Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mùi

Năm nay lại có sự thay đổi trong việc sắp xếp giáo sư cho từng môn học. Vị giáo sư kì quặc mới tới - thầy Slughorn nhận trách nhiệm giảng dạy môn Độc dược. Điều này đồng nghĩa với việc thầy Snape cuối cùng cũng có được công việc mà thầy luôn ao ước: giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

"Sao cụ Dumbledore lại để lão Snape dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chứ... Trong khi ổng là người có vẻ hắc ám hơn ai hết." Harry làu bàu khi cả bọn cùng rảo bước về phía lớp Độc dược.

"Thôi nào, thầy ấy đã mất công dạy bồ phép Bế quan Bí thuật suốt cả năm thứ Năm rồi mà." Angela cười. Nó cảm thấy thầy Snape dạy học khá tốt.

"Mình tò mò về thầy Slughorn ghê..." Hermione nói, hai tay ôm cả chồng sách cao gần tới cằm.

Nhắc tới thầy Slughorn, Angela chợt cảm thấy ớn ớn. Nó nhớ lại cảm giác bị tâng bốc khác thường ở bữa tiệc hôm noj.

"Tốt nhất là bồ không nên kì vọng về thầy Slughorn." Angela bày ra bộ mặt sợ hãi. "Mình thấy ổng rất-là-gớm."

"Ủa, nhắc tới gớm mới nhớ." Ron cất tiếng - trông cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. "Bồ không đi cùng thằng Malfoy hả, Angela?"

"Mình không biết. Draco lủi đi đâu đó cùng đám Goyle và Crabbe rồi ấy."

"Hả? Thật ư?" Harry nhìn chằm chằm Angela. "Bồ có thấy cậu ta dạo này có gì khác biệt không? Kiểu bí ẩn hơn chẳng hạn?"

"Mình thấy cậu ta vẫn vậy mà." Nó đặt tay lên cằm, cố gắng nhớ lại. "Hơi gầy hơn một chút. Có chuyện gì sao?"

"Mình sẽ nói với bồ sau... Hiện tại mình chưa chắc lắm." Harry nói khi tụi nó dừng chân trước cửa tầng hầm lớp Độc dược.

"Ôi! Harry con trai của ta. Cuối cùng con cũng đã đến!" Thầy Slughorn hào hứng nói khi đám tụi nó đẩy cửa bước vào phòng. "Chọn chỗ ngồi nhanh đi! Buổi học hôm nay sẽ rất thú vị đấy."

Thầy chỉ vào một cái vạc lớn đang sôi sùng sục với thứ chất lỏng không màu, bốc hơi nghi ngút.

"Có ai biết đây là gì không?"

"Thưa thầy em vào lớp." Draco thình lình xuất hiện ở cửa lớp, vừa nói vừa thở dốc, đằng sau lưng cậu ta là Goyle và Crabbe.

"Trò là Malfoy? Vào lớp đi."

Tụi Draco nhanh chóng chọn một chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống, trông đứa nào đứa nấy đều có vẻ rất gấp gáp.

"Quay trở lại lớp học nào!" Thầy Slughorn vỗ tay, thu hút sự chú ý của đám học sinh. "Ai cho ta biết đây là thứ gì?"

Cánh tay Hermione vụt lên không trung.

"Thưa thầy, đó là Chân Dược, một thứ chất lỏng không màu, không mùi có thể khiến con người ta bắt buộc phải nói thật."

"Rất tốt, rất tốt... Thế còn đây?" Thầy chỉ vào thứ chất lỏng sền sệt như bùn đang sôi chầm chậm trong cái vạc thứ hai.

"Đó là thuốc Đa dịch, thưa thầy." Hermione tiếp tục lên tiếng, giọng cô bé đầy vẻ tự tin.

"Chính xác." Thầy Slughorn tròn mắt. "Ta có thể biết tên của con chứ?"

"Con là Hermione Granger."

"Quả nhiên là cô bé mà Harry đã kể với ta hồi ở trên tàu. Harry à, con có những người bạn xuất sắc đó!"

Trái với lời khen của thầy, Angela không khó để nghe được những tiếng cười chế nhạo từ bàn của Draco, sau đó còn lấp ló những chữ cái rời rạc - "Máu Bùn", "dơ bẩn".

"Xuất sắc, xuất sắc! Nào, vậy còn cái này... ta nghe đây." Thầy Slughorn nói, ngạc nhiên khi thấy cánh tay Hermione giơ lên lần nữa.

 "Đó là Tình Dược". 

"Đúng thế. Có vẻ hơi ngốc khi ta hỏi câu này." Thầy Slughorn trông cực kỳ sửng sốt, "nhưng ta nghĩ con biết nó dùng để làm gì?"

 "Đó là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên thế giới." Hermione đáp. 

 "Hoàn toàn chính xác! Ta nghĩ con nhận ra nó qua ánh lấp lánh ngọc trai đặc biệt của nó?"

"Vì hơi nước bay lên thành những vòng xoáy rất điển hình." Hermione hăng hái nói. "Hơn nữa mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi thơm khác nhau tùy thuộc vào chúng ta thích cái gì."

"Phải rồi. Đáng lẽ buổi học hôm nay chúng ta sẽ học về Phúc Lạc Dược." Thầy rút từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ. "Nhưng ta muốn cho các con thử một chút... xem các con ngửi thấy gì trong vạc Tình Dược này."

"Ồ!" Một đám nhỏ mấy nữ sinh Ravenclaw đồng loạt kêu lên.

Angela chầm chậm ghé mặt vào cái vạc đang sôi trước mặt. Ban đầu là mùi của những cuốn sách, mang vẻ cũ kĩ, yên bình. Chợt, mùi bạc hà cùng hương táo xanh bay nhè nhẹ qua chóp mũi nó - cái mùi vừa mát lạnh, vừa thanh nhẹ khiến trái tim nó như khẽ rung lên. Cái mùi ấy quen thuộc đến lạ, không rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng lại khiến nó nhớ tới những buổi sáng sớm trong Đại Sảnh Đường, khi một người ngồi sát bên, hoặc những buổi chiều muộn trong thư viện, khi không gian im ắng chỉ còn tiếng giấy lật và hơi thở nhè nhẹ. Thoảng trong ký ức, chiếc khăn choàng nhà Slytherin màu xanh quàng trên cổ một người cũng có cùng hương bạc hà man mát ấy.

Angela mở mắt, giật mình nhẹ như thể vừa bị ai chạm vào tâm trí. Tim nó lỡ mất một nhịp, rồi đánh thình thịch trong lồng ngực. Sức nóng từ vết bớt râm ran, Angela chắc chắn bây giờ vết bớt đã thành một màu hồng đỏ. Có thứ gì đó thôi thúc nó nhìn sang dãy bàn của Draco.

Ánh mắt hai đứa khẽ chạm nhau trong không trung. Draco cũng đồng thời nhìn nó. Angela khẽ quay mặt đi, trốn tránh nhịp đập loạn xạ kì lạ trong lồng ngực.

"Angela, bồ ngửi thấy mùi gì vậy?" Hermione thì thầm, giọng đầy vẻ tò mò.

"À... Ừm..." Angela ấp úng, cố gắng lấy tay che đi vết bớt trên mặt. "Mình ngửi thấy mùi sách... với cả mùi của... Galleons."

Ron phá lên cười. "Galleons ấy hả? Bồ thực sự thích tiền tới vậy sao?"

Kết thúc tiết học Độc dược, Harry đã thành công pha chế Cơn đau của Cái chết đang sống nhờ mấy ghi chú trong cuốn sách của Hoàng tử Lai. Thầy Slughorn đã thưởng cho cậu ấy một liều Phúc Lạc Dược. Ngay khi ông rời khỏi căn hầm, Draco nhanh nhảu chạy qua bàn Angela. Cậu ta thấy Harry ngồi cạnh nó thì liền không nhịn được mà châm chọc vài câu.

"Mũi mày lành nhanh quá nhỉ, Potter?"

(note: Trên chuyến tàu Hogwarts, Harry sau khi trở về từ bữa tiệc của thầy Slughorn đã tới toa của Draco nghe lén và bị phát hiện. Draco đã đạp gãy mũi Harry rồi để Harry đang bị đông cứng toàn thân lại.)

"Câm cái miệng mày lại đi." Harry tức giận, đứng dậy đẩy Draco ra phía sau. "Tao chắc hẳn sẽ tìm ra cái chuyện bí mật mà mày đã nói với thằng Zabini khi đó."

"Ồ..." Draco bày ra vẻ mặt nhe nhởn thường thấy. "Vậy thì cứ cố gắng mà bám sau đuôi tao đi nhé, thằng đần. Đi thôi, Angela."

Không để cho Angela phản ứng, Draco liền kéo tay nó đi một mạch. Cho tới một đoạn hành lang vắng, Angela mới vùng tay ra.

"Mày bị gì vậy? Đừng có gây sự với Harry nữa!"

"Tao đâu có gây sự. Nó chẳng qua chỉ là một con chuột cứ cố đào bới chuyện của tao."

"Chuyện của mày? Mày có chuyện gì chứ?"

Một làn sóng im lặng chợt ập tới. Draco nhìn nó, như thể không biết nói gì.

"Cái đó..." Cậu ta ấp úng. "Tao sẽ nói sau."

Nhìn thái độ của Draco, nó chỉ thở dài.

"Thôi được. Tùy mày."

"Này!" Draco nói, một tay quàng qua vai nó. "Bỏ cái vẻ mặt bi lụy đấy đi. Tới Đại Sảnh Đường không? Tao đói rồi."

"Đừng làm như từ lúc ấy đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra." Angela lườm Draco. "Mày không-được-làm-phiền Harry nữa."

"Được rồi được rồi."

Cả hai bước vào Đại Sảnh Đường. Trần nhà hôm nay là một bầu trời xám tro, lác đác vài bông tuyết nhẹ như tơ rơi xuống. Draco buông tay khỏi vai Angela, ngồi xuống bàn Slytherin như mọi khi. Cậu ta lại bày ra vẻ mặt cười cợt, châm chọc, đóng vai một Malfoy hoàn hảo không chút kẽ hở.

------

Tại Tháp Grynffindor.

"Này! Hồi nãy mấy bồ thấy gì không?" Harry hứng khởi. "Lúc mình đẩy thằng Malfoy ấy!"

"Không. Có gì à?" Ron nói, đang nhai nhồm nhoàm một cái bánh quy. "Mình chỉ nhìn cái bản mặt mắc mửa của nó thôi."

"Mình thấy một cái gì đó hình chữ nhật in hằn lên áo sơ mi của nó. Nó đeo một vật trên người."

"Vậy chỉ cần lấy thử là được." Ron nói với giọng như thể chúng chỉ đơn giản lấy một chiếc xúc xích Ăng-lê ra dĩa.

"Không được đâu, Ron. Nhỡ nó là một vật bị nguyền thì sao? Hơn nữa bồ tính làm cách nào để lấy chứ...?" Hermione đáp, trên tay vẫn cầm một cuốn sách.

"À...Ừ nhỉ..." Ron gãi đầu.

Harry im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Nếu đó thực sự là một vật nguy hiểm thì thằng Malfoy đã không đeo nó lên người."

Hermione đặt quyển sách xuống và nhìn Harry chăm chú.

"Harry, bồ có chắc là nó in hằn hình chữ nhật không? Có thể đó là một loại bùa giấu vật thể! Nếu đúng như vậy thì Malfoy đang giấu một thứ gì đó rất quan trọng."

Ron chép miệng, vụng về lau vụn bánh trên áo. "Vậy giờ tụi mình làm gì? Lén đột nhập ký túc xá nhà Slytherin chắc?"

"Không đời nào. Ron à." Hermione lườm. "Thuốc Đa dịch."

 Ron nhăn mặt. "Đừng nói là bồ lại muốn mình giả làm đám Slytherin nữa nha... Mình vẫn còn ám ảnh mùi chân thúi lần đó!"

Hermione lờ đi lời than vãn, giọng nghiêm túc.

"Nghe nè. Nếu bồ cải trang thành một đứa thân cận với Malfoy, tụi mình có thể tiếp cận nó ở khoảng cách gần."

"Rồi làm cách nào để lấy được vật đó? Thằng Malfoy đeo nó trên người mà? Mình nghĩ không thể dụ nó lấy ra khoe được đâu."

Hermione nhanh chóng chạy lên phòng ngủ, lục từ chồng sách cao vút của cô bé lấy xuống một cuốn sách. Hermione thì thầm, mở một cuốn sách cổ sờn gáy có tên "1001 Độc Dược Thất Truyền Và Cách Giải".

"Đây rồi!" Cô reo khẽ. "Dung dịch Somnaria. Chỉ cần vài giọt trong không khí là có thể khiến người ngửi phải lịm đi trong vài phút."

"Ngủ như bị trúng bùa hay kiểu như ngất?" Ron tròn mắt.

"Có vẻ là kiểu đầu óc quay cuồng rồi gục xuống," Hermione đáp, mắt vẫn dán vào công thức. "Bắt buộc cần cho đúng liều lượng. Nếu không thì... ừm, ngủ ba ngày liền."

Harry nhíu mày, nhìn lướt công thức qua vai Hermione.

"Trong này ghi là cần... rễ cây Tự Huyễn, tinh dầu Hương Mộng, và... nước cất từ sương đọng trên lá độc vào nửa đêm?"

"Trời ạ, bồ tính đi đâu tìm mấy thứ đó? Không lẽ vào kho của thầy Snape hái trộm?" Ron giãy nảy.

"Có lẽ là như vậy. Ngoài ra thứ thuốc này cần hai tháng để ủ cho mọi nguyên liệu hòa trộn vào với nhau."

Harry ngả người ra sau, thở dài.

"Vậy tức là... chúng ta phải đợi hai tháng chỉ để có cơ hội làm Malfoy ngất đúng không?"

"Không chỉ là ngất." Hermione nhấn mạnh. "Nếu Malfoy thực sự giấu một vật nguy hiểm như một vật hắc ám nào đó, thì đây là cách an toàn nhất để lấy mà không để lại dấu vết."

"An toàn cho Malfoy, không phải tụi mình." Ron càu nhàu.

Hermione vỗ vai Ron.

"Tốt nhất là bồ nên bắt đầu tìm bình ủ kín đi, Ron à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com