Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lời Không Nói

Draco's POV.

Draco thích Angela.

Đây là một điều hiển nhiên, nhưng Draco năm thứ Sáu mới nhận ra tình cảm ấy lớn tới cỡ nào. Draco đã hoảng loạn khi thấy cảnh Angela dùng Crucio lên người khác. Nhưng thứ cậu sợ không phải bản chất của cô bé, cậu chỉ sợ cái hậu quả mà cô bé phải gánh chịu. Cái ngày cậu quyết định làm nhân chứng cho Angela, cậu đã giấu tiệt nó khỏi ông Lucius, để rồi bị phát hiện và mắng chửi thậm tệ. Tuy nhiên mấy thứ này có là gì chứ? Điều cậu cho rằng tệ nhất lúc ấy là cô bé sẽ bị tống vào ngục Azkaban cơ.

Draco cũng chẳng thích Pansy tẹo nào. Pansy đã nói với má cậu rằng Pansy thích cậu nhiều lắm lắm - vậy nên ba cậu đã "ép buộc" cậu hẹn hò với Pansy. Nhưng tính cách cô ả này đúng là ác mộng với Draco. Pansy gần như kiểm soát hoàn toàn các mối quan hệ, thời gian của cậu. Trong kỳ nghỉ đông ở phủ nhà Malfoy, cô ả cứ ríu rít nói xấu Angela với ba má cậu. Draco khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì. Tuy hơi ích kỷ nhưng so sánh với Angela thì Pansy gần như khập khiễng. Hay cậu có tình cảm với cô bé nên mới nghĩ vậy nhỉ? Ngay hôm trở về từ Sở Bảo Mật, cậuđã không chịu nổi thêm nữa mà nói chia tay với Pansy, cậu mặc kệ cô ta có thể làm loạn những gì.

Draco ghét nhìn thấy Angela mệt mỏi, ghét nhìn thấy cô bé đi cùng thằng Potter, ghét nhìn thấy vết bớt trên má hồng cô bé lên vì người khác. Cậu muốn được nhìn thấy Angela mỉm cười, muốn được nghe cô bé đọc sách, muốn ngắm nhìn cái vẻ hồng hồng trên má cô bé vì những lời cậu trêu chọc.

Cái khao khát muốn được ở bên người con gái mình thương mới mãnh liệt biết bao nhiêu.

Nhưng cậu cũng sợ chứ. Sợ rất nhiều là đằng khác.

------

Hôm đó là một ngày thứ Năm cuối tháng Bảy. Biệt phủ nhà Malfoy bây giờ đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời của Voldermort. Buổi sáng mùa hè hôm ấy đẹp như bao ngày với nắng hạ, bầu trời trong vắt, trái ngược hoàn toàn với không khí ngột ngạt bên trong căn ngơi to lớn kia.

Voldermort đang ngồi trên bàn dài, xung quanh là rất nhiều Tử thần Thực tử khác. Bà Narcissa - má của cậu, ngồi đó, cố kìm nén những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống. Ông Lucius đặt một tay lên lưng bà như một lời an ủi âm thầm.

Cánh cửa gỗ lớn kẽo kẹt mở ra. Draco bước vào. Tiếng bước chân cậu vang lên giữa gian phòng im lặng như mồ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cổ tay hơi nhăn, mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ. Bóng sáng mùa hạ hắt qua cửa sổ rọi lên mái tóc bạch kim của cậu, khiến nó sáng lên. Nhưng ánh sáng ấy chẳng làm cậu trông sống động hơn. Ngược lại, trông cậu như một hồn ma lạc giữa nơi mình từng gọi là nhà.

"Ồ, cuối cùng ngươi cũng đã tới." Voldermort lên tiếng, vẻ hơi cười cợt. "Lại đây nào... Draco Malfoy."

Draco đi tới, chậm rãi bước từng bước một. Cậu cảm giác như thể sàn nhà dài ra gấp ba lần thường lệ, không khí cũng trở nên nặng nề. Cậu không nhìn vào mắt má. Không dám.

Cậu dừng lại khi chỉ còn cách Voldermort vài bước chân.

"Thưa... Chúa tể." Draco cúi đầu, giọng khàn, nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nhận ra.

Voldermort nhìn Draco như đang nhìn một con dao mới mài. Hắn thích những gì sắc nhọn và ngoan ngoãn.

"Gia đình ngươi đã... làm ta thất vọng," Hắn nói, giọng kéo dài như sợi chỉ độc. "Nhưng... biết đâu con trai ngươi lại là một món quà thú vị phải không, Lucius Malfoy?"

Draco nuốt khan, cố gắng làm mất đi vị đắng dần lan tỏa trong cổ họng. Tiếng nấc lên của má khiến cậu cảm thấy hơi sợ hãi.

"Ta có một nhiệm vụ cho ngươi, Draco." Voldermort nói, tiến lại gần. "Một nhiệm vụ mà nếu thành công... ngươi sẽ mang lại vinh quang cho gia đình mình."

"T-Tôi... xin lắng nghe mệnh lệnh của Ngài... Thưa Chúa tể."

Voldermort hơi nghiêng đầu, quan sát Draco. Hắn dừng lại sát bên cậu, đủ gần để Draco ngửi thấy mùi hương lạnh ngắt tỏa ra từ tấm áo chùng đen dài. Mùi hương đó mang đậm đặc sự chết chóc, lạnh lẽo.

"Nhiệm vụ của ngươi... là giết Albus Dumbledore."

Không gian đột ngột im phăng phắc. Chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít qua ô cửa kính cao, và một nhịp đập hối hả nào đó - có lẽ là từ chính ngực cậu.

"Ta tin... ngươi hiểu điều này có nghĩa gì, Draco." Voldermort nói chậm rãi. "Đây không phải sự lựa chọn. Đây là con đường duy nhất để giữ lấy mạng sống... cho tất cả những ai ngươi yêu quý."

Một tiếng thở nghẹn bật ra từ phía má cậu. Bà Narcissa đã quay mặt đi. Draco vẫn không dám nhìn bà. Cậu thấy cổ họng mình thắt lại, như có một sợi dây vô hình quấn quanh.

"Tôi... sẽ làm." Draco cố ép giọng mình trở nên cứng hơn.

Mụ Bellatrix cười lên. Tiếng cười chứa đựng niềm sung sướng và cả sở thích hoang dại của mụ. Mụ chắc hẳn đã ao ước cảnh này lâu lắm rồi.

"Ồ! Cháu ta! Cuối cùng cũng chịu rũ bỏ cái lớp nhung lụa mà làm việc lớn rồi! Ngài thấy chưa, thưa Chúa tể? Huyết thống thuần chủng vẫn luôn đáng để đặt niềm tin!"

------

Đó là một ngày thật ám ảnh với Draco. Nhưng tối đó, cậu vẫn cố gắng lẻn ra ngoài để tới nhà Angela một lần nữa - có thể sẽ là lần cuối cùng. Ngồi trên giường trong phòng Angela, cậu thầm khao khát mình có được một cuộc sống yên bình, êm ả như này...

"Oa... Truyện của người Muggles hay thiệt á. Người ta không có cây bút thần kỳ như của mụ Rita mà viết đỉnh hén."

"Angela, tao hỏi cái này nhé?" Draco nói, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ cặm cụi của Angela.

"Hả?" Angela ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách khi cậu cất tiếng, rồi lại phì cười. "Đừng làm ra vẻ nghiêm túc thế. Có chuyện gì?"

"Nếu một ngày... tao trở thành một người độc ác và làm những chuyện tồi tệ thì sao?"

"Mày hỏi gì vậy?" Cô bé nghiêng đầu khó hiểu. "Độc ác' là thế nào? Giết người? Phản bội? Hay làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân?"

"Giết người chẳng hạn?"

"Giết ai? Một kẻ ngẫu nhiên? Hay ai đó thực sự đáng chết?"

"Khác gì nhau đâu..." Draco lẩm bẩm, tránh ánh mắt của cô bé.

Angela bỏ cuốn sách khỏi người, hăng hái nói.

"Khác chứ. Tao sẽ khinh mày nếu mày giết một người vô tội chỉ để chứng minh mày 'nguy hiểm' hoặc để cho vui... Nhưng nếu là để sống sót, hoặc để bảo vệ thứ gì đó thì... chắc là tao có thể thông cảm. Không ai sạch sẽ cả đời đâu, Draco."

Draco im lặng. Cậu không biết vì sao tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Angela chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng cô bé bỗng nhẹ hẳn đi.

"Nhưng dù thế nào thì Draco vẫn là Draco. Tao chưa từng nghĩ mày sẽ trở thành loại người tao phải sợ."

Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Angela. Angela lại nhún vai, quay mặt đi như thể vừa lỡ nói điều gì đó quá nghiêm túc.

"Với lại, tao cũng đâu phải thánh nữ hay bông tuyết gì đâu. Tao đã ếm Crucio lên dì Briona chỉ để thỏa mãn cảm xúc hận thù của tao. Vậy tao cũng được tính là một người độc ác. Thế thì Draco sẽ không cô đơn rồi!"

Câu nói của Angela khi ấy đã khắc sâu vào Draco từng chút một - như thể một lời nhắc nhở cậu rằng cho dù cậu có như thế nào... vẫn sẽ có những người luôn đồng hành bên cậu. Vậy nên, Draco quyết định: Nhất định phải giữ bí mật này với Angela, để cô bé không phải gặp nguy hiểm.

------

Tình Dược.

Một tiết học về mấy lọ thuốc quái quỷ gì đó. Nhưng lão Slughorn đã cho tụi nó biết thêm về Tình Dược - loại thuốc mà khi hít vào, ta sẽ ngửi thấy mùi hương của những thứ hấp dẫn mình nhất. Draco ngửi thấy trong đó là mùi giấy, mùi của sách - thứ Angela tự hào nhất ở phòng ngủ của cô bé. Thứ mà mỗi tối khi Draco ghé chơi, cô bé cũng sẽ đọc nó cho cậu nghe. Rồi cậu lại ngửi thấy mùi bánh ngọt. Mùi bánh ngọt mới ra lò, Angela lúc nào cũng rất thích nó. Draco khựng lại.

Draco không nghĩ tới điều đó từ trước, không nhận ra Angela lại là một phần trong tâm trí mình. Cậu nhìn về Angela ở gần đó, băn khoăn không biết cô bé ngửi thấy gì. Chợt, Angela cũng quay lại nhìn cậu. Cái nhìn đó khiến cậu vội quay đi với trái tim đập loạn trong lồng ngực.

------

Đi chậm dọc theo hành lang tầng bảy, lòng Draco nặng như có đá đè. Cậu đã đi đúng ba vòng, và thầm nghĩ trong đầu thứ mình cần:

"Một nơi thật kín đáo để cất đồ."

Cánh cửa chầm chậm hiện ra.

Draco hít sâu. Cậu đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, mùi bụi cũ và sắt gỉ ập vào mũi. Căn phòng mờ tối, im lặng như thể đang nín thở cùng cậu. Giữa không gian ngổn ngang những món đồ cổ xưa, hoen gỉ, là một vật thể khổng lồ, đen đúa, đứng sừng sững: chiếc Tủ Biến Mất.

Draco bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào tay nắm đồng lạnh toát, cảm nhận rõ những đường vân nứt nẻ dưới ngón tay mình. Cánh tủ hé ra, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như một sinh vật bị bỏ đói lâu ngày.

"Bao giờ mới thành công đây..." Draco lẩm bẩm, trong giọng nói là sự mệt mỏi không thể che giấu.

Cậu đã thử gửi táo, chim, chuột vào trong chiếc tủ. Có lúc tủ phát ra tiếng gầm rít, có lúc lại im bặt. Nhưng chưa một lần thành công.

"Aaaa... Mệt quá..."

Draco dựa người vào cánh tủ, lấy hai tay vò tóc thật mạnh. Cậu nắm chặt túi bùa đeo trên cổ, cầm nó như thể nếu buông ra một giây thôi, cậu sẽ bị phần bóng tối sau lưng nuốt chửng lấy. Phải, như cái thông điệp mà Angela khắc trên đó. Bảo vệ. Dẫn lối. Trở về. Thứ nhỏ bé này chứa đựng tình cảm, tâm huyết to lớn của cả hai người vào đó với mong muốn đối phương bình an.

------

Draco ngồi phịch xuống giường trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, hai mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Cậu đã trở về sau một ngày dài trong Phòng Cần Thiết, nơi cậu tiếp tục loay hoay với chiếc Tủ Biến Mất, tiếp tục với những phép thử. Cậu đã không ăn, không uống gì trong cả một ngày dài. Mỗi ngày, mỗi ngày của Draco đều trôi qua như vậy, khiến cậu dường như đánh mất hoàn toàn khái niệm về thời gian... Chỉ biết hôm ấy là một ngày mùa đông tuyết rơi rất dày.

Lúc tháo cúc áo cổ ra để thay bộ đồ đẫm mùi bụi và sắt gỉ, Draco chợt chạm vào phần ngực trống trơn của mình. Túi bùa đâu rồi?

Trong một tích tắc, máu trong người Draco như ngừng chảy.

"Không... không thể nào..."

Cậu lục tung cổ áo, rồi áo chùng, rồi túi áo trong. Cậu đứng bật dậy, bới đống đồ trong tủ quần áo, trong hộc bàn, dưới gầm giường. Không có. Tất cả đều không có thứ Draco đang tìm.

"Mình để đâu được cơ chứ!?"

Draco ngồi xuống, dựa vào thành giường, cố gắng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo hơn. Cậu chợt nhớ lại biểu hiện kì lạ của Crabbe và Goyle sau khi ăn tối ở Đại Sảnh Đường. Hai đứa nó liên tục cười một cách gượng gạo. Thằng Crabbe hôm nay trông có vẻ lóng ngóng hơn mọi khi, Goyle thì liên tục đưa mắt nhìn về hướng cổ của cậu. Không lẽ hai đứa này đã phản bội? Crabbe và Goyle - những kẻ vốn chỉ biết nghe lệnh, lúc nào cũng đi theo cậu như cái bóng - sao có thể...?

Nghĩ tới đó, trong lòng Draco liền phừng phừng lửa giận. Tấm bùa đó là một vật mang ý nghĩa rất lớn đối với cậu, vậy mà hai đứa kia lại cả gan dám thó. Draco lập tức đứng dậy, lao nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt chung, mặc kệ chiếc áo sơ mi đã cởi được một nửa.

"Crabbe!! Goyle!! Chúng mày ở đâu!?"

Tiếng hét của Draco vang vọng khắp cầu thang, mấy nữ sinh thấy vậy liền sợ hãi né sang một bên. Bỗng, cậu va phải Blaise.

"Mày làm gì vậy Malfoy?" Blaise nhướng một bên lông mày, khó hiểu nhìn bộ dạng thảm hại của Draco.

"Hộc...hộc..." Draco thở dốc. "M-Mày có thấy một cái túi... màu xanh móc vào một cái dây ở đâu không?"

"Túi? Có phải là cái túi hình chữ nhật... màu xanh lá không?"

Draco nghe thấy vậy, như thể người chết đuối vớ được cọc.

"Phải phải!!! Đúng là nó!"

"À. Hồi nãy tao thấy thằng Crabbe cầm. Nó cầm xong xoay ngón tay, có vẻ vui lắm." Blaise vừa nói vừa mô tả.

Lúc này, Draco đã thêm mười phần chắc chắn với suy đoán của mình. Cậu bước xuống phòng sinh hoạt chung, liền thấy Goyle và Crabbe đang ngồi chễm chệ trên cái ghế dài. Hai đứa nó đang thì thào bàn tán điều gì, tay thì không ngừng thảy những viên socola vào miệng.

"Ồ, Draco. Có chuyện gì mà trông vội qu-" Crabbe lên tiếng, nhưng lời chưa kịp dứt đã bị Draco một đấm làm ngã xuống sàn.

Draco đấm Crabbe, không để cho nó phản kháng. Những cú đấm không chỉ là sự tức giận, sợ hãi vì túi bùa biến mất, mà còn là sự trút giận, giải tỏa cảm xúc sau những kìm nén căng thẳng ngày qua.

Chợt, nắm đấm tiếp theo của cậu bị cản lại. Angela?

Angela nhìn Draco, cậu thấy trong mắt cô bé là vẻ sợ hãi chưa từng có. Vết bớt từng hồng lên vì cậu, nay lại trở thành một màu xanh xao, lạnh lẽo. Tim cậu chợt hẫng một nhịp. Nắm đấm cũng lỏng dần.

"M-Mày điên rồi à? Dừng lại đi, Draco. R-Rốt cuộc là mày mất cái gì? Tao sẽ tìm cùng mày." Cô bé nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Draco nhìn hình ảnh Angela ôm đầu, cậu chợt cảm thấy có chút buồn. Từ khi nào khoảng cách của tụi nó đã lớn đến thế này? Những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc trong mắt Angela khi nhìn cậu... giờ như biến thành một sự sợ hãi không thể nói. Draco chỉ muốn ôm cô bé vào lòng, trở nên vụng về trước mặt cô bé. Nhưng mềm lòng lúc này có thể dẫn tới vô vàn nguy hiểm cho Angela. Nghĩ tới đó, Draco liền cố gắng kìm nén nỗi nhu nhược trong lòng mà cất tiếng.

"Không... Không liên quan đến mày."

Nói xong, Draco liền bỏ đi, không dám quay mặt lại. Cậu sợ... sợ nhìn vào gương mặt ấy thêm một giây nữa, thì cậu sẽ chìm đắm trong ánh mắt ấy suốt đời.

Giá như hôm đó Angela bảo rằng cô bé ghê tởm những kẻ giết người. Giá như cô bé cau mày, bảo cậu hãy cút đi thật xa. Thì cậu đã có thể kể hết, dọa cô bé sợ đến mức tránh xa cậu cả đời.

Nhưng Angela cậu thích sẽ chẳng phải người như vậy.

Draco chợt bật cười khẽ, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ngốc thật đấy, Angela... Mày đúng là ngốc mà."

.

.

.

.

.

.

không biết mọi người thấy chap này như nào, chứ au thích chap này lắm lắm lắm lun😭😭😭viết mà rung động theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com