Chương 30: Thú Nhận
Năm học đã trôi qua gần hết, một mùa hè nữa lại đến. Angela vẫn nhớ như in những sự kiện đã xảy ra vào hè năm ngoái. Anh Charles, lời nguyền Tra tấn, Bộ Pháp thuật,... là mấy điều tuy không nhắc đến nhưng vẫn hằn sâu trong óc nó mỗi ngày.
Hôm nay là Ba mươi tháng Sáu, sẽ là một ngày kết thúc tháng Sáu bình thường, một ngày mà Angela sẽ lại tới các lớp học rồi loanh quanh ở thư viện đến tối muộn như mọi khi. Phải, đó đáng ra là một ngày bình thường nếu cảm giác bứt rứt, nôn nao khó chịu không xuất hiện.
------
Angela trở mình lần thứ mười ba mười bốn gì đó trong đêm. Tấm chăn trên giường đã xoắn lại thành một mớ lộn xộn. Cặp mắt nó dán chặt lên trần nhà tối om, chớp một cái cũng khó.
Nó vắt tay lên trán, hết đếm cừu rồi lại lăn lộn trên giường nhưng chẳng thể ép mình vào giấc. Sau khoảng hai mươi phút thì nó đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, đành bước ra khỏi giường.
"Dù sao cũng không ngủ được, vậy không ngủ nữa là xong."
Angela ngồi vào bàn học, thắp cây đèn dầu bên cạnh. Nó lấy ra một cái chìa ở sát mép của sổ. Đó là chìa của một cái hộc tủ nhỏ, được coi là ngăn bí mật của bàn học nó. Và Angela cũng chẳng hay biết từ khi nào cái ngăn bí ẩn đấy lại trở thành nơi mà nó cất những món đồ kỉ vật với Draco.
Trong tủ là lác đác những mảnh giấy da nhỏ với đa dạng thông điệp Draco nhắn gửi tới Angela: dặn dò có, an ủi có, cãi vã cũng có. Angela đều giữ gìn cẩn thận. Cái dây chuyền Draco tặng sinh nhật hồi năm Ba cũng ở trong đó. Ba năm trôi qua, hai đứa tụi nó cũng đã thay đổi nhiều, nhưng ánh xanh từ mặt dây chuyền ngọc nom vẫn vậy; thậm chí còn lấp lánh hơn. Trái Snitch. Phải, Draco còn tặng cho Angela một trái Snitch - cái mà lần đầu tiên Draco chụp được thành công.
"Malfoy hôm nay đỉnh thiệt." Angela hí hửng nói khi trận Quidditch vừa kết thúc. "Lúc mày chụp được trái Snitch, mấy đứa con gái năm Nhứt hét dữ lắm."
Draco giả bộ mắc mửa, nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười.
"Đỉnh hả?" Cậu chàng mân mê trái Snitch trong tay.
"Ừm. Tao hồi hộp theo luôn!"
"Vậy thì cho mày." Draco dúi trái Snitch vào lòng bàn tay nó. "Coi như quà kỉ niệm mày thấy thành công đầu tiên của tao."
Nghĩ lại những kí ức đó, Angela không kìm được mà mỉm cười. Draco lúc đó vui tính biết bao nhiêu, khác hẳn với bây giờ. Đã có nhiều lúc nó nghi ngờ Draco không phải Draco. Nhưng cái ôm hôm nọ, Angela chắc là chỉ có Draco mới làm vậy với nó. Nó vẫn luôn đeo cái bùa hộ mệnh vụng về mà cậu làm. Chính nõ cũng chẳng hiểu vì sao.
------
Bữa trưa hôm nay, đã lâu lắm rồi Angela mới thấy Draco ở Đại Sảnh Đường. Cậu ta trông thoải mái hơn thường ngày, xúc từng thìa cháo bí đỏ vào miệng.
Trái lại, Angela cảm thấy chán ăn. Tuy bụng nó cồn cào khó chịu, nhưng lại chẳng muốn cho gì vào miệng.
Crabbe và Goyle từ xa tiến lại gần chỗ Draco. Hai thằng này đã tiến hoá từ một "cặp lợn quay" thành hai kẻ thất lạc của bộ tộc người Khổng lồ; vì giờ tụi nó không những béo mà còn rất to con. Angela thấy khuôn miệng Draco cười khinh khỉnh, vỗ vai hai thằng kia.
------
Angela vừa bước ra khỏi thư viện thì nghe tiếng thì thầm gọi gấp gáp.
"Angela! Ở đây này!"
Hermione ló đầu ra từ một hốc tường, tay vẫy lia lịa. Ron đứng cạnh, mặt nhăn như thể sắp ăn một đống ong vò vẽ.
Angela cau mày, bước lại gần.
"Có chuyện gì mà trông hai bồ gấp gáp quá vậy?"
"Thằng Malfoy," Ron rút từ trong túi áo chùng ra cái Bản đồ Đạo tặc. "Bồ thấy không? Nó biến mất trên bản đồ rồi, chắc chắn là nó đang ở phòng Cần Thiết."
Angela chột dạ. Trái tim nó khẽ thắt lại khi nghe tên Draco, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Hả? V-Vậy giờ tụi mình làm gì?"
"Harry đã rời đi cùng cụ Dumbledore cách đây mười phút. Bây giờ bồ theo tụi mình tới trước cửa phòng Cần Thiết. Ginny đã đứng sẵn ở đó."
Trên đường tới đó, Angela không khỏi suy nghĩ. Một bên là những người bạn đang cố gắng chống lại cái ác, một bên là người đặc biệt của nó - là người ở giữa, nó không biết nên theo ai. Không những thế, nó còn hứa với Draco sẽ không tham gia vào chuyện của cậu ấy.
"Chỉ là canh gác thôi, không làm gì đâu." Angela thầm nhủ.
Qua một giờ đồng hồ đứng canh gác, không ngoài dự đoán, Draco bước ra khỏi phòng Cần Thiết. Tuy nhiên, tay cậu còn cầm theo một bàn tay đen xì, teo rút kinh khủng.
"Malfoy kìa!" Ginny hét toáng lên.
Angela trong một giây liền đưa mắt nhìn về phía cửa. Và trong chính khắc ấy, Draco cũng trông thấy nó, trong mắt không giấu nổi vẻ sững sờ.
Nhưng ngay khi tụi nó chưa kịp phản ứng, một khoảng không tối mù mịt bao phủ lấy tầm mắt.
"Lumos!!!" Angela la lớn, cây đũa phép của nó khua khoắng trong không trung; tuy vậy vẫn chẳng có tí ánh sáng nào xuất hiện.
"Khụ! Khụ!" Ron ho khan. "Bột... Bột Tối Hù Tức Thì Xứ Peru... của anh Fred và George!!!"
"Incendio!" Hermione hô lớn Bùa Bốc cháy, nhưng đáp lại vẫn chỉ là màn đêm tối tăm.
Chợt, Angela cảm thấy một bàn tay gân guốc, lông lá chụp lấy cánh tay nó.
"Impe-" Giọng nói khàn khàn như từ miệng một gã nghiện vang lên.
"Stupefy!!!" Angela la toáng lên, vung đũa phép đi lung tung, vết bớt trên má lạnh toát đến rợn tóc gáy.
Bỗng, nó cảm nhận được mắt mình lờ mờ nhìn thấy một nguồn ánh sáng nhỏ. Ngay lúc đó, một cú hích mạnh bất ngờ đẩy nó sang một bên. Angela va sầm vào bức tường đá. Trong thoáng khắc ngắn ngủi, nó cảm nhận rõ ràng bàn tay vừa chạm vào mình: gầy gò, lạnh toát. Nó biết rõ bàn tay ấy thuộc về ai.
"Con nhỏ chết bằm!!!" Tiếng gầm gừ khàn khàn khẽ lẩm bẩm.
"Tử thần Thực tử!" Neville nói lớn khi tụi nó cảm nhận được một đám người rầm rầm chạy qua. Nó cảm thấy may mắn vì nó đứng sát bức tường thay vì nằm vạ vật dưới sàn hành lang.
"T-Tụi mình làm gì bây giờ? Chỗ này tối quá!" Neville nói, giọng hơi hoảng loạn. Angela đoán là cậu đang ở góc tường bên phải.
"Mấy bồ bám theo dọc bức tường đi, sẽ thoát ra khỏi được đám khói này đó! Anh Fred đã nói với mình cái bột Tối Hù đó chỉ hoạt động ở phạm vi nhất định thôi."
Angela đã thành công thoát khỏi nanh vuốt của một kẻ nào đó, nhưng đi kèm là sự thật phũ phàng. Draco đã bước ra từ phòng Cần Thiết, giữa những Tử Thần Thực Tử. Không còn chối cãi được nữa.
Draco đã mở đường cho bọn chúng.
------
Angela thất thần trở về tầng hầm nhà Slytherin. Ban nãy, sau một lúc mò mẫm, tụi nó cũng thoát được ra khoảng không đen nghịt ấy. Không lâu sau đó, tụi nó gặp thầy Lupin ở cầu thang. Ginny và Hermione vội vã thuật lại tình hình cấp bách cho thầy. Thầy liền dặn tụi nó ở yên đó, rồi nhanj chóng đi lên phía trên. Lúc đó, Angela có thể chọn làm một điều có ích, nhưng dường như nó quá ích kỷ với cảm xúc riêng của bản thân, liền xin quay trở về phòng.
Angela đã hoàn toàn bị sốc. Rốt cuộc, nó chẳng biết mình đang hi vọng, mong chờ gì ở cái người sinh ra đã vốn được số phận định sẵn - sẽ trở thành một kẻ chẳng tốt đẹp.
Khi bước tới cửa phòng, Angela để ý có một cuộn giấy da nhỏ được treo trước ở đó. Nó nhấc cuộn giấy lên, một cảm giác nôn nao khẽ xuất hiện từ bao giờ.
Vết bớt kì lạ của Angela cứ xanh lét dần theo cảm giác lo lắng của nó. Một cách chắc chắn, Angela có thể khẳng định rằng bức thư này có gì đó không ổn. Nó mở bức thư, mắt khẽ nheo lại vì nét chữ quen thuộc.
Angela, Nếu mày đọc được bức thư này, thì có lẽ tao sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mày có nhớ đã có lần tao hỏi mày rằng "Nếu tao trở thành một người độc ác và làm những chuyện tồi tệ thì sao không?" Chắc mày chỉ nghĩ đó là một câu hỏi tầm bậy, nhưng đó lại là sự thật, Angela à. Ba tao đã thất bại khi làm nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám giao. Và mày biết đó, tao phải là người bù đắp cho ổng. Chúa tể Hắc ám giao cho tao nhiệm vụ... là giết Albus Dumbledore, cũng như đưa Tử thần Thực tử vào Hogwarts. À, phải rồi. Vụ con nhỏ Bell gì đó ở Gryffindor đụng vào cái vòng bị ếm, thằng Weasley uống phải rượu độc cũng là do tao làm.
Nghe thật khủng khiếp phải không? Tao cũng nghĩ thế. Tao đã cố gắng... cố gắng đến mức phát điên, đêm nào cũng mơ thấy mọi người sẽ nhìn tao với ánh mắt ghê tởm. Tao biết mày có thể ghét tao, nhưng tao không còn đường lùi, Angela. Tao không có sự lựa chọn nào cả.
Nếu tao thất bại, Chúa tể Hắc ám sẽ giết tao, giết cả ba má... Có thể mày sẽ nghĩ tao ích kỷ, nhưng tao không chỉ gánh trên vai sự sĩ diện của một thằng nhóc, mà còn là việc tồn vong của cả gia tộc. Mày lúc nào cũng nói tao kiêu ngạo, nhưng sự thật là tao chỉ hèn nhát thôi, Angela.
Vậy nên, nếu sau hôm nay mày không còn gặp lại tao nữa, hoặc nếu tao có làm những chuyện khiến mày căm ghét, thì làm ơn, Angela, hãy ghét tao đi. Ghét tao và quên tao đi. Tao không đáng để mày phải lo lắng đâu.
Draco.
Bỗng, bên ngoài rộn ràng bất thường. Tiếng bước chân rầm rầm chạy ngang qua phòng nó. Angela cảm nhận vết bớt nóng dần lên. Nó cố gắng quệt hết vệt nước mắt, cố gắng trông thật bình thường. Ngay khi nó mở cửa, một thằng nhóc năm nhất chạy dọc hành lang, vừa chạy vừa thét.
"Thầy Dumbledore chết rồi! Thầy Dumbledore chết rồi!!!"
------
mình thích viết về khuyết điểm các nhân vật.
btw, chap này nhiều diễn biến quá nên mình mò lại cuốn tập 6 để đọc và phát hiện thằng cu Harry nói chuyện cũng siêu soft lun🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com