng cũng hiểu mấy cơn ác mộng quái quỷ, từng lời nói mớ mỗi đêm của nó từ đâu mà ra. Suốt quãng đường đi, anh Henry hỏi thăm nó rất nhiều, làm nó cũng phần nào thoải mái hơn. Luẩn quẩn với dòng suy nghĩ một lúc, Angela chẳng mấy chốc đã bước tới trước cửa nhà. Cái cảm giác căng cứng từ não bộ lại chợt xuất hiện. Phải rồi, nó đã nguyền rủa người khác nhỉ? Thậm chí còn là người dì ruột của nó. Liệu ba má nó sẽ phản ứng như nào?
"T-Thưa ba má, con đã về..."
"Ôi Angel!" Bà Laura khóc lóc chạy vụt tới ôm lấy con gái. "Con có làm sao không?"
"Ơ..." Angela thoáng chút bất ngờ. "Má..."
"Má con lòng sôi như lửa đốt từ khi nghe cụ Dumbledore nói đám Harry tụi con bỏ trốn tới Sở Bảo mật." Ông John vừa nói vừa tiến lại gần. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"À thì... con." Angela ấp ứng, không dám nhìn thẳng vào mắt ba má nó.
Cuộc trò chuyện của gia đình nó bị cắt ngang bởi một con cú bay vào từ ống khói. Con cú thả từ mỏ xuống một lá thư, trên đó là dấu niêm phong của Bộ Pháp thuật.
Angela chợt có một cơn rùng mình. Tin tức nó dùng Lời nguyền Tra tấn đã lan truyền nhanh tới mức này. Nó chầm chậm nhặt bức thư từ dưới mặt đất, nhìn từng con chữ trên dấu đỏ niêm phong.
"Từ Bộ Pháp thuật." Angela nói, căng thẳng vì ánh nhìn của mọi người.
"C-con đã làm gì?" Má nó khóc, vẫn chưa hết run.
Angela không đáp, nó quá hèn nhát để lãnh hậu quả từ những việc nó làm. Nó khó khăn nuốt nước miếng, bóc lá thư ra.
Cộng hoà Pháp thuật Anh quốc
Bộ Pháp thuật – Văn phòng Thi hành Luật Pháp thuật
Thư Triệu Tập.
Kính gửi: Cô Angela Rogers
Số nhà 12 - Thung lũng Hilary, London.
Cô được triệu tập để tham dự buổi điều trần liên quan tới việc sử dụng Lời nguyền Không thể Tha thứ, cụ thể là Lời nguyền Tra tấn lên một phù thủy trong vụ việc tại Sở Bảo mật vào đêm Mười Bảy tháng Sáu.
Thời gian trình diện: 08:00 sáng, ngày 24 tháng Sáu, 1996.
Địa điểm: Phòng 12, Tầng 2 – Phòng Điều tra Sự kiện Cấm thuật
Người tiếp nhận: Thẩm tra viên Elspeth Marchbanks.
Tài liệu mang theo: Đũa phép hợp pháp và bản tường trình cá nhân.
Với sự tôn trọng pháp thuật và công lý,
Thay mặt Bộ Pháp thuật,
Alvin Rowle
Phó Trưởng Phòng Thực Thi Pháp Luật Phù Thủy.
Bộ Pháp thuật Anh.
Angela siết chặt tờ thư trong tay, không dám ngẩng mặt lên nhìn ba má mình. Không khí trong phòng bỗng đặc lại, khiến con người ta bỗng chốc cảm thấy khó thở.
"Angel!". Tiếng bà Laura bật lên, vỡ vụn, gần như hoảng loạn. "Con có biết con vừa làm gì không? Crucio à? Con còn là học sinh! Bộ sẽ không coi nhẹ chuyện này đâu! Merlin ơi..."
Bà ôm đầu, lùi lại một bước, nhìn con gái bằng ánh mắt kinh ngạc. "Trời ơi, Angel, con... sao con lại dại dột đến thế?"
Angela mím môi. Nó không phản kháng, không xin lỗi. Đơn giản vì nó không biết phải nói gì. Mọi thứ quá rối rắm với cái đầu phải vừa phải tiếp nhận một mớ hỗn độn thông tin như nó.
Ba nó bước đến, giọng không còn ôn tồn như thường ngày. "Dù là Briona đi nữa, con không có quyền trừng phạt ai theo kiểu đó. Con tưởng con là ai? Đó là hành vi của Tử Thần Thực Tử đấy! Hơn nữa đó còn là dì ruột của con!"
Ông nói dứt khoát, từng chữ như giáng thẳng vào mặt Angela.
Nó giật nhẹ vai. "Con đâu có chủ ý... Lúc đó, con không nghĩ được gì hết..."
"Không nghĩ được?!" Bà Laura lặp lại, giọng cao vút. "Người không nghĩ được thì bấm nhầm bùa Trói Lưỡi chứ không phải Lời nguyền Tra tấn! Con có biết người ta đã bị đi tù suốt đời vì điều đó không?!"
"Nhưng..."
"Em ấy nhớ ra chuyện về Charles, ba má à." Henry xen vào.
"Hả?" Ba má nó đồng thời thốt lên. "Angel?"
"Ông Malfoy, ổng ếm con bằng Lời nguyền Tra tấn... Con không biết do quá đau hay gì khác mà những kí ức về vụ việc đó dần hiện lên rõ nét trong đầu con. Lúc đó con tức giận lắm. Con chẳng biết làm gì, chỉ hừng hực ý định trả thù cho anh Charles. Nghĩ lại, con lúc đó như bị điên vậy. Cái vết bớt liên tục bỏng rát, làm đầu óc con trống rỗng, không thể suy nghĩ." Angela nói, ngày càng siết chặt đôi đũa phép trong tay.
"Anh Charles..." Angela lặp lại cái tên như thể đang nếm một vết thương chưa lành. Giọng nói nó dần trở nên run rẩy. "Con không nhớ được... ít nhất là trước đây. Nhưng khi ông Malfoy dùng Crucio lên con, má à... con thấy đau lắm. Nhưng nỗi đau không chỉ đơn thuần đến từ thể xác. Con thấy lại cái ngày hôm đó một cách rõ ràng. Con đang đứng đó, tận mắt chứng kiến mọi thứ..."
Bỗng chốc, cả ngôi nhà trở nên yên lặng. Má nó cứ sụt sùi, lau nước mắt bằng cái khăn choàng đã cũ. Ba nó nắm chặt lá thư, nhìn chăm chăm vào từng con chữ. Angela nhìn cảnh đó, bỗng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ nó hi vọng một phản ứng quá khích hơn.
"Angel." Ba nó lên tiếng, cắt ngang khoảng không thinh lặng. "Đi ngủ đi, con mệt rồi."
"Ba..." Angela đáp, cố kìm nén vẻ run rẩy trong lời nói. "C-Chúc ba má ngủ ngon."
Dứt lời, Angela lao thẳng lên căn phòng ngủ của nó. Đóng sập cánh cửa đằng sau lưng, nó thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Mất mát, sợ hãi, hoảng loạn,... Những thứ cảm xúc ấy tràn ngập trong bộ não nó, khiến nó thấy khó chịu không thôi. Chợt, nó chú ý đến mấy con cú đang đậu ở bậu cửa sổ.
"Thư của đám Harry và... cụ Dumbledore?" Angela cau mày nhìn vào tên người gửi.
Trong khi lá thư của tụi Harry hỏi nó có làm sao không, thì thư của cụ Dumbledore lại chỉ hỏi Bộ mời nó tới vào ngày nào. Cụ luôn như vậy, luôn như thể biết hết tất cả mọi chuyện. Angela chậm rãi lấy cây bút lông từ trong hộc bàn, hí hoáy viết lên từng mảnh giấy da như để giải tỏa cảm giác căng thẳng. Rồi nó lại lần lượt buộc lá thư vào chân từng con cú. Xong việc, Angela thả mình lên cái giường bông của nó.
"Sao không có thư của Draco nhỉ? Cậu ta bị cấm túc rồi chăng?" Angela hơi băn khoăn, nhưng chợt nhận ra sự kì dị của suy nghĩ vừa rồi, liền trùm chăn, nhắm tịt mắt. "Chết tiệt, giờ này còn nghĩ tới cậu ta làm gì chứ...Mình phải lo cho buổi triệu tập nữa kìa."
Sau đó, Angela dành ra gần một giờ đồng hồ với đống sách pháp luật của má nó. Nó đang cố níu một hi vọng rằng sẽ có cách cứu nó khỏi việc bị giam cầm với lũ Giám ngục ở Azkaban. Khi nó mở tới cuốn "Pháp luật đối với những hành vi Hắc ám", nó chợt cảm thấy phấn chấn khi đọc được những dòng chữ.
Trong một số trường hợp, người sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ có thể được giảm nhẹ mức án vì những lý do đặc biệt: bị ảnh hưởng bởi chấn thương tâm lý nặng, tình huống phòng vệ chính đáng (cần có nhân chứng) hoặc bị ép bởi Lời nguyền Toàn trị.
"Ồ..."
Bụp.
Một âm thanh như tiếng nổ phát ra từ trong căn phòng ngủ. Angela giật thót mình. Có lẽ nào nhân viên của Bộ đã tới để đưa nó đi trong đêm? Hay đám Tử Thần Thực Tử đến tìm nó trả thù?
"Này! Angela!" Một giọng thì thầm kéo nó về với thực tại.
"Malfoy?" Angela hoảng loạn. "S-Sao mày lại vào được đây?"
"Độn thổ. Tiếng rõ ràng thế mà." Draco nhe nhởn đáp. "Đừng tỏ ra bất ngờ thế chứ."
"Nhưng tụi mình đã học Độn thổ đâu? Với lại, nhà tao được ếm bùa chú kĩ càng rồi. Độn thổ là không thể."
"Phải, tao thì không, nhưng Dobby thì có." Nói đoạn, cậu ta kéo ra một con gia tinh từ phía sau lưng. "Mày về được rồi đó, Dobby. Hai giờ nữa quay lại đây."
"Vâng, cậu chủ." Con gia tinh nói, biến mất trong không khí.
Angela phì cười. "Ừ nhỉ, quên khuấy mất. Vậy rốt cục là mày tới đây làm gì?"
Draco lơ đễnh quan sát căn phòng của Angela. "Tất nhiên là tới thăm mày. Ba tao tra khảo mãi, rồi cấm túc tao luôn, nên giờ ổng đi tới Bộ rồi tao mới lẻn ra đây. Nhân tiện, phòng mày giống thư viện hơn là phòng ngủ. Má mày không la à?"
Angela nửa nằm nửa ngồi trên giường, mệt mỏi đưa tay lên trán. "Má tao bận khóc. Ba tao bận liên lạc với mấy Thần Sáng khác. Chắc muốn tìm xem còn chỗ nào có thể gỡ gạc cho con gái ổng. À, tao bị Bộ triệu tập rồi." Angela nói, quẳng cho Draco bức thư trên mặt bàn.
Đọc xong, Draco nhíu mày.
"Này, căng phết đấy. Ba tao kể là mấy vụ như này, hầu hết người sử dụng đều bị tống vô ngục hết. Khả năng thoát tội gần như là 0%. Huống hồ mày còn chưa tới tuổi được sử dụng phép thuật."
"Nhưng cũng có thể coi như phòng vệ chứ? Tại mụ ếm tao bùa Toàn trị mà. Trước đó tao cũng bị ba mày xài Lời nguyền Tra tấn nữa."
"Ừm... Còn vụ cái thằng Charles gì đó là sao nữa? Nhìn mày lúc đó gớm lắm, thằng đó quan trọng với mày lắm hả?"
"Anh Charles." Angela sửa lại. "Nói ảnh quan trọng cũng không sai đâu."
"Ừ thì anh, gớm. Kể tao nghe đi." Draco nói, mắt liếc qua mấy cuốn sách mà Angela đang đọc
Rồi suốt hai tiếng đó, tụi nó ngồi thì thầm trò chuyện với nhau. Tiếng xì xào chỉ bị cắt ngang khi con gia tinh Dobby xuất hiện.
"Tao về đây. Ngủ ngon." Draco vỗ nhẹ vào vai nó như một sự an ủi.
"Ừm, ngủ ngon."
-----------
Angela bước vào Phòng số 12 của Bộ Pháp thuật, tay lạnh buốt, tim đập dồn dập. Dù đã tự dặn mình phải bình tĩnh, ánh sáng trắng khắc nghiệt từ trần và những ánh mắt soi mói của Hội đồng Xét xử vẫn khiến nó như nghẹt thở.
Cụ Dumbledore đi ngay bên cạnh nó, chậm rãi, uy nghi, nhưng đầy vững chãi. Cụ gật đầu nhẹ khi họ dừng lại trước bàn xét xử, như để nói: Trò không cô đơn.
Angela ngồi xuống ghế, không dám nhìn ai. Chỉ nhìn về phía chiếc bàn dài phía trước - nơi Thẩm tra viên Marchbanks đang ngồi, tóc bạc trắng, tay lật một xấp giấy da đầy những dấu đỏ.
"Cô Angela Rogers." Marchbanks cất giọng, không cảm xúc. "Cô bị cáo buộc sử dụng Lời nguyền Tra tấn lên phù thủy Briona Rogers, đêm mười bảy tháng Sáu, tại Sở Bảo mật. Cô có điều gì để nói không?"
Angela nuốt khan, ngực phập phồng. "Tôi không phủ nhận. Tôi đã dùng Crucio. Nhưng..." Nó hít sâu, cố giữ giọng không run. "Trong trường hợp các vị đây phải đối mặt với một tên tù nhân vượt ngục Azkaban, mọi người sẽ làm gì? Tôi bị tấn công trước, bằng một Lời nguyền Không thể Tha thứ khác."
Marchbanks ngẩng lên. "Cô bị tấn công bằng Lời nguyền nào?"
Angela mở miệng, cùng lúc đó cũng có một tiếng nói khác vang lên, khiến hai câu trả lời gần như đồng thanh.
"Imperio."
Cả phòng quay lại, vài người nhướng mày, vài cái bút dừng giữa không trung. Angela quay đầu, mắt mở lớn, tim nó chợt khựng lại một nhịp.
Một phù thủy trẻ tuổi bước vào. Tóc bạch kim hơi xù lên, áo chùng xộc xệch nhưng gương mặt không hề nao núng, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, tự tin.
"Draco Malfoy?" Marchbanks cau mày. "Cậu được phép vào phòng này sao?"
"Tôi tự nguyện đến với tư cách nhân chứng," Draco đáp gọn. "Tôi đã có mặt ở đó. Tôi thấy Briona Rogers dùng Imperio lên Angela và Angela đơn thuần chỉ đáp lại Lời nguyền đó. Angela không chủ động tấn công. Bạn ấy đã chống lại Imperio và chỉ hành động sau khi bị ép tâm lý cực độ."
Không khí trong phòng đặc lại. Một phù thủy Bộ cúi xuống, ghi chép lia lịa. Marchbanks nhìn Draco như thể đang cân đo sự chân thật trong từng nhịp thở của cậu.
"Cậu có sẵn sàng tuyên thệ theo Lời Thề Bất Khả Bội không, thưa cậu Malfoy?"
"Tôi sẵn sàng." Draco đáp, không chần chừ.
Angela không kiềm được, quay sang nhìn cụ Dumbledore, mong cụ làm gì đó - ngăn Draco lại, hoặc đỡ lấy hậu quả thay cậu. Nhưng cụ chỉ đứng đó, ánh mắt như đã biết trước mọi chuyện từ lâu.
Cụ Dumbledore lúc này mới nhẹ nhàng bước lên phía trước. "Tôi tin rằng đây là trường hợp điển hình của điều khoản giảm nhẹ - ảnh hưởng bởi bùa chú cao cấp, kết hợp với chấn thương tâm lý chưa hồi phục. Trò Rogers vừa thoát khỏi một Lời nguyền Tra tấn từ một Tử Thần Thực Tử khác, chưa đầy một giờ trước đó. Ngoài ra, cô bé còn phá vỡ được rào cản ký ức từ Thần chú Obilivate. Đột ngột nhớ lại những hình ảnh không mấy tốt đẹp, khiến tâm lý trò Rogers lúc đó bị rối loạn là điều dễ hiểu."
Marchbanks trầm mặc, ánh mắt di chuyển từ Draco sang cụ Dumbledore, rồi về phía Angela, người đang cố giữ cho hai tay không run dưới ống tay áo.
Cuối cùng, bà gật đầu. "Phiên điều trần tạm kết thúc. Cô Rogers sẽ không bị giam giữ cho đến khi có kết luận từ cuộc điều tra về bà Briona Rogers. Cô sẽ bị theo dõi phép thuật và không được rời khỏi London."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com