Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sinh Nhật Tuổi Mười Sáu

"Tích...tích...tích...Reng!!!"

Angela ngồi trên cái ghế dài ở phòng sinh hoạt chung, trong tay nó vẫn là cái đồng hồ quả quýt đã đồng hành cùng nó từ năm nào. Ánh lửa xanh từ lò sưởi hất vào cảnh vật xung quanh, chợt mang lại cho Angela một cảm giác chán nản lạ thường. Nó nhắm mắt, nghĩ lại về ngày Sáu tháng Mười Hai năm ngoái.

"Tích...tích...tích...Reng!!!"

"Chúc mừng sinh nhật, Angela!" Draco hào hứng nói ngay khi tiếng chuông vang lên. 

Vì đã thuộc lòng cái thói quen kì lạ này của Angela, hai năm nay Draco đều thức cùng nó ở phòng sinh hoạt chung.

"Ừm, cảm ơn nhé." Nó mỉm cười, chìa một ly bia bơ cho Draco. "Uống đi này."

"Chà... Có vẻ tao là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mày nhỉ. Tự hào ghê." Draco ngồi phịch xuống ghế, cốc bia bơ suýt trào ra ngoài. 

Nó gật đầu, giả vờ nghiêm túc. "Cũng có thể. Nhưng mày vẫn là đứa đầu tiên nhớ sinh nhật tao, và còn thức tới nửa đêm nữa."

"Thì tại tao rảnh." Draco nhún vai.

Trở lại với thực tại, Angela thở dài, nó vươn vai rồi quay trở lại phòng ngủ. Dạo này Draco lạ lắm. Cậu trở nên cáu gắt, nóng giận với người khác hơn bình thường. Tuy không cư xử trực tiếp với Angela như vậy, Draco vẫn khiến nó cảm giác hơi bất an. Trông cậu ta dạo này có vẻ sa sút hẳn. Mắt thâm quầng, mặt hóp lại, người gầy rộc đi thấy rõ. Có hôm nó nói một câu, Draco phải mất vài giây mới giật mình phản ứng. Draco còn thường xuyên vắng mặt ở phòng sinh hoạt chung, đến muộn ở các tiết học trong tuần, bỏ ăn,... Ban đầu, Angela chỉ nghĩ do Draco bị ba má mắng, hay hết tiền tiêu xài gì đó. Nhưng nó cảm giác rằng thật sự có gì đó không ổn.

Giấc ngủ ngày sinh nhật của Angela là một đêm trằn trọc.

Sáng hôm sau, Angela tỉnh dậy. Nó nhìn vào vẻ phờ phạc của mình trong gương, chợt phì cười, cảm thán sự ngốc nghếch của bản thân.

"Mình thành ra như này là vì cái gì chứ?" 

Nói đoạn, Angela liền cố gắng lấy lại nụ cười, bày ra vẻ tươi tắn như mọi khi. Chẳng có lý do gì để buồn bã suốt cả ngày chỉ vì một người, nó tự nhủ. Sinh nhật là để vui vẻ, cho dù là phải tự mình tạo ra niềm vui đi chăng nữa. Nó chải chuốt mái tóc, sửa soạn bộ áo chùng cho thật phẳng phiu rồi mới tới Đại Sảnh Đường.

"Angela!" Hermione bất ngờ chạy lại, mái tóc xù quen thuộc tung bay theo từng bước. Trên tay cô là một gói quà lớn bọc giấy vàng, nơ bạc lấp lánh. "Chúc mừng sinh nhật bồ nha!"

"Mình cảm ơn!" Angela vui vẻ nhận lấy chiếc bọc. "Bồ ăn sáng chưa?"

"Chưa, tụi mình tính chờ bồ để ăn cùng cho vui."

Hai đứa bắt đầu bước dọc theo hành lang dẫn vào Đại Sảnh, trò chuyện ríu rít như mọi khi. Nhưng khi vừa tới chỗ ngã ba gần cánh cửa lớn, hai bóng người từ sau bức tượng giáp hiệp sĩ bỗng phóng ra, chắn ngay trước mặt.

Angela giật mình, theo phản xạ liền lùi lại phía sau.

"Ơ..." Nó bất ngờ thốt lên.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỒ NHA!" Ron và Harry đồng thanh hét lên, giọng lớn đến nỗi khiến một vài học sinh gần đó quay lại nhìn.

Trên tay hai đứa là một chiếc bánh kem tròn, cao ba tầng nhỏ nhắn, được đặt cẩn thận trên chiếc đĩa bạc Hogwarts. Lớp kem trắng phủ đều tăm tắp, điểm những cánh hoa hồng đường màu xanh bạc - tông màu nhà Slytherin và viền dưới là socola mỏng cuộn lại thành hình nơ. Ở giữa chiếc bánh, dòng chữ "Happy Birthday Angela" hiện lên bằng kem bạc lấp lánh, nét chữ hơi nghiêng như được ai đó luyện viết nhiều lần trước khi dám vẽ lên.

"M-Mấy bồ tự làm cái này hả...?" Nó lắp bắp.

"Mình nhờ mấy con gia tinh trong bếp làm." Hermione cười tươi. 

"Nhưng là do tụi mình tự tay trang trí!" Harry chêm vào. "Tuy không đẹp lắm... nhưng nó là vị socola bạc hà yêu thích của bồ."

"Kendy đã nói là mình rất có mắt thẩm mỹ." Ron tự hào, hếch cằm lên khoe.

Angela chợt phì cười.

"Thiệt hả?"

"Thiệt mà! Bồ không thấy cái nơ socola trắng tao nhã kia sao!?" Ron chỉ vào viền bánh, vẻ mặt nghiêm trọng tới mức Hermione bên cạnh phải lườm.

"Còn đây nữa," Harry lôi từ túi áo ra một cây nến nhỏ. "Gia tinh bảo nên để tự bồ thổi mới có hiệu nghiệm."

Harry giơ đũa lên, khẽ phẩy một cái. Ngọn nến bật cháy tức thì, ánh lửa dao động ấm áp giữa làn không khí lành lạnh của hành lang đá.

Angela cười, lần này là nụ cười thật sự. Trong lòng nó chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, như được bao bọc trong một cái ôm to tướng giữa những ngày giá rét. Nó nhắm mắt lại, lặng lẽ ước thầm điều gì đó mà có lẽ chính bản thân cũng chưa rõ ràng.

Rồi nó cúi đầu, thổi tắt ngọn nến.

"Cảm ơn mấy bồ nhiều lắm." Angela nói khẽ, vòng tay ôm cả ba đứa bạn.

Sau khi đánh chén hết cái bánh, ba đứa tụi nó đi dạo quanh trường. Cuộc trò chuyện đang vui vẻ lập tức bị cắt ngang khi Harry va vào ai đó. 

"Ơ, xin lỗi-" Harry chưa kịp dứt lời thì gương mặt quen thuộc đập ngay vào mắt.

Draco Malfoy. Mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, mắt nhìn trân trân như chẳng thấy ai trước mặt. Áo chùng nhàu nhĩ, cổ áo xộc xệch, cậu ta đứng sững lại nửa giây, rồi nhận ra mình vừa va phải Potter và cả đám Gryffindor.

"Biến ra!" Draco gắt khẽ, không nhìn vào ai, toan lách người qua. Lần này, Draco khẽ liếc sang Angela. Cái nhìn chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng mang vẻ mệt mỏi, trống rỗng đến lạ kì.

Cậu ta không nói gì, chỉ rút cánh tay áo đang bị vướng lại nơi tay áo chùng rồi tiếp tục bước đi, bước chân vội vàng như thể có điều gì đó đang đợi ở cuối hành lang kia.

"Thằng này bị sao vậy? Rõ ràng là nó có chuyện gì đó mà!" Harry bực bội.

"Harry nói đúng đó," Ron gật đầu đồng tình. "Cái bộ dạng đó trông chẳng khác gì đang lén lút làm chuyện mờ ám."

"Bồ có biết Malfoy đã làm gì với Harry trên tàu không?" Hermione nói, giọng dịu hơn nhưng vẫn đầy quan ngại. "Tụi mình chỉ sợ cậu ấy kéo bồ vào thứ gì đó nguy hiểm."

"Mình biết. Cơ mà Draco cũng không kể gì với mình. Hơn nữa dạo đây tụi mình không thường xuyên nói chuyện cho lắm." Angela gãi đầu.

"Đến bồ mà nó còn giấu, chẳng hiểu. Thôi nhé, tụi mình đi tập Quidditch đây."

"Ừm! Cảm ơn vì hôm nay nhé!"

------

Tối hôm đó, ở tầng hầm nhà Slytherin không im ắng như mọi ngày. Khi Angela vừa quay trở lại phòng sinh hoạt chung sau khi tới thư viện làm bài tập Thảo dược học, nó đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Trên mặt đất, Draco liên tục đấm túi bụi vào Crabbe đang nằm phía dưới. Crabbe dường như đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Đám học trò nhà Slytherin đều dạt sang một bên, không ai dám lao vào ngăn cản.

"C-Cái gì vậy?" Angela lắp bắp. "Có chuyện gì vừa xảy ra hả?"

"Thằng  nổi khùng lên vì bị mất cái gì đó." Blaise thản nhiên lên tiếng. "Nó nghi ngờ là thằng Crabbe lấy."

Angela sững sờ nhìn Draco trước mặt, cảm giác người này thật xa lạ. Mới chỉ mấy tháng trước thôi, Draco còn tươi cười mang đủ thể loại bánh, kẹo, socola tới phòng nó, trò chuyện với nó mỗi ngày vì sợ nó buồn. Vậy mà Draco của hiện tại từ lúc nào lại trở nên cáu gắt, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Mày vào can đi." Blaise nói. "Có mình mày là can được nó thôi."

"N-Nhưng..." Angela ấp úng. "Được..."

Angela lao vào cuộc ẩu đả, đỡ lấy cú đánh tiếp theo của Draco. Nó kìm chặt nỗi sợ hãi trong lòng, mặc dù vết bớt đã trở thành một màu xanh lét.

Draco khựng lại khi nhận ra người chắn trước mặt mình không phải Crabbe nữa, mà là Angela.

"Angela?" Cậu thở gấp, nắm đấm dừng giữa không trung.

Crabbe thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đến Bệnh xá với gương mặt bị đấm đến sưng lên. Mấy đứa học sinh Slytherin xôn xao chỉ trỏ tụi nó

"M-Mày điên rồi à? Dừng lại đi, Draco. Rốt cuộc là mày mất cái gì? Tao sẽ tìm cùng mày." Angela cúi đầu, tay vẫn giữ lấy cổ tay Draco.

Draco nhìn nó trân trối. Trong giây lát, vẻ choáng váng thoáng qua trên gương mặt cậu. Nhưng rồi, như thể bị một thứ gì đó đẩy ngược trở lại, đôi mắt Draco lạnh đi. Cậu lùi một bước, ánh nhìn trở nên xa cách đến mức gần như tàn nhẫn.

"Không... Không liên quan đến mày." Draco nói, cậu không nhìn vào mắt Angela. Sau đó liền quay lưng đi thẳng.

Đám đông nhà Slytherin bắt đầu tản ra, mấy đứa năm Nhất vẫn luôn miệng xì xào bàn tán.

"Thảm hại quá đấy, Rogers." Parkinson khẽ nói khi đi qua nó, trên mặt còn dính một nụ cười khinh khỉnh.

------

Cùng lúc đó, ở tháp Grynffindor, Ron hí hửng quay trở lại với một cái túi nhỏ được treo trên một sợi dây.

"Thành công mỹ mãn luôn, Hermione à. Bồ đỉnh thiệt đó. Kế hoạch giả trang Crabbe với Goyle để thó cái này từ thằng Malfoy đúng là thượng sách."

"Cái túi đó đựng gì vậy?" Harry nhăm chú quan sát, tay lăm lăm cây đũa phép. "Câu thần chú hôm bữa bồ xài để kiểm tra cuốn sách của Hoàng tử Lai là gì ấy nhỉ?"

"Specialis Revelio." Hermione hô, gõ đũa phép vào chiếc túi. Nó vẫn nằm đó, không có phản ứng gì.

"Vậy là yên tâm rồi." Ron cười, nhanh tay kéo dây ở miệng túi. Cậu lôi bên trong ra một mảnh gỗ, trên đó là một mảnh gương và vài kí tự lạ.

"Mấy chữ này là gì vậy?" Ron chăm chú ngắm nghía mảnh bùa.

"Khoan. Hermione. Mấy cái này... nhìn khá giống Cổ ngữ Runes, phải không?"

Hermione nhíu mày, tay đã giật lấy mảnh bùa từ tay Ron để quan sát kỹ hơn dưới ánh đèn.

"Đúng là Runes thật..." Cô lẩm bẩm, vuốt nhẹ các kí tự chạm khắc trên bề mặt gỗ. "Nhưng không phải kiểu viết thông thường. Hình như là dạng viết tắt hoặc mã hóa."

"Mấy kí tự này là gì?" Ron với lấy cuốn sách "Cổ ngữ Runes cơ bản" ở gần đó. Một tay cậu dò từng dòng chữ, tay còn lại thì lần mò, cảm nhận những vết khắc.

"Bảo vệ. Dẫn lối. Đoàn tụ." Ron đọc to ý nghĩa của những kí tự.

"Cái này giống bùa Hộ mệnh hơn nhỉ?" Harry nói, giọng có chút thất vọng. Cậu đã mong chờ gì đó to tát hơn, như kiểu một bí mật, một âm mưu, thậm chí là bằng chứng cho giả thuyết cậu đang theo đuổi về Draco.

"Có vẻ như chúng ta đã lầm." Hermione lên tiếng. "Nhưng đã thấy được mặt khác của thằng Malfoy mà? Đâu tự nhiên nó mang bùa Hộ mệnh chứ?"

"Ừ... Phải rồi. Dù sao cũng đem trả nó thôi."

Ba đứa tụi nó lao nhanh ra ngoài hành lang, tình cờ gặp được Crabbe và Goyle chạy qua. Crabbe đang ôm cái mũi bị chảy máu còn Goyle sốt sắng đi theo sau đỡ lấy.

Harry nhìn cảnh đó, dường như cậu chợt hiểu ra điều gì.

"Này... Đừng nói là thằng Malfoy... đã đấm thằng Crabbe vì nó bị mất cái bùa này nhé..."

"Nhưng đó là do tụi mình giả trang để thó cái bùa mà." Ron hơi ngập ngừng vì hối lỗi. 

"Ừ," Harry gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi góc hành lang nơi Crabbe và Goyle vừa biến mất. "Nhưng tụi mình đâu có biết cái đó quan trọng với nó như vậy."

Hermione vẫn mím môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn mảnh gỗ khắc mấy kí tự Cổ ngữ Runes. Trong lòng cô, một câu hỏi khác vừa kịp nhen nhóm. Ai lại là người Malfoy coi là "nơi dẫn lối để trở về"?

------

Sinh nhật tuổi mười sáu quả là một kỉ niệm tồi tệ với Angela. Nó ngồi trong phòng ngủ, ngẩn người nhìn những món quà được gửi tới. Ron, Harry, Hermione, ba má, anh Henry và một vài người khác. Chỉ có một người là không thấy đâu.

"Chán quá..." Nó nằm phịch lên giường, hoàn toàn mệt mỏi.

Trong đầu Angela lần lượt hiện lên những hình ảnh khiến nó cảm thấy buồn bã. Nó thấy gương mặt hốc hác của Draco, thấy đôi mắt mệt mỏi, thấy những ánh nhìn xa lạ... Nó lại nghe những lời nói khó nghe, những từ ngữ Draco chưa từng nói với nó. Vết bớt bỗng truyền đến não bộ một cơn đau nhói bất thường, như thể cảnh báo chuyện gì đó sắp xảy ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com