Chương 29: Bí Mật Của Draco
"Phù... Cho dù thế nào cũng phải công nhận là bồn tắm ở Hogwarts thật là tuyệt cú mèo..."
Phòng tắm giờ đây ngập trong làn hơi nước từ bồn tắm nóng mà Angela đang ngâm mình. Xung quanh nó là bạt ngàn những bong bóng xà phòng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Nếu được viết một danh sách về những thứ Angela yêu thích ở Hogwarts thì có lẽ một trong số đó sẽ là: ngâm mình trong nước nóng vào mùa đông.
(note: Huynh trưởng các nhà được phép dùng phòng tắm riêng.)
Angela nhắm mắt, thở đều để thư giãn, mọi muộn phiền, mệt mỏi vì mấy buổi học hôm nay đều gần như tan biến. Nó vùi người xuống mặt nước, chỉ để lộ hai con mắt, rồi thổi bì bõm mấy bong bóng khí lên trên. Chợt, nó cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua xung quanh. Thoạt đầu, nó chỉ nghĩ đó là ảo giác, nhưng bỗng có tiếng nói cất lên.
"Trời, Huynh trưởng nhà Slytherin nè?"
"Oái!" Angela giật mình la toáng lên, theo bản năng cố ép người thấp xuống một chút nữa. "M-Myrtle? Mày đi rình phòng tắm nữ sinh hả?"
"Đâu có..." Con ma Myrtle cất giọng, nghe hơi run. "Em chỉ đi qua mấy cái ống nước trong trường thôi. Thấy chị có cái áo len đẹp quá nên tôi mới lại gần..."
Angela nghe thế, vết bớt của nó liền hồng rực lên. Nó ước gì mình có thể ếm con ma này bằng bất kì câu thần chú nào nó biết, chỉ đáng tiếc là đũa phép của nó đang cất trong túi áo chùng đằng kia.
"Mày đừng bào chữa nữa! Mày thấy được cái áo len của tao là mày đã đứng ở đây từ lúc tao đi vào rồi còn gì? Quái quỷ."
Trong không gian chỉ có âm thanh rào rào của nước chảy dần xen lẫn tiếng nức nở của Myrtle.
"Hức... Hức... Em mới chỉ nhìn chị... Mà sao chị chửi em như vậy?"
Tiếng khóc của con ma khiến nó trở nên lúng túng. Myrtle mang dáng vẻ đau khổ lượn lờ trên không trung thêm một lúc trước khi quyết định chui vào một cái cống nước ở gần cái bồn tắm của nó. Angela ló đầu lên, nhắm mắt thở phào một hơi vì cuối cùng cũng có lại một không gian yên tĩnh. Khi nó mở mắt, khuôn mặt trắng bệch của Myrtle đang dán chặt vào mặt nó khiến nó giật bắn mình.
"Rốt cuộc là mày muốn gì ở tao hả Myrtle!?" Nó bực bội quát, tay cố vung nước vào con ma nhưng những giọt nước cứ đi xuyên qua người Myrtle.
"Ủa? Sao chị có vết bớt trên mặt nè?"
Angela nhíu mày.
"Mày hỏi vậy là có ý gì?"
Con Myrtle nín khóc, lại ngân nga khi lượn qua lại ở khoảng không trên đầu Angela. Có vẻ như cái cảm giác bắt thóp được nó khiến Myrtle rất hài lòng.
"Dạo đây hay có anh chàng hay tới nhà vệ sinh lắm. Mà anh ấy lúc nào trông cũng buồn thiu hà. Tụi em có nhiều điểm chung lắm. Em đã nghĩ là anh ấy thích em. Cho tới khi ảnh nhắc tới cô gái nào đó có cái bớt trên mặt..." Con Myrtle say sưa nói, trong mắt hiện lên vẻ rầu rĩ. "Có phải... người ảnh nói là chị hả?"
"Hả?" Angela khó hiểu thốt lên. Người nó truyền tới một cảm giác râm ran khi nghe về anh chàng mà Myrtle kể.
"Trùng hợp hén? Cơ mà dạo đây anh ấy trông tiều tuỵ lắm, có vẻ bị ai ức hiếp. Thi thoảng anh ấy cũng có khóc nữa."
"Khóc?"
"Anh ấy hay tới nhà vệ sinh tầng bảy lắm. Có thể đêm nay ảnh sẽ tới đó."
"Mày nói thật không? Anh ta trông như thế nào?"
"Bỏ qua đi." Myrtle khựng lại, nhận ra mình lỡ lời. "Em đã hứa với anh ấy là sẽ giữ bí mật mà. Em sẽ đem theo bí mật này xuống..."
"Xuống mồ hả?" Angela cười khẩy. "Mày đâu có làm được, xuống cống thì may ra..."
Những chi tiết nãy giờ Myrtle nói đều khớp một cách hoàn hảo với cái tên mà Angela đang nghĩ tới trong đầu.
Draco.
------
Angela nằm thao thức trên giường, mắt nó cứ trân trân nhìn lên trần nhà. Mấy lời kể của Myrtle hôm nay đã ăn sâu vào não nó, khiến nó nhất thời không thể quên được.
Có phải Draco không ta... Nếu đúng là cậu ấy, vậy cậu ấy nhắc tới mình với con ma đó làm gì chứ?
Nghĩ tới đó, Angela lại tự đánh vào mặt một cái, nhắc nhở bản thân không được ảo tưởng. Nhưng sự tò mò cùng hi vọng nhỏ nhoi đã khiến không lâu sau đó nó quyết định ngồi bật dậy, với lấy cây đũa phép ở đầu giường.
"Lumos!"
Angela khẽ hô lên, nó với lấy cái áo chùng trên giá rồi nhanh chân lủi ra ngoài.
Hàng lang Hogwarts vào lúc nửa đêm im ắng đến độ Angela có thể nghe thấy tiếng thở của nó vọng lại hai bên tai.
Sau khi miệt mài đi bộ, cuối cùng Angela cũng tới được trước cửa nhà vệ sinh tầng bảy. Tim nó lúc này đang nảy lên từng hồi. Nó hít một hơi, dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Nhà vệ sinh đang hoà mình trong bầu không khí im lặng cùng Hogwarts. Chỉ có vài tiếng lách tách từ cái vòi nước bị rỉ. Hoàn toàn không có thứ Angela đang hi vọng. Draco. Hoặc ít nhất là một chàng trai nào đó thích con nhỏ có vết bớt trên mặt.
"Ôi Merlin." Angela lầm bầm trong hơi thở. "Con Myrtle chết tiệt dám lừa mình."
Thật ra, nó cảm thấy tức giận vì sự ngu ngốc của bản thân hơn là chuyện Myrtle lừa nó. Sẽ chẳng có đứa nào ngốc tới nỗi đi tin lời một con ma đã chết từ mấy chục năm trước. Nhưng Angela thực sự đã tin, cũng bởi trong thâm tâm nó đang hi vọng về một ai khác.
Angela thất thểu lê bước về tầng hầm Slytherin. Bình thường, việc làng thang vào ban đêm là một chuyện khá liều lĩnh, nhưng hôm nay tâm trạng của nó chán chường tới độ nó chỉ muốn đi bộ cho khuây khoả.
"Meo."
Một âm thanh phát ra từ hành lang nó vừa rẽ khiến lông tóc Angela dựng đứng lên. Trong bóng tối, đôi mắt vàng của con mèo Norris sáng rực như hai đốm lửa. Con mèo chậm rãi tiến lại gần, cái đuôi vểnh cao, vừa đi vừa phát ra tiếng gừ gừ đầy đe doạ.
"Ồ, mèo cưng phát hiện ra gì rồi hả?" Giọng lão Filch khàn khàn vang lên ngay sau đó. "Để ta xem là đứa học sinh nào vẫn ở ngoài vào giờ này nhé."
"Nox."
Ánh sáng ở đầu đũa phép vụt tắt. Angela chạy thục mạng về phía trước. Tiếng bước chân của lão quản lý vang vọng đằng sau, cộng thêm tiếng "meo" the thé của con mèo Norris khiến lưng nó lạnh buốt.
Trong lúc lúng túng, Angela thấy bên phải có một cánh cửa khép hờ. Nó lao tới, đẩy mạnh và trượt người vào trong. Rầm! Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, để ngoài kia vẫn còn vang vọng tiếng Filch gào rú.
Angela thở dốc, dựa người vào cánh cửa. Nó thầm rủa vì sự đần độn của một Angela-lúc-mười-hai-giờ-đêm.
Một giọt nước nhỏ từ trần nhà xuống thẳng đỉnh đầu nó. Angela bây giờ mới nhận ra "căn phòng" hồi nãy nó chui vào thực chất là một cái nhà vệ sinh. Nhìn cảnh này, nó nhớ lại hồi năm thứ Hai. Hồi đó nó cũng lẻn ra ngoài lúc nửa đêm, cũng bị lão Filch bắt gặp, cũng chạy trốn vào nhà vệ sinh. Nhưng khi này nó cảm giác sợ hãi, bồn chồn mặc dù Angela lúc ấy kém Angela bây giờ những bốn tuổi.
Bỗng, vết bớt của Angela đột ngột nóng ran lên. Nó bình tĩnh lại, lờ mờ nghe thấy trong không gian yên tĩnh lại có tiếng lầm bầm của ai đó. Phải chăng là lão Filch đang tự kỉ tâm sự với con mèo của lão? Không... tiếng nói này phát ra gần hơn... vọng lại từ chính trong cái nhà vệ sinh này.
Angela lại gần, trông thấy một nam sinh đầu cúi thấp, hai tay chống lên bồn rửa mặt. Đối diện cậu là Myrtle Khóc Nhè, đang lơ lửng trên không, vẻ mặt không còn dỗi hờn thường ngày mà là đồng cảm một cách lạ thường.
"Tao phát điên lên mất... Myrtle..." Chất giọng khản đặc, run run vang lên như thể đang khóc.
"Anh đừng như vậy mà! Nếu mệt quá... anh cứ nghỉ ngơi đi."
"Tao cứ tưởng chỉ cần làm theo lệnh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không... nó cứ ăn mòn tao từng chút một... Nghỉ ngơi ấy hả? Tao cũng muốn lắm chứ!!! Tao cũng muốn bỏ cuộc, muốn chạy trốn khỏi cái thực tại này. Nhưng nếu tao làm vậy thì cả gia đình tao sẽ chết!!! Mày làm sao mà hiểu được cái cảm giác tính mạng của ba má đều phụ thuộc vào mình." Cậu ta gào lên, trong giọng nói là sự tuyệt vọng cùng nỗi trống rỗng không tả xiết.
Angela đứng sững lại. Tim nó đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực. Giọng nói ấy - nó biết chứ. Dù đã cố gắng quên đi, nó vẫn nhận ra ngay lập tức.
"Draco...?" Angela không kìm được mà cất tiếng.
Draco khựng lại. Cả cơ thể như bị đóng băng trong tích tắc. Cậu từ từ quay đầu lại, ánh mắt chứa đầy sự bàng hoàng và mệt mỏi.
"Angela...?"
Cái tên bật ra khỏi miệng cậu như thể là điều cuối cùng cậu mong muốn nghe thấy vào lúc này.
"M-Mày đang phải chịu đựng cái gì...?" Angela nói, bàn tay cầm đũa phép run run. Vết bớt trên mặt đó cứ nóng lên từng đợt.
Draco đứng đó, đôi mắt như bị Angela hút chặt lấy. Rồi cậu chậm rãi lê bước tiến về phía nó, không nói một lời. Lâu rồi mới đứng ở khoảng cách này, Angela mới nhận ra Draco nhe nhởn, hay trêu chọc nó bây giờ đã cao lớn đến nhường nào.
Đột ngột, Draco ôm nó vào lòng. Hai tay cậu quàng qua người nó, vùi đầu vào vai người con gái trước mặt.
"Tao mệt quá..." Draco lẩm bẩm, giọng cậu nghẹn lại. "Cho tao nhờ tí nhé...?"
Cả cơ thể Angela dường như cứng đờ trước cái ôm đột ngột đó. Nó chắc mẩm vết bớt bây giờ đã thành một màu hồng đậm như mấy cái váy của mụ Umbridge. Mùi bạc hà quen thuộc từ áo Draco xộc thẳng vào mũi nó. Mọi cảm xúc kìm nén mấy tháng qua đều dồn vào giây phút này khiến Angela bất chợt cảm thấy cay cay sống mũi. Nó chầm chậm để tay lên lưng Draco, khẽ vỗ nhẹ.
"Ừ... Mày gầy quá rồi đấy."
Draco siết nhẹ hơn, như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới này sẽ vỡ tan. Vai cậu run lên khe khẽ, những hơi thở nặng nề, phả vào cổ Angela từng nhịp đứt quãng. Lần đầu tiên, Draco - một đứa luôn kiêu hãnh, ngạo mạn, tự tin - lại ôm nó như một đứa trẻ mệt mỏi tìm chốn trú ẩn. Angela cảm nhận được tất cả nỗi cô đơn, căng thẳng và bất lực dồn nén sau lớp vỏ bọc ấy.
"Nếu mày có chuyện gì, thì kể cho tao nhé?" Angela lên tiếng sau một khoảng không im lặng, rồi nó lại ngập ngừng. "...nếu mày muốn."
"Được." Draco mệt mỏi đáp gọn. Nhưng trong lòng cậu vẫn là cả một mớ hỗn độn. Cậu muốn nói với nó biết bao điều. Nói nó nghe những áp lực Draco phải chịu những tháng qua, kể cách cậu phải chật vật, giằng xé đến thế nào...
"Vậy là tui đoán đúng rồi." Giọng con Myrtle cất lên ngân nga. "Chị là cô gái mặt bớt mà ảnh hay nhắc!"
Draco quay sang phía con ma.
"Biến đi chỗ khác."
Myrtle nghe vậy có chút tủi hờn trên gương mặt. Nó rầu rĩ chửi bới vài điều trước khi chui tọt vào cái ống nước trên bồn rửa mặt.
Không khí lại một lần nữa im lặng. Draco như sực nhớ ra điều gì, cậu buông nó khỏi cái ôm, lấy từ túi áo sơ mi ra một cái túi nhỏ.
"Cái này... là bùa Hộ mệnh. Tao học mày nên làm một cái."
"Hả?"
"Thì... tao không để ý hôm sinh nhật mày, nên đây coi như quà sinh nhật muộn đi."
Angela ngẩn người nhìn cái túi nhỏ Draco đưa ra. Ánh nến leo lét hắt lên gương mặt cậu, mệt mỏi nhưng lại pha lẫn chút gượng đỏ.
Nó chần chừ một thoáng, rồi gật đầu đồng ý. Draco liền mỉm cười - một nụ cười mà có lẽ lâu rồi nó mới thấy lại trên gương mặt hốc hác của Draco.
Cậu chàng khẽ vòng sợi dây qua cổ nó, khiến thời gian như quay trở lại thời điểm mùa hè, khi Angela cũng làm điều tương tự.
"Được rồi. Nhưng Angela này... Hứa với tao, hiện tại đừng cố gắng xen vào chuyện của tao nữa nhé? Tao sẽ kể hết, kể mọi chuyện cho mày vào một ngày nào đó..." Kể cả khi tao đã chết. Draco nuốt mấy chữ cuối vào trong.
"Ừ. Tao hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com