Chương 28: Tò Mò
Chuyến đi tới Na Uy quả thật là một kỷ niệm rất tuyệt vời với Angela. Gia đình nó đã đi tới thành phố Skuggeheim. Đó là một con phố phép thuật với vẻ cổ kính, sang trọng khác hẳn Hẻm Xéo mà nó hay đi. Cái máy ảnh ba chân của ba má Angela có lẽ đã chứa đựng cả một tá ảnh của nó.
Điểm tuyệt vời nhất phải kể đến đó chính là cuộc gặp gỡ với nhà văn Muggles David Penrose. Angela đã hào hứng biết bao khi biết ổng sẽ có một buổi kí tặng tại nhà sách Norli - ngay trung tâm phố Karl Johan. Quá trình đi mua một cuốn "Mảnh kì bí của thế giới" khá khó khăn bởi gia đình nó không chuẩn bị tiền Muggles. Tuy nhiên mọi thứ đều ổn bởi nó đã xin được chữ kí của ông Penrose cùng lời nhắn "Gửi Angela - cô nhóc London kì lạ. Chúc cháu ngày mới tốt lành."
Kì nghỉ đông kết thúc, Angela trở lại Hogwarts sau khi nhận lại đũa phép. Nó vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng có thể tham gia lớp thực hành Bùa Chú của thầy Flitwick thay vì chỉ ngồi đó và học lý thuyết.
------
Angela uể oải thả mình nằm dài trên giường sau hai mươi phút sắp xếp mấy bộ áo chùng từ rương vào tủ quần áo. Trái với cảm xúc hào hứng ở Na Uy, khi trở về Hogwarts Angela lại cảm thấy chán nản kì lạ. Dường như chẳng có điều gì thú vị khiến nó mong ngóng được đến trường. Nó định ngủ một lát thì sẽ làm bài tập nghỉ đông. Bỗng, có tiếng gõ cửa.
Cốc! Cốc!
"Ai đó?" Angela nói lớn.
"Tao." Giọng nam bên ngoài lên tiếng. "Blaise Zabini."
Angela nhăn nhó ngồi bật dậy bước ra cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mày không định tham gia tiệc của thầy Slughorn hả? Mày muộn hơn năm phút rồi."
"Tiệc nào?" Angela hoang mang nhìn Blaise.
"Ổng nói là tiệc mừng học sinh ưu tú quay lại Hogwarts gì đó." Blaise nhún vai, khóe miệng nhếch lên. "Mày chưa đến nên ổng bảo tao tới gọi mày.
"Chậc..." Angela tặc lưỡi. "Sao tao không biết nhỉ?"
Angela kéo vội vạt áo chùng, bước theo Blaise ra ngoài. Hành lang dẫn tới phòng tiệc khá yên ắng, chỉ có tiếng chân vọng lại. Nó vốn không định nói gì, khi định mở miệng hỏi Blaise mấy chuyện thì bỗng.
"Wooohooo!!! Nhìn xem hôm nay có gì này!!!"
Tiếng cười khanh khách vang vọng từ trần cao, và rồi từ trên ngọn đèn chùm. Là con Peeeves! Con Peeves nhào xuống, bay lượn vòng vòng như một cái diều rách biết nói.
"Tiểu thư Rogers mặt bớt hôm nay hổng đi với công tử Malfoy nữa hả? Sao lại đi với Zabini vậy?"
Nhắc đến tên Draco khiến Angela hơi giật mình. Nó làm bộ nhăn nhó nhìn con Peeves.
"Mày thì biết gì chứ? Im đi, đồ chết giẫm."
Con Peeves nghe vậy lại phá lên cười.
"Chà! Rogers độc miệng thiệt đấy! Công tử bột Malfoy chịu được cũng hay dữ hén?"
Trên má Angela đang lan toả một cảm giác ấm nóng từ vết bớt. Nó tự nhủ rằng là do nó tức giận chứ không phải ngại do bị trêu chọc với Draco.
"Đừng đáp trả nó, Rogers." Blaise bình thản lên tiếng, mặt cậu ta vẫn trơ như cuội. "Được một lúc là nó bay đi ấy mà."
Quả nhiên là Blaise nói đúng. Kể từ khi Angela im lặng không đáp trả thì con Peeves đã bay đi trêu một nhóm học sinh Hufflepuff khác. Quãng đường đến văn phòng thầy Slughorn lại trở nên im lặng đến gượng gạo. Angela cố nghĩ ra một điều gì đó để trò chuyện với Blaise. Chợt, nó nảy ra ý tưởng. Hỏi chuyện về Draco thì sao nhỉ?
"Này..." Angela chậm rãi cất tiếng. "Mày có biết dạo gần đây... Draco có chuyện gì không?"
Blaise nhíu mày nhìn nó.
"Mày nói gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì?"
"Thì..." Angela lúng túng, hơi thất vọng vì Blaise không biết. Ngay khi nó không biết nói gì thì cậu ta tiếp tục nói.
"À, mày nhắc đến cái vụ Draco đấm Crabbe ấy hả?"
"P-Phải." Nó gật đầu lia lịa để giảm bớt sự ngại ngùng.
Blaise hơi nghi ngờ nhìn thái độ khó hiểu của Angela, nhưng cậu ta vẫn nói.
"Tao cũng không biết rõ lắm. Đại khái là tao gặp nó ở cầu thang phòng sinh hoạt chung, nhìn nó có vẻ hớt hải lắm. Malfoy hỏi tao về một cái gì đó..." Mắt Blaise khẽ liếc lên trên để nhớ lại, tay vẽ ra những hình chữ nhật. "Một cái túi nhỏ màu xanh lá thì phải."
Angela chỉ mất năm giây để tưởng tượng. Không lẽ... cái túi đó là túi bùa Hộ mệnh nó đã đưa cho Draco sao?
"Chết tiệt, mình không muốn ảo tưởng đâu..." Angela lẩm bẩm qua hơi thở, nó cá chắc bây giờ vết bớt đã hồng đượm.
Cứ thế, tụi nó lại im lặng hết quãng đường. Bữa tiệc với thầy Slughorn vẫn ồn ào và nhàm chán như mọi khi. Angela đã tuyệt vọng hơn nữa khi Harry và Hermione cáo vắng mặt. Vì vậy, xuyên suốt hai giờ đồng hồ, nó chỉ ngồi nhấm nháp ly soda chanh với mấy miếng bánh kem.
"Oáp..." Angela ngáp dài khi lê bước chân về phòng sinh hoạt chung. Trong đầu nó cứ băn khoăn về "cái túi màu xanh lá" mà Blaise đã kể. Liệu đó có thật là túi bùa Hộ mệnh nó đã đưa cho Draco không? Nếu là giả thì không sao, nhưng nếu là thật thì... Trái tim nó lại đập loạn khi nghĩ tới đó.
"Vảy Rắn."
Cánh cửa đá chầm nặng nề dịch sang một bên, kêu lên những tiếng rầm rầm. Angela nhanh chóng bước vào, định đi lên phòng ngủ ngay lập tức thì nó khựng lại khi thấy Draco nằm trên ghế dài. Nó nhìn kỹ mới phát hiện Draco đang ngủ.
Nhìn một vòng xung quanh, Angela chắc chắn lại là xung quanh không có người. Bây giờ nó mới dám tiến lại gần hơn. Khuôn mặt trắng bệch của Draco càng nổi bật dưới ánh lửa xanh, những quầng thâm dưới mắt hằn rõ như vết mực loang. Bộ áo chùng nhàu nhĩ, cúc áo sơ mi mở lệch, như thể cậu đã gục xuống vì kiệt sức chứ không hề có ý định nghỉ ngơi.
Trong lòng Angela dâng lên một cảm giác vừa lúng túng vừa tò mò. Nó ngập ngừng suy nghĩ, cảm giác đây là một cơ hội để tìm ra cái bí mật mà Draco giấu suốt mấy tháng qua. Thực chất, nó chưa bao giờ có ý định hỏi Draco, nhưng câu chuyện hôm nay Blaise kể khiến khao khát muốn biết lớn hơn bao giờ hết.
Nhưng vừa muốn biết lại không muốn hỏi, thì phải làm như thế nào chứ?
"Thâm nhập tâm trí." Trong đầu nó đột ngột vang lên giọng nói, nhưng nhẹ đến mức nó không biết liệu của chính nó hay một ai khác.
Nhưng phép Legilimens quá khó so với một học sinh năm thứ Sáu như Angela. Nó vắt óc suy nghĩ, không biết thực hiện như thế nào.
"Hugrsyna." Giọng nói âm trầm đấy lại vang lên lần nữa khiến Angela giật mình.
"Phải rồi nhỉ..." Nó lẩm bẩm. Hugrsyna là một cổ ngữ cho phép nhìn thoáng tâm trí của người đối diện qua tiếp xúc vật lý. Vì chỉ là nhìn thoáng nên tính chất dễ hơn Legilimens rất nhiều. Angela đã đọc câu thần chú này khi đọc một cuốn sách cũ mèm trong kho của má.
Nó quỳ xuống bên cạnh chỗ Draco đang nằm, tay chạm vào ngón tay cậu, và nhận ra nó nhỏ hơn mọi lần. Vết bớt của nó bắt đầu nóng lên khi nó từ từ nhắm mắt lại, miệng lầm nhẩm liên tục những từ cổ ngữ.
Dần dần, Angela cảm nhận được một làn sóng lạnh lẽo tràn vào tâm trí mình, như thể nó vừa chạm phải băng tuyết. Nó cố lắng nghe, cố cạy mở một khe hở nào đó để thoáng nhìn thấy những mảnh ký ức hay cảm xúc của Draco. Nhưng tất cả những gì đập lại chỉ là bức tường dày đặc, tối om, im lặng.
Bỗng chốc, một cơn đau rát dữ dội truyền tới từ dưới con mắt phải. Vết bớt đột ngột nóng rực khiến Angela không kịp phản ứng. Nó theo phản xạ liền nắm chặt tay Draco.
Draco giật mình thức giấc. Rõ ràng từ nãy giờ trí óc của cậu đã cảnh báo có gì đó không ổn. Cậu nhìn Angela đang ôm chặt mắt phải, tay còn lại đang nắm tay cậu. Bàn tay Draco trong vô thức cũng ôm nhẹ lấy tay Angela.
"Angela? Mày làm gì vậy?"
Angela hít vào một hơi rồi chầm chậm thở ra để lấy lại bình tĩnh.
"K-Không có gì... Làm phiền mày rồi."
Nó định đứng dậy rồi lao thật nhanh về phòng ngủ. Gạt cơn đau điếng kì dị hồi nãy sang một bên, việc lén thâm nhập vào tâm trí Draco rồi bị cậu ta phát hiện cũng ngượng quá rồi mà.
Draco vẫn chưa buông tay. Cậu siết chặt hơn, khiến Angela khựng lại giữa chừng.
Đôi mắt của Draco dán vào nó, khiến Angela thấy tim mình hẫng một nhịp. Gương mặt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại khàn đặc, lộ ra chút mệt mỏi không thể giấu.
"Angela... đừng nói dối tao. Mày vừa định làm gì?"
"Tao đã bảo không có gì rồi mà!" Thẹn quá hoá giận, nó vùng tay ra khỏi Draco rồi phóng thật nhanh đi.
"Đừng tò mò chuyện của tao." Draco nói với theo, trong lòng cảm thấy day dứt bởi vì cậu mà Angela ra nông nỗi này.
(note: trong truyện mình build Draco khá nghịch và vui tính, nhưng viết chap này để nhắc mọi người rằng cậu chàng cũng rất giỏi Bế quan Bí thuật và đó là lí do Angela không thể nhìn thấu suy nghĩ của Draco.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com