Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bùa Hộ Mệnh

Ba tháng hè của Angela trôi qua chậm rãi, nhưng vẫn khiến nó có cảm giác gì đó kì lạ. Sau buổi điều trần hôm đó, Angela liên tục phải tới Bộ thêm hai lần nữa. May mắn là hình phạt của nó được giảm nhẹ, chỉ bị tước đũa phép sáu tháng và bị giám sát phép thuật một năm.

Ba má nó thì mừng hết cỡ khi thấy con gái không bị làm sao. Họ đã dành ra một ngày để kể lại cho nó toàn bộ sự việc về mụ Briona, anh Charles và dặn nó hết sức cẩn thận với mấy Lời nguyền. Tuy bị tước đũa phép nhưng cuộc sống của Angela vẫn không mất đi phần nào vui vẻ. Đám Harry thường xuyên viết thư cho nó, kể cho nó nghe về cuộc sống và vô vàn mẩu chuyện khác. Angela đã quen với việc mỗi ngày thức dậy đều sẽ có một con cú đậu bên cửa sổ, mỏ kẹp một lá thư hay cả những lần đọc sách trong phòng ngủ, có một người Độn thổ đến.

Tối hôm đó là một ngày thứ Năm cuối tháng Bảy. Angela ngồi dưới sàn, xung quanh nó là mấy miếng gỗ đục khoét lung tung. Dạo này Angela bất chợt có hứng thú với mấy loại Cổ ngữ, nên giờ nó đang hí hoáy làm Bùa hộ mệnh như hướng dẫn trong cuốn "Bùa Runes sơ cấp." Mấy thứ này khó hơn nó tưởng, mặc dù ở Hogwarts thì Cổ ngữ Rune là môn nó học tốt thứ hai chỉ sau môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Angela cầm một miếng gỗ nhỏ lên, nhíu mày nhìn nét khắc nguệch ngoạc chính tay mình rạch ra bằng con dao khắc bạc có tẩm tro cây Tần bì. Rune Algiz, ký hiệu bảo hộ, đáng ra phải trông như một cái cây với ba nhánh tỏa ra. Nhưng trong tay nó, trông nó giống một con nhện cụt chân.

Angela thở dài, quăng mảnh gỗ sang một bên rồi lấy một mảnh mới. Nó cầm cuốn sách lên, lẩm bẩm.

"Khắc Rune trong tâm thế tĩnh lặng, nghĩ đến điều muốn bảo vệ."

Angela nhắm mắt, cố tưởng tượng về những thứ muốn bảo vệ. Trong óc nó hiện lên hình ảnh ba má, Harry, Ron, Hermione... và cả Draco?

"Mình nghĩ gì thế này?" 

Angela cảm nhận vết bớt trên má nó nóng dần, nhưng nó vội cúi mặt xuống tấm gỗ, làm bộ chăm chú vào đường khắc dang dở. Khi khắc xong, nó nhấc bùa gỗ lên ngắm. Dù các đường rạch còn hơi run tay, ba ký tự Rune hiện lên rõ nét dưới ánh nến. Mặt gương ở trên mảnh gỗ khẽ sáng lên.

Angela lấy một giọt tinh dầu nguyệt quế, thoa lên mặt gỗ như lời khuyên trong sách: "Kích hoạt bùa Rune bằng hương thảo cổ". Mùi thơm dịu lan tỏa. Nó cầm mảnh bùa, hít một hơi thật sâu, rồi thổi nhẹ lên mảnh bùa. Nó nhét bùa hộ mệnh vào một cái túi nhỏ, giơ ngang tầm mắt để ngắm nhìn thành quả sau ba mươi phút hì hục.

Bụp.

Âm thanh ấy lần nữa lại vang lên trong phòng Angela. Nó thậm chí không thèm quay đầu lại đã biết người phía sau là ai.

"Draco? Mày tính tới nhà tao mỗi ngày hay gì?" Angela nói, giọng nó chứa vẻ chán nản, khác xa với sự vui vẻ chợt bùng lên trong lòng. Nó đã bắt đầu gọi Draco bằng tên kể từ vụ việc ở Bộ Pháp thuật lần trước - coi như là lời cảm ơn của nó cho cậu ta.

"Đâu có. Đây mới là lần thứ..." Draco giơ mấy ngón tay lên, khẻ lẩm bẩm trong đầu để đếm. "Lần thứ năm trong tuần này thôi mà."

"Ừ, hôm nay cũng mới là thứ Năm." Angela đáp, chỉ muốn cho tên này một cái tát.

"Vậy hả." Cậu ta gãi đầu, cười gượng. "Mà mày làm gì đó?"

"Bùa hộ mệnh. Tao không tin vào mấy thứ này lắm nhưng cũng không có gì để làm." Angela nói khi buộc cái túi vào một sợi dây thừng, chìa ra cho Draco.

Cậu ta cầm lấy túi bùa, quay quay để nhìn kĩ.

"Thơm dữ, mày cho gì vô đây vậy?"

Angela chống tay lên gối, hơi ngửa đầu tựa vào tường, nhìn Draco xoay xoay cái túi bùa trong tay như đang xem một món đồ chơi lạ.

"Tinh dầu nguyệt quế, gỗ thông."

"Ừm..." Draco đưa túi bùa lại gần mũi, hít một hơi. Ánh mắt cậu hơi nheo lại, rồi gật đầu như thể thật sự đang đánh giá nghiêm túc. "Giống mùi tiệm thuốc cổ của bà lão bên hẻm Knockturn."

"Mày đang khen hay chê vậy?" Angela nhướng mày.

"Tùy mày hiểu thôi." Draco nhún vai, môi cậu ta hơi cong lên, rõ ràng đang chọc.

Angela đưa tay ra định giật lại cái bùa, nhưng Draco giơ cao lên, tránh khéo.

"Ơ, Draco, trả đây!"

"Cho tao cái này đi." Draco nói, giọng cậu ta chợt dịu lại hẳn. 

"Hả? Mày cần mấy cái này làm gì?"

"Chỉ là dạo này có chút chuyện... Tao muốn được an tâm một tí." Draco nhìn vào mắt Angela, ánh nhìn sâu xa ấy làm nó cảm giác người trước mặt có chút kì lạ.

Angela hơi cau có nhìn Draco, trong lòng nó hơi thắc mắc là chuyện gì có thể khiến cậu ta nghiêm túc như vậy. Suy nghĩ một lát, nó thở dài.

"Được. Coi như cảm ơn mày vì việc lần trước."

Draco lại bày ra vẻ mặt nhe nhởn như mọi khi. Cậu hí hửng choàng sợi dây qua cổ, đưa mảnh bùa lên để nhìn.

"Hơi rộng nhỉ? Để tao rút ngắn dây lại." Angela giọng cố giữ bình thản, nhưng hai tai đã hơi đỏ lên.

Draco ngồi im, hơi cúi đầu xuống để Angela chỉnh dây. Tay nó nhanh nhẹn nhưng không giấu được chút run nhẹ. Mảnh bùa đung đưa khẽ giữa hai đứa, mặt gương nhỏ bên trong phản chiếu ánh đèn sáng nhẹ trong căn phòng.

Kể từ hôm đó, Draco không ghé tới nhà Angela một lần nào nữa. Nó băn khoăn không biết gia đình cậu ta có chuyện gì hay ông bà Lucius đã phát hiện chuyện cậu ta lẻn tới nhà nó. Việc thiếu đi một người trò chuyện khiến nó chợt thấy có chút buồn.

------

Lại một lần nữa, Angela bước lên con tàu màu đỏ quen thuộc. Nhưng lần này, đám phù thủy sinh xung quanh không dành cho nó sự chào đón như mọi khi.

"Kia là con nhỏ dùng Crucio lên người khác hả?" 

"Sợ thiệt. Đuổi học nó đi trời."

"Hên cho tụi này là mình không có đũa phép..." Angela lẩm bẩm. "Muốn ếm tụi nó ghê."

"Tránh xa nó ra đi. Cơ mà nó ở nhà Slytherin phải không? Thế thì cũng không có gì lạ..." Mấy đứa học sinh nhà Ravenclaw nói, không ngừng chỉ trỏ.

"Slytherin thì sao?" 

Angela quay lại. Là Draco. Cậu ta đứng dựa vào cửa toa, tay đút túi, ánh mắt lạnh tanh lướt qua lũ học sinh.

 "Ravenclaw, mà lại đi nói xấu người khác... Cũng khá mới đấy. Đôi khi cái Nón phân loại cũng có những phán đoán sai, nhỉ?"

Một thoáng im lặng phủ khắp hành lang. Mấy đứa Ravenclaw như bị đông cứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Draco đầy e dè. Angela chỉ đứng đó, tay nắm quai túi chặt hơn, khóe môi giật khẽ vì muốn cười.

Draco vẫn đứng thản nhiên, hơi nghiêng đầu, giọng cậu không to nhưng rõ ràng, từng chữ như thể xoáy chặt vào trái tim kẻ đối diện.

"Muốn phán xét người khác thì chí ít cũng nên biết chuyện gì thực sự xảy ra. Nhưng à," cậu ta cười nhạt, "nghe nói mấy đứa thông minh thường cũng khá giỏi tưởng tượng."

Một đứa Ravenclaw lẩm bẩm điều gì đó, nhưng chẳng ai dám lên tiếng cãi lại. Chúng lúng túng bỏ đi, thi thoảng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không giấu được tức tối và cả sợ hãi.

"Mày càng ngày càng ngầu đấy Draco." Angela nói, không che nổi ý cười. "Thôi, dù sao cũng cảm ơn nhé."

Tụi nó nhanh chóng tìm một toa tàu trống. Đóng cửa toa, Angela thả mình xuống hàng ghế, uể oải nói.

"Không ngờ mày phải bắt đầu năm học bằng một màn anh hùng cứu mỹ nhân." Angela ngả người ra ghế, mắt lim dim.

"Tụi Ravenclaw đó gớm thiệt. Mà khéo vào năm học mày chắc cũng có không ít người ghét đâu."

"Tao cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho vụ này... Cứ nghĩ bị tịch thu đũa phép là xong chứ."

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Angela, Draco lấy từ trong túi áo ra một cái bánh ngọt. Cậu ta áp cái bánh lên má nó

"Ăn đi, nghĩ ít thôi."

Angela thấy thế, chợt nó mỉm cười.

"Cảm ơn. Mà từ khi nào trong túi mày lại có mấy thứ này vậy?"

"Không biết." Draco bày ra vẻ mặt lạnh tanh, nhưng thật ra là do cậu để ý mỗi lần căng thẳng, Angela thường ăn đồ ngọt để giảm bớt.

"Rogers!" Một học sinh Slytherin chậm rãi mở cửa khoang, tay cầm một cuộn giấy da với ruy băng tím. "Thầy Slughorn bảo mình đưa cái này cho cậu."

Angela Rogers.

Ta rất vui nếu trò có thể tham gia bữa tiệc nhỏ ở toa C.

Thân ái,
Giáo sư Slughorn

"Thầy Slughorn? Ai nữa vậy?" Angela khó hiểu nhìn bức thư. "Đi bây giờ luôn hả?"

"Giáo sư mới." Draco chán nản nhìn Angela. "Đi đi kẻo muộn."

"Mày đi không?"

"Ổng đâu có mời tao." Draco đáp, giọng dửng dưng. " Vả lại, giáo sư Sừng Sên chỉ thích mấy đứa có thành tích 'sạch sẽ' thôi. Mày được là lạ lắm rồi đấy."

------

Khi Angela tới toa C, nó thấy ngay họ không phải là khách mời duy nhất của Slughorn. Harry, Ginny và Neville cũng đứng ở đây từ trước. Nó thậm chí còn thấy Blaise ngồi một góc bàn ăn với vẻ mặt nhăn nhó.

"Ôi, Rogers! Cuối cùng con cũng đến, người mà ta rất muốn trò chuyện kể từ... ừm, những vụ việc gây hiểu nhầm vừa rồi. Lại đây nào, ngồi gần ta chút."

Angela nhíu mày. "Giáo sư biết cả chuyện đó rồi sao?"

"Biết chứ, biết chứ! Tin đồn thì bay nhanh hơn cả cú mèo, con à." Slughorn nói, vừa rót rượu mật vào một chiếc ly pha lê. "Nhưng ta không tin chỉ vì một câu chuyện. Con là một học sinh giỏi, rất giỏi. Và ta tin rằng những người giỏi, đôi khi bị hiểu lầm."

"À dạ..." Angela ấp úng. "Có thể là vậy..."

"Ồ, thêm nữa, ta đã từng dạy ba má con. Laura và John nhỉ? Họ khá ưu tú đấy." Thầy Slghorn nói, tuyệt đối không để nó chêm vào câu nào.

Angela khựng lại. "Thầy... từng dạy ba mẹ con ạ?"

"Ôi, tất nhiên rồi!" Thầy Slughorn cười vang, ánh mắt như phát sáng sau cặp kính nhỏ. "John rất giỏi Bùa chú, còn Laura thì luôn dẫn đầu trong môn Biến hình. Không quá bất ngờ khi con gái họ cũng xuất sắc như vậy."

Angela cười méo mó, không biết nên phản ứng ra sao. Vết bớt trên má nó đổi thành màu xanh lét do căng thẳng. Nó liếc nhanh về phía Harry - cậu cũng đang nhìn nó với vẻ mặt tương tự, như thể cả hai vừa cùng bị kéo vào một bữa tiệc mà không ai biết mình đang đóng vai chính.

"Ta nghĩ đó sẽ là một điều đáng tiếc nếu Hogwarts đánh mất một học sinh có tiềm năng như con chỉ vì một tai nạn không may." Thầy Slughorn nói tiếp, tay nâng ly lên một cách trang trọng. "Dù sao thì con cứ tận hưởng bữa tiệc đi. Có món bánh mật mà ta biết học sinh Slytherin rất thích đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com