Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tái Ngộ

Tháng Mười hai đã trôi qua gần hết nhưng cơn gió lạnh cùng làn tuyết trắng bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng kéo đến. Tuần trước, Angela vì mải mê học mấy môn Cổ ngữ mà quên béng làm bài tập mà thầy Snape đã giao. Và kết quả là gì thì ai cũng biết. Nó bị thầy Snape giao cho cả núi bài tập và bắt nó phải hoàn thành trong vòng HAI ngày.

Trời đã nhá nhem tối khi Angela mang xấp bài tập tới văn phòng thầy Snape. Nó chỉ vừa mới hoàn thành xong cách đây năm phút ở thư viện.

"Thầy Snape?" Nó gõ nhẹ lên cửa. "Thầy có đó không, thưa thầy?"

Căn phòng vẫn im lặng, không ai đáp lại tiếng gọi của nó. Angela chầm chậm mở cửa, bước vào trong. Quả thật là thầy Snape không có ở đây. Nó đi tới bàn làm việc của thầy, định đặt bài tập ở đây rồi về, nhưng có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của nó.

Đó là một tờ giấy da cũ kỹ, màu nâu sẫm, có vẻ rất cổ nhưng trên đó trống trơn. Angela chắc chắn nó mới được mang đến gần đây vì nó chưa từng thấy thứ gì giống thế trong văn phòng thầy Snape trước đây. Vết bớt của nó đột nhiên nóng ran lên, khiến nó cũng không hiểu đây là một lời cảnh báo hay thôi thúc nó tiếp tục làm. Chợt, trong đầu nó như thể vang lên tiếng nói.

"Chạm vào đi... Chạm vào đi."

Angela chầm chậm tiến lại gần, chạm một ngón tay vào tờ giấy. Trên mặt bàn, tờ giấy bắt đầu rung bần bật. Những ký tự cổ mờ ảo như được thắp sáng, từ từ hiện ra rồi chuyển động, sắp thành hình một vòng tròn với những ký hiệu uốn quanh. Nó chỉ kịp nhìn thoáng qua trước khi cơn đau dữ dội khiến nó gục xuống, không thể mở mắt.

"A-" Angela đau đớn ôm chặt con mắt phải như thể sắp nổ tung. "Tờ giấy đó là cái thứ gì vậy?"

Cánh cửa văn phòng bật mở, thầy Snape và cả Draco bước vào, gương mặt ai nấy đều căng thẳng như đang nói dở một câu chuyện quan trọng.

"Malfoy, trò phải cẩn thận. Bằng không hậu qu-" Ông khựng lại khi thấy tờ giấy chi chít chữ trên mặt bàn. "Rogers? Trò làm gì ở đây?"

Ông nhanh chóng lấy ra từ ngăn bàn một chiếc hộp gỗ đen bóng được khắc kín những dòng Runes, mở nắp bằng một câu thần chú phức tạp. Thầy Snape dùng đũa phép nhấc nó lên, cẩn trọng đặt vào bên trong. Nắp hộp đóng lại, niêm phong tờ giấy một cách chắc chắn. Dù vậy, hộp vẫn rung nhẹ, phát ra tiếng kẽo kẹt bất an.

"Rogers? Trò đã làm gì với mảnh giấy đó?"

"E-Em mới chỉ chạm vào thôi, thưa thầy..." Angela chậm rãi bỏ tay ra khỏi mặt. Đôi mắt nó đã hơi ướt vì cơn đau. "Thứ đó là gì vậy thầy?"

Thầy cúi sát xuống mặt Angela, nhìn vết bớt của nó, như thể đang quan sát một sinh vật kì dị.

"Cái này có từ khi nào?" Thầy nói khi chạm tay lên vết bớt, thứ vẫn còn chút nóng bỏng sự tiếp xúc ban nãy.

"E-Em không biết, nó đã ở đó từ lúc em sinh ra. Thưa hỏi... Có chuyện gì với nó ư?"

Draco đằng sau, đứng nhìn nó với vẻ đầy lo lắng. Lại thế rồi. Vết bớt ấy lại thế rồi. Draco nhớ rất rõ những lần Angela ôm mặt vì vết bớt, khi cô bé than phiền rằng cái thứ ấy liên tục đau rát. Và đó là khoảng thời gian trước lúc Angela lấy lại kí ức về thằng Egan. Lần này lại có chuyện gì nữa đây?

Ông im lặng nhìn nó một lúc lâu, rồi cất tiếng.

"Malfoy, đưa trò ấy tới Bệnh thất."

"Hả?" Hai đứa nó đồng thanh thốt lên.

"N-Nhưng thầy còn chưa nói cho em biết thứ hồi nãy là gì." Angela lắp bắp.

"Ta bảo hai trò đi ra ngoài!" 

"Vâng thưa thầy..."

Draco nhanh chóng tiến đến, định đỡ Angela dậy. Nó thấy vậy thì theo phản xạ liền nhắm chặt mắt. Draco khựng lại khi thấy ánh mắt nhắm nghiền của nó. Bàn tay đặt trên vai nó cũng bất giác nới lỏng. 

Draco đỡ nó đi tới của, khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Angela liền đẩy Draco ra.

"À... Xin lỗi. Cảm ơn nhé, tao tự đi được." Nói xong, nó liền bỏ đi một mạch. Angela hoàn toàn không muốn tiếp xúc với một Draco đã thay đổi như vậy.

------

Angela ngồi bệt dưới sàn phòng khách, đôi tay thoăn thoắt xếp gọn từng bộ áo choàng len dày vào rương. Ngoài trời, tuyết rơi lác đác phủ trắng lối đi. Gia đình nó sắp có một chuyến đi tới Na Uy để thăm anh Henry - người đang thực tập làm một nhà Thảo Dược học.

"Vậy sau khi đi thăm anh Henry về là con có thể nhận lại đũa phép hả?"

"Ồ, phải. Hôm đó ba sẽ dẫn con tới Bộ." Ba nó đáp, tay cầm cốc cacao nóng bốc khói.

"Chà, cũng may là Angel nhà ta không bị sao..." Bà Laura khẽ thở dài.

"Cũng nhờ cụ Dumbledore đứng ra bảo lãnh cho con bé. Và cả thằng nhóc nhà Malfoy nữa, phải không?"

"Ôi trời, cái hồi năm nhất con bé chơi với thằng đó... Anh còn nhớ cái lần nhóc Malfoy lật mặt với Angel không, Jonnie? Em đã lo nó kết bạn với người không tốt. Nhưng xem ra không phải vậy rồi."

"Ừ, anh cũng nghĩ thế. Cơ mà đợt đó lão Malfoy trông tức tối ra mặt. Ai mà nghĩ công tử nhà ổng lại sẵn sàng ra mặt bảo vệ một đứa con gái đâu."

------

Tuyết rơi lất phất bên ngoài cửa kính, phủ trắng những rặng cây thông cao vút của vùng rừng Na Uy. Angela ngước nhìn tòa nhà cao tầng bằng kính và thép trước mắt. Đó là một trung tâm của người Muggles bình thường.

"Con nhìn cho kỹ nhé." Ba nó nói khẽ khi họ bước vào sảnh lớn. Mọi thứ ở đây đều mang dáng vẻ hiện đại hơn nó tưởng.

Ba má đi thẳng đến một trong những thang máy cuối hành lang. Một nhân viên thoáng nhìn họ nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Khi vào thang máy, ba nó ấn nút lên tầng 7. Sau đó, ông cúi xuống, nhanh tay bấm thêm một dãy số 31462.

Angela tò mò quan sát, nhưng trước khi kịp hỏi, toàn bộ ánh đèn vụt tắt. Một tiếng tách vang lên, và thang máy bắt đầu hạ xuống theo một hướng khác. Cảm giác rơi tự do khiến nó phải vịn chặt lấy thành thang. Cánh cửa mở ra. Bên cạnh cửa thang máy là một tấm biển đồng khắc chữ Viện Nghiên cứu Thảo dược Phù thủy Bắc Âu. Vài phù thủy mặc áo choàng đang chậm rãi đi lại, tay cầm những tập bản thảo dày cộp.

Lần đầu được tới một chỗ như vậy, Angela hào hứng lắm. Nó đi mà chẳng thèm nhìn đường, chỉ lo quan sát mọi thứ xung quanh. Trần mái vòm cao vút, đá thạch cao đen bóng cùng vô vàn mẫu cây đang lơ lửng trên không. Khi nó đang tập trung nhìn ngắm mọi thứ, bỗng, nó va phải một cô gái.

"A!" Cô gái khẽ kêu lên khi đống giấy trên tay rơi xuống mặt đất. "Xin lỗi!"

Tiếng Anh à?  Angela nghĩ bụng rồi cúi xuống giúp cô bạn đó nhặt tờ giấy lên. Ánh mắt nó bị hút vào sợi dây chuyền thõng xuống từ cổ cô gái. Một sợi dây chuyền vàng mảnh, mặt đá lục bảo hình giọt nước khẽ bắt sáng dưới ánh đèn, trên đó khắc một chữ D. Angela chớp mắt, một thoáng gì đó lóe lên trong đầu nó. D?

"Cảm ơn bạn." Cô gái cười nhẹ, nhanh chóng thu gom xấp giấy lại rồi ôm chặt vào ngực. "Xin lỗi vì đã bất cẩn nhé."

"Đó là lỗi của tôi. Xin lỗi." Angela đáp, nó chú ý đến gương mặt cô gái. Mái tóc nâu được buộc lên, thắt nơ gọn gàng ăn rơ với nước da trắng trẻo kia. Đôi mắt xanh trong như chưa từng bị thứ gì vấy bẩn.

"Cẩn thận chút đi, Angela." Ba nó bước tới từ đằng sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. "Ba vừa hoàn tất thủ tục xác minh rồi. Phòng của anh Henry là phòng 302 tầng 3. Đi thôi."

Phòng 302 là một căn phòng gọn gàng, ấm cúng. Tiếng lò sưởi kêu lách tách khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Anh Henry là một người thích dùng ánh sáng từ lò sưởi hơn là mấy bóng đèn từ người Muggles.

"Henry!" Má nó cất tiếng gọi, trong mắt đầy vẻ tự hào. "Con khỏe chứ? Ôi trời! Mới có mấy tháng không gặp mà khác ghê chưa!"

"Ba! Má!" Anh Henry quay ra, khuôn mặt sáng rỡ. 

"Anh Henry!" Angela cười tươi, lao tới ôm chầm lấy anh.

"Trời đất, hai đứa bớt ồn ào lại chút coi." Ba nó nói, giọng có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười trên mặt.

"Anh làm việc ở đây thiệt luôn hả?" 

Henry cười, gãi đầu.

"Ừ, cũng chưa phải chính thức gì đâu. Anh mới được nhận vào chương trình thực tập thôi, nhưng nơi này tuyệt lắm. À, em muốn xem một loài cây mới anh nghiên cứu không?"

"Anh nên nói mấy cái đó với ba má." Angela chạm vào một cái cây và nó đột nhiên rụt tay lại vì bị cắn. "Em cảm thấy không có hứng thú lắm. Em đã đọc báo rồi, ở đây có tiệm Bánh Kẹo Miêu Nữ rất nổi tiếng! Anh dẫn em đi nha?"

"Henry! Lại đây má hỏi." Giọng má nó cao vút. "Đây là cây Sương Quỳ phải không? Ba con cứ nói là cỏ Nguyệt Lưu!"

Henry quay đầu nhìn,mỉm cười bất lực. "Dạ, đúng là Sương Quỳ, má ạ. Cỏ Nguyệt Lưu không có lớp lông tơ ở mép lá đâu."

"Xem ra là không được rồi." Anh xoa đầu Angela. "Em biết đường không? Tự đi nhé. La bàn đây. Anh hứa ngày mai sẽ dẫn em tới mấy chỗ vui hơn."

------

Angela đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, không khí lập tức thay đổi, cái lạnh buốt giá ngoài trời bị xua tan bởi hương bơ sữa ngọt ngào và mùi socola nóng thơm lừng. Dọc quầy trưng bày, đủ loại bánh quy phủ đường, kẹo dẻo, những thanh kẹo bọc giấy bạc lấp lánh. Tất cả được sắp xếp ngay ngắn trong những hũ thủy tinh trong suốt. 

"Hei! Velkommen!" Cô gái đứng quầy mỉm cười tươi.

Angela khựng lại một nhịp. Cái đó nghĩa là "Chào" đúng không nhỉ? Nó hơi cúi đầu, đáp nhỏ.

"H-hei..."

Cô nhân viên tiếp tục ba hoa cái ngôn ngữ gì đó mà Angela không tài nào hiểu được. Nhưng nó đoán là cổ hỏi nó ăn món gì. Nó lúng túng không biết trả lời như thể nào, chỉ có thể hoa chân múa tay chỉ trỏ.

"Angela?" Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau. "Sao cậu lại ở đây?"

Angela nghe được có người nói Tiếng Anh thì như vớ được vàng. Nó háo hức quay phắt về phía sau.

"Delvin!?" Nó ré lên đầy bất ngờ. "Mình mới là người nên hỏi câu đó."

"Cậu chọn bàn đi! Mình sẽ gọi món cho. Đây là tiệm quen của mình nên mình biết nhiều món ngon lắm."

Angela nghe vậy, tuy còn đôi chút ngượng ngùng nhưng nó cũng vui vẻ đồng ý. Chậc, dù nói như thế nào thì cũng có thể coi Delvin như mối tình đầu của nó mà. Nó nhanh chóng chọn một chiếc bàn trống ở góc, chăm chú nhìn Delvin đang gọi món ở quầy. Delvin sau hai năm không gặp đã cao lên rất nhiều. Phải công nhận là cậu ấy mặc áo choàng dài cùng khăn len như này trông rất lãng tử, đôi môi còn đỏ lên vì lạnh. Và cái nụ cười khiến nó xao xuyến vẫn chẳng khác đi chút nào.

Delvin trở lại bàn với một khay đầy ắp bánh ngọt và hai cốc Latte nóng.

"Này!" Delvin đẩy về phía nó một cốc. "Đây là món bán chạy nhất đấy."

Angela có chút lúng túng, nó nhận lấy cốc rồi uống một ngụm. 

"Oa! Đỉnh thiệt đó! Ngon ghê."

"Mình nói rồi mà." Delvin mỉm cười. "Mà sao cậu lại ở đây?"

"Gia đình mình qua đây thăm anh Henry. Anh trai mình ấy, nhớ không? Thế còn cậu...? Lại còn là khách quen của quán nữa."

"À. Nhà mình sống ở đây gần đây mà." Delvin nói, giọng nhỏ lại. "Trường Durmstrange yêu cầu học sinh giữ bí mật về vị trí của trường, nhưng nó cũng nằm trên đất Oslo này thôi."

"Ồ... Dạo này cậu khỏe không?" Angela gật gù khi với lấy một chiếc bánh trên khay.

"Khỏe chứ! Mình đã cao lên rất nhiều đó. Anh Krum còn nói mình nên mấy chỗ tập thể hình của người Muggles."

 "Oa... Mình để ý rồi. Nãy giờ cậu phát âm Tiếng Anh giỏi thiệt. Như người bản xứ luôn. Hồi năm thứ bốn cậu nói ngọng dữ lắm. Kỉu như vậi nè."

Delvin nghe thế liền bật cười, cậu tháo khăn quàng cổ, vắt lên thành ghế. 

"Cái đó thì mình-"

Một sợi dây chuyền vàng mảnh trượt ra khỏi lớp khăn dày, thõng lơ lửng trước ngực Delvin. Sợi dây chuyền vàng gắn mặt đá lục bảo - giống hệt với sợi dây chuyền cô gái mà nó đã va phải ở sảnh Viện nghiên cứu. Nhưng khác một điều là cái của Delvin khắc một chữ J.

"Ơ...?"

Tất cả các hình ảnh rời rạc trong óc nó ráp lại với nhau. Dây chuyền đôi, cô gái ở Na Uy nói tiếng Anh, Delvin thành thạo Tiếng Anh hơn trông thấy... Angela nhoài người về phía trước, nó nhìn thẳng vào mắt Delvin, giọng đanh lại.

"Cậu... có bạn gái rồi phải không?"

Delvin sững lại một nhịp.

"Sao tự nhiên lại h-hỏi vậy?"

"Dây chuyền." Nó trỏ vào mặt dây chuyền trên cổ Delvin. "Hồi nãy lúc mới tới Viện nghiên cứu, tở gặp một cô gái đeo một cái y hệt."

"C-cái đó..." Cậu lắp bắp, tai đỏ bừng lên thấy rõ. Delvin vội kéo chiếc khăn quàng cổ lại, như muốn che giấu sợi dây chuyền kia.

"Thôi nào." Angela cười phá lên. "Không phải tỏ ra lúng túng như thế đâu!"

Delvin thở hắt ra một hơi, mặt cậu nóng bừng.

"Được rồi... Mình đúng là có bạn gái. Tên em ấy là Jasmine Clark."

"Ồ..." Angela gật gù, nhận ra là có chữ J trên mặt dây chuyền. "Nãy mình gặp thì bạn ấy đeo một cái được khắc chữ D. Delvin phải không?"

"Phải... Jasmine kém mình một tuổi. Em ấy là người gốc Anh, nhưng ông Clark được điều chuyển tới Viện nghiên cứu vào ba năm trước nên Jasmine học ở Durmstrange. Tụi mình yêu nhau được gần một năm rồi."

Angela mỉm cười. Thú thật lúc thấy chữ D trên dây chuyền của Jasmine, nó đã nghĩ chữ D đó là Draco hơn là Delvin.

"Thế còn cậu với anh chàng Malfoy đó sao rồi? Yêu nhau được lâu chưa?" 

"Hả?" Angela khựng lại, tim nó chùng xuống. "Đừng nói tầm bậy vậy chứ..."

Delvin há hốc miệng nhìn nó.

"Gì chứ!? Cậu ta vẫn chưa tỏ tình cậu à?"

"Draco đâu có thích mình..." Angela gượng gạo xua tay. "Với cả mình cũng kh-"

"Không thể không thích hả?" Delvin ngắt lời. "Mình cá với cậu là Malfoy thích cậu luôn. Hồi năm thứ bốn, cậu ta lườm mình ghê dữ lắm, còn hay nói móc mỉa nữa. Hên là hồi đó kĩ năng nghe của mình không tốt nên không hiểu lắm."

"Thôi nào, Delvin. Chuyển chủ đề đi." Angela lườm cậu, mặc dù nó biết vết bớt nó đã hồng đượm lên. "Mình không muốn sang tận Bắc Âu mà vẫn nghe tên thằng đó đâu." 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com